Minh Anh- Anh Tuấn
**Câu Chuyện Sinh Đôi Trên Xe Ô Tô Cùng Sugar Daddy**
### **Chương 1: Chuyến Dã Ngoại Bất Ngờ**
Minh Anh, cô gái trẻ 22 tuổi với bụng bầu song sinh đã ở tuần thứ 38, không ngờ rằng chuyến đi dã ngoại cuối tuần cùng người chồng sugar daddy 45 tuổi của mình lại kết thúc trong một tình huống không tưởng.
Anh Tuấn – người đàn ông điềm đạm, giàu có và luôn chiều chuộng cô – muốn đưa vợ trẻ đi hóng gió trước khi cô vào viện sinh. "Em cần thư giãn, không phải cứ ru rú trong nhà," anh nói, tay xoa xoa bụng cô đã căng tròn như trái bưởi.
Hai vợ chồng lái xe vào một khu rừng thông yên tĩnh, trời mùa thu se lạnh, lá vàng rơi lả tả. Minh Anh ngồi ghế passenger, chân duỗi thẳng vì bụng quá to. Cô cười khúc khích khi anh Tuấn hát ngược nhịp bài hát cũ, bàn tay anh thỉnh thoảng lại đặt lên đùi cô, âu yếm.
### **Chương 2: Cơn Chuyển Dạ Đến Sớm**
Đang lúc dừng xe nghỉ ngơi bên hồ nước, Minh Anh bỗng rùng mình. Một cơn đau quặn từ bụng lan xuống hông khiến cô nhíu mặt.
"Anh… anh ơi…" Cô nắm chặt tay anh Tuấn, giọng run run.
"Gì thế em?" Anh quay lại, mắt mở to khi thấy vẻ mặt đau đớn của vợ.
"Em… em nghĩ là em chuyển dạ rồi…"
Anh Tuấn tái mặt. "Nhưng bác sĩ bảo còn 2 tuần nữa mà!"
Một cơn co thắt khác ập đến, Minh Anh rên lên, tay siết chặt ghế. Nước ối chảy ra, thấm ướt cả váy.
"Chết rồi! Lên xe, anh đưa em tới bệnh viện ngay!" Anh Tuấn vội bế cô lên, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội hơn khiến Minh Anh gào lên.
"Không kịp đâu anh… em… em phải sinh ngay bây giờ rồi!"
### **Chương 3: Cuộc Vượt Cạn Trên Xe**
Anh Tuấn hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh dọn dẹp hàng ghế sau, trải áo khoác làm đệm, rồi đỡ Minh Anh nằm nghiêng.
"Em rặn đi, anh ở đây với em!"
Minh Anh gồng mình, cơn đau như xé ruột. Cô cảm nhận đứa bé đầu tiên đang chồi ra, nhưng tư thế ngược khiến việc sinh nở cực kỳ khó khăn.
"Anh ơi… đau quá…" Cô gào lên, tay bấu vào vai anh Tuấn.
"Em cố lên! Một chút nữa thôi!" Anh Tuấn đỡ lấy đầu em bé, tim đập thình thịch.
Với một tiếng rên rốt lực, đứa bé đầu tiên chào đời – một bé trai nhỏ nhưng khỏe mạnh. Anh Tuấn dùng khăn lau sạch máu và dịch, rồi đặt bé lên ngực Minh Anh.
Nhưng chưa kịp thở phào, cơn đau tiếp theo ập tới. Đứa thứ hai – một bé gái – cũng đang trên đường ra ngoài.
"Em… em không còn sức nữa…" Minh Anh thều thào.
"Em làm được mà!" Anh Tuấn hôn trán cô, giọng kiên quyết.
Lần này, cô rặn hết sức, mặt đỏ bừng. Bé gái ra đời nhanh hơn, tiếng khóc lanh lảnh vang lên trong xe.
### **Chương 4: Kết Thúc Có Hậu**
Xe của anh Tuấn giờ đây là một "phòng sinh" tạm bợ đầy máu và nước ối, nhưng hai đứa trẻ đã an toàn. Anh dùng dây buộc tóc của Minh Anh để cột dây rốn tạm thời, sau đó vội lái tới bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ kiểm tra và xác nhận cả mẹ và bé đều ổn. "Anh là một người chồng dũng cảm," họ khen anh Tuấn.
Minh Anh mệt nhoài nhưng hạnh phúc, nhìn hai thiên thần nhỏ trong vòng tay chồng.
"Lần sau đi chơi, anh nhớ kiểm tra kỹ lịch sinh của em nhé," cô cười yếu ớt.
Anh Tuấn cúi xuống hôn cô, giọng trầm ấm: "Dù có sinh ở đâu, miễn là em và các con bình an, anh sẽ luôn bên em." .
**CẢNH SINH BA DƯỚI NƯỚC CHI TIẾT**
Minh Anh gồng mình trong làn nước ấm, hai tay bám chặt vào thành bể bơi. Cơn co thắt dữ dội khiến cô rên lên: "Anh ơi... em không chịu nổi nữa rồi!"
Anh Tuấn vội ôm vợ từ phía sau, để cô tựa lưng vào ngực mình. "Cố lên em yêu, anh ở đây với em rồi!" Giọng anh run run nhưng đầy quyết tâm.
**BÉ THỨ NHẤT CHÀO ĐỜI:**
Một cơn rặn mạnh bất ngờ ập tới. Minh Anh hét lên, tay siết chặt tay chồng đến mức trắng bệch. Dưới làn nước trong vắt, một mái tóc đen nhánh bắt đầu lộ ra.
"Em thấy con rồi!" Nữ hộ sinh reo lên, tay đã đeo găng sẵn sàng. "Tiếp tục rặn đi em!"
Minh Anh gồng mình thêm lần nữa. Từng chút một, khuôn mặt bé nhỏ hiện ra trong làn nước, đôi mắt nhắm nghiền. Thân hình trơn trượt của bé trai đầu tiên trượt ra hoàn toàn, nổi lềnh bềnh trong nước trước khi được nữ hộ sinh đỡ lấy.
"Con trai chúng ta!" Anh Tuấn thốt lên, nước mắt lăn dài. Bé trai khóc oà lần đầu tiên, tiếng khóc vang lên trong không gian ấm áp của phòng tắm.
**BÉ THỨ HAI:**
Chưa kịp thở phào, cơn co thắt mới đã ập tới. "Lại đến rồi anh ơi!" Minh Anh gào lên, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Lần này cơn đau còn dữ dội hơn.
Dưới nước, một làn máu loãng ra xung quanh. Bé gái thứ hai chào đời nhanh hơn, thân hình nhỏ nhắn trượt ra dễ dàng. Nhưng khi nổi lên, bé không khóc ngay.
"Con... con sao vậy?" Minh Anh hỏi gấp, giọng đầy hoảng hốt.
Nữ hộ sinh nhanh chóng dùng ống hút thông đường thở. Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, rồi dần khỏe hơn. "Bé gái của chúng ta ổn rồi!" Anh Tuấn thở phào.
**BÉ THỨ BA - KHÓ KHĂN CUỐI CÙNG:**
Minh Anh gần như kiệt sức. "Em... em không còn sức nữa..." Cô thều thào, toàn thân run rẩy.
Anh Tuấn hôn lên trán vợ: "Em làm được mà! Cố thêm chút nữa thôi!" Tay anh siết chặt tay vợ, truyền thêm sức mạnh.
Lần rặn cuối cùng như xé toạc cơ thể. Bé trai út ra đời trong tiếng hét của mẹ, thân hình nhỏ nhất trong ba nhưng khóc to nhất. Nước bắn tung tóe khi bé chào đời.
**KHOẢNH KHẮC THIÊNG LIÊNG:**
Ba em bé được đặt lên ngực mẹ. Minh Anh ôm con trong vòng tay, nước mắt hòa vào nước hồ bơi. Anh Tuấn ôm trọn gia đình nhỏ, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn em... vì tất cả..."
Nữ hộ sinh nhanh chóng cắt dây rốn và kiểm tra sức khỏe cho mẹ con. "Cô đã làm rất tốt!" Cô ấy nói với vẻ ngưỡng mộ.
Minh Anh mỉm cười yếu ớt, tay vuốt ve từng đứa con. "Chúng thật hoàn hảo anh nhỉ?" Cô thì thầm trước khi ngả vào ngực chồng, kiệt sức nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip