Vivienne - Albert
Nước Anh, 1925 – Hai Người Phụ Nữ Sinh Nở Cùng Một Thời Điểm
Năm 1925, trong một khu biệt thự xa hoa của dòng họ Beaumont, nữ Công tước Eleanor—vợ của ngài Albert Beaumont, anh họ của Công tước Edward—đang mang thai năm đứa con. Đó là một điều hiếm gặp và cũng đầy rủi ro, nhưng Eleanor vẫn cố gắng giữ tinh thần vững vàng, chờ đợi ngày được nhìn thấy các con của mình chào đời.
Tuy nhiên, một bí mật đang được che giấu kỹ lưỡng—Albert có một cô bồ nhí tên là Vivienne, một vũ công quyến rũ đến từ Paris. Không ai biết rằng, trong lúc Eleanor mang thai, Vivienne cũng đang mang thai ba đứa con của Albert và sắp đến ngày sinh.
Vào một đêm giông bão, số phận trớ trêu đã đưa hai người phụ nữ đến cùng một ngưỡng cửa sinh tử—cả hai đều lâm bồn gần như cùng lúc. Một người nằm trong căn phòng xa hoa của biệt thự, được vây quanh bởi người hầu và bác sĩ, còn một người thì gục xuống trong một căn nhà nhỏ tồi tàn bên ngoài London, chỉ có một bà đỡ già bên cạnh.
Cơn đau của Eleanor
Eleanor ngồi trên giường, hai tay ôm lấy bụng đang co thắt dữ dội. Cô đã cảm thấy dấu hiệu chuyển dạ từ sáng, nhưng đến tối, cơn đau trở nên không thể chịu nổi.
“AAAAAHHHHHH!!!”
Một cơn co quặn thắt dội đến, khiến cô phải bấu chặt vào thành giường. Người hầu hối hả chạy đi tìm bác sĩ, còn chồng cô—Albert—thì lại không có mặt.
Eleanor nghiến răng, mồ hôi túa ra khắp trán. “Albert đâu rồi? Ông ấy… ÔNG ẤY ĐÂU?”
Bà quản gia lúng túng. “Ngài ấy… có lẽ đang ở văn phòng…”
Nhưng Eleanor không ngu ngốc. Cô biết chồng mình thường biến mất vào những thời điểm quan trọng. Cô không có thời gian để tức giận, bởi một cơn co mạnh mẽ khác lại ập đến.
“AAAAHHHHH!!! NÓ ĐANG ĐẾN!”
Bác sĩ vội vã chạy vào, kiểm tra tình trạng của Eleanor. “Phu nhân, cô sắp sinh rồi! Tôi có thể thấy đầu đứa trẻ đầu tiên!”
Cơn đau của Vivienne
Cùng lúc đó, ở một nơi khác của London, Vivienne quỳ rạp trên sàn nhà, hai tay bấu chặt vào khăn trải giường. Nước ối của cô đã vỡ từ nửa giờ trước, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn.
“Mon dieu… Nó đau quá… AAAAHHHHHH!!!”
Bà đỡ già cau mày, lau mồ hôi trên trán Vivienne. “Cô phải đẩy đi! Đứa bé đầu tiên đang đến!”
Vivienne thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Cô biết mình không thể hét lớn như Eleanor vì sợ bị hàng xóm phát hiện, nhưng cơn đau như xé nát khiến cô không thể kìm nén.
“AAAAHHHHH!!!”
Bà đỡ cúi xuống, nhìn thấy đầu đứa bé đã lộ ra. “Nhanh lên, cô gái! Một lần nữa thôi!”
Vivienne siết chặt ga giường, gồng mình lên, dồn hết sức lực.
“AAAAAHHHHHHHHHH!!!”
Một đứa bé gái nhỏ bé trượt ra, cất tiếng khóc yếu ớt.
Vivienne bật khóc vì đau đớn lẫn nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở, cơn co tiếp theo đã ập đến.
Bà đỡ hoảng hốt. “Còn nữa! Đừng nghỉ, cô gái, đứa thứ hai đang đến!”
Vivienne rùng mình. “NON… NON… AAAAHHHH!!!”
Eleanor tiếp tục chiến đấu
Tại biệt thự, Eleanor cũng đang quằn quại trong cơn đau đẻ. Đứa trẻ đầu tiên đã chào đời, nhưng cô vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Bác sĩ lau trán cô. “Nữ Công tước, hãy tiếp tục đi! Đứa thứ hai đang đến rồi!”
Eleanor hét lên trong tuyệt vọng. “KHÔNG! TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC NỮA! AAAAHHHH!!!”
Cơn đau không cho cô lựa chọn nào khác. Đứa bé thứ hai trượt ra, theo sau là một tiếng khóc to khỏe.
Nhưng cô không có thời gian để nhìn con mình, bởi đứa bé thứ ba đã đòi ra ngay lập tức.
Eleanor thở dốc, cơ thể run rẩy. “Làm ơn… tôi không chịu nổi nữa…”
Bác sĩ nghiêm nghị. “Cô phải tiếp tục! Nếu không, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm!”
Eleanor khóc nấc lên, nhưng vẫn cắn răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại.
“AAAAAAAAHHHHHHHH!!!”
Và rồi, đứa thứ ba chào đời.
Nhưng cô vẫn chưa xong.
Cơn ác mộng của Vivienne
Tại căn nhà nhỏ, Vivienne đang trong cơn đau đớn cùng cực.
Đứa thứ hai đã ra đời, nhưng cơn đau vẫn không dừng lại.
“AAAARRRGGGHHH!!!”
Bà đỡ hoảng sợ khi thấy máu chảy nhiều hơn bình thường. “Cô đang mất quá nhiều máu! Nhưng đứa thứ ba vẫn chưa ra!”
Vivienne yếu ớt lắc đầu, nước mắt trào ra. “Tôi… không… thể…”
“CÔ PHẢI CỐ GẮNG!”
Vivienne cắn môi đến bật máu, rồi gào lên, dồn chút sức lực cuối cùng.
“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!”
Một đứa bé trai chào đời, nhưng Vivienne đã kiệt sức đến mức không thể cử động.
Bà đỡ vội vàng bế đứa trẻ lên, kiểm tra hơi thở của Vivienne. “Cô gái, cô ổn không?”
Vivienne mở mắt nhìn ba đứa con nhỏ, rồi lịm đi trong cơn mệt mỏi tột cùng.
Khoảnh khắc cuối cùng của Eleanor
Eleanor vẫn chưa xong.
Cô đã sinh bốn đứa trẻ, nhưng đứa thứ năm vẫn chưa ra. Cô gần như ngất đi, nhưng bàn tay của bác sĩ đã giữ chặt lấy cô.
“Nữ Công tước! Đừng bỏ cuộc!”
Cô bật khóc, rồi hét lên trong cơn đau dữ dội nhất.
“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!”
Và cuối cùng, đứa bé thứ năm cũng ra đời.
Eleanor kiệt sức đến mức không thể mở mắt nổi nữa.
Nhưng khi nghe tiếng khóc của năm đứa trẻ, cô biết rằng mình đã làm được.
Số phận hai người phụ nữ
Eleanor đã trải qua một ca sinh nở kinh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống.
Còn Vivienne, sau khi sinh ba đứa con trong một điều kiện khó khăn, đã phải nằm liệt giường suốt nhiều tuần.
Albert, người đàn ông gây ra tất cả, không có mặt ở bất kỳ cuộc sinh nào.
Nhưng dù thế nào, số phận của hai người phụ nữ này đã mãi mãi gắn liền với nhau bởi cùng một người đàn ông—một người sinh ra năm đứa con hợp pháp, còn một người thì sinh ra ba đứa con bị giấu kín.
Hai năm sau – Vivienne mang thai bốn đứa
Albert bước xuống xe ngựa, đôi giày da bóng loáng dẫm lên mặt đất lát đá. Ông chỉnh lại chiếc áo khoác dài rồi vươn tay về phía Vivienne, người đang ngồi trên xe với chiếc bụng bầu khổng lồ. Cô chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay ông, để Albert dìu xuống.
Chiếc váy lụa xanh nhạt ôm lấy thân hình Vivienne, nhưng phần bụng phồng lên rõ rệt khiến ai cũng phải chú ý. Người hầu trong dinh thự thì thầm với nhau khi nhìn thấy cô. Một số kẻ thậm chí còn ngỡ ngàng—Công tước Albert, người vốn nghiêm nghị, nay lại ân cần dìu một người phụ nữ trẻ vào nhà, còn đặt tay lên bụng cô một cách đầy trân trọng.
Vivienne thở dốc, tay ôm bụng.
— "Chậm một chút thôi, em đi không nổi nữa…"
Albert lập tức đỡ cô, giọng ông trầm ấm:
— "Được rồi, ta bế em vào."
Nói rồi, ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế Vivienne lên, mặc cho cô vùng vẫy phản đối. Albert vẫn bước thẳng vào phòng ngủ, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho cô.
Khoảnh khắc lâm bồn
Một đêm cuối mùa đông, Vivienne quặn người trong cơn đau dữ dội. Cô đã trở dạ từ sáng, nhưng mãi đến tối, những cơn co thắt mới trở nên không thể chịu đựng nổi.
— "Aaa… Albert…! Đau quá…!"
Vivienne bấu chặt lấy tay ông. Mồ hôi rịn trên trán, mái tóc vàng óng của cô rối tung. Albert ngồi bên cạnh, tay ông chưa từng buông cô ra dù chỉ một khắc.
— "Bác sĩ! Tình hình thế nào?"
Vị bác sĩ già lau trán, căng thẳng đáp:
— "Công tước phu nhân đang mở gần hết, nhưng đây là ca sinh bốn, e rằng sẽ rất lâu và gian nan."
Vivienne hét lên khi một cơn đau khác tràn đến, nước mắt trào ra.
— "Không chịu nổi nữa… Albert… cứu em…!"
Albert nắm chặt tay cô, cúi xuống hôn lên trán đầy mồ hôi:
— "Em mạnh mẽ lắm, Vivienne. Ta ở đây. Đừng sợ."
Vivienne bật khóc.
Đứa trẻ đầu tiên ra đời
Sau ba giờ vật lộn, tiếng khóc đầu tiên vang lên. Một bé gái đỏ hỏn được bế lên, bác sĩ lau sạch người rồi bọc trong khăn ấm.
— "Một tiểu thư khỏe mạnh!"
Nhưng Vivienne chẳng còn sức để đáp. Cô gần như kiệt quệ, cơ thể vẫn run lên vì cơn đau chưa dứt.
— "Còn ba đứa nữa…"
Albert siết chặt tay cô.
— "Tiếp tục nào, Vivienne. Chúng ta sẽ cùng vượt qua."
Vivienne hét lên khi một đợt co thắt mới kéo đến.
Sinh đứa thứ hai
Vivienne nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy. Cơn co thắt lại dồn dập ập đến, dữ dội đến mức cô cảm giác như thân thể mình sắp bị xé đôi.
— "Aaaaa! Đau quá… Albert…!"
Albert cúi sát xuống, để cô có thể nắm lấy tay ông chặt hơn. Mồ hôi chảy dài trên trán ông, nhưng bàn tay to lớn vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, không rời dù chỉ một khắc.
— "Em làm tốt lắm, Vivienne. Thêm một chút nữa thôi!"
Bác sĩ ngồi giữa hai chân cô, đôi mắt đầy tập trung:
— "Tôi thấy đầu đứa bé rồi! Phu nhân, ráng lên, đẩy mạnh nào!"
Vivienne cắn môi đến bật máu, cơn đau xé toạc thân thể khiến nước mắt cô chảy dài. Cô siết chặt tay Albert, gào lên:
— "Aaaaa… Aaaaa…!"
Một giây sau, một tiếng khóc vang lên.
— "Một bé trai! Cậu bé khỏe mạnh!"
Albert nhìn thấy đứa con trai đỏ hỏn của mình, lòng ông tràn ngập niềm vui xen lẫn đau đớn khi thấy Vivienne thở hổn hển, cơ thể run lẩy bẩy.
— "Vivienne, em ổn không?"
Vivienne không thể trả lời. Cô chỉ có thể lắc đầu yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Nhưng cơn đau chưa dừng lại—vẫn còn hai đứa trẻ nữa.
Đứa thứ ba ra đời
Mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài. Vivienne gần như không còn chút sức lực nào, nhưng cơn co thắt vẫn tiếp tục dày vò cô.
Bác sĩ lại ra lệnh:
— "Phu nhân, ráng lên! Đứa thứ ba đang ra rồi!"
Vivienne lắc đầu yếu ớt, giọng cô vỡ vụn:
— "Không… em không chịu nổi nữa…"
Albert siết chặt tay cô, ánh mắt ông tràn đầy lo lắng nhưng vẫn dịu dàng động viên:
— "Em làm được mà, Vivienne. Ta tin em!"
Vivienne gào lên, toàn thân cô co giật vì đau đớn. Cơn co thắt mạnh đến mức khiến cô bật khóc, nhưng ngay sau đó, một tiếng khóc non nớt lại vang lên.
— "Một bé gái nữa!"
Albert thở phào, nhìn đứa con gái bé bỏng được quấn trong lớp vải mềm, nhưng tâm trí ông vẫn chỉ hướng về Vivienne—người phụ nữ của ông vẫn đang phải vật lộn với cơn đau.
— "Còn một đứa nữa…"
Vivienne thở dốc, toàn thân cô đầm đìa mồ hôi, gần như lả đi trên giường. Nhưng bác sĩ không cho cô nghỉ ngơi.
— "Phu nhân, đứa cuối cùng đang đến! Cố lên!"
Vivienne khóc nấc. Cô đã kiệt sức, nhưng không thể dừng lại.
Đứa con cuối cùng
Albert ôm lấy Vivienne khi cô bật lên một tiếng thét cuối cùng, toàn thân run rẩy dữ dội.
— "Aaaaaa…!!!"
Tiếng khóc cuối cùng vang lên.
Bác sĩ mỉm cười:
— "Là một bé trai! Cả bốn đứa trẻ đều khỏe mạnh!"
Albert cảm giác tim mình như vỡ òa. Ông quay sang nhìn Vivienne—cô đang khóc, nhưng không phải vì đau mà vì hạnh phúc.
Albert cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, thì thầm:
— "Em giỏi lắm, Vivienne. Ta yêu em."
Vivienne khẽ mỉm cười, dù toàn thân cô đã kiệt quệ. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng bốn đứa trẻ khóc vang khắp căn phòng, và cô biết—cuối cùng, cô đã vượt qua tất cả
Ba năm sau – Vivienne mang thai năm đứa
Mặt nước trong bể tắm rộng lớn phản chiếu ánh nến lung linh, tạo ra một bầu không khí ấm áp nhưng căng thẳng. Vivienne ngồi trong bể nước ấm, chiếc bụng khổng lồ tròn trịa trôi nổi nhẹ nhàng trong làn nước. Hơi thở cô gấp gáp, đôi tay run rẩy bám vào mép bể.
Albert quỳ gối bên ngoài bể, bàn tay to lớn của ông nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
— "Em cảm thấy thế nào rồi, Vivienne?"
Vivienne siết chặt tay ông, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự đau đớn.
— "Cơn co thắt mạnh hơn rồi… Em… Em nghĩ đã đến lúc…"
Albert lập tức ra hiệu cho nữ hộ sinh và bác sĩ. Nữ hộ sinh bước xuống bể, ngồi bên cạnh Vivienne để hỗ trợ cô trong quá trình sinh nở.
— "Thưa phu nhân, hãy thả lỏng người và làm theo cơ thể mình."
Vivienne nghiến răng, một cơn đau quặn thắt dồn dập tràn đến. Cô rên rỉ, toàn thân căng cứng.
— "Aaaaa…!"
Albert giữ chặt tay cô, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Ông cúi xuống, hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng:
— "Ta ở đây. Em không cô đơn đâu."
Vivienne thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên gò má.
Đứa bé đầu tiên trượt ra trong làn nước
Cơn co thắt ngày càng dồn dập. Vivienne cảm giác như thân thể mình bị xé toạc. Cô rên rỉ, bấu chặt lấy tay Albert, giọng cô vỡ vụn:
— "Aaaa… Nó… nó đang ra…!"
Nữ hộ sinh cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn kiểm tra dưới làn nước. Một giây sau, bà ngẩng đầu lên, mỉm cười:
— "Tôi thấy đầu đứa bé rồi! Phu nhân, hãy thả lỏng và để cơ thể dẫn dắt!"
Vivienne gào lên khi một cơn đau dữ dội khác ập đến. Cô rướn người, cảm giác áp lực khủng khiếp bên dưới.
— "Aaaaa…!!!"
Và rồi, ngay khoảnh khắc cô tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa, một làn nước khẽ dao động. Một cơ thể nhỏ nhắn trượt ra, bơi lơ lửng dưới làn nước ấm.
— "Một bé trai! Cậu bé rất khỏe mạnh!"
Nữ hộ sinh nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, đưa cho Vivienne ôm vào lòng.
Albert run rẩy vuốt tóc Vivienne, giọng ông tràn đầy xúc động:
— "Em làm được rồi, Vivienne… Em giỏi lắm."
Vivienne hổn hển thở dốc, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một cơn co thắt mới lại ập đến.
— "Aaaaa! Lại nữa…!"
Albert siết chặt tay cô, ánh mắt kiên định:
— "Chúng ta sẽ tiếp tục, em yêu. Hãy mạnh mẽ lên!"
Đứa bé thứ hai – Sự đau đớn tột cùng
Vivienne rên rỉ, mồ hôi hòa cùng nước nóng, đôi môi cô tái nhợt vì mất sức. Cơn co thắt lại ập đến như sóng dữ, dồn dập và khủng khiếp.
— "Aaa… Aaaaa!"
Albert nắm chặt tay cô, bàn tay ông vững vàng như thể truyền sức mạnh cho cô.
— "Thở đều nào, Vivienne. Em đang làm rất tốt."
Nữ hộ sinh cúi xuống kiểm tra, giọng nói dứt khoát:
— "Phu nhân, đứa thứ hai đang xuống rất nhanh! Lần này em không cần rặn mạnh, chỉ cần thả lỏng thôi!"
Vivienne gần như nghẹn lại vì đau. Cô lắc đầu yếu ớt, giọng nói run rẩy:
— "Không… không chịu nổi nữa…"
Albert lập tức vuốt ve lưng cô, thì thầm bên tai:
— "Có ta ở đây. Hãy tiếp tục, Vivienne."
Vivienne cắn răng, gồng mình lên. Cô cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ đang dồn xuống. Một cơn đau buốt xé toạc bên dưới, và rồi—
— "Aaaaaaa!"
Dưới làn nước, một bé gái nhỏ nhắn từ từ trượt ra, làn da hồng hào mềm mại.
— "Là một tiểu thư! Công tước phu nhân, em bé khỏe mạnh!"
Albert cúi xuống nhìn con gái bé bỏng, ánh mắt ông ánh lên sự dịu dàng vô hạn. Ông giúp Vivienne đón đứa trẻ vào lòng, để bé áp sát vào ngực mẹ.
— "Con gái bé bỏng của ta…"
Vivienne thở dốc, nước mắt cô trào ra, nhưng niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này, một cơn co thắt mới lại kéo đến dữ dội.
Đứa thứ ba – Cơn đau không dứt
Vivienne giật nảy người, một tiếng hét xé toạc không gian.
— "Aaaaaa! Albert…!"
Cô bấu chặt lấy cánh tay ông, cảm giác như có một khối áp lực khổng lồ muốn thoát ra khỏi cơ thể cô.
Nữ hộ sinh vội vàng nói:
— "Phu nhân, lần này là một bé khá lớn! Em phải cố lên!"
Vivienne nghiến răng, toàn thân cô run rẩy. Cô không còn chút sức lực nào, nhưng cơn co thắt ép buộc cô phải tiếp tục.
— "Không… không chịu nổi nữa…!"
Albert lập tức ôm lấy cô, giọng ông dịu dàng nhưng đầy kiên định:
— "Em có thể làm được. Ta tin em."
Vivienne bật khóc. Cô thả lỏng, cố gắng tập trung vào cơ thể mình. Và rồi—
— "Aaaaaaaa!"
Một bé trai to lớn trượt ra khỏi cơ thể cô, lơ lửng dưới nước vài giây trước khi nữ hộ sinh nhanh chóng đón lấy.
— "Một bé trai nữa! Rất khỏe mạnh!"
Albert vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Vivienne, giọng ông đầy yêu thương:
— "Ba đứa rồi… Em làm được rồi, Vivienne."
Nhưng Vivienne chưa thể dừng lại. Hai đứa bé nữa vẫn còn trong bụng cô, và cơn đau chưa hề giảm bớt.
Đứa bé thứ tư – Cuộc chiến chưa kết thúc
Vivienne thở dốc, toàn thân cô run lên từng đợt vì kiệt sức. Bụng cô vẫn căng cứng, những cơn co thắt chưa dừng lại. Cô cảm thấy như thể mình đang bị nghiền nát từ bên trong.
— "Aaa… Albert…! Em không thể…"
Albert lập tức giữ chặt lấy cô, giọng ông trầm ấm, kiên định nhưng cũng tràn đầy lo lắng:
— "Em có thể. Em đã làm được ba lần rồi. Hãy cố lên, Vivienne!"
Vivienne nức nở, nước mắt hòa cùng nước trong bể. Cô cảm thấy cơ thể mình như không còn là của chính mình nữa, chỉ có những cơn co thắt dồn dập và áp lực khổng lồ ép cô phải tiếp tục.
Nữ hộ sinh cúi xuống kiểm tra, giọng bà dứt khoát:
— "Phu nhân, đứa bé đang xoay người! Em cần một cú rặn mạnh để đưa con ra ngoài!"
Vivienne siết chặt tay Albert, đôi môi cô tái nhợt vì đau đớn. Cô hít sâu một hơi, dồn hết chút sức lực cuối cùng—
— "Aaaaaaa!"
Một áp lực mạnh mẽ vỡ òa trong nước. Một bé gái nhỏ nhắn trượt ra khỏi cơ thể cô, lơ lửng trong làn nước ấm trước khi được nữ hộ sinh nhanh chóng đón lấy.
— "Là một bé gái! Rất khỏe mạnh!"
Vivienne nấc lên, ngực cô phập phồng vì kiệt sức. Albert run rẩy đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay ông vỗ về bờ vai mảnh mai đang run lên từng hồi.
— "Em làm tốt lắm, Vivienne. Một đứa nữa thôi…"
Vivienne nhắm nghiền mắt, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một cơn co thắt mạnh mẽ lại kéo đến.
Đứa bé cuối cùng – Cuộc sinh nở khép lại
Bụng Vivienne vẫn còn một đứa bé, và cơn đau lại dội đến dữ dội hơn bao giờ hết. Cô giật nảy người, cả cơ thể run rẩy như một chiếc lá trước bão.
— "Aaaaa…! Albert… Nó đang ra…!"
Nữ hộ sinh vội vàng kiểm tra, giọng bà có chút gấp gáp:
— "Phu nhân, đây là đứa lớn nhất! Cần thêm một chút nữa!"
Vivienne bật khóc, cô gần như không còn sức để tiếp tục. Toàn thân cô rã rời, nước mắt tràn ra như suối.
— "Em không thể… Không thể nữa…!"
Albert ngay lập tức ôm lấy cô, siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run lên của cô trong tay mình. Giọng ông trầm ấm nhưng mạnh mẽ:
— "Nhìn ta, Vivienne. Em có thể. Ta tin em."
Vivienne nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của ông, trong khoảnh khắc ấy, cô tìm thấy một chút sức mạnh còn sót lại trong mình.
Cô nghiến răng, tập trung toàn bộ sức lực. Một cơn co thắt mạnh mẽ xé toạc cơ thể cô, đau đớn đến mức cô hét lên:
— "Aaaaaa! Aaaaaaa…!"
Áp lực khủng khiếp cuối cùng cũng vỡ òa. Một bé trai trượt ra khỏi cơ thể cô, lơ lửng trong làn nước ấm.
— "Cậu bé đã ra rồi! Thật khỏe mạnh!"
Vivienne bật khóc. Cô lả đi trên vai Albert, toàn thân mềm nhũn vì kiệt sức. Nhưng trong vòng tay cô là năm sinh linh bé bỏng, những đứa trẻ mà cô đã mang nặng suốt chín tháng qua.
Albert run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của cô, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.
— "Vivienne… Em thật phi thường. Ta yêu em."
Vivienne yếu ớt mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi nhìn năm đứa trẻ nằm trong vòng tay mình.
Cơn đau đã qua đi, nhưng tình yêu của họ vẫn mãi mãi còn đó.
(Tiếp tục với câu chuyện tiếp theo nếu bạn muốn…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip