8. YoonTae : Cacao nóng ngon đến vậy sao?
Tiết trời rét mướt và hanh khô, đêm Noel thời tiết cũng không tồi tệ đến thế này. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu TaeHyung trở mình trên chiếc giường nhỏ. Cậu không ngủ được nếu quá nóng, và hiển hiên cũng càng không thể chợp mắt nếu quá lạnh. Đôi tất bông in hình gấu Pooh đỏ chói được kéo qua mắt cá chân cũng không ngăn cản được cái lạnh mỗi khi TaeHyung đặt chân xuống sàn nhà. Nhìn sang chiếc giường phía đối diện trống trơn, chần chừ một chút cuối cùng cũng ngồi dậy rời khỏi chăn ấm nệm êm.
Cậu cẩn thận nhấn công tắc nhà bếp để tránh gây ra tiếng ồn. Dạo gần đây vì áp lực phải sáng tác nhạc mà cả NamJoon và HoSeok đều đặc biệt nhạy cảm và thính ngủ, cậu không muốn gây thêm bất kì phiền hà gì. Vài lần đóng mở tủ và đi đi lại lại hết căn bếp thì cuối cùng TaeHyung đã pha xong một ly cacao nóng. Tỉ mẩn xịt thêm một chút bông kem trắng xóa lên bề mặt và rắc thêm chút bột cacao nữa thì TaeHyung mới cẩn thận đem nó vào cho YoonGi.
Đúng như dự đoán, nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài thật sự chênh lệch quá lớn. TaeHyung hơi choáng váng vì cái lạnh, cộng hưởng với thanh âm rè rè từ cái điều hòa nhiệt độ cũ kĩ treo trên tường khiến toàn thân cậu đều đồng loạt nổi da gà. TaeHyung rón rén bước đến rồi đặt ly cacao nóng trước mặt YoonGi. Cậu thấy anh hơi nhíu mày, có lẽ vì không phải là espresso cổ điển. Mắt vẫn chăm chăm vào màn hình trong khi cổ tay nâng cao và hơi nghiêng để chất lỏng ấm nóng chui tọt vào cổ họng. TaeHyung mỉm cười, vì cậu hiểu hành động đó thay cho lời cảm ơn mà anh sẽ chẳng bao giờ nói.
Vốn dĩ chỉ muốn như mọi hôm, đưa nước cho anh rồi sẽ lập tức trở về phòng, có điều hôm nay TaeHyung lại không muốn như thế, sắp hết năm rồi nên xem như phá lệ một lần vậy. Cậu túm lấy cái chăn mỏng gần đấy trùm lên người rồi cuộn tròn trên sô pha, áo len cao cổ cũng được kéo lên che mất cái mũi ửng đỏ. TaeHyung khó chịu lắm nhưng cậu chẳng dám hỏi ý YoonGi tăng nhiệt độ điều hòa dù cái điều khiển đã nắm trong tay. YoonGi thật ra cũng giống cậu, ghét lạnh. Có điều một phần do thể trạng khỏe mạnh chẳng mấy khi ốm vặt nên bất kể khi nào thức đêm sáng tác anh đều hạ thấp điều hòa để cái lạnh giúp đầu óc tỉnh táo.
Các thành viên khi biết được điều này đều đồng loạt ngán ngẩm lắc đầu. Có lần JungKook còn lén lút cắt mất chốt cắm của máy điều hòa khi cả bọn còn ở kí túc xá cũ, hay gần đây anh cả SeokJin cao tay hơn ngắt hết cầu dao điện. Nhưng YoonGi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tìm cách mà đối phó. Điều hòa hư anh đặt mua ngay một cái mới, nhà mất điện thì xách xe lên tận công ty dùng nhờ máy phát điện. Thế nên là TaeHyung dù lo lắng cho anh đến mấy cũng chẳng dám làm gì ngoại trừ việc ngoan ngoãn giấu hết cà phê rồi mang cho anh một ly cacao ấm. Đều đặn mỗi đêm, đến mức hình thành nên thói quen vô thức ở cả người cho lẫn người nhận.
Tiếng gõ phím chăm chỉ lọc cọc vang lên không dưng cũng đủ khiến TaeHyung mỉm cười, cậu thấy hạnh phúc lắm. Được ở phía sau nhìn ngắm bóng lưng bận rộn của anh thật sự hạnh phúc lắm. TaeHyung mải cười nên dù đã cố nhanh chóng đưa tay lên bóp chặt mũi vẫn không ngăn được cái hắt hơi rõ to. Tình hình tệ hơn khi liền sau đó cậu còn ho khụ mấy tiếng đến cổ họng đau rát.
Đôi vai đang thả lỏng của YoonGi vì thanh âm đó mà lập tức cứng đờ, anh giật phắt mình quay lưng lại phía sau. Chẳng cần phải giấu giếm, anh thật sự đã ngạc nhiên đấy. Cái người đáng lẽ đã rời đi nửa tiếng trước đang làm gì ở đây? Bộ dáng lạnh cóng khốn khổ này, cả khuôn mặt đỏ bừng đầy hối lỗi. "Nhóc đã làm gì sai sao?" - Anh thầm nghĩ.
- Lại bày trò gì đây?
Không có tiếng trả lời. Anh nhìn đôi môi khô khốc mất đi màu anh đào tự nhiên mà chỉ biết thở dài, cầm lấy điều khiển trong tay TaeHyung, YoonGi bấm bấm trong khi hi vọng cái máy cũ kĩ đó có thể nhanh nhất đem cái ấm bao phủ hết căn phòng này. Ngón tay xanh gầy lướt qua khuôn mặt được giấu kĩ trong chăn, cảm giác khi tiếp xúc khiến cơn giận trong YoonGi bùng phát, lớn đến mức tràn ra và lấp đầy trong từng hơi thở cùng giọng nói.
- Về phòng ngay. Muốn bệnh hay gì mà ở đây?
- Muốn bệnh.
" Vì như vậy mới được quan tâm." Tất nhiên những chữ này TaeHyung chỉ nghĩ chứ không nói ra, cậu không muốn YoonGi giận. Nhưng xui xẻo thay, hình như anh đã giận rồi, hai hàng chân mày nhíu chặt như muốn dính sát vào nhau, hai nắm tay siết lại ghì mạnh trên đầu gối. Không nói dối đâu, TaeHyung đang rất sợ. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là tủi thân nói ra lời thật lòng nhất.
- Xin lỗi. Chỉ là không muốn ngủ một mình.
Nói rồi TaeHyung lủi thủi đứng dậy rời khỏi bỏ lại YoonGi vẫn ngơ ngác với cơn giận đã dập tắt từ lúc nào không rõ. Người đó còn ở đây anh chẳng thấy gì, nhưng cậu vừa đi mọi điều liền chân thật hơn bao giờ hết. YoonGi cười ngốc một mình rồi tự lẩm bẩm.
- Điều hòa hỏng rồi. Ba mươi hai độ mà chẳng ấm lên được chút nào cả.
--------
TaeHyung nằm phịch xuống giường, chăn phủ kín đầu không để lọt nổi dù chỉ một tia sáng. Nước mắt cứ thể chảy ra, lăn qua sóng mũi cao thẳng, gò má nhợt nhạt rồi thấm dần vào dưới gối. TaeHyung đưa tay quệt ngang, nhưng càng quệt khuôn mặt lại càng ướt đẫm. Cậu muốn gào khóc thật to, hình tượng gì đó, mạnh mẽ gì đó đều mặt kệ hết đi. Nhưng mà mọi thanh âm đều bị giữ chặt nơi cổ họng khi TaeHyung đột ngột phát giác phần nệm phía sau bị lún xuống. Cậu nghĩ tất cả chỉ là tưởng tượng cho đến khi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc đó áp sát vào lưng, thêm cả giọng nói lè nhè như người say rượu vang vọng bên tai nữa.
- Ngủ đi, khóc cái gì?
Nếu có giải thưởng dành cho người lật mặt nhanh nhất thì có lẽ TaeHyung sẽ đứng đầu. Vừa rồi còn nước mắt nước mũi tèm nhem, còn thề thốt cái gì sau này không thèm quan tâm anh nữa. Thế mà giờ này chỉ vì một câu nói liền toe toét cười, nhanh chóng xoay người đối mặt với anh bày ra bộ dạng nham nhở.
- Muốn ôm.
- Được. - Nói rồi YoonGi vươn tay ôm trọn lấy bờ vai TaeHyung, đôi chân ngắn cũn cỡn cũng vắt ngang hông TaeHyung như bày trận không cho cậu trốn thoát.
- Muốn hôn.
- Được. - Như chuồn chuồn đạp nước, như lá vàng rụng cuối trời thu. Từng cảm xúc tinh khiết nhẹ nhàng nhất cẩn thận lướt qua từng chút một trên khuôn mặt rạng rỡ của TaeHyung.
- Còn muốn...
- Ngủ một mình?
YoonGi nghiêm mặt cắt ngang không cho TaeHyung có thêm cơ hội đòi hỏi. Bất quá đứa nhỏ nghịch ngợm này cũng biết sợ đi, vì lo anh phật lòng sẽ đổi ý mà hôn chụt vào môi anh rồi co quắp người vào anh ngoan ngoãn ngủ. Tay vòng ngang hông anh, trong giấc ngủ chẳng biết mơ gì mà miệng cứ cười đến ngoác ra tận mang tai. Môi hồng lại không ngừng chóp chép, nói mớ cái gì mà "cacao, cacao".
Anh phì cười rồi lắc đầu khổ sở. Nhóc thì tốt rồi, nói ngủ liền có thể ngủ. Anh đây còn có cả đống việc chưa làm, còn bao nhiêu bài cần sáng tác. Lỡ như anh có trễ hẹn không thể viết bài mới cho A.R.M.Y thì các em cũng đừng giận nhé. Thứ tự ưu tiên của anh, đứng đầu là Kim TaeHyung không bao giờ thay đổi.
30122017
Happy TaeHyung Day - Part 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip