Chương 4 | Em chính là thích chọc giận tôi ! |
Không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một kẻ bị mộng du vậy, không biết mình nên làm gì tiếp theo, mà cả cảm xúc cũng đều bị Vương Nhất Bác chi phối.
Điên thật rồi ! Khí phách của Vương Nhất Bác bức cậu đến nghẹt thở, cậu chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ đến như vậy, nếu là thường ngày, cậu sẽ nhất quyết cãi lại hắn, thậm chí xô hắn ra khỏi người cậu ngay lập tức.
Vậy mà giờ đây, đến sức lực cũng không còn, không biết đã biến đi đâu mất rồi, nét kiêu ngạo, miệng lưỡi chua chát hằng ngày cũng đều theo gió bay đi.
Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, tay chân dường như sắp đứng không vững rồi.
Hiện tại, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép vào tường, vách tường lạnh lẽo làm cậu rùng mình, ớn lạnh trong chốc lát, hắn hiện tại có chút đáng sợ, cậu không nghĩ mình lại chọc giận hắn đến mức như vậy, chẳng qua chỉ là một ngày muốn đi chơi cho thoải mái đầu óc thôi, mà mục đích tóm lại cũng là tránh mặt Vương Nhất Bác, ai biết được hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu về, còn bày ra bộ mặt doạ người đó nữa.
" Ông chú ! Tôi không muốn nói nữa, tôi...tôi muốn về phòng "
Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, đứt quãng, âm thanh ngày một nhỏ dần. Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn đứa nhỏ đang bị khí chất của hắn doạ đến phát ngốc, cậu mà cũng biết sợ rồi sao?
Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến không chỉ lớn tiếng với hắn, còn ý muốn đuổi hắn ra khỏi đây, hoặc có nhiều cách khác để cậu bày trò khiến hắn tự động bỏ đi, nhưng hôm nay thì lại hoàn toàn ngược lại, xem ra không cứng rắn với nhóc con này thì không biết trời cao đất dày là như thế nào.
" Em thích chọc giận tôi lắm đúng không?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Vương Nhất Bác sớm đã biết câu trả lời, cậu không những thích chọc hắn tức mà chính xác hơn là cậu muốn chọc hắn đến phát điên.
Chính sự ngang bướng của Tiêu Chiến, đã nhiều lần Vương Nhất Bác cố nhịn, nếu không phải vì hắn được sự ủy thác của ba mẹ cậu, thì hắn sớm đã bỏ đi từ lâu.
Có điều, Tiêu Chiến vô cùng thú vị, làm Vương Nhất Bác có chút thích thú, nên mới gật đầu chấp nhận.
Dạy một đứa trẻ chưa biết gì còn dễ, chứ dạy một đứa trẻ bướng bỉnh như Tiêu Chiến thì càng khó.
Vương Nhất Bác sống ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi, chưa tiếp xúc một ai nhiều như cậu, những hành động quái quỷ của hắn cũng là do hắn bày ra doạ cậu sợ, ai ngờ đứa nhóc này miệng thì la hét sợ đến chân tay đứng không vững, mà vẫn oai phong, kiêu ngạo như vậy .
" Ai rảnh rỗi chọc giận chú? Tôi rất bận đấy nhé !"
Tiêu Chiến vẫn còn cứng miệng, bởi cậu quan sát được gương mặt như băng sơn ngàn năm của Vương Nhất Bác đã dịu đi phần nào, nên cứ thế mà được nước lấn tới.
" Phải ! Em rất bận, bận đến nỗi đến thức ăn tôi chuẩn bị cũng không thèm đếm xỉa đến, bận đến nỗi rong chơi mà không cảm thấy mệt, vui quá nhỉ?"
Tiêu Chiến thầm thán phục tài ăn nói của Vương Nhất Bác, lời đồn quả không sai, hắn rất tài giỏi lại còn tốt bụng, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi, duy nhất chỉ mình cậu là nghĩ hắn quáI dị mà thôi.
" Hừ ! Tiêu Chiến tôi tuổi còn rất trẻ, còn tuổi vui đùa chạy nhảy, ai như chú vừa già vừa cổ hủ, hèn gì mấy chục tuổi đầu vẫn chưa có mối tình nào "
Tiêu Chiến chu chu môi phản kháng, cậu cũng đâu vừa gì, cậu cũng thừa biết Vương Nhất Bác tuổi cũng đã ngoài ba mươi, nhưng lại còn độc thân, vì thế tiện thể trêu chọc hắn luôn, ai bảo hắn dính lấy cậu làm gì, nói làm sao cho hắn tức giận tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Cứ tưởng Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói móc từ Tiêu Chiến, hắn sẽ tức giận mà biện hộ ngay lập tức, hoặc sẽ làm ra hành động gì đó làm cậu khiếp sợ một phen.
Nhưng không, Vương Nhất Bác hiện giờ đang trong trạng thái chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc tinh xảo, không nhúc nhích, cũng không nói năng lời nào, mà hắn lại nhìn chầm chầm vào cậu. Hiện tại, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cũng không tài nào biết hắn đang nghĩ gì, bởi cậu đâu phải là thần thánh.
Nhưng mà, ở cự li gần sát nhau như vậy, Tiêu Chiến mới có thể nhìn kỹ được gương mặt soái khí của hắn, thì ra hắn lại đẹp trai như vậy ! Aaa...ông chú này đẹp trai quá, có phải là dùng mị lực gì để mê hoặc cậu hay không?
" Nhìn đủ chưa?"
Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình, cậu không lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay định xô người hắn ra, nhưng chưa kịp đã bị bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt.
" Buông tôi ra... "
Tiêu Chiến cố vùng vẫy, nhưng sức lực lại không có thì lấy gì phản khách cơ chứ ! Chỉ đành lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn hành động của hắn.
" Chưa thấy người đẹp trai như tôi bao giờ sao? Nhìn cũng đã nhìn, nhớ hôm trước cậu còn..."
" Aaaa...ông chú không được nói ra, không muốn nhắc lại nữa, không có liêm sỉ "
Tiêu Chiến một mực lắc đầu, bởi cậu biết hắn muốn nói gì, nghĩ đến chuyện hôm đó mặt cậu lại đỏ lên, thật là mất mặt mà.
Mặc kệ Tiêu Chiến có nói gì, Vương Nhất Bác không nói không rằng vác cậu lên vai hướng về phòng ngủ.
Vùng vẫy cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip