three: rất muốn bên cạnh anh
Cánh hoa nào rơi xuống giữa rừng lá mùa thu
Dần theo năm tháng lá cũng héo vàng đi
Đúng là quá lâu rồi chưa gặp, tóc lại trắng thêm vài sợi
Nhiều năm lạc trôi, đã bỏ qua thật nhiều thật nhiều
Rất muốn bên cạnh anh - Lưu Tăng Đồng
"Lâu rồi không gặp."
____________________________________________________________
Dạo bước quanh góc hẻm vắng, lá ố vàng rải đầy trên đường, những bức tường loang lổ màu tranh vẽ. Hình hài hai đứa bé trên tường đã không còn rõ, dường như đã vẽ rất lâu, rất lâu rồi.
Nhất Bác đứng ngắm nhìn một bức tường, nơi còn lưu lại hình ảnh hai bé trai rõ nhất. Cậu chăm chú ngắm nhìn một bên bé trai gầy gầy, chừng 14-15 tuổi. Mặc một chiếc áo phông mỏng, đi đôi giày trắng đã phai mờ nhãn hiệu. Trên đầu bé là một chiếc tai thỏ đáng yêu, miệng cười rạng rỡ. Bên cạnh bé trai ấy là một bé trai khác, thấp hơn một chút, đầu đội một chiếc mũ len nhỏ, mang quần áo y hệt bé trai kia. Bé không cười tươi như bạn nhỏ đứng bên cạnh, nhưng hai mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong như một vầng trăng nhỏ.
Nhất Bác thất thần nhìn nơi đan xen giữa bàn tay hai đứa bé. Trong đầu cậu, hàng loạt các hình ảnh xẹt qua. Nhắm mắt lại, chậm rãi lắc nhẹ đầu, cậu không muốn ở đây thêm nữa.
Nhát Bác mở mắt ra, quay người. Ngoài ý muốn phát hiện phía sau còn có một người khác.
Anh vẫn vậy, nụ cười rạng rỡ hệt năm nào.
Nhất Bác hơi sững sờ, rồi lại cũng mỉm cười, cậu giơ tay ra:
"Chiến ca, lâu rồi không gặp."
Lâu rồi không gặp.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, đưa tay nắm lấy tay cậu.
Phải, đã qua nhiều năm rồi.
Hai người vào ngồi lại trong một quán cafe, không gian nhuộm màu hoen cũ.
"Một ly Raspberry Black Currant size trung." - Tiêu Chiến gọi.
"Của tôi giống anh ấy."
"..."
Im lặng một lát, không khí có vẻ ngượng ngùng. Tiêu Chiến đành cất tiếng trước:
"Em dạo này thế nào? Có ổn không?"
Thật sự là một câu hỏi thăm khách sáo.
Nhất Bác mở miệng, đáp một chữ:
"Ổn."
"Anh thì sao?"
"Anh đương nhiên là ổn rồi."
"Anh với cô ấy, hạnh phúc lắm phải không?" - Nhất Bác cụp mắt, chừng như không muốn nhưng vẫn phải thốt ra câu hỏi này.
"..."
Chưa kịp nói tiếp thì phục vụ đã mang nước lên, Tiêu Chiến thở phào một hơi. Anh nói cảm ơn rồi nhận lấy ly nước, uống một ngụm. Vị ngọt ngọt đọng lại nơi cổ họng, mùi thơm nhẹ của dâu tây thoảng qua mũi làm Tiêu Chiến thấy dễ chịu.
Nhất Bác không bỏ qua một biểu hiện nào của anh. Cậu khuấy đều ly nước rồi cũng uống một ngụm.
Đâu đó truyền đến tiếng nói cười ríu rít, Nhất Bác nhướn mày, ngó xung quanh. Qua khung cửa kính, cậu thấy một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, chàng trai thì thầm điều gì đó khiến cô gái bật cười to, rồi chàng trai khom người xuống, để cô gái leo lên lưng mình.
Tiêu Chiến cũng đang nhìn hai con người ấy, có vẻ nhớ đến đoạn kí ức vui vẻ nào đó, anh bật cười.
"A Bác, cô gái đó thật giống em!"
_
"A Bác, mau đứng dậy! Em bị thương rồi."
Vương Nhất Bác ngồi ỳ bên vệ đường, mặt mày nhăn nhó, bên cạnh là tấm ván trượt xanh lá. Đầu gối quần cậu rách một mảng, tay cũng có khá nhiều vết xước.
"Anh đã bảo em rồi, đường mới mưa xong rất trơn còn không nghe."
Nhất Bác không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, không muốn để ý tới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại bước đến trước mặt cậu, phủi phủi bụi bám trên quần áo cậu, nhìn vết máu rỉ ra từ vết thương mà xót xa không thôi.
"Nào, đứng dậy về nhà, anh xức thuốc cho em."
Nhất Bác vẫn không chịu đứng lên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ ghé sát lại người Nhất Bác, cất giọng dỗ dành:
"Về nhà, rồi anh mua cho em bánh bao nhỏ được không?"
Bấy giờ Nhất Bác mới chịu lung lay, đưa ánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến, ra yêu cầu:
"Anh lại đây!"
"Anh ở sát lắm rồi mà."
"Quay ra đằng trước đi!"
"?"
"Được rồi được rồi, nghe theo em hết!" - Tiêu Chiến quay người lại, lưng đối diện với Nhất Bác. Nhất Bác hài lòng, vươn tay cầm lấy ván trượt. Cậu đứng dậy, lùi lại vài bước lấy đà, song nhảy thẳng lên lưng Tiêu Chiến, hai tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ, suýt thì chúi mặt xuống đất.
Vài giây để lấy lại thăng bằng, Tiêu Chiến quát khẽ:
"A Bác, lần sau không được thế nữa! Lỡ anh không đỡ được em sẽ bị ngã đau có biết không?"
Nhất Bác cười hì hì, ôm chặt Tiêu Chiến hơn.
"Chiến ca, anh đừng quên mua bánh bao nhỏ cho em đấy!"
"A Bác, em thích vẽ tranh sao?"
Tiêu Chiến cầm bức họa Nhất Bác đang vẽ dở lên, nhìn cậu đang gặm bánh mì một bên, hỏi.
"Đẹp không? Em vẽ anh đó!"
"Em vẽ bao giờ thế?"
Nhất Bác nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp anh:
"Tối hôm qua."
"Vậy nên sáng nay 10 giờ mới ngủ dậy?"
Nhất Bác chột dạ:
"Hôm nay chủ nhật mà!"
Tiêu Chiến lắc đầu cười, không muốn nói thẳng ra là anh biết cậu thức khuya vẽ tranh rồi.
"Đẹp không?" - Nhất Bác chần chừ hỏi lại, cậu cũng mới mày mò học vẽ thôi, vì cậu nhìn Chiến ca của cậu khi vẽ tranh rất soái, cậu cũng muốn như Chiến ca.
"Đẹp!" - Tay Tiêu Chiến khẽ vuốt ve bức tranh méo mó, vẽ người cũng không cân xứng trước mặt.
"A Bác, để anh dạy em vẽ nhé!"
"Chiến ca, anh vừa đi đâu thế?"
Nhất Bác vùi mặt trong chăn, giọng khàn khàn chất vấn anh.
"Anh đi mua nước."
"Raspberry Black Currant?"
"Ừ." - Tiêu Chiến cười.
"Anh suốt ngày uống loại này, ngon lắm sao?"
"Em có thể thử xem."
Nhất Bác vẫn chôn mình trong chiếc chăn ấm áp, chẳng muốn dậy chút nào.
Tiêu Chiến kéo chăn ra, vò nhẹ mái tóc cậu.
"Còn ngủ nữa, muốn thành heo luôn đúng không?"
Nhất Bác thế mà lại kéo luôn Tiêu Chiến vào chăn, chạm nhẹ môi lên hôn anh một cái.
"Nghe nói nuôi heo cũng thu lợi nhuận lắm đấy, anh nuôi em, không lỗ đâu yên tâm đi."
"A Bác!"
"Chiến ca!"
"A Bác!"
"A Bác!"
tút tút tút...
"A Bác, em đang ở đâu?"
"Anh nói..."
"Nếu ở bên anh, không còn làm em hạnh phúc nữa... A Bác, anh luôn tôn trọng quyết định của em."
'Chiến ca, em thực sự, rất muốn bên cạnh anh...'
Nhưng thế giới này có quá nhiều thứ không thể tự em một mình quyết định.
_
Nhất Bác chìm đắm trong những hồi ức, không để ý Tiêu Chiến đã hỏi mấy câu tiếp rồi.
"A Bác? A Bác?"
"À... vâng?"
Đến cả tiếng 'A Bác' cũng vẫn dịu dàng như thế.
"Công việc của em thì sao? Em đang làm gì?"
"Em mở một nhà hàng, kinh doanh cũng được. Anh vẫn làm thiết kế à?"
"Ừ, vẫn làm thiết kế, nhưng mới đổi sang một công ty mới."
Hai người trò chuyện dăm ba câu, cũng chỉ là hỏi thăm tình hiện tại đôi bên.
Chàng trai và cô gái vừa nãy cũng đã đi mất.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại như thấy Tiêu Chiến của sáu năm về trước, luôn săn sóc, vỗ về anh.
"Chiến ca, anh chẳng thay đổi gì cả." - Câu nói còn dang dở thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên. Nhất Bác không nhìn thấy tên người gọi là ai, có điều, cậu cũng đoán được rồi.
"Ừ, anh đây." - Tiêu Chiến nói với người ở đầu dây bên kia, ánh mắt không giấu được ý cười, mà, đúng hơn thì sao phải giấu?
Nhất Bác uống thêm một ngụm nước.
Ngọt, rất ngọt, nhưng cảm nhận so với ngày đó, em uống cùng anh, lại khác xa.
Đúng rồi, Chiến ca chẳng thay đổi gì cả, chỉ là sự ôn nhu ngày xưa đó dành cho cậu, nay đã dành cho người khác rồi.
Hai người chia tay với lời hẹn sớm gặp lại, không hỏi địa chỉ, cũng không trao đổi số điện thoại.
Ừ, thì tùy duyên đi.
Tiêu Chiến đi về trước, nếu là trước kia, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh để lại Nhất Bác một mình cả.
Ừ, là trước kia thôi.
Trời dần ngả về chiều, ánh nắng nhàn nhạt chiếu, hắt lên người Tiêu Chiến đang ở ngoài cửa. Anh chợt khựng lại, quay người:
"A Bác, số điện thoại của anh, trước giờ đều không thay đổi."
Trời thu trong veo, những dải mây mỏng bồng bềnh tựa như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi qua. Lá vàng rơi, xoay xoay trong gió, một chiếc lá khẽ đáp trên vai cậu.
Nhất Bác cầm lấy chiếc lá, ánh mắt dõi về nơi đã chẳng còn thấy bóng ai.
'Chiến ca, số điện thoại của em, trước giờ cũng chưa từng thay đổi.'
Nếu thời gian có thể quay trở lại
Nếu em có thể bên cạnh anh lần nữa
Em sẽ bù đắp lại những tổn thương ngày đó
Và giá như em có thể nhìn ngắm nụ cười của anh mỗi ngày
Chỉ tiếc là,
không thể được rồi.
#190902 - Zinnye__
Quốc khánh vui vẻ <3
Hãy nghe nhạc và cảm nhận, một đoản nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip