15
Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác hôm nay sẽ không trở về, mặc dù không có một lời báo trước.
Cậu đặt bảng màu xuống, vô tình làm cả cọ vẽ lẫn bảng màu nhẹ nhàng rơi xuống như không có tiếng động, nhưng cứ thế mà loang lổ một vùng, nhuộm một mảng màu lớn trên bộ đồ trắng tinh của Tiêu Chiến. Cậu không bài xích dải màu thê lương đó, di chuyển ánh mắt lên bức tranh màu mình vừa vẽ. Một hoàng hôn màu máu.
Nhẽ ra cậu nên vui vẻ, Vương Nhất Bác không về, có thể chán cậu rồi, cũng chán giam cầm cậu rồi. Có thể cậu sẽ được đi, đi tới nơi không có Vương Nhất Bác ấy, rồi cả đời sẽ chẳng thấy nhau.
Má Tiêu Chiến ướt một khoảng lạnh lẽo.
Là nước mắt.
Cậu không nhận ra là mình đang khóc.
Vương Nhất Bác không về nữa sao?
Cuối cùng cũng có thể lê chân tới chiếu tới của hai dãy cầu thang cầu kì, nhìn hầu gái tấp nập như những con búp bê vô hồn đến rồi đi, bận bận rộn rộn, thế mà không nhận ra Vương Nhất Bác có lẽ không về.
- Tiêu thiếu gia, mời dùng bữa.
- Vương Nhất Bác đâu?
Tiêu Chiến hỏi.
- Tiêu thiếu gia, mời dùng bữa.
Họ lặp lại.
- Vương Nhất Bác đâu?
Cậu vẫn hỏi. Nhưng không ai trả lời cậu.
Cậu quay mặt đi. Có lẽ nên đợi đến ngày mai.
Đêm đó mưa rất lớn, sấm chớp và gió,hạt mưa tạt ầm ầm vào khung cửa sổ đóng kín vô vị nơi căn phòng Tiêu Chiến ở. Cậu ngồi dậy, hơn lúc nào hết cật lực muốn mở cửa sổ.
Có phải chỉ cần cậu mở khung cửa này, mưa gió tạt ướt người, sẽ có một Vương Nhất Bác giận dữ đẩy cậu vào trong, đóng cửa lại, ủ ấm cậu hay không?
Nhưng không phải như vậy. Cả cái cửa sổ nặng nề này, cả Vương Nhất Bác lạnh lùng kia.
Rốt cuộc hắn ở đâu?
Tiêu Chiến đẩy cửa, lao sang căn phòng đối diện- vốn là phòng của Vương Nhất Bác.
Không có hắn.
Chăn gối xếp gọn gàng, rèm cửa đen hơi hé mở cho cậu thấy sấm chớp điên cuồng ngoài kia. Cậu từng ở nơi này, an an yên yên nằm trong lòng Vương Nhất Bác, khi đó hắn hỏi gì cũng không mở miệng trả lời, nhưng thâm tâm tĩnh lặng, cho dù lí trí có ngàn lần mắng chửi mình ngu ngốc, con tim cũng lì lợm nhắm mắt cho qua.
Tiêu Chiến điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn.
Căn phòng tranh lần đầu tiên hắn hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa, thật lạ lùng một chút bài xích cậu cũng không hề có. Khi đó chỉ muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn rơi nước mắt. Cậu là ai? Hắn là ai? Hà cớ gì ở cạnh nhau là không thể?
Cậu đẩy cửa thư phòng rộng lớn, giá sách gỗ cổ kính xếp tới tận bức tranh thiên đường hoàn mĩ vẽ trên trần nhà, có lần cậu bắc thang lên lấy một quyển sách vẽ tới suýt ngã, ngày hôm sau toàn bộ sách mĩ thuật đều được chuyển xuống dưới, vừa tầm tay Tiêu Chiến có thể với lấy, hắn lo lắng cho cậu bao nhiêu, trong mắt cưng chiều bao nhiêu cậu đều biết, bất quá cậu không thể để hắn lại gần.
Cậu là một người con trai, có ba mẹ, có ngôi nhà nhỏ, có cả con mèo con. Từ khi gặp Vương Nhất Bác cậu không còn là người bình thường nữa, cậu sống không giống người bình thường. Giống tù nhân cũng không phải, giống kẻ thù không phải, giống tình nhân bao nuôi cũng không phải. Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng yếu đuối, càng ngày càng sợ hãi nhiều điều. Giờ mới nhận ra, cái làm cậu sợ hãi nhất, là sợ một ngày mình sẽ yêu Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến thật sự đã yêu Vương Nhất Bác.
Yêu đến chính mình không biết mình là ai, là cái gì, yêu đến mỗi ngày đều chờ đến giây phút hắn trở về, đếm từng bước chân hắn đến bên cậu, đếm từng giây hắn ôm cậu, nhắm mắt chờ hắn hôn cậu. Lí trí bảo cậu bị điên. Ừ cậu bị điên. Cậu điên vì sự dịu dàng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lục tìm mọi ngóc ngách của căn nhà, tới cả những nơi không thể nhét vừa một người cậu cũng mở ra ngó vào trong, cậu bật cười với suy nghĩ Vương Nhất Bác có thể đang trốn trong đó, rồi nở nụ cười vụng về đi ra nói hắn chỉ dọa cậu chút thôi. Tới lúc đó, thật sự tới lúc đó, cậu sẽ không chờ hắn đi lại phía mình, cậu sẽ chạy hết sức tới bên hắn, sẽ ôm lấy cổ hắn, sẽ hôn hắn một nụ hôn thật sâu. Chỉ cần hắn trở về, bảo cậu ngoan ngoãn làm gì cậu cũng có thể làm.
Nhưng cả căn nhà chỉ còn có mình Tiêu Chiến.
Tiểu Điềm Điềm vẫn kêu meo meo thê lương.
Ngoài kia vẫn tiếng gió giật và sấm chớp.
Thì ra không có Vương Nhất Bác cậu yếu đuối thế này.
- VƯƠNG NHẤT BÁC!
Tiêu Chiến khụy hai chân xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Tiếng gọi dội vào tường, để khắc sâu thêm sự cô độc của bóng người gầy mảnh giữa căn nhà mà vang lại thêm vài lần rồi im ắng.
- Nhất Bác, Nhất Bác!
Tiêu Chiến ôm lấy tim mình, đau đến không thở nổi, nước mắt ào ạt chảy xuống, giọt xuống cằm, đáp xuống tí tách dưới nền đá hoa. Nếu Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của cậu bây giờ, chắc hẳn sẽ rất đau lòng, chắc chắn sẽ không dám biến mất nữa, hắn yêu cậu nhiều lắm mà, không phải sao? Sao lại để cậu đau thế này?
Ban mai cuối cùng cũng tới, Tiêu Chiến không biết mình đã ngất lịm đi dưới thềm nhà lạnh lẽo bao lâu, nhưng tới khi tỉnh dậy, mọi thứ cũng không đổi khác là mấy, cậu vẫn ở đây, một mình. Tiêu Chiến nhìn ra khung cửa sồi, mới hôm qua Vương Nhất Bác còn đứng ở đó, nhẽ ra cậu nên nói với hắn, hắn đừng đi, đừng đi xa cậu quá, cậu sẽ nhớ hắn như vậy, sẽ đau lòng như vậy.
Không có Vương Nhất Bác, người khác thay hắn từ ngoài mở cửa. Lại là quản gia và những người hầu gái, vài người tới đỡ cậu, Tiêu Chiến theo phản xạ cự tuyệt, vùng vẫy vài cái thoát khỏi những bàn tay không mấy lưu tâm, từ từ đi ra cửa.
- Không được bước ra ngoài! - Một vệ sĩ áo đen lạnh nhạt nói với cậu.
- Tôi phải đi tìm Vương Nhất Bác.
- Không được bước ra ngoài.- Câu trả lời như được lập trình sẵn của một con robot. Tiêu Chiến bỏ mặc câu nói đó, dồn hết sức mình chạy ra ngoài.
Nhưng rất nhanh những cố gắng của cậu trở về vô nghĩa. Chỉ với một cánh tay, tên vệ sĩ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thô bạo ném ngược vào trong. Tiêu Chiến ngã trên thềm đá đau đến bất giác rên lên một tiếng, vẫn không từ bỏ muốn chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, dập tắt mọi ý nghĩ của cậu.
Cậu trở về ngồi trên thềm nhà lạnh ngắt, hai tay vòng lấy ôm đầu gối mình.
Vương Nhất Bác, bao giờ em về?
Vương Nhất Bác, bao giờ em về?
Vương Nhất Bác, bao giờ em về?
Câu hỏi này Tiêu Chiến tự hỏi trong đầu không biết bao nhiêu lần, không biết qua mấy ngày, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến không rời khỏi cánh cửa kia, cơ thể không ăn không ngủ ngày càng tiều tụy, nhưng cậu muốn ngồi đây, để khi Vương Nhất Bác mở cửa, sẽ ngay lập tức thấy cậu. Có lẽ lúc đó cậu cũng chẳng còn sức mà ôm hắn nữa, nhưng cậu còn đủ sức mỉm cười cho hắn thấy.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến của em cười rồi này.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, nhưng người đi vào không phải Vương Nhất Bác. Một người mặc đồ đen, thân hình cao to ngược sáng, y cúi xuống Tiêu Chiến, phả một hơi lạnh lẽo vào tai cậu:
- Tiêu thiếu gia, muốn đi theo Vương tổng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip