19 PN
Khi Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến, hắn đã lên một bản kế hoạch dày hàng chục trang. Hắn muốn nến và hoa, hắn muốn vòng trái tim thật lớn, hắn muốn những giọt nước mắt cảm động long lanh nhìn hắn của Tiêu Chiến.
Nhưng tới khi lửa nến hình trái tim đốt cháy xém một mảng quần Tiêu Chiến chọn giúp hắn, hắn đã gạt hết tất cả nến và hoa phiền phức.
Hắn vì Tiêu Chiến mở một phòng tranh riêng cho cậu. Ngay ngày đầu tiên hắn dẫn Tiêu Chiến đến phòng tranh hắn đã chuẩn bị, ngay khi Tiêu Chiến đang ngây ngẩn vì hạnh phúc, hắn ở trước Tiêu Chiến, quỳ xuống một chân.
Nhưng không như Vương Nhất Bác nghĩ, không có giọt nước mắt cảm động nào cả, Tiểu thỏ nhìn bộ dạng cố gắng của hắn cười đến phát ngốc, kể cả khi hắn run rẩy hỏi anh có muốn kết hôn với em không Tiêu Chiến cũng cười đến không thể trả lời được. Hắn một bên vì căng thẳng tới phát run, một bên vì Tiêu Chiến ngọ nguậy không dứt, chiếc nhẫn kim cương xanh chưa kịp lồng vào ngón tay Tiêu Chiến đã rơi xuống sàn nhà, lăn vài vòng rồi biến mất.
Hắn mất kiên nhẫn ngó nghiêng vài lần không tìm thấy, lại nhìn tới Tiêu Thỏ không chịu phối hợp trước mặt, tức giận ôm Tiêu Chiến ném lên sô pha, làm tới anh không cười được nữa, chỉ yếu ớt xin hắn.
- Nhất Bác. Anh sai rồi. Nhất Bác đẹp trai, tha cho anh. Anh sai rồi.
- Không, anh đúng. Anh không sai ở đâu hết.
Hắn giở giọng ngang tàng, thân dưới không ngừng thúc tới.
- Anh sai thật rồi.
- Biết sai thì sao?
- Nhất Bác tha cho anh đi. Mấy lần rồi? Anh không chịu nổi nữa.
- Ngày mai tỉnh dậy, tự tìm nhẫn. Đeo vào. Nghe chưa?
- Nghe... Nghe rồi.
- Ngoan ngoãn hai tuần nữa lên lễ đường với em. Nghe chưa?
- Nghe. Nghe.
- Giỏi.
- Vậy... Tha cho anh được chưa, Tiểu ca ca?
- Không tha.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!
---------------
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trong phòng tranh mới, cơ thể đã được Vương Nhất Bác lau sạch sẽ. Cậu lết thân dậy, ngoan ngoãn nhặt chiếc nhẫn lên đeo vào, nhớ lại đoạn hội thoại tối qua. Thật nghe giống với ' ngày mai tìm một cái gông, đeo vào cổ, nghe không?'. Bất quá cái gông Vương Nhất Bác này, Tiêu Chiến cũng thích đeo đi.
Người đằng sau thấy trống trống bên cạnh, cảm giác thiếu vắng làm hắn tỉnh, quơ tay vơ lấy eo Tiêu Chiến, khen một câu ngoan ngoãn, liếm láp cổ cậu rồi vùi đầu vào ngủ tiếp.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cưới nhau được hai tháng, phòng tranh của Tiêu Chiến cũng mở được hai tháng. Vương Nhất Bác ngoài việc ngày càng thê nô cũng không có thay đổi gì đặc biệt.
Cho tới một ngày, Vương Nhất Bác tỉnh dậy vì một cuộc điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
- Alo... xin lỗi tôi bận rồi, cảm ơn Lí tổng.
Chỉ một câu rồi tắt máy, nhưng giọng nói Tiêu Chiến mới ngủ dậy mềm mại mang chút kéo dài như nũng nịu. Vương Nhất Bác thật sự không chịu được. Thì ra sẽ có ngày Tiêu Chiến mang giọng này nói chuyện với một người, ngoài hắn.
- Lí tổng là ai?
- Khách quen mua tranh.
Tiêu Chiến còn ngái ngủ, dụi đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ, trả lời có lệ.
- Hắn sáng sớm gọi anh cái gì?
- Mời đi ăn.
- Sao anh không nói chồng anh nấu bữa sáng cho anh rồi?
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngủ không để ý hắn.
- Tiêu Chiến em hỏi anh đấy!
Vương Nhất Bác thật sự tức giận, bàn tay mang theo lực đạo không kiềm chế giữ khuôn mặt Tiêu Chiến lên bắt phải nhìn mình.
- Vương Nhất Bác, buổi sáng em nổi điên cái gì?
Tiêu Chiến bực dọc tới tỉnh, lẹt xẹt dép thỏ đi làm vệ sinh cá nhân, trên bàn ăn cũng ăn sáng qua loa rồi tự lái xe đi làm, không thèm để hắn chở.
Vương Nhất Bác trong phòng làm việc điên cuồng đọc tài liệu, điên cuồng kí kí viết viết, cuối cùng không chịu nổi, đứng dậy hất tung mọi thứ trên bàn, chiếc kẹp hồ sơ bị quăng vào một góc, đập vào mặt bàn thủy tinh làm nó nứt ra như tơ nhện. Mắt Vương Nhất Bác cứ thế đỏ lên. Hắn lái xe tới phòng tranh của Tiêu Chiến.
Thấy hắn tới, Tiêu Chiến không kịp phản ứng cười một cái, nhưng hắn cái gì cũng không đáp lại. Nhìn tới một góc phòng tranh đặt một bức tượng đắt đỏ tinh tế, trên bệ tượng không giấu diếm khắc hai chữ Lí An, ở dưới là câu thơ mùi mẫn của Puskin
'Made up a love so tender and so true.
As may God grant you to be loved again'
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, cuối cùng không làm gì, chỉ rời đi.
Mấy ngày sau hai người cái gì cũng không nói, nhìn đối phương một bụng lời nói muốn phát nổ nhưng cuối cùng im lặng, Tiêu Chiến cũng không ỷ lại vào Vương Nhất Bác, tự ăn sáng, tự đi làm, buổi tối cũng ôm chăn nằm một góc, để cho hắn một phần giường rộng lớn.
Nhưng nửa đêm, nước mắt lại rớt ra ướt đẫm gối. Nhất Bác thế mà lại không dỗ dành cậu.
Tới một ngày Tiêu Chiến thật sự nổi điên, cậu mới đi làm về, giày không kịp tháo, xông tới trước mặt Vương Nhất Bác:
- Vương Nhất Bác em làm trò gì vậy?
- Trò gì là trò gì?
- Công ty của Lí tổng suốt một tháng nay khốn đốn, hợp đồng liên tiếp bị hủy. Em đừng nghĩ anh không biết ai làm đi.
- Tiêu lão sư cũng quá quan tâm khách hàng rồi.
- Anh ta không có lỗi gì hết. Em buông tha cho người ta đi.
- Không có lỗi? Vậy lỗi là do anh à? Sao anh không nói anh có chồng rồi? Sao anh không nói cho họ biết?
Vương Nhất Bác quăng điện thoại của hắn lên mặt bàn, trên hộp thoại tin nhắn, đã đồng bộ với tài khoản weibo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sững sờ, không tin nổi.
- Em dám làm vậy với anh?
- Em hỏi anh? Sao hắn nói yêu anh, anh chỉ từ chối mà không nói anh đã có em rồi? Em không đủ tốt? Không đủ để anh muốn công khai? Anh còn cần vài đường lui mới âm thầm vui vẻ à?
Tiêu Chiến không còn muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu hai cái chán nản rồi quay người về phòng.
- Khoan đã!
Không để Tiêu Chiến kịp chạy, Vương Nhất Bác dùng lực kéo tay Tiêu Chiến tới cửa sổ, vạch lên rèm cửa mỏng tang cho cậu thấy:
- Anh tự mình nhìn đi. Đêm nào cũng vậy, đừng nói anh không biết.
Chiếc xe màu đen của Lí An từ lúc nào đã đứng trong một góc âm thầm, đứng từ xa có thể thấy khỏi thuốc trăng trắng nhả ra từ đó.
- Vậy để anh gọi cho Lí tổng, em hài lòng chưa?
Vương Nhất Bác không hiểu vì cái gì, tức đến hét lên một tiếng lớn, giật điện thoại của Tiêu Chiến ném vào cửa sổ.
Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên.
Một tiếng này làm Tiêu Chiến muốn kết thúc tất cả.
Chưa kịp định thần, cậu bị Vương Nhất Bác lôi lên phòng, đóng rầm cửa lại.
Hắn cái gì cũng không làm, chỉ ôm chặt cậu như trói lại, làm cậu không thể cử động.
Mấy ngày hôm sau Tiêu Chiến không được ra khỏi nhà, lại như cũ, xung quanh nhà toàn bảo an. Cậu một bước cũng không thể rời đi.
Tiêu Chiến ôn nhu hiền hòa, lần đầu tiên tức giận tới mức đập nát hết đồ đạc trong nhà. Vương Nhất Bác đi làm về, thấy ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến, thấy cậu ngồi giữa một đống thủy tinh vỡ, thấy bàn tay cậu vì bị mảnh thủy tinh đâm đến bật máu, cũng không nói gì, chỉ ôm cậu lên phòng mang bông băng tới băng lại lòng bàn tay cho cậu. Hắn thấy mình không sai, Tiêu Chiến là của hắn, từng mạch máu từng thớ cơ sợi tóc trên người cậu là của hắn. Người khác một chút cũng không được mơ tới.
Cứ ngỡ Tiêu Chiến tức giận vài ngày rồi thôi, cậu yêu Vương Nhất Bác như vậy, cậu cũng hiểu Vương Nhất Bác yêu cậu nhiều thế nào, rồi cậu sẽ hiểu tất cả những việc hắn làm chỉ vì quá yêu cậu mà thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận ra mình đã sai. Một ngày hắn đi làm về, không thấy Tiêu Chiến trong phòng hắn đã sợ tới muốn phát điên, nhưng sợ hơn nữa là, Tiêu Chiến bỏ đi để lại một tờ đơn li hôn có sẵn chữ kí của cậu.
Vương Nhất Bác như bị rút cạn hết sinh khí.
Hắn không thở được.
Tiêu Chiến giờ ở đâu hắn cũng không biết, hắn đang không kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip