Chap 1
"Kiên Quả ở nhà ngoan, anh đi làm nha~" Hôn tạm biệt bé mèo đang lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng. Vội cầm theo hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến rời nhà sẵn sàng cho ngày đi làm đầu tiên của mình.
Buổi sáng nơi thành đô vẫn cứ ồn ào, vội vã như vậy. Tiêu - toàn chân giáo - Chiến sải vài bước là đến cổng trường.
Đại học BJYX là một trường đại học nghệ thuật tư nhân. Nơi này đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nghệ sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật. Mà hai khoa nổi trội nhất là khoa Âm nhạc và khoa Mỹ thuật. Học viên ở hai khoa này không biết đã đem về cho trường bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu chiếc cúp danh giá.
Tiêu Chiến nhìn thêm một lần bảng hiệu của trường, hít sâu một hơi, tay chạm nhẹ vào bảng tên trước ngực, sau đó mới bước vào.
Theo chỉ dẫn của chú bảo vệ tốt bụng, Tiêu Chiến vòng vèo mấy vòng cũng tìm được văn phòng Hiệu trưởng.
Trước khi gõ cửa, Tiêu Chiến còn cẩn thận chỉnh chu lại quần áo trên người, kiểm tra lại xem có cọng tóc bướng bỉnh không nghe lời nào không nữa.
Tay đưa lên còn chưa kịp gõ vào cánh cửa kia thì nó đã tự động bật mở. Doạ Tiêu Chiến hết hồn một phen.
Người mở cửa cũng bị doạ chẳng nhẹ.
Tiêu Chiến giật mình lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt. Mái tóc nhuộm xanh dương nổi bật, thêm bộ đồ màu tím. Cái phong cách rất là... rất là... hiphop? Anh cũng không chắc lắm.
Nhưng khuôn mặt tinh xảo kia đã cứu vớt lại cái hình tượng có như không kia. Mặt nhỏ, mắt phượng sắc lạnh, môi mím chặt. Vẻ ương bướng hiện rõ trên gương mặt trẻ tuổi non nớt ấy.
Trong đầu Tiêu Chiến lập tức nhảy ra bốn chữ "sinh viên cá biệt". Trong trí nhớ về quãng thời gian đi học của mình, hình tượng của mấy thành phần cá biệt hình như đều là thế này thì phải.
Khi Tiêu Chiến đánh giá người kia, cậu trai trẻ này cũng chẳng khách khí mà mở to mắt soi từng lỗ chân lông trên người anh.
Cao hơn cậu một chút. Gầy hơn cậu một chút. Ngốc hơn cậu nhiều chút. Và, rất đẹp.
Liếc thấy bảng tên treo trước ngực của người kia, nhanh chóng ghi nhớ, trong lòng thầm gọi tên mấy lần.
Trước lúc cậu trai trẻ kia định mở lời, phía sau lưng tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên, có chút bất lực. "Còn chưa đi. Muốn chọc chết người mới hài lòng à?"
Khoé môi vừa cong lên nhanh chóng hạ xuống. Liếc Tiêu Chiến thêm một lần rồi mới bỏ đi.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ai kia. Trong lòng rõ ràng xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Cậu học sinh đó, khi nãy có phải lườm anh không?
Lập tức nhớ ra mình còn có việc quan trọng hơn. Tiêu Chiến lịch sự đưa tay gõ cửa, mặc dù cánh cửa kia vẫn đang mở.
Thầy Hiệu trưởng ngẩng mặt lên, cứ ngỡ tên nhóc kia còn muốn làm gì nữa. Nhưng không, là một khuôn mặt hiền lành.
"Thầy Tiêu, mời vào." Thầy Hiệu trưởng lập tức nhận ra thầy giáo mới của trường, đúng là bắt đầu đi làm từ hôm nay.
Tiêu Chiến quy quy củ củ bước vào, chào hỏi không thiếu một bước, gia giáo đúng là không chê vào đâu được.
Hiệu trưởng trường Đại học BJYX là Lưu Hải Khoan, trẻ tuổi tài cao. Nghe nói là Tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài mới về. Còn là người của Tập đoàn xây dựng trường học này.
Lưu Hải Khoan đơn giản nói sơ qua về trường cũng như nội dung công việc cho Tiêu Chiến nghe. Còn gọi giảng viên bên khoa Mỹ thuật tới dẫn Tiêu Chiến về văn phòng khoa. Cũng dặn dò mọi người quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp mới.
Tiêu Chiến theo sau Lý lão sư tiến về phía văn phòng làm việc của khoa Mỹ thuật.
Vị Lý lão sư này tên đầy đủ là Lý Thấm, bề ngoài xinh đẹp, tính cách cũng khá cởi mở. Tuy nói dạy Mỹ thuật nhưng lại có phong cách như minh tinh điện ảnh vậy.
"Thầy Lưu cũng cho chị xem qua mấy tác phẩm trong hồ sơ xin việc của em. Rất tốt. Cũng không ngờ em không phải con nhà nòi hay học hội hoạ chuyên nghiệp." Lý Thấm vừa đi vừa nói. Cô thật lòng thưởng thức tài năng của cậu chàng này.
Tiêu Chiến được khen có chút ngại ngùng. "Là do từ nhỏ có hứng thú nên cũng có tìm hiểu qua."
"Tự học mà được như vậy rất giỏi a." Cái này chẳng phải là thiên phú thì là gì chứ?
"Lý lão sư là thần tượng của em đấy ạ. Triển lãm của chị em đều đến xem. Rất tuyệt vời ạ." Tiêu Chiến nói ra nỗi lòng của fan hâm mộ, có chút xấu hổ, giọng nói vừa kích động vừa do dự.
"Oa, em biết chị sao. Gọi chị là Thấm tỷ là được. Sau này cùng nhau làm việc nhé." Lý Thấm cười đến vui vẻ. Đã bao lâu mới gặp được người dễ thương như vậy chứ? Nếu tuổi cô nhỏ hơn chút là tốt rồi. Tiếc là cô không có hứng thú tuyển phi công.
"Vâng, Thấm tỷ."
Sau đó Tiêu Chiến được Lý Thấm dẫn đến văn phòng, giới thiệu với các vị lão sư khác trong khoa.
Tiêu Chiến 28 tuổi, so với đồng nghiệp khác, quá trẻ. Mấy vị lão sư còn lại đều khá ưng vị thầy giáo mới này.
Nhìn xem, phong cách thời trang manh như vậy, mặt mũi đẹp đẽ lại ôn hoà như vậy, cười lên như gió xuân ấm áp. Hỏi sao không yêu thích cho được?
Mọi người đều thống nhất đi đến kết luận cuối cùng, Tiêu Chiến chính là hình tượng cậu em trai út trong nhà.
Được chào đón như vậy, khiến Tiêu Chiến có chút thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt mọi người đều là kiểu nhìn trẻ nhỏ a.
Chào hỏi kết thúc, ai có việc thì lại tiếp tục. Tiêu Chiến cũng tới bàn làm việc riêng của mình. Hôm nay anh không có tiết lên lớp, chỉ đến để làm quen môi trường làm việc một chút.
"Tiểu Chiến, có muốn dự tiết của chị không?" Lý Thấm từ bên cạnh ngó sang hỏi. Hôm nay cô có tiết dạy, muốn kéo nhóc con này theo xem xét một chút.
Lý Thấm dạy chuyên ngành Hội hoạ năm ba. Tiêu Chiến thì phụ tránh sinh viên năm nhất cùng môn.
"Được ạ." Tiêu Chiến lập tức đồng ý. Tiết học của chị ấy chắc chắn có rất nhiều điều thú vị.
"Cái này bỏ đi. Hôm nay em làm sinh viên một ngày đi." Lý Thấm tươi cười vươn tay lấy đi bảng tên của Tiêu Chiến. Cậu nhóc này nhìn như học sinh cao trung ấy, có nét nào giống thanh niên đã qua 28 cái xuân chứ?
Gần đến phòng học, Lý Thấm chỉ cho Tiêu Chiến lối vào mà học sinh đến muộn thường đi. Sau đó tự bước vào lối đi phía trước.
Lớp học lý thuyết khá vắng, mọi người thường sẽ chăm chỉ học mấy tiết thực hành hơn. Cả phòng lớn đếm qua đếm lại chắc được mười mấy người.
Tiêu Chiến lặng lẽ tìm chỗ ở cuối lớp để nghe giảng. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến người khác.
Tiết học bắt đầu. Tiêu Chiến say mê nghe Lý Thấm trên bục giảng chia sẻ cách suy nghĩ của bản thân về nền tảng của hội hoạ, cũng như xem xét cách nghĩ của giới trẻ hiện nay với đề tài này.
Một lúc sau lục tục lại có thêm kha khá học sinh đến lớp. Lý Thấm giảng bài bên trên thấy vậy cũng có chút bất ngờ. Như nào đột nhiên lại đông sinh viên đến vậy? Còn có người không thuộc khoa Mỹ thuật nữa.
Nhìn về hướng học sinh mới tụ tập, quả nhiên thấy nguyên do. Lần này là do Lý Thấm khinh suất. Không ngờ sức hút của Tiêu Chiến lớn đến vậy, hút được khá đông người đến xem cô giảng bài.
Sự tình là khi nãy, có một cô nàng đến muộn, không dám đi lên phía trên đành ngồi cuối lớp nghe giảng. Xui xẻo thế nào hôm nay trong cặp một tờ giấy trắng cũng không có. Liếc ngang liếc dọc định xin tờ giấy, ai dè.
Cảm giác trúng tiếng sét ái tình là như nào bạn biết không? Vào một ngày nắng đẹp, người đó diện chiếc áo sơ mi trắng bạn thích nhất.
Xin lỗi hơi lố. Trời đang vào thu mà, mặc sơ mi trời này có mà xoăn hết lông lại mất.
Người kia khoác chiếc áo len mỏng màu xám tro, góc nghiêng tuyệt đẹp với làn da mịn màng. Người kia chăm chú nghe giảng, thi thoảng sẽ ghi chú lại vào vở vài điều. Bàn tay mảnh mai, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Tay đẹp như vậy, lại được mấy người đây?
Người kia đẹp như thế, ánh nắng ngoài kia cũng chẳng thể đẹp bằng bức tranh sống sờ sờ trước mắt.
Cô nàng lập tức lôi điện thoại ra, bằng khả năng chụp lén của mình, lưu lại khoảnh khắc đẹp như thần tiên hạ phàm của người kia.
Hơn nữa, cô nàng còn là chủ một blog khá nổi trên diễn đàn của trường, vì thế bài viết vừa lên, cả trường BJYX đều bạo động rồi.
"Đi học đúng cách rồi a~~~" kèm ảnh nam thần đẹp trai chưa rõ lai lịch.
Bên dưới là một tràng những aaa. Đám nữ sinh trong trường phát cuồng, spam đòi liếm màn hình.
Đó là lí do vì sao sinh viên trong trường lại ùn ùn kéo tới. Tất nhiên là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghịch thiên kia rồi.
"Này, bạn nữ kia. Đúng, tôi nói em đó cô gái đội mũ đỏ." Lý Thấm chỉ về một nữ sinh gần chỗ Tiêu Chiến ngồi nhất mà hỏi.
Nữ sinh kia mải ngắm trai, đột nhiên bị gọi thì có chút ngẩn ra. Sau đó ngại ngùng đứng dậy. "Lý lão sư gọi em ạ?"
"Em thuộc ngành nào?"
"Thanh nhạc ạ."
"Có hứng thú với Hội hoạ sao?" Lý Thấm vốn chỉ định trêu mấy cô cậu này một chút mà thôi. Chuyện dự thính không sai, chỉ là ánh mắt mê trai rõ ràng như thế, cô cũng chẳng thể coi như không thấy gì được.
"Dạ..." Cô bé đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ kiến trốn luôn cho rồi.
Lý Thấm chỉ chỉ cả đám xung quanh đó nói "Mấy cô cậu kia nữa." Đợi khi mọi người tập trung ánh mắt lại mới mỉm cười "Hoan nghênh lần sau lại tới."
Cả phòng cười ồ lên, vỗ tay rầm rầm không ngớt.
Đang vui vẻ là vậy mà cánh cửa một lần nữa được mở ra. Một đầu tóc xanh xanh, một thân quần áo tím tím, mang theo gió lạnh mùa đông bước vào.
Mấy sinh viên khoa Âm nhạc lập tức đông cứng. Mắt nhìn tay, tay túm chân, có chút run run.
Lý Thấm lập tức nhận ra người tới là ai. Nhưng đang trong giờ, nói chuyện riêng cũng là không nên. Hơn nữa thằng nhóc đó đi lối dành cho sinh viên. Không biết định giở trò gì?
Tuổi trẻ mà, Lý Thấm không quan tâm, tiếp tục bài giảng.
Cậu thanh niên một đầu tóc xanh một đường đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Mấy cô cậu sinh viên khác, đúng là vì Tiêu Chiến mà đến, nhưng không ai dám ngồi lại gần, xung quanh anh đều tự động bỏ trống hai ghế. Vậy mà người này, vừa đến liền ngồi ngay bên cạnh. Đáng nể.
Tiêu Chiến đang chăm chú nghe giảng, hoàn toàn không phát hiện ra khác thường. Lớp này đâu phải của anh, ai ngồi đâu anh còn cấm được à?
"Này bạn học." Thanh niên tóc xanh khều khửu tay người bên cạnh, nghiêng đầu gọi nhỏ.
"...?" Tiêu Chiến quay sang, khuôn mặt hai người cách nhau có chút gần. Anh lấy tay chỉ vào bản thân, ý muốn hỏi gọi anh à.
"Xin tờ giấy. Tôi quên mang." Nói dối cũng thật trơn tru.
Người ta nói vậy thì biết vậy. Nhưng Tiêu Chiến cũng bất ngờ, hoá ra cậu sinh viên cá biệt này lại thuộc khoa Mỹ thuật, năm ba, kém anh tận 7 tuổi nha.
Tìm trong túi, còn dư quyển sổ tay anh hay dùng. Là một thanh niên ghét xé giấy vở, Tiêu Chiến từ chối phá sách vở, liền đưa cả quyển.
"Cám ơn." Thanh niên tóc xanh nhận sổ, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. "À. Còn dư cây viết nào không?"
"..." Tiêu Chiến lại lục tìm, chỉ có một cây viết mà người nhà tặng. Mang theo lấy may a. Thực sự không muốn cho mượn lắm. Nhưng... Đấu tranh tư tưởng một lúc, đành nhắm mắt cho mượn.
"Cảm ơn nha~"
Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến. Có ai học hành như người này chứ? Cái gì cũng không mang, đi học thì trễ như vậy, tác phong không nghiêm túc, thái độ này là của sinh viên sao?
~ 2019.11.25 Tiếp tục đào hố mới. Nàng nào cùng tui chết chìm trong biển tình nhà Bác Chiến nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip