Chap 10
Mềm mềm. Lại âm ấm.
Tiêu Chiến sau mấy giây bất động thì bật dậy, lùi về phía sau mấy bước liền. Hai tay tự động bịt miệng. Anh... vừa nãy... là...
Nhìn lại Vương Nhất Bác, nằm ngã ở sô pha rồi. Mắt kia là không biết nhắm hay mở. Khoé môi... chết cha... khoé môi Vương Nhất Bác bị rách rồi.
Hoảng hốt chạy lại. Quả nhiên trên môi Vương Nhất Bác có vết rách nhỏ, còn rươm rướm máu. Là hậu quả của cú va chạm khi nãy. Tiêu Chiến cũng thử chạm lên môi, đau a, nhưng chưa có bị thương.
Cái xấu hổ của sự cố ban nãy còn chưa tan đi, Tiêu Chiến đang mải xem xét vết thương của Vương Nhất Bác, không chút phòng bị, bị Vương Nhất Bác kéo tay, nằm úp sấp lên ngực cậu.
Tiếng tim đập của Vương Nhất Bác, hoà cùng nhịp đập trái tim của Tiêu Chiến. Cái này quá đáng sợ rồi. Tiêu Chiến cảm giác như tim mình đang hoạt động quá công suất. Cái cảm giác này còn dễ say hơn bia rượu nữa.
"Nhất... Nhất... Bác..." Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt rồi đấy. Anh còn không kiểm soát được giọng nói của mình nữa.
"Chiến ca~ Buồn ngủ~" Cái giọng như con nít lên ba làm nũng mẹ này, Tiêu Chiến làm sao mà chống cự nổi?
Nếu để Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác chỉ giả say, mượn rượu làm càn. Thì thôi. Vẫn là khuyên Vương Nhất Bác tự mua hòm cho mình thì hơn.
Ôm được Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác rất hạnh phúc. Anh không hề đẩy ra, cậu lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng mà Vương Nhất Bác muốn kiện mấy công ty sản xuất phim tình cảm.
Cái kiểu ôm này chẳng phải rất hay gặp trong phim sao? Nam chính còn có thể đem người yêu ôm suốt đêm, ngủ ngon lành tới sáng hay sao? Cơ mà, mới có mấy phút, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thở nổi rồi.
Tiêu Chiến gầy thì gầy thật, cơ mà anh rất cao đấy. Tính ra cân nặng cũng chẳng kém, có khi còn hơn Vương Nhất Bác ấy. Để anh đè lên thế này, thực sự là chịu không nổi mà.
Không nói tới đè kiểu khác nha, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn trong sáng đấy.
"Chiến ca~ Khó thở~" Luyến tiếc hơi ấm của anh. Nhưng lại càng tiếc cái mạng này. Mạng này còn thì còn sợ không có được càng nhiều ngày ôm anh sao? Rừng xanh còn đó thỏ chạy đi đâu?
"A..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói đến tỉnh luôn. Vội vàng ngồi dậy.
"Em có sao không?" Thỏ ngây thơ hỏi sư tử lưu manh.
Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, lại cố định ánh nhìn nơi anh. "Muốn tắm~ Khó chịu~" Lưu manh một lần với lưu manh nhiều lần thì khác gì đâu? Cũng là lưu manh cả. Vậy thì tội gì.
Mang theo khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ, Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác về phòng mình. May là thiết kế nhà anh mỗi phòng đều có nhà tắm, nếu không anh sợ không trông nổi thằng nhóc này.
"Anh, tắm trước." Vương Nhất Bác muốn nhường anh tắm trước. Cả ngày nay bị cậu quấn đến mệt rồi, hơn nữa tắm muộn cũng không tốt. Vẫn là để anh tắm trước đi.
"..." Không hiểu lắm. Nhưng lời của người say vẫn là không nên hỏi nhiều. Tiêu Chiến mang quần áo đi tắm trước.
Tiêu Chiến một thân sạch sẽ đi ra. Cả người đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
"Chiến ca~ Rất thơm~" Ngốc ngốc cười nói. Quả thực trên người Tiêu Chiến có mùi hương rất dễ ngửi. Hương cỏ nhàn nhạt. Không rõ là sữa tắm, hay là hương cơ thể của anh.
Vừa tắm xong nên làn da Tiêu Chiến nhìn như trái chín mọng nước. Vương Nhất Bác nhìn phần cổ lộ ra ngoài, thấp thoáng xương quai xanh xinh đẹp. Thật sự rất ngon mắt.
Thấy Vương Nhất Bác cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tiêu Chiến vội nhét vào tay cậu bộ đồ ngủ mà khi nãy anh vội lấy bên phòng của cậu. "Em... tự tắm đi..." Dám nói linh tinh câu nào anh sẽ cho cậu để nguyên như vậy ngủ đất.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vương Nhất Bác hiểu rõ điều này. Nhìn lại đôi tai sắp nhỏ ra máu của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mình đúng là nên tự tắm thì hơn. Nếu không nửa đường hoá sói thì chẳng biết giải thích ra sao.
"Ồ~" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mang theo quần áo vào nhà tắm.
"Nhớ bật nước nóng." Tiêu Chiến phía sau nhắc nhở.
"Vâng~"
"Đừng tắm lâu quá." Vẫn là lo một mình cậu trong đó, có thể nào xoay sở không được.
"..." Rất muốn hỏi anh có muốn tắm lại nữa không. Nhưng hôm nay ngày đầu ở lại nhà anh, không thể để thành ngày cuối được.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, đột nhiên lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy là lạ. Lần đầu tiên có người khác xuất hiện trong phòng ngủ của anh. Vẫn là không quen lắm.
Tranh thủ chuẩn bị thêm chăn gối, cẩn thận ghép lại mép giường. Quay đi quay lại Vương Nhất Bác còn chưa xong.
Tiêu Chiến tiến lại gần cửa phòng tắm. Lo lắng trong đó không biết Vương Nhất Bác có sao không, nhưng lại không dám gõ cửa hỏi. Có chút ngập ngừng, không biết vì sao lại xấu hổ nữa.
Chẳng phải đều là đàn ông con trai với nhau sao? Là vì anh lo nên mới muốn xem cậu trong đó thế nào. Tuyệt không có chút suy nghĩ gì cả.
Tay vừa giơ ngang tầm với, cửa bật mở. Tiêu Chiến giật mình, tim tí thì bay ra ngoài.
Vương Nhất Bác quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra trong làn hơi nước dày đặc. Mái tóc vừa gội vẫn còn đẫm nước, nhỏ giọt trên thân thể xinh đẹp. Từng giọt rơi trên phần xương quai xanh gợi cảm, lại trượt dài theo đường cơ bụng, biến mất sau lớp khăn tắm kia.
Vương Nhất Bác mặc quần áo trông có vẻ gầy. Nhưng cởi ra mới biết, cậu thế mà cũng có cơ bắp. Làn da lại có chút trắng, rất mịn. Vừa tắm xong nên dường như khoác thêm một lớp hơi nước mỏng, còn tản ra khí nóng.
Tiêu Chiến cảm thấy mình bị hơi nước từ phòng tắm xông ra hun đến nóng rồi. Lại dường như hiểu được lí do vì sao người xưa lại thưởng thức cảnh mỹ nam sau khi tắm thế.
Vương Nhất Bác không hề giật mình khi thấy Tiêu Chiến. Chỉ là lặng lẽ đứng nơi cửa phòng tắm, nhìn anh.
"Hắt xì"
Tiêu Chiến bị tiếng hắt xì của Vương Nhất Bác gọi tỉnh. Bây giờ mới gọi là máu nóng dồn lên não. Anh thế mà lại bị cơ thể của cậu hút hồn.
Trời sinh Tiêu Chiến thiên tính thưởng thức cái đẹp. Tỉ lệ cơ thể của Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp. Vai rộng eo thon, cơ bắp vừa phải, dáng người cân đối. Tuyệt đối là cái mắc treo quần áo cao cấp.
Vì thế, khi nãy anh bị bộ dạng bán khoả thân của cậu thu hút, hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác thưởng thức này.
"Quần... quần áo... đâu?" Thực sự muốn tìm cái lỗ kiến chui xuống, không bao giờ trở lại nữa.
Đáy mắt Vương Nhất Bác tràn đầy tiếu ý. Tiếc là Tiêu Chiến không có bắt được. "Rơi ướt mất rồi." Thực ra là cậu cố tình làm rơi đấy, không thì làm gì có cớ mà quấn khăn tắm khoe thân thế này? Cũng là vì muốn thử dùng chiêu sắc dụ với anh a~
"..." Sợ là Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ngủ mất rồi. Chạy qua đấy bây giờ có lẽ sẽ đánh thức hai nhóc ấy. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà...
"Đồ của em?" Vương Nhất Bác nghiêng mái tóc ướt đẫm của mình nhìn anh. Làm cho nước rơi xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng vang rất nhỏ.
"Đợi anh một chút. Em ra kia sấy tóc đi." Tiêu Chiến chỉ về phía bàn nhỏ trong góc. Sau đó thì qua phòng bên lấy quần áo cho Vương Nhất Bác. Chứ không muốn sao?
Tiêu Chiến sau một lúc thì vác theo cái mặt không biết là màu gì. Nhưng rõ ràng là biểu cảm tiến thoái lưỡng nam.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác tốt bụng mở lời giúp anh.
"Hai nhóc kia khoá cửa phòng. Chìa khoá phòng?" Mang theo tia hi vọng mong manh hỏi Vương Nhất Bác.
"Trong phòng." Chìa khoá phòng thì đâu cần thiết phải giữ khư khư bên người chứ. Cậu, thực ra không nhớ lắm mình vứt đâu rồi ấy.
"Vậy...?" Anh có thể nào để Vương Nhất Bác quấn khăn tắm ngủ chung?
Vương Nhất Bác thực ra cũng không có ý kiến gì đâu. Cậu thích khoả thân ngủ. Nhưng mà, chưa đến lúc. "Cho em mượn đồ của anh?" Trộm hương của anh một chút.
Mùi hương của anh, rất thơm. Ngửi được cũng rất thoải mái. Mặc quần áo của anh, có thể sẽ ngủ càng ngon nha.
"Nhưng, bộ đồ mới cuối cùng anh đưa Tiểu Tinh với Tiểu Thừa dùng mất rồi." Nhà anh đâu phải tiệm quần áo, có phải trữ cả thùng đồ mới đâu.
Tại sao lại là hôm nay chứ?
"Vậy em để thế này?" Vương Nhất Bác chơi xấu, dang rộng cánh tay khoe thân một cách trắng trợn.
"Khụ... khụ... để anh... lấy đồ..." Thà cho cậu mặc chung đồ còn hơn để thế kia. Vương Nhất Bác có khả năng làm anh sặc chết đấy.
"Mau thay đồ." Tiêu Chiến dúi vào tay cậu bộ đồ ngủ của mình, đẩy cậu vào lại phòng tắm. Tay chân cứ lóng ngóng như đang cầm phải cục than cháy dở không bằng.
Vương Nhất Bác mặc quần áo cẩn thận đi ra. Nhưng Tiêu Chiến lại phát hiện ra. Tóc của Vương Nhất Bác tuy không còn nhỏ giọt như khi nãy, nhưng rõ ràng là chưa khô.
"Sấy tóc chưa?"
"Lau rồi a~"
"..." Mấy nhóc con thời nay đều bướng bỉnh như thế này sao?
Vương Nhất Bác chân dài, hai bước liền nhảy phóc lên giường, chuẩn bị ngủ.
"Nhất Bác, ngồi yên đó." Tiêu Chiến vội vàng ngăn hành động chui vào ổ chăn của cậu. Đầu tóc còn chưa khô, ai cho ngủ mà ngủ? Như thế rất dễ bệnh.
Vội vàng chạy lại bàn nhỏ lấy máy sấy, rồi chạy lại giường. "Lại đây." Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình.
Như con cún nhỏ ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác lăn lại chỗ Tiêu Chiến.
"Ngồi đoàng hoàng." Đầu Tiêu Chiến có dấu hiệu bốc khói.
"Mệt~~" Vương Nhất Bác dài giọng than. Vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp trên đùi Tiêu Chiến. Có nói sao cũng không chịu ngồi dậy.
Quá bất lực trước thành phần này. Tiêu Chiến buông xuôi, cứ vậy mà giúp Vương Nhất Bác sấy khô tóc.
Tiếng máy sấy vù vù, bàn tay mềm mềm cứ chạm mãi trên da đầu, có chút thoải mái. Vương Nhất Bác cứ thế chìm vào giấc ngủ, khoé môi giương cao mãi.
"Nhất Bác... Nhất Bác..." Tiêu Chiến tắt máy sấy. Muốn gọi Vương Nhất Bác trước khi chân anh bị cậu đè tê. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở khe khẽ của cậu.
"..."
"Ngủ rồi?"
Tiêu Chiến đáng thương lại phải vật lộn đặt Vương Nhất Bác ngủ cho đúng nơi đúng chỗ. Còn kiểm tra xem đã đắp kín chăn cho cậu chưa.
Xong xuôi mới cất máy sấy, chui lên giường.
"Ngủ ngon, Nhất Bác."
Một buổi tối ồn ào cứ vậy mà kết thúc sau những tiếng thở nhè nhẹ.
Đau lòng nhất là Tống Tổ Nhi. Con gái mà, tắm có chút lâu thì có gì sai? Lúc chạy xuống thì không còn ai cả. Phòng khách tắt điện tối om. Hai phòng ngủ cũng im lìm.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cánh cửa kia mà nhìn vào bên trong.
Tống Tổ Nhi rất muốn gõ cửa nhìn một chút. Nhưng là Tiêu Chiến có tính gắt ngủ. Nếu không phải là đến giờ phải dậy, bị đánh thức giữa chừng thì... đáng sợ lắm.
Bên trong là Tiêu Chiến của cô, cùng với Vương Nhất Bác cô ghét. Hai người, một chiếc giường.
Mặc dù tin tưởng Tiêu Chiến của cô, nhưng mà Vương Nhất Bác thì tin sao được. Có thấy cách mà Vương Nhất Bác hành động không? Chỉ mới có mấy ngày đã thành công leo lên giường của Tiêu Chiến rồi.
Nếu như Vương Nhất Bác sống ở cổ đại, ngày ngày viết sách dạy phi tần, cung nữ trong cung phương phép leo long sàng. Tống Tổ Nhi có thể lấy danh dự ra thề, vàng bạc của Vương Nhất Bác có thể vượt xa ngân khố trong cung luôn.
Khóc không ra nước mắt. Dậm chân vài cái, cuối cùng vẫn phải ôm bực dọc lên phòng. Tống Tổ Nhi cũng không thể trồng cây si trước cửa phòng Tiêu Chiến được. Đêm mùa thu lạnh lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip