Chap 15

Hơi ấm từ tay Vương Nhất Bác truyền sang, xua tan cái hơi lạnh ở tay Tiêu Chiến. Có chút ngại ngùng, lại không nỡ buông bỏ hơi ấm này.

"Về thôi." Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu - xấu hổ - Chiến quay lại. Trong lòng vui như nở hoa, anh đã không rút tay lại. Chứng tỏ anh không có bài xích đụng chạm của cậu, như vậy tốt rồi.

Cả một đường trở về không ai nói thêm lời nào nữa. Trong túi áo của Vương Nhất Bác, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hơi ấm ấy dường như chạm đến nơi trái tim của từng người.

Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên luôn. Vừa về đến nhà là rụt tay chạy thẳng vào phòng. Bỏ lại Vương Nhất Bác cười đến muôn hoa rạng rỡ đằng sau.

Cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến nhảy thẳng lên giường, trùm chăn kín mít. Đây là đang tự kiểm điểm lại bản thân vì thái độ ban nãy của chính mình.

Lời nói ban chiều của mẹ Tiêu lại văng vẳng bên tai, mấy chữ "người phù hợp" cứ quay vòng vòng. Làm cả người Tiêu Chiến đều đỏ bừng.

"Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa. Chỉ là một bạn nhỏ mà thôi. Tiêu Chiến, không được nghĩ bậy. Aaa..." Tiêu Chiến càng kéo chăn sát lại, cuộn thành một con tôm luộc, sau đó tự trấn an bản thân.

Mãi một lúc lâu sau mới dám chui ra khỏi chăn, nhưng không dám ra ngoài. Định soạn thêm giáo trình, nhưng mà tập trung không được. Cuối cùng đành đi ngủ sớm.

Vương Nhất Bác bên này vui vẻ hơn nhiều, cười mãi không thôi. Mẹ Vương gọi điện tới hỏi han cũng chỉ toàn nghe tiếng Vương Nhất Bác cười. Bà còn tưởng mình gọi nhầm cho cái bệnh viện tâm thần nào cơ.

"A Bác a~ Tình hình sao rồi? Bao giờ có thể đưa về nhà đây?" Mẹ Vương cũng sốt hết cả ruột rồi. Từ hôm nghe tin Vương Nhất Bác tìm được người trong lòng, ngày nào bà cũng mong ngóng, chờ đợi. Bà cũng muốn gặp.

Rồi thì sao? Vương Nhất Bác xách vali ra khỏi nhà. Còn nói không cho bà tìm gặp người đó. Vì vậy mặc dù biết người kia là ai (cây thông tin Lưu Hải Khoan hân hạnh cung cấp thông tin này) nhưng lại chẳng dám tìm đến.

Con trai chẳng thấy. Người yêu của con trai đến cái bóng cũng chẳng thấy luôn.

"Còn sớm. Còn chưa phải của con." Vương Nhất Bác cũng muốn nhanh lắm, nhưng Tiêu Chiến có vẻ sợ tốc độ. Nhanh quá anh lại chạy mất thì chết.

"Sắp xếp gặp mặt một chút. Ăn bữa cơm cũng được. Như bạn bè ấy." Cho bà gặp mặt một chút cũng được mà, bà có ăn thịt ai đâu.

"Khoan ca khai hết rồi?" Chứ không sao mẹ Vương lại vội vội vàng vàng thế được. Ngoài Lưu Hải Khoan ra thì Vương Nhất Bác cũng chưa nghĩ ra ai.

"Ai nói cũng được. Cho mẹ ăn chung bữa cơm đi mà~" Để gặp được người đó, mẹ Vương không ngại làm nũng với cả con trai mình.

"..." Thật sự là ngoài Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác không muốn bất kì ai làm nũng, mè nheo trước mặt mình. Kể cả là mẹ Vương yêu dấu.

"A Bác~" Chẳng lẽ là không có tác dụng?

"Để thư thư vài bữa con sẽ hỏi thử." Cuối cùng thì vẫn là mẹ của mình. Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương như vậy cũng không thể cứng rắn mãi được.

Thôi đành để vài bữa nữa có thời gian thì hỏi một chút, xem ý Tiêu Chiến thế nào. Chứ cậu cũng không thể tự ý quyết định thay anh được.

"Được a~ Cố lên con trai~ Tạm biệt bảo bối~ Moaaaa~" Đạt được mục đích, mẹ Vương vui vẻ cúp máy, chạy đi tìm chồng khoe công.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại sang một bên, ngã người xuống giường. Sau đó nghiêng mặt nhìn tường. Phía bên kia là cả thế giới của cậu, thật tốt.

Không khí ấm áp bên này thật khiến người ta ghen tị. Ở nhà họ Tiêu, có một loại không khí khiến người ta không biết phải làm sao.

Tống Tổ Nhi được mẹ Tiêu dẫn vào phòng riêng nói chuyện. Thực sự bà chưa định nói mấy chuyện này cho cô sớm. Nhưng vì dọn đường giúp Tiêu Chiến, bà cũng đành phải ra tay thôi.

"Mẹ, chân còn đau sao lại đi lại nhiều thế?" Khi nãy xem ra mới thấy vết bầm của mẹ Tiêu lại lớn đến thế. Đau lòng chết cô rồi. Hôm trước lại chẳng thể đến với mẹ Tiêu ngay.

"Bảo bối, ngồi xuống đây." Kéo tay Tống Tổ Nhi ngồi xuống giường. Sau đó đi lại phía tủ đồ tìm tìm lục lục một hồi, bê ra một hộp lớn.

Tống Tổ Nhi vội vàng chạy lại đỡ giúp mẹ Tiêu.

"Cái này của con." Mẹ Tiêu mở nắp hộp, đẩy về phía Tống Tổ Nhi.

"Cái này..." Không phải ngạc nhiên, mà là sốc. Những gì Tống Tổ Nhi đang nhìn thấy, thực sự là. Thật không dám tin.

"Từ lúc con rời đi, đến bây giờ, mỗi năm ông ấy lại đặt thêm một chiếc đầm mới, viết một tấm thiệp. Muốn tặng lại chẳng dám tặng." Mẹ Tiêu đưa tay vuốt ve lớp ren xinh đẹp kia. Từng bộ, từng bộ đều là tấm lòng của ba Tiêu.

"Từ từ xem. Ông ấy chắc chắn không dám đưa. Mẹ chỉ muốn nói, không phải chỉ có mình Tiêu Chiến, mà ba mẹ cũng đều yêu thương con." Đứa trẻ đáng yêu như vậy, ai lại có thể ghét bỏ chứ?

"Hơn nữa, mẹ nghĩ con cũng biết gì đó về A Bác rồi. Mẹ không ép con làm điều gì cả, chỉ muốn cho con biết vậy thôi." Mẹ Tiêu mỉm cười xoa mái tóc đẹp của Tống Tổ Nhi. Dịu dàng gạt đi dòng nước mắt vương trên má cô.

Tống Tổ Nhi khóc đến nghẹn đi, nước mắt cứ như trân trâu rơi xuống, chỉ có tiếng nấc xé lòng.

"Mẹ... con...." Nhào vào lòng mẹ Tiêu, tường thành trong lòng cũng sụp đổ hết rồi. Hoá ra còn có nhiều chuyện cô không biết, cô không hiểu. Dường như cho đến bây giờ, người sống ích kỉ nhất lại là chính bản thân cô.

"Bảo Bối ngoan. Con hiểu là được rồi." Nút thắt này, cũng đến thời điểm gỡ ra rồi. Bà không muốn trong lòng Tống Tổ Nhi sinh ra cảm giác ân hận, nhưng, sớm muộn gì cũng nên nói ra thôi.

"Con... xin lỗi..."

Biết Tống Tổ Nhi tới ở mấy hôm. Ba Tiêu xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị đẹp mắt ngon miệng.

Nhưng trong bữa cơm cũng chỉ toàn nghe tiếng mẹ Tiêu và Tống Tổ Nhi trò chuyện. Ba Tiêu thì một lời cũng không nói, chăm chú ăn, cố gắng lắng nghe.

Tống Tổ Nhi nhớ tới lời nhắc của Tiêu Chiến, lại nhớ tới khi nãy nói chuyện cùng mẹ Tiêu. Cô liếc nhìn qua ba Tiêu một chút, quyết định gắp cho ba Tiêu một miếng sườn xào to nhất trong đĩa. "Ba, ăn sườn, ngon lắm." Vẫn là có chút ngượng miệng, khó nói.

Ba Tiêu ngạc nhiên, nhìn miếng sườn trong bát, lại mở to mắt nhìn Tống Tổ Nhi ở đối diện. Vành mắt dường như đỏ lên, ba Tiêu vội vàng cúi xuống, lại không giấu nổi giọt nước mắt vừa rơi xuống bát cơm.

Muốn cảm ơn, lại nghẹn ngào đến nói không được. Kể từ khi gặp lại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tống Tổ Nhi gắp đồ ăn cho ba Tiêu.

"Bảo bối, ngoan lắm." Mẹ Tiêu cũng xúc động không kém. Bà không muốn mối quan hệ của ba Tiêu và Tống Tổ Nhi cứ mãi xa cách như vậy. Điều đó chỉ khiến cho Tiêu Chiến của bà bị trói buộc càng chặt trong cái suy nghĩ phải bù đắp cho Tống Tổ Nhi thay ba mẹ. Thật may là Tống Tổ Nhi hiểu được rồi.

Tống Tổ Nhi cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng có điều gì đó vừa thay đổi. Nghĩ lại, dường như chưa bao giờ cô thật sự mở lòng để đón nhận tình thương của ba Tiêu dành cho mình. Người cô muốn khi trước chỉ có mình Tiêu Chiến. Vô tình quên đi, ba mẹ Tiêu cũng đều thương yêu cô.

Nếu không phải mẹ Tiêu chủ động nói ra. Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào biết được. Ba Tiêu chưa từng thể hiện ra mặt, luôn im lặng một bên. Vì thế mà cô luôn cho rằng ba Tiêu không có thương yêu mình.

Giữ Tiêu Chiến bên cạnh, Tống Tổ Nhi được bao bọc, che chở. Tiêu Chiến luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của Tống Tổ Nhi, chăm từ bữa ăn tới giấc ngủ. Ở bên Tiêu Chiến, Tống Tổ Nhi có thể mãi làm một bé con không cần lớn.

Và vì thế, Tống Tổ Nhi chưa từng có suy nghĩ sẽ mất Tiêu Chiến vào tay bất kì ai. Vương Nhất Bác, người này từng là thần tượng của cô.

Tống Tổ Nhi cũng như bất kì nữ sinh nào trong BJYX, huyền thoại như Vương lão sư, lại có ai có thể chống cự lại. Sự ngưỡng mộ ấy chỉ kết thúc vào ngày Tiêu Chiến đến BJYX dạy học.

Ai cũng không thể so sánh với Tiêu Chiến. Là người muốn cướp Tiêu Chiến, lại càng không thể. Tống Tổ Nhi vì thế mới kết thù với Vương Nhất Bác.

Có lẽ, cô nên suy nghĩ lại một chút. Điều cô muốn là gì. Là muốn Tiêu Chiến mãi mãi bên cạnh cô. Hay là muốn anh có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Tống Tổ Nhi tối đó. Lần đầu tiên không liên lạc với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn dậy từ rất sớm. Chuẩn bị xong bữa sáng thì nhắn tin cho Tống Tổ Nhi. Sau đó mới đi gọi Vương Nhất Bác dậy.

Hai kẻ ngốc, trong lòng giấu nhiều điều như vậy, ngoài mặt vẫn là lựa chọn bình thản đối diện.

Ăn sáng xong lại cùng nhau tới trường. Mới có mấy hôm mà dường như trong trường có rất nhiều thứ đổi khác mất rồi.

Tiêu Chiến đi đường, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh đều vô cùng ám muội. Nhất là khi anh đứng chung với Vương Nhất Bác. Không chỉ là ánh mắt, anh còn nghe loáng thoáng thấy họ thì thầm điều gì đó. Mà tai anh không tốt lắm, nghe không rõ.

"Tiểu Chiến, mấy hôm không gặp. Sao có vẻ gầy đi rồi?" Trong văn phòng khoa Mỹ thuật chỉ có mình Lý Thấm. Mấy vị giảng viên khác đều có tiết dạy hoặc là nghỉ nhà hết rồi.

"Em vẫn khoẻ. Thấm tỷ hôm nay có tiết sao?" Ngoan ngoãn chào hỏi Lý Thấm, sau đó mới chui vào chỗ ngồi.

"Không có. Mấy hôm nữa có hẹn vài người trong hội đi du sơn ngoạn thuỷ, đến trường sắp xếp chút. Em có hứng thú không?" Lý Thấm xem xét lại lịch trình của mình. Đợt nghỉ tới của trường, cô quyết định vác giá vẽ đi du ngoạn một chút.

Nghe đến đây mắt Tiêu Chiến cũng đều sáng lên cả rồi. Được đi vẽ cùng với Lý Thấm, trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng mà, trong nhà còn nhiều người cần chăm như vậy... Thái độ đột nhiên trở nên buồn bã.

"Em cứ từ từ nghĩ. Dù sao cũng trùng vào lịch nghỉ của trường." Tính ra cũng rất thuận tiện. Suy nghĩ của người tự do và người có gia đình quả nhiên khác nhau.

"Vâng..." Chưa biết nên như thế nào nữa.

"Có gì thì báo chị. Giờ chị phải đi có chút việc. Hẹn gặp sau, Tiểu Chiến." Lý Thấm xuất hiện như cơn mưa rào, đem theo tin tức lớn như vậy, nhưng lại rất nhanh biến mất.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn ra cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ra vườn hoa của trường. Mùa thu đến khung cảnh có chút tiêu điều sơ xác. Mùa thu cũng là thời điểm sự lãng mạn lên ngôi. Phong cảnh mùa thu, đẹp đến say đắm lòng người.

Nếu có thể theo Lý Thấm, quả thực là muôn vàn cái lợi. Nhưng nhà anh lại toàn trẻ nhỏ, cơm còn chẳng thể tự nấu. Anh làm sao yên tâm mà xách đồ đi chứ?

"Chiến ca~" Vương Nhất Bác thò đầu từ cửa vào.

Đấy. Một bạn nhỏ nhà Tiêu Chiến đây. Thiêng thật, nhắc là xuất hiện ngay được mới ghê chứ. "Vào đi." Cũng chẳng có ai ngoài anh.

"Xem em mang gì đến cho anh này~" Vương Nhất Bác cẩn thận đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một nhành hoa đinh tử màu lửa vừa chớm nở.

"Đây..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rất muốn hỏi cậu có hiểu ý nghĩa của loài hoa này hay không? Cũng muốn hỏi cậu tặng hoa cho anh là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip