Chap 17

Ăn xong Tiêu Chiến lại làm thêm mấy phần đồ ăn. Định lát mang qua nhà cho ba mẹ và Tống Tổ Nhi. Cơm vừa làm xong thì chuông cửa cũng vang lên.

"Nhất Bác, ra mở cửa." Bận tay xếp đồ, Tiêu Chiến vươn cổ ra gọi Vương Nhất Bác. Nãy còn luẩn quẩn bên anh, không biết lại chạy đâu rồi.

"Vâng~"

Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng Vương Nhất Bác dài giọng thưa từ đâu đó. An tâm quay lại làm nốt việc còn dang dở.

"Chiến ca. Ba mẹ qua." Vương Nhất Bác thò đầu vào bếp gọi Tiêu Chiến.

Cả hai nhìn nhau, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Không hiểu sao đột nhiên mọi người đều kéo nhau qua đây hết rồi?

Tiêu Chiến chạy ra ngoài. Ba mẹ Tiêu đã an vị trên sofa rồi. Còn có, không thấy Tống Tổ Nhi đâu.

"Ba, mẹ." Tiêu Chiến đi tới, ngồi xuống gần chỗ mẹ Tiêu. "Chân mẹ sao rồi? Có chuyện gì hay sao lại phải qua tận đây?" Đi lại nhiều không tốt, vết thương trở nặng thì biết làm sao? Anh có chút lo lắng.

"Khỏi rồi a. Chỉ là bầm một chút." Mẹ Tiêu đưa chân cho Tiêu Chiến kiểm tra. Quả nhiên vết bầm đã tan gần hết. Nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

"Tổ Nhi đâu?" Chẳng phải kêu cô qua nhà bồi ba mẹ Tiêu mấy hôm sao?

"Em đây." Tống Tổ Nhi lạch cạch kéo vali từ trên lầu đi xuống.

Ba Tiêu nhanh hơn Tiêu Chiến một bước, chạy lại giúp Tống Tổ Nhi xách vali xuống dưới.

"Cảm ơn ba."

"Ba mang ra xe luôn nhé?"

"Vâng."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn theo. Không biết là lại có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà như di dân thế?

"Mẹ?" Tiêu Chiến quay sang mẹ Tiêu, ánh mắt giấu không nổi nghi ngờ. Khi nãy ba Tiêu với Tống Tổ Nhi nói chuyện, ngữ khí lại...

"Chiến Chiến. Em đưa ba mẹ đi nghỉ ngơi mấy hôm. Anh ở nhà trông nhà nhé." Tống Tổ Nhi sà vào ôm lấy cánh tay mẹ Tiêu. Hai mẹ con nhìn nhau cười vui vẻ.

"Hai đứa ở nhà vui vẻ. Ba mẹ với bảo bối đi mấy hôm rồi về. Đừng nhớ chúng ta quá." Quay qua nhéo má Tống Tổ Nhi một cái. Hai mẹ con lại nhìn nhau cười.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đến tận khi ba mẹ Tiêu và Tống Tổ Nhi leo lên xe đi mất, vẫn chưa load xong thông tin.

"Này, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó." Tiêu Chiến nghiêng đầu, hỏi Vương Nhất Bác, lại như đang tự hỏi mình.

"Chân mẹ khỏi rồi à?" Khi nãy cậu còn chưa được nói câu nào. Bị ánh nhìn kì lạ của mẹ Tiêu và ánh mắt cảnh cáo Tống Tổ Nhi làm cho hoang mang quá.

"Cả nhà đi du lịch. Còn anh?" Cả nhà ở đây không phải là còn thiếu anh sao? Hơn nữa, ba Tiêu và Tống Tổ Nhi, từ bao giờ mà quan hệ đã tốt lên đến mức độ này rồi?

Tiêu Chiến cảm thấy mới qua một đêm mà cứ như qua cả thập kỉ ấy. Chuyện gì cũng thay đổi hết rồi. Hơn nữa, không ai nói gì với anh luôn.

"..."

Kế hoạch bị bể, buổi chiều rảnh rỗi Tiêu Chiến lại chưa nghĩ ra việc gì muốn làm.

"Hay là đến trung tâm luyện tập của em đi, lần trước còn chưa có xem em tập mà." Mới chỉ xem một chút đã rời đi. Vương Nhất Bác đắm chìm trong âm nhạc, hình ảnh đó anh muốn xem lại một lần nữa. Còn muốn khắc hoạ lại.

"Được." Hôm nay phải đập nát hết mấy cái bóng đèn công suất lớn. Đưa anh tới phòng tập riêng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Đồ ăn này thì sao?" Vương Nhất Bác chỉ vào mấy chồng đồ ăn Tiêu Chiến đã cẩn thận đóng gói.

"Để lại em ăn?" Anh cũng ăn không nổi nhiều đồ như vậy. Để trong tủ lạnh cũng không đủ chỗ.

"Cho em được không?" Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra một ý định. Bày ra vẻ mặt xin xỏ.

Tất nhiên là Tiêu Chiến cũng không keo kiệt, lập tức gật đầu đồng ý, một lời cũng không hỏi. Dù sao anh cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Tiêu Chiến hoàn toàn ném mấy cái máy nghiền đồ ăn mà anh biết ra sau gáy.

"Vậy anh đi nghỉ đi. Em đi đây có việc xíu, chiều quay lại đón anh."

Tiêu Chiến về phòng nghỉ trưa. Vương Nhất Bác mang theo đồ ăn phóng xe mô tô chạy mất hút.

Cổng nhà họ Vương mở rộng, Vương Nhất Bác để luôn xe ở ngoài sân. Chỉ định vào một chút rồi đi luôn nên không vào gara cho mất thời gian.

Hai tay hai xách đồ lớn, không muốn đặt xuống đất nên loay hoay mãi mới ấn được chuông cửa.

Người mở của là bác Dương, bác giúp việc trong nhà. "Cậu chủ về thật đúng lúc. Mọi người vừa nhắc tới cậu đó." Vừa nói vừa định giúp Vương Nhất Bác xách đồ.

"Không sao. Cháu tự mang được." Dù sao cũng mang vào tận đây rồi, một chút nữa cũng không phải chuyện lớn. Chuyển qua chuyển lại cậu lo đồ Tiêu Chiến cất công trang trí sẽ hỏng mất.

"Bà chủ, cậu chủ về." Bác Dương vừa theo sau Vương Nhất Bác vừa lớn tiếng thông báo.

Vương Nhất Bác bước vào phòng khách, mọi người trong phòng khách cũng đang trong tư thế đứng lên.

"A Bác, về đấy hả con." Mẹ Vương vui vẻ chạy lại. Mấy hôm chưa gặp con trai rồi, dù là lúc nào cái mặt cũng như tảng băng, thế nhưng lâu lâu không nhìn cũng nhớ.

"Mẹ..." Ngơ ngác chào mẹ xong nhìn đội hình hoành tráng kia. "Bác hai, bác ba, dì út." Bây giờ mới hiểu mọi người trong lời bác Dương nói không phải là chỉ ba mẹ Vương.

Mấy bác gái ùa tới vây Vương Nhất Bác lại, một câu A Bác hai câu A Bác. Xoay đến Vương Nhất Bác cũng chóng mặt luôn.

"Mấy nay rảnh quá nên mẹ mời mọi người tới chơi mấy hôm. Định mai mới gọi con về. Cái gì đây a?" Giải thích xong xuôi lí do trong nhà nhộn nhịp, mẹ Vương bây giờ mới nhìn tới hai túi đồ lớn con trai mang về.

"Cái này anh ấy làm. Con đem về cho mẹ ăn thử. Ngon lắm." Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến, ánh mắt đều sáng lên, cả khuôn mặt đều phủ hạnh phúc.

"Oa. Có lộc ăn rồi mọi người ơi." Mẹ Vương nhanh nhẹn nhận lấy túi lớn túi nhỏ đem vào bàn. Còn hô hào mọi người chạy theo.

Vương Nhất Bác quá sợ hãi, thấy mọi người bị mẹ Vương thu hút, thừa cơ chạy mất. Cậu chỉ là muốn tránh làm tâm bão mà thôi.

Mẹ Vương cẩn thận lấy ra từng hộp từng hộp, xếp đầy mặt bàn ăn lớn. Đến lúc mở nắp hộp, mắt ai ai cũng sáng rực cả lên.

"Chị Dương, lấy ít bát đĩa a~ Hôm nay chúng ta ăn tối sớm~" Trong lòng mẹ Vương háo hức như trẻ con đi chợ Tết, nhìn thôi cũng thấy nước miếng muốn tuôn ra rồi.

Bất kể là màu sắc hay hương thơm đều là cực phẩm nha. Lại xem cách trang trí đi, tỉ mỉ cẩn thận có khác gì so với ngoài nhà hàng 5 sao không?

"Mọi người thử đi~ Đây là bạn của A Bác làm a~" Mọi người hôm nay xuất hiện thực đúng lúc. Mẹ Vương có cơ hội khoe người nhà, cả gương mặt đều hiện vui vẻ.

Đều động đũa, ngay miếng đầu tiên đã ngẩn người. Lại tiếp một miếng, tiếp một miếng, ai cũng im lặng mà gắp gắp gắp.

"Oa~ Ngon quá đi~" Dì út nhịn không nổi cảm thán.

"Thật giỏi. Là bạn A Bác sao?" Bác cả có chút suy nghĩ. Bạn thì cũng có năm bảy loại bạn đấy. Nhưng mà có thể làm tặng ba mẹ bạn cả bàn tiệc, thì là bạn kiểu gì?

"Hỏi thừa nha. Đương nhiên là đối tượng của A Bác rồi." Sớm muộn thì mẹ Vương cũng có thêm một cậu con trai. Lại còn vừa có tài vừa sắc, thực sự vớ được bảo vật rồi. Mỗi tội bà chưa được chính thức gặp mặt.

Cả hội bất động, mắt mở lớn nhìn mẹ Vương. Vừa nãy, cái gì mà đối tượng? Cái gì mà A Bác? Bọn họ không nghe lầm chứ? Tin tức này còn dễ oanh tạc nhà họ Vương hơn tin ngày tận thế sắp đến đấy.

"Nhìn chi a? Đến cơm cũng ăn hết rồi còn sai được sao?" Mẹ Vương nhận định bạn nhỏ Tiểu Chiến này rồi. Vương Nhất Bác mà không đem được người về, bà sẽ cho ra đường ở luôn.

Bác cả nhớ tới việc mình được nhờ vả. Âm thầm thở dài. Việc đó có thể thành được nữa sao? Mặc dù chưa biết mặt mũi đối tượng của Vương Nhất Bác là ai. Nhưng nhìn các món ăn ở đây đi, còn chẳng thể mường tượng ra chút gì à?

Hơn nữa, nhìn em gái bà đi. Mẹ Vương cũng hạnh phúc đến trẻ ra vài tuổi rồi. Haizzz. Vẫn là người lớn như bà không nên chen vào chuyện của đám trẻ thì hơn.

"Có thể gặp không? Em muốn xem xem A Bác vớ được bạn nhỏ nhà nào lại tốt như vậy?" Dì út rất thích ẩm thực. Mà mấy món này lại đặc biệt hợp khẩu vị. Có chút muốn làm quen.

"Haha. Muốn gặp? Cô hỏi A Bác đi." Cười sượng một tiếng, mẹ Vương cũng rất muốn được gặp đấy.

"A Bác."

"A Bác?"

Gọi mấy tiếng không thấy trả lời, mẹ Vương chạy ra phòng khách xem thử. Làm gì còn bóng dáng thằng nhóc nhà bà đâu.

Hậm hực trở lại bàn ăn "Chạy mất rồi." Chắc là đoán trước được tình hình nên mới nhanh chân chuồn mất. Không hổ là con trai bà. Rất thông minh.

Vương Nhất Bác một đường về thẳng nhà Tiêu Chiến. Đang nhẩm tính làm sao để không bị tóm về nhà. Chuyện của cậu rất nhanh sẽ đến tai hai bên nội ngoại. Ông ngoại rất đáng sợ, sẽ chạy tới đây góp vui mất. Nhỡ doạ tới Chiến ca của cậu thì hỏng.

Chuông điện thoại reo. Mở ra đúng là mẹ Vương. Lập tức tắt máy. Nghe máy lúc này chẳng khác nào tự đưa gáy cho mẹ Vương tóm. Cậu có ngốc đâu.

Mẹ Vương một bên liên tục bấm điện thoại, mọi người bên cạnh thì chăm chăm theo dõi. Cuối cùng, mẹ Vương mở loa ngoài, ai cũng tưởng là A Bác, ai dè là tiếng tổng đài.

"Đảm bảo là sợ rồi." Dì út cũng tính là hiểu Vương Nhất Bác đi. Có lần nào gặp người lớn mà cậu không tìm cách chuồn đâu.

"Chuyện của A Bác, em nhờ mọi người đừng có nói với ba mẹ vội. Nhìn thằng bé xem, còn chưa lừa được người tới tay. Cha mà biết, em sợ là bể a." Mẹ Vương sao không hiểu con trai mình đây. Chuyện này, vẫn là nên giúp nó giấu một chút. Chắc chắn rồi thì tính sau đi.

"Được rồi. Dù sao tuổi A Bác vẫn còn trẻ. Ba cũng lo lắng hơi sớm. Chị sẽ lựa lời khuyên ba." Bác hai vẫn là người dễ mềm lòng nhất.

"Chuyện hôm nay, coi như chưa xảy ra đi." Bác cả khép lại mọi chuyện.

"Nhưng mà khi nào có thể gặp người, cũng đừng quên báo cho chị một tiếng." Dù sao thì cũng là người Vương Nhất Bác nhắm, thực sự rất muốn gặp.

"Chị nữa."

"Em cũng muốn."

"Được. Đều gọi." Nếu như mà Vương Nhất Bác cho gặp. Còn không, mẹ Vương cũng chịu.

*Chap này nhạt quá. Tui cảm thấy còn nhạt hơn phúc lợi của mấy bạn bên văn phòng Tiểu Tán mới phát ấy~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip