Chap 19
"Tổ Nhi, có điện thoại." Giọng ba Tiêu như cái loa phường ngày xưa, réo một tiếng hàng xóm cũng nghe thấy luôn.
Tống Tổ Nhi đang tâm sự với mẹ Tiêu thì bị đứt mạch. Đành lạch bạch chạy ra ngoài. Nhận lấy điện thoại từ chỗ ba Tiêu, ngạc nhiên nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình.
"Alo?" Có chút hoài nghi.
"Em không có nhà. Chiến Chiến chắc đang ở nhà a." Trả lời trong hoang mang.
"Không. Em đi chơi với ba mẹ mấy bữa nữa mới về." Càng nói càng không hiểu.
"Cái gì?" Mắt trợn lên, còn gì ngoài sự ngạc nhiên chứ.
"Oa~" Nhìn về phía xa mà cảm thán.
"Tuỳ chị dùng. Có bất ngờ đó~" Ánh mắt khẽ híp lại, chỉ mới nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
"Được a~ Hẹn gặp lại~" Chuyện vui thật biết chọn thời gian mà đến.
"Nói chuyện với ai lại vui vẻ như vậy?" Mẹ Tiêu cũng theo xuống dưới nhà. Bà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi.
Tống Tổ Nhi đặt điện thoại xuống một bên, vui vẻ chạy tới bám lấy mẹ Tiêu. "Một người rất lợi hại nha~"
Nhìn vẻ mặt chẳng khác nào vừa trúng số vài tỷ của Tống Tổ Nhi. Linh cảm cho mẹ Tiêu biết, hình như ai đó sắp gặp xui xẻo rồi.
"Hai mẹ con vào ăn cơm." Ba Tiêu thò đầu ra ngoài thông báo.
Mẹ Tiêu cũng mất luôn cơ hội hỏi han về người bạn lợi hại mà Tống Tổ Nhi vừa nhắc tới. Sau đó cũng quên luôn.
Ở Bắc Kinh giờ này. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời trung tâm về nhà. Cả buổi may không có cái bóng đèn nào lên điện. Vương Nhất Bác rất hài lòng. Chương trình tiếp theo là đi ăn, sau đó đi xem phim. Một ngày tuyệt vời.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã đến ngay lập tức. Người ta chẳng bảo nói trước bước không qua còn gì.
"A Chiến~"
Vừa về đến cửa nhà đã có một bóng trắng lao thẳng tới. Giọng oanh vàng réo gọi Tiêu Chiến, lại là hồi chuông cảnh báo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lần này không kịp bảo hộ Tiêu Chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta ôm lấy.
"A Chiến. Nhớ quá đi a~"
Trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ, có một sinh vật giống cái, tóc dài, váy trắng, đang đu trên cổ Tiêu Chiến. Lại còn dám gọi thân thiết như vậy.
Vừa định bước tới tách người ra thì...
"A tỷ?" Tiêu Chiến cũng ngơ ngác theo. Khi nãy còn chưa kịp định dạng gì đã bị ôm chặt cứng. Chỉ là, giọng nói này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
"Bingo~" Hài lòng tặng Tiêu Chiến một cái thơm rõ kêu trên má.
Tiêu Chiến cùng gái lạ tay nắm tay thân mật, tươi cười hỏi han đủ chuyện. Tội thân Vương Nhất Bác bị biến thành chân mang đồ. Mặt thì đen như than rồi mà không dám ho he câu nào.
Đến tận khi cả ba vào trong nhà. Câu chuyện nhận thân vẫn chưa đến hồi kết.
"Sao tỷ lại về đây? Chẳng phải đang làm bên Anh sao?" Tiêu Chiến nắm tay cô gái xinh đẹp váy trắng, vừa đi vừa nhìn chăm chú.
"Nhớ em thì về chơi nha. A Chiến của tỷ lớn quá, đẹp trai nữa." Đưa tay không bị nắm bẹo má Tiêu Chiến, cười đến hai mắt híp lại.
"A Thành biết chưa?"
"Về đột xuất, chưa có gọi cho nó liền lập tức tới tìm em. Vui không A Chiến?" Đổi nắm tay thành bám cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc liên hồi. Thật sự giống mấy nhóc tiểu học làm nũng mà.
Tiêu Chiến chẳng thể làm gì được, trên mặt đều là biểu cảm thoả hiệp. "Vui a~ Tỷ ngồi đây nghỉ chút đi. Em đi lấy hoa quả cho tỷ ăn."
"Được~"
"A. A tỷ, đây là Vương Nhất Bác, bạn em." Tí nữa thì quên giới thiệu hai người với nhau luôn. "Nhất Bác, đây là..."
"Chị là tình đầu của A Chiến. Xin chào, chị tên Tuyên Lộ." Cắt ngang câu giới thiệu của Tiêu Chiến, tự mình xuất chinh luôn. Nói xong còn quay sang Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái.
"Chào chị." Quả thật phải kiềm chế lắm Vương Nhất Bác mới giữ không cho hũ giấm trong lòng vỡ nát. Nhưng sao có thể không đổ ra đây.
Một Tống Tổ Nhi vừa mới đi. Lại thêm một người tự xưng là mối tình đầu của Tiêu Chiến xuất hiện.
Vương Nhất Bác cảm thấy con đường theo đuổi tình yêu của cậu có khác gì đại chiến thế giới đâu. Kẻ thù tứ phía bổ vây, chỉ muốn đá cậu càng xa Tiêu Chiến càng tốt.
"Hai người ngồi nói chuyện. Em vào bếp chút nha." Tiêu Chiến vào bếp chuẩn bị hoa quả cùng đồ uống cho vị khách đột xuất.
Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo, chân vừa bước liền bị người đằng sau gọi giật lại. "Nhất Bác sao? Ngồi xuống nói chuyện với chị a~"
"Em vào giúp Chiến ca." Hơn nữa ngồi với tình địch thì có gì để nói?
Cô gái tên Tuyên Lộ này, có quan hệ với Uông Trác Thành. Nói là tình đầu của Tiêu Chiến, nhưng hành động, cách nói chuyện đều không giống như mọi chuyện đã cũ.
Về nước cũng là tìm Tiêu Chiến đầu tiên, còn bày ra một mặt thân mật như vậy. Vương Nhất Bác có dự cảm sóng gió lại tiếp tục đến phá hoại kế hoạch của cậu rồi.
"A Chiến rất tốt nhỉ? Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng. Người muốn có em ấy chắc không ít ha?" Tuyên Lộ âm thầm quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Rõ ràng khi nãy Tiêu Chiến ở đây biểu cảm phong phú lắm mà. Tiêu Chiến đi rồi thì trưng cái mặt liệt ấy ra. Có chút tò mò, Tuyên Lộ bị ghét bỏ sao? Chỉ vì nói mình là tình đầu của Tiêu Chiến?
Thử một chút cũng tốt. Có lẽ bất ngờ mà Tống Tổ Nhi nhắc tới là đây rồi. Thảo nào con bé nghe nói chị muốn ở lại đây lại sảng khoái đồng ý nhường phòng như thế. Trước đây chẳng muốn tách chị ra khỏi Tiêu Chiến như gì ấy.
"Chị không cảm thấy bản thân rất vô vị sao?" Chuyện của Tiêu Chiến còn cần một người bạn cũ như Tuyên Lộ quản à? Có cậu ở đây, đừng hòng mà sơ múi gì được.
"Không a~ A Chiến rất thích chị đấy~" Lại dám thái độ vậy với Tuyên Lộ luôn? Chắc là chưa biết vị trí của chị trong lòng Tiêu Chiến rồi? So với Tống Tổ Nhi chỉ có hơn chứ không có kém đâu.
Vương Nhất Bác nhìn người này cũng không ưa gì cho cam. "Chiến ca cũng rất thích em đấy." Chắc Vương Nhất Bác lại sợ quá.
"Oa~ Muốn thử không?" Gặp được một nhóc con thú vị như này, không trêu chọc một chút thì thật có lỗi với bản thân.
Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Thật sự không hiểu người này muốn làm gì.
"Tối nay, xem Tiêu Chiến đi cùng ai. Cược không?" Nếu Tuyên Lộ mở lời, Tiêu Chiến chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? Từ trước đến giờ chị vẫn luôn là người nhận được ưu tiên nha.
Nhớ tới lời hẹn của hai người, Vương Nhất Bác trong lòng có chút do dự.
"Sao? Không dám?" Vẻ mặt xoắn xuýt kia thực sự là buồn cười. Tuyên Lộ cảm thấy lần này về đúng là không uổng công rồi.
"Nếu thắng?" Cũng muốn xem xem trong lòng anh, phân lượng của cậu được bao nhiêu? Liệu những biểu hiện của anh có phải là do anh cũng có cảm tình với cậu rồi hay không?
"Một yêu cầu?" Còn là cái gì thì cứ sau này rồi tính đi.
"Được."
Nếu không có hành động của Tiêu Chiến lúc ở phòng tập. Có lẽ, Vương Nhất Bác cũng chẳng dám đánh cược như vậy.
Đến lúc Tiêu Chiến mang hoa quả và nước ép ra, không khí trong phòng có chút kì lạ. Nhìn thì rất hoà thuận, mà lại cứ kì kì, nhưng nói không ra kì chỗ nào.
Nhìn Vương Nhất Bác. Nhìn Tuyên Lộ. Cũng không biết phải nói gì.
"A Chiến. Tỷ ở đây mấy hôm được chứ?" Tuyên Lộ vừa uống nước vừa bày ra vẻ mặt tủi thân. Trông đáng thương vô cùng. Y như mấy động vật nhỏ bị bỏ rơi vậy.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tuyên Lộ. "Ở đây? Tỷ không về chỗ A Thành sao?" Ở đây thì cũng không phải là không được. Nhưng mà chẳng phải Uông Trác Thành sẽ lo lắng lắm sao? Dù sao Tuyên Lộ cũng là người cậu ta rất để ý.
"Không thích a~ Tỷ thích ở cùng em~ Được không~" Bạn nhỏ Uông nào đó bị hắt hủi, đang cặm cụi làm việc cũng hắt xì liền một hơi mấy cái.
"Nhất Bác mới chuyển tới nên..." Nhà Tiêu Chiến bây giờ chẳng còn phòng trống. Là nam thì còn nhờ phòng Vương Nhất Bác được. Nhưng lại là nữ a.
Còn phòng của Tống Tổ Nhi, hiện tại cô không có ở đây. Hơn nữa. Ngày trước cũng không chịu chung phòng mỗi lần Tuyên Lộ tới rồi.
Trong lòng Tuyên Lộ thầm cười, may là chị đã chuẩn bị trước rồi. "Tổ Nhi nói tỷ có thể ở phòng con bé a~ Em gọi điện hỏi con bé chút đi~"
"Tỷ nói vậy là được rồi. Em giúp tỷ mang hành lý lên."
"Nhất Bác, em làm gì thì làm đi nha. Anh lên giúp a tỷ dọn đồ một chút."
Vương Nhất Bác đáng thương lại bị đá ra rìa lần nữa. Nếu bình thường chỉ có cậu và anh, lúc nào cũng có thể thấy một bạn nhỏ họ Vương hoạt ngôn, náo động.
Xuất hiện người khác liền là một cool guy chính hiệu không thích nói cười. Trong trường hợp này là không thể chen vào.
Mặc dù không muốn Tiêu Chiến ở riêng với Tuyên Lộ, nhưng làm sao mà nói ra được. Vác bộ mặt như mất sổ gạo về phòng. Trong lòng âm thầm tính toán dụ dỗ thỏ nhỏ họ Tiêu.
Tiêu Chiến xách vali của Tuyên Lộ lên phòng Tống Tổ Nhi trên lầu hai. May mà không khoá.
Để Tuyên Lộ ngồi nghỉ ngơi một bên, Tiêu Chiến bận rộn đổi ga giường, tìm chăn gối mới.
"A Chiến, em với Nhất Bác quan hệ rất tốt sao? Chưa thấy em kể bao giờ a~" Nếu lần này không về, cũng không biết đến bao giờ Tuyên Lộ mới biết sự tồn tại của một Vương Nhất Bác như thế.
Vẫn luôn tay luôn chân, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Tuyên Lộ. "Là đồng nghiệp ở trường. Nhất Bác là một bạn nhỏ rất giỏi nha. Rảnh em sẽ cho tỷ xem video của cậu nhóc."
"Ồ~" Cách nói chuyện có chút không bình thường nha. "Vậy là mới quen sao?"
"Vâng. Mới quen." Tuy vậy nhưng lại cảm thấy rất hoà hợp, cũng rất thân thiết.
Tuyên Lộ mỉm cười. Mới quen mà có thể khiến Tiêu Chiến khen không ngớt lời. Mới quen mà có thể ở chung nhà cùng Tiêu Chiến. Mới quen mà dám nhận cá cược hơn thua với Tuyên Lộ. Quả thực là dũng cảm.
"Khi nãy em chưa có hỏi. Tại sao đột nhiên lại trở về?" Tiêu Chiến cũng không tin mấy lời qua loa khi nãy của Tuyên Lộ. Một người như chị, nếu không gặp phải chuyện gì, tuyệt đối sẽ không trở về đột xuất như vậy.
"Tỷ bị người ta bắt nạt?" Đột nhiên nghĩ tới khả năng này, Tiêu Chiến dừng tay, nhìn chằm chằm về phía Tuyên Lộ. Chỉ cần chị gật đầu, Tiêu Chiến thề sẽ không tha cho kẻ dám làm tổn thương a tỷ của anh.
Nụ cười trên môi dần hạ xuống. Ánh mắt Tuyên Lộ đột nhiên trầm hẳn đi, mặt cúi gằm,
Một lời cũng chẳng nói.
Nắm chặt tay, Tiêu Chiến cố giữ cho mình bình tĩnh. "Ai?"
"Tối nay đưa tỷ đi giải sầu được không? Đến lúc đó sẽ nói cho em nghe." Không phải là muốn lợi dụng chuyện này thắng ván cược với Vương Nhất Bác. Mà vốn dĩ lí do Tuyên Lộ trở về, tìm ngay đến Tiêu Chiến là chuyện này nha.
"Được." Tiêu Chiến hít một hơi, nén giận. "Tỷ nghỉ chút đi. Tối em đưa tỷ đi."
"Đừng nói với A Thành." Chị chưa thể nói chuyện này cho Uông Trác Thành. Tính tình cậu em họ này, nóng nảy lại quá khích. Chỉ sợ vừa nghe được danh tính ai kia, lập tức đi tìm người ta tính sổ mất.
Tiêu Chiến giận, nhưng vẫn biết nên làm gì trước tiên. Ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xuống nhà.
Lời hẹn với Vương Nhất Bác, anh không hề quên. Nhưng là...
Gõ cửa phòng, Vương Nhất Bác mở cửa ngay tức khắc. Cứ như nãy giờ chỉ chờ đợi tiếng gõ cửa này thôi vậy.
"Nhất Bác..."
"Em chuẩn bị xong rồi. Đi ăn hay đi xem phim trước?" Anh, sẽ không vì hẹn với người ta mà huỷ hẹn với cậu đúng không? Anh, hẹn với cậu trước mà?
Tiêu Chiến có chút khó xử. Nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu lại càng khó xử hơn. "Chuyện là... cái kia... hôm khác mình đi được không?" Ấp a ấp úng nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.
"Sao thế?" Vẫn giữ nét mặt bình ổn, cố gắng không tỏ ra thất vọng. Vương Nhất Bác muốn nghe xem lí do của anh là gì? Thực sự sẽ nói vì người kia?
"A tỷ mới về. Anh muốn bồi chị ấy một chút."
"Không sao. Anh đi với chị ấy đi." Sảng khoái đồng ý, hoàn toàn không nghe ra một chút cảm giác không vui nào.
"Xin lỗi em, Nhất Bác. Lần sau anh đi cùng em nhé." Thấy cậu như vậy, trong lòng lại thấy ăn năn ghê gớm. Đã hứa rồi lại không giữ lời. Cậu bạn nhỏ lại hiểu chuyện như thế, anh lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
"Vâng."
Cho đến khi cánh cửa khép lại. Trong ánh mắt Vương Nhất Bác mới lộ ra thất vọng. Tuyên Lộ. Anh vẫn là chọn Tuyên Lộ. Còn cậu thì sao?
*Năm mới an nhiên nha mấy nàng~ Yêu thương~ Luna 💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip