Chap 2

Tiêu Chiến đã cho người kia mượn đủ đồ dùng rồi. Cứ nghĩ cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi học. Nhưng không.

Ánh mắt nóng rực dán chặt lên mặt Tiêu Chiến, soi từ đám tóc đen bóng có vẻ mềm mượt, rồi đến hàng lông mi dài dài, sống mũi cao cao, bờ môi hồng hồng. Phát hiện từ góc này, có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới khoé môi.

Thanh niên tóc xanh không kiêng nể ai, gục người xuống bàn, nghiêng mặt ngắm trai. Vô cùng nghiêm túc ghi lại cảm nhận của mình vào quyển sổ vừa mượn được ban nãy.

Mấy cô cậu sinh viên khoa Âm nhạc thu hết mấy hành động kia vào mắt, trong lòng là khủng hoảng. Mà khi đó, điều mà họ có thể nghĩ tới là gì. Cô nàng chủ blog đăng ảnh Tiêu Chiến ban nãy lại vẫn là người nhanh nhất.

"Ai tới nói cho tôi biết nơi ấy không có gian tình đi~~~" kèm bức ảnh quả đầu xanh nằm nghiêng nhìn trai.

Bên dưới toàn là aaa với ba chấm thôi. Mọi người cũng rơi vào hoang mang tột độ. Thế nào lại xuất hiện cái người mà không ai nghĩ tới kia. Lẽ nào tận thế sắp tới thật?

*Điềm Điềm: một đôi~ Bình luận này nhanh chóng bị hàng tá bình luận khác đẩy mất, chìm vào cả đống bình luận, không ai chú ý.

Lý Thấm vừa giảng bài cũng không quên chú ý tình hình bên này. Cô cũng chẳng hơn mấy sinh viên trong trường đâu. Ai tới giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra đi? Thế nào Tiêu Chiến lại dường như quen biết người kia thế?

"Này bạn học, làm ơn chú ý nghe giảng đi. Mặt tôi không có chữ đâu." Chịu không nổi bị nhìn chằm chằm, mãi sau Tiêu Chiến cũng phải lên tiếng.

Nhìn sang chỉ thấy khuôn mặt háo hức của thanh niên tóc xanh. Ánh mắt sáng ngời không chút che giấu hứng thú của mình. Khoé môi còn khẽ cong lên. Nhìn rất... Chả nhẽ Tiêu Chiến lại nói là nhìn rất dê à?

"Tôi không phải khoa này." Thanh niên tóc xanh thành thật thừa nhận. Nhưng ánh mắt thì một giây cũng không đổi.

Tiêu Chiến có chút bực "Không phải sinh viên khoa này còn tới làm gì? Cậu đang gây cản trở cho người khác đấy." Vốn nghĩ đây là sinh viên của khoa nên anh mới cố bỏ qua. Không phải, vậy chắc không cần khách khí đâu nhỉ?

"Anh cũng có phải sinh viên đâu?" Cãi lại ngay tức khắc. Có luật nào cấm người không liên quan đến nghe giảng sao? Hơn nữa, cậu đến chẳng phải để nghe giảng.

"Cậu..." Á khẩu thật. Quả nhiên là sinh viên cá biệt, ăn nói cũng thật là khiến người khác khó chịu.

Tiêu Chiến cố bình tâm lại, không muốn để một tên nhóc chọc tức mình như thế. Anh là người lớn, còn là giảng viên, phải đoan chính.

Tự niệm một hồi sau đó mới lấy lại vẻ mặt bình thản, tiếp tục nghe giảng.

"Tiêu lão sư, hôm nay là ngày đầu tới trường nhỉ?" Nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc là lại muốn quấy rối. Không muốn người kia học hành gì, nhìn cậu chẳng phải thú vị hơn sao?

"Nếu biết tôi là giảng viên, cũng nên lễ phép một chút." Thể loại sinh viên gì nói chuyện với giảng viên trong trường như bạn bè đồng trang lứa thế? Thấy anh dễ bị bắt nạt có đúng không?

"Tại sao? Vậy gọi Chiến ca nhé?" Gọi như này cũng hay nè.

"Tôi là bạn bè của cậu à? Mặc dù tôi sẽ không dạy cậu, nhưng tôi vẫn là giảng viên, quan hệ thầy trò này cậu nói phải xưng hô thế nào?" Đến giờ này Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào mà tập trung nghe Lý Thấm giảng được nữa. Hôm nay nhất định chỉnh lại thái độ ngỗ ngược của thằng nhóc bên cạnh. Anh thề.

"Vậy em giới thiệu nhé. Tên em là Vương Nhất Bác. Anh có thể gọi em là Nhất Bác. Em ở bên khoa Âm nhạc." Thanh niên tóc xanh đây chính là Vương Nhất Bác, huyền thoại của khoa Âm nhạc.

Nhưng Tiêu Chiến là kẻ mù thông tin, không, chính xác mà nói thì là một trạch nam tiêu chuẩn. Tin tức bên ngoài kia anh nào hay biết. Nếu không, anh đã có thể nhận ra người này ngay lần chạm mặt đầu tiên.

"Tôi không có muốn biết thông tin của cậu. Nếu thuộc khoa Âm nhạc, rảnh rỗi thì học thêm đi." Cũng tính là một trong hai khoa nổi bật nhất trường. Thằng nhóc này vào được chắc khả năng cũng không tồi. Chỉ là, thái độ và hành vi, tệ.

Vương Nhất Bác khẽ mím môi, nhịn lại cảm giác muốn cười to. "Nhưng lớp khác không có Chiến ca~ Vô vị lắm~"

Thế nào mặt lại dày như vậy? Tiêu Chiến không ngờ cậu ta có thể nói ra mấy lời tán tỉnh như vậy đấy. Đừng nói cái tài khua môi múa mép này giúp cậu ta trụ được ở khoa Âm nhạc nhé?

Nhớ lại cậu bạn cũng viết nhạc của mình, chẳng phải nói nhạc sĩ đều có tâm hồn thơ mộng sao? Anh thấy có mà ngáo đá thì có.

Tiêu Chiến nhịn a nhịn, đưa mắt nhìn lên bảng, muốn lơ cục phiền phức bên cạnh.

"Chiến ca~ Em đẹp hơn nè~ Nhìn em đi~" Vương Nhất Bác vứt liêm sỉ, nghiêm túc trêu chọc con mồi của mình.

May là mấy người khác không nghe được mấy lời này đấy. Nếu không diễn đàn của trường sẽ sập mất.

Trong đời Tiêu Chiến chưa gặp ai tự luyến đến mức tự tán thưởng bản thân, còn kêu gọi người khác tán thưởng mình như Vương Nhất Bác.

Kiểu này có khi là con ông cháu cha, ngậm thìa vàng thìa bạc từ nhỏ. Nếu không anh cũng chẳng nghĩ ra được, môi trường như thế nào mới dưỡng ra được một thanh niên như thế này đây?

"Không nhìn thật à? Em đẹp nhất cái trường này đó." Bị Tiêu Chiến bán cho cả sọt bơ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cái này rất giống như đang đa cấp vậy. Rất muốn hỏi bạn học Vương, "muốn bán thân lắm rồi à?".

Tiếng chuông hết tiết cứu vớt tâm hồn mong manh của Tiêu Chiến. Nếu còn ngồi thêm chắc anh phát khùng lên mất.

Tiêu Chiến đúng kiểu ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, thoát khỏi Vương Nhất Bác. Chạy một mạch về văn phòng. Quên luôn Lý Thấm.

Vương Nhất Bác thấy anh chạy mất, cũng rất là muốn đuổi theo. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Lý Thấm gọi lại. "Vương Nhất Bác, cậu tới đây, nói chuyện chút."

Không tình không nguyện đi tới. "Thấm tỷ, cản trở tình yêu của người khác sẽ bị quả báo. Chị không biết sao?" Vẻ mặt thiếu đòn vô cùng.

"Bớt giỡn. Nói, sao quen biết Tiểu Chiến?" Cô quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, chưa từng nghe nói cậu ta với Tiêu Chiến có tí quan hệ nào đâu.

Nghĩ tới thỏ nhỏ đáng yêu, khoé môi Vương Nhất Bác tự giác kéo lên. "Chị đừng quản." Ai cũng quản không nổi chuyện này. Cậu chấm anh rồi, chắc chắn sẽ không buông.

"Này... tự tin đâu ra thế? Còn không biết người ta có bạn trai bạn gái gì không." Lý Thấm khinh bỉ ra mặt. Cái thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin mà phát ngôn hùng hồn như thế. Đến lúc bị đạp từ trên mây xuống, lúc đó mới hay.

Vương Nhất Bác một vẻ chẳng quan tâm. Dù là hoa có chậu thì sao, cậu cứ thích đập chậu cướp hoa đấy. Tình yêu mà, biết làm sao được.

"Không nói với chị nữa. Bai." Nói xong chạy mất.

Tiêu Chiến sáng nay làm cả trường náo loạn. Trên blog của cô nàng ban sáng, cùng diễn đàn của trường, sinh viên vẫn vào bàn luận ầm ầm.

Vương Nhất Bác lướt lướt, chăm chỉ một chút là thu được không ít tin. Tin tức về anh đang được quan tâm như vậy, dù anh ở đâu, chỉ cần là nơi có người thì vị trí đều được cập nhật liên tục.

Chỉ là người phát hiện ra thân phận giảng viên của anh, tạm thời chưa xuất hiện. Ai bảo cái khí chất ngây thơ đó đánh lừa mọi người hết rồi. Ai lại nghĩ tới việc anh là giảng viên chứ?

Theo bình luận mới nhất, nam thần đẹp trai hình như là đi về phía vườn trường rồi.

Tìm được thông tin mình muốn, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới nơi được mệnh danh là thánh địa hẹn hò của sinh viên trường BJYX. Cũng không hề thắc mắc việc tại sao một người mới vào trường như anh lại tới nơi đó.

Ai cũng đã từng nghe tới khu vườn cổ tích của trường BJYX. Chính là dựa vào miêu tả trong những câu chuyện cổ tích Anh Quốc, mang nét đẹp thơ mộng của Vương quốc xa xôi.

Có rất nhiều truyền thuyết về khu vườn này được sinh viên truyền tai nhau. Đặc biệt là khả năng ghép đôi bách phát bách thành. Vậy nên nó mới được gọi là thánh địa hẹn hò.

Khi chạy tới nơi, Vương Nhất Bác cũng phải đi vòng vòng mới tìm được người cần tìm. Nhưng là, còn tặng kèm một người không quan trọng nữa.

Tiêu Chiến ngồi nơi đó, ánh mắt ôn hoà nhìn cô gái bên cạnh. Mà cô gái kia, đang vui vẻ ăn hộp cơm trưa mà anh đã chuẩn bị buổi sáng.

Lại có ai nhớ, cô gái đội mũ đỏ bị Lý Thấm điểm danh khi nãy vì tội nhìn trai lộ liễu không? Hiện giờ cô gái ấy đang ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến, ăn cơm hộp anh chuẩn bị, nhận sự chăm sóc của anh.

Vương Nhất Bác rõ ràng không vui. Thế nào mà Lý Thấm đoán trúng rồi?

Nén lại sự khó chịu trong lòng, Vương Nhất Bác tiêu sái đi tới. Tất nhiên là đi phá đám, hỏi thừa.

"E hèm."

Đang vui vẻ thì bị làm phiền, Tiêu Chiến cùng cô nàng mũ đỏ ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Tiêu Chiến thực sự muốn giết người. Sao đi đâu cũng đụng mặt vậy hả? Còn muốn cho người ta sống an ổn không đây?

Cô nàng mũ đỏ còn ngạc nhiên hơn. Ban nãy ở phòng học quá là sốc. Cô còn tưởng đấy là mộng, chưa có tiêu hoá được, cũng chưa có xác nhận lại thông tin chỗ Tiêu Chiến.

"Vương..." Cô nàng mũ đỏ vừa muốn lên tiếng liền bị cướp lời.

"Tống Tổ Nhi, người bên câu lạc bộ nhạc cụ hiện đại tìm cô nãy giờ kìa." Mắt thì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mà lại nói chuyện với cô nàng Tống Tổ Nhi ngồi ngay bên cạnh. Cái này là ý gì chứ?

"...?" Tống Tổ Nhi chẳng hiểu gì. Nhưng Vương Nhất Bác nói thế thì phải tin chứ sao. "Chiến Chiến, em có việc đi trước. Anh dọn giúp em nha." Đưa lại hộp cơm trên tay cho Tiêu Chiến rồi vội vàng đi mất.

Ngơ ngác nhìn hộp cơm trong tay, lại nhìn bóng dáng đã khuất của Tống Tổ Nhi. Tiêu Chiến không còn lời nào để nói cả.

"Chiến ca, cùng đi ăn cơm không? Em mời." Lại là lần đầu, Vương Nhất Bác còn chưa mời ai ăn cơm bao giờ đâu. Không phải là keo kiệt, là không thích ăn chung với ai thôi.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn thẳng người bên cạnh, nghiêm mặt, lạnh giọng gọi.

"Có." Như một chàng quân nhân bị điểm danh, ngay lập tức đáp lời.

"Tôi với cậu thân thiết lắm sao?" Tiêu Chiến bỏ qua chuyện người này coi thường quan hệ thầy trò, không dùng kính ngữ khi nói chuyện. Vì anh biết, mình có nói gãy lưỡi cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khoé miệng cong lên, "Thân a~" Anh nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là cậu thấy như thế nào. Vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm cách cua anh mà thôi. Đến lúc đó, xem anh có chịu thừa nhận sự "thân thiết" của họ hay không.

Tiêu Chiến muốn phát minh ra cái máy đo độ dày da mặt. Anh muốn xem xem rốt cuộc da mặt Vương Nhất Bác dày đến mức độ nào.

Tính từ thời điểm hai người gặp nhau ở văn phòng Hiệu trưởng đến giờ. Thời gian chắc tầm 5-6 tiếng. Nói với nhau chắc được chục câu là cùng. Ngoài tên ra còn biết cái gì khác sao? Cái này mà gọi là thân á hả?

"Tiêu Chiến, giảng viên mới khoa Mỹ thuật, dạy Hội hoạ năm nhất. Sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991. Quê Trùng Khánh. Tốt nghiệp đại học Công thương ngành Thiết kế." Dừng lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên quá độ của Tiêu Chiến, nhếch môi "Chuyện riêng tư có cần kể ra luôn không?"

"..." Tiêu Chiến nghĩ quả này gặp phải biến thái trình độ cao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip