Chap 24 (H)

*Lưu ý: Bé Chanh Dây nào chưa đủ tuổi ăn thịt thì bỏ qua chương này nha~ Vuốt xuống nữa là Luna không có chịu trách nhiệm đâu nha~ Tối vui vẻ nha mọi người~ 💚❤️.

Luyến tiếc rời khỏi môi anh, kéo theo sợ chỉ bạc lấp lánh bên khoé môi.

Tiêu Chiến cố gắng hít thở. Khi nãy tí thì ngạt chết anh rồi. Kinh nghiệm hôn bằng không, vì thế mải hôn đến nỗi quên hô hấp.

"Ngốc. Ai bảo anh hôn mà nhịn thở chứ." Cười khẽ, lại hôn chụt cái lên môi anh.

Có biết không nên nói gì với người say không? Chính là đánh đố, hoặc, chê người ta ngốc. Vương Nhất Bác phạm phải cấm rồi.

Bị nhóc con nhỏ hơn mình tận 6 tuổi chê ngốc, làm sao mà Tiêu Chiến cam tâm chứ? Sẵn có hơi men thêm dũng khí. Tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, kéo mạnh một cái.

Bị đánh lén bất ngờ, Vương Nhất Bác ngã sấp, đè lên người Tiêu Chiến. Vội chống tay nâng người lên sợ làm đau anh.

"Anh bị ngốc à. Chút nữa đè bẹp anh rồi." Nhìn thỏ con giận dỗi đáng yêu dưới thân. Vương Nhất Bác hạnh phúc đến muốn bay lên luôn rồi.

Lại chê anh ngốc? Tiêu Chiến lần nữa kéo đầu Vương Nhất Bác về phía mình, chuẩn xác hôn lên môi cậu. Học cậu ban nãy, lưỡi nhỏ vươn ra muốn công thành chiếm đất.

Sau vài giây bất ngờ, Vương Nhất Bác nhanh chóng giành lại thế chủ động, bắt lấy lưỡi nhỏ vừa vươn ra, kéo về miệng mình, chơi trò mèo vờn chuột.

Hai người lại cuốn lấy nhau vào nụ hôn ướt át. Lần này không chỉ ôn nhu, Vương Nhất Bác còn đem theo bá đạo mà mút lấy chiếc lưỡi thơm vị hoa cỏ của Tiêu Chiến. Là anh tự dâng mình.

Tiêu Chiến ngốc nghếch lại bị Vương Nhất Bác chiếm lợi. Cả cơ thể bị nụ hôn này làm cho nóng lên. Nhưng sâu trong tiềm thức, anh muốn, muốn hơn nữa.

Vương Nhất Bác đang hôn đến quên trời quên đất. Bụng đột nhiên bị chạm vào, giật bắn người. Cũng dứt luôn nụ hôn này.

Ánh mắt Tiêu Chiến như đem theo dụ hoặc, nước bọt chảy bên khoé môi lấp lánh. Thực sự là mỹ cảnh ép người ta phạm tội.

Khuôn mặt ngây thơ lại gợi tình. Cơ mà cái tay không thành thật từ bao giờ đã mò vào trong áo của Vương Nhất Bác rồi?

Vội vàng giữ lại cánh tay hư, nhìn anh chằm chằm. "Chiến ca, anh, muốn gì?" Giọng Vương Nhất Bác bị lửa dục vọng làm cho khàn đi.

Anh có biết vừa khơi mào ngọn lửa ham muốn của cậu không? Chỉ hôn anh thôi cậu đã có phản ứng rồi. Nhưng sợ anh không tỉnh táo, không dám làm càn. Chỉ định hôn vài cái bớt thèm, rồi ngưng.

Vậy mà, anh vừa làm gì? Dám chủ động hôn cậu? Còn dám thò tay vào trong áo cậu sờ soạng. Cái này là công khai câu dẫn còn gì nữa?

Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ cong khoé môi, phun ra hai chữ "Muốn em."

Tiêu Chiến tửu lượng kém là thật. Tiêu Chiến dễ say cũng là thật. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng vì say mà làm loạn, chưa từng vì say mà ôm hôn ai. Càng không vì say mà cầu hoan.

Anh bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Anh muốn cậu.

"Anh... nói... gì..." Vương Nhất Bác lắp bắp. Không tin nổi những gì mình nghe được. Tiêu Chiến vậy mà nói muốn cậu? Chính miệng anh nói muốn cậu? Là muốn cậu?

Nhìn vẻ ngơ ngác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười như gió xuân, ý xấu nổi lên. Chân dài khẽ đưa lên, ở giữa hai chân của Vương Nhất Bác, khẽ cọ. Là đang chào hỏi Tiểu Bác kia nha.

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy có là Đường Tăng thì giờ này cũng chẳng nhịn nổi nữa. Tiêu Chiến mang theo nét quyến rũ cấm dục hấp dẫn cậu.

"Là anh tự tìm." Vương Nhất Bác mặc kệ tất thảy. Bây giờ thứ duy nhất cậu biết chỉ có anh. Dù là trái tim, hay là thân thể, là của anh thì cậu đều muốn.

Vương Nhất Bác ghì tay Tiêu Chiến sang hai bên. Vội vã hôn anh. Hôn một lượt khắp trên mặt anh, lại men theo cần cổ xinh đẹp hôn xuống xương quai xanh. Mút mạnh vài cái, lập tức khiến vùng da nơi ấy nổi lên những đoá hoa xinh đẹp tuyệt diễm.

Tiêu Chiến bị hôn đến thần hồn điên đảo. Miệng không kiềm được phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ. Chẳng khác nào lời mời gọi con sư tử họ Vương kia cả.

May mắn thay nhà Tiêu Chiến cách âm cực tốt. Nếu không, mấy tiếng kia mà lọt ra ngoài, để cái đám trong phòng khách nghe được. Thực sự không tưởng tượng nổi hậu quả luôn ấy.

Từ bao giờ Vương Nhất Bác đã cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên người Tiêu Chiến. Hai khoả anh đào đập vào mắt khiến Vương Nhất Bác không tài nào dứt ra được.

Ngậm một bên, khẽ day cắn, rồi lại liếm mút. Cũng chẳng uỷ khuất bên kia, bàn tay với vài vết chai nhỏ chăm chỉ xoa nắn. Chẳng mấy chốc mà hai khoả anh đào nở rộ, đón gió lạnh buổi đêm.

"Ưm... aaa... aahaaaa..." Tiêu Chiến nhịn không nổi cảm giác ngứa ngáy này. Khẽ ưỡn ngực, muốn Vương Nhất Bác chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lại một lượt hôn xuống, vùng eo nhỏ xinh đẹp. Hôn ngân rải rác khắp nơi.

Vương Nhất Bác nhìn đến Tiểu Chiến đang hiên ngang đón gió, phía đầu còn rỉ ra chút bạch trọc trong suốt.

Chẳng suy nghĩ, một hơi liền đem ngậm cả Tiểu Chiến vào miệng.

Hành động này của Vương Nhất Bác doạ Tiêu Chiến tí thì bay mất vía luôn. Vội vàng đưa tay đẩy đầu cậu, giọng van nài. "Đừng... đừng ngậm... chỗ đó..."

"Ại ao?" ( Tại sao?) Ngậm Tiểu Chiến trong miệng nên có chút nói không rõ ràng. Cơ mà vẫn rảnh để nói chuyện với anh.

"Bẩn... aaa..."

Chẳng để Tiêu Chiến nói hết câu. Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm một đường dọc theo tính khí của anh. Nơi đầu còn nhẹ nhàng cuốn một lượt.

Với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất, cũng là ngọt ngào nhất. Anh, một chút cũng chẳng liên quan đến bẩn.

Tiêu Chiến làm sao chịu nổi kích thích kiểu này. Phải biết là 28 năm cuộc đời, đến tay phải anh cũng chưa dùng lần nào đâu. Nói gì đến chuyện được người khác khẩu giao cho như thế này.

"Aaaa..." Trong đầu là một mảng trắng xoá. Kích thích đánh úp tới, nhịn không được xuất ra.

Một tiếng ực, Vương Nhất Bác đem tất cả tinh dịch của anh nuốt xuống. Còn liếm khoé môi một lượt. Ngọt, thực sự rất ngọt.

Bạn nhỏ họ Tiêu ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trong đầu trống rỗng.

Vương Nhất Bác vươn tới áp môi anh. Muốn cùng anh chia sẻ hương vị ngọt ngào cậu vừa được nếm trải.

Sau đó. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang trong cảm xúc lâng lâng sau khi bắn. Ngón tay Vương Nhất Bác, đem theo bạch trọc vương ngoài Tiểu Chiến ban nãy, tìm đến đoá hoa cúc xinh đẹp phía sau.

Hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập. Tiêu Chiến căng cứng người, miệng nhỏ siết chặt, có chút đau.

"Thả lỏng." Vương Nhất Bác khẽ liếm vành tai Tiêu Chiến, cố gắng trấn an người trong lòng.

"Đau..." Không phải cái gì muốn cố cũng cố được mà. Tưởng tượng đến cảnh lỗ nhỏ bị xâm phạm. Cả người Tiêu Chiến đều bất ổn.

"Không chuẩn bị kĩ lát sẽ làm đau anh." Dịu dàng dỗ dành. Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên vành mắt, viền môi.

Tiêu Chiến cố gắng để bản thân dần thả lỏng. Anh không muốn kỉ niệm lần đầu của hai người hỏng bét đâu.

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Vách tràng bên trong cũng dần tiết ra dịch nhầy, giúp Vương Nhất Bác dễ dàng cử động ngón tay.

Vương Nhất Bác dùng hết sự ôn nhu đời này dành cho Tiêu Chiến. Không muốn để anh chịu một chút tổn thương nào.

Ngón tay khẽ cong, cọ xát vách tràng nóng bỏng. Ra sức khuấy lộng.

"Ha... aaa... ưm..." Tiêu Chiến cong người. Ngón tay Vương Nhất Bác như đem theo ma lực, khiến cho nơi đó cứ muốn siết chặt lại, một chút khe hở cũng chẳng còn.

Hôn anh, thì thầm "Em vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu của anh. Vương Nhất Bác rút ba đầu ngón tay ra, mang theo dịch trong suốt.

Tiểu huyệt đột nhiên trống rỗng, mấp máy đòi hỏi. Từng nếp gấp như muốn tìm vật lấp đầy.

Tiểu Bác cũng trướng đến đau rồi. Vương Nhất Bác đặt đầu cự vật trước cửa huyệt mê người, khẽ ấn.

Tiểu huyệt của Tiêu Chiến như bắt được tín hiệu, cắn chặt, muốn hút vật thô dài kia vào trong. Lấp đầy khoảng trống rỗng.

Nhịn không nổi thúc một cái, nhưng Tiểu Bác đi nửa đường lại bị kẹt lại.

"Đau... a đau... cún con... đau..." Tiêu Chiến cảm giác như nơi đó bị xé rách làm đôi vậy. Tiểu huyệt nhỏ bé bị nhồi cả cây sắt vừa thô, vừa to, lại còn nóng bỏng.

Nước mắt sinh lí không cách nào kiềm lại. Lúc này, chỉ có đau đớn. Hơi thở cũng có chút khó khăn. Cự vật của Vương Nhất Bác quá lớn, thực sự bức anh đến đường cùng rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của anh, vội vàng đình chỉ mọi hoạt động. Nhìn anh đau đến tái mét mặt mày, đau lòng.

"Xin lỗi... Chiến ca... em... xin lỗi..." Khẽ liếm đi dòng nước mắt trên gò má anh. Muốn rút tính khí của mình ra.

Cậu muốn anh. Là thật. Nhưng nếu thoả mãn bản thân lại tổn thương anh. Cậu không cần.

"A" Vương Nhất Bác khẽ rên. Ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Không được... rút..." Hoá ra là tiểu huyệt đột nhiên cắn chặt, khiến Vương Nhất Bác dù muốn cũng rút ra không được.

"Nhưng..." Anh đau đến vậy. Cậu không muốn làm đau anh. Một chút cũng không.

Tiêu Chiến cắn khoé môi, bên má là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đau. Nhưng khi cảm nhận được Vương Nhất Bác muốn thối lui. Anh không thích cảm giác đó.

"Anh muốn... mau vào... anh... chịu... được..." Cố hết sức rặn từng chữ. Hôm nay, kiểu gì cũng phải làm cho xong. Nếu không, không chỉ Vương Nhất Bác nghẹn chết. Anh cũng khó chịu chết đấy.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến cố gắng hít thở đều, thả lỏng cơ thể. Nơi tiểu huyệt cũng cố gắng thích nghi với cự vật to lớn kia.

Vương Nhất Bác đau lòng, cúi xuống hôn anh, nụ hôn mang theo cưng chiều. Cũng giúp Tiêu Chiến tạm thời quên đi nỗi đau phía dưới.

Tiểu Bác từ từ, trượt dần trượt dần. Đến khi lút cán, nằm ngọn trong tiểu huyệt mê người kia. Cả hai đều đầu đầy mồ môi.

Vương Nhất Bác không vội vàng. Mặc dù Tiểu Bác cũng đau lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Ôm lấy Tiêu Chiến, chờ anh thích nghi với sự xâm nhập này.

Qua một lúc vẫn chẳng thấy Vương Nhất Bác có động tĩnh gì. Cái đau đớn ban đầu giảm bớt, lại lôi về cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Tiêu Chiến cựa người, mông hơi động. Nơi đó siết chặt. Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh.

"Cún con... được rồi..."

Còn chần chờ gì nữa. Từng cú thúc như đem hết tình cảm đè nén bao lâu. Vương Nhất Bác mỗi lần đều kéo cự vật ra đến trước miệng huyệt, rồi ra sức đâm vào. Thi thoảng còn kéo theo mị thịt đỏ au cùng dâm thuỷ trong suốt.

Hai viên bi nhỏ cũng liên tục va vào mông Tiêu Chiến. Tạo thành những tiếng ba ba ba sắc tình.

Tiểu huyệt bị cọ đến mức giãn ra, dâm thuỷ tràn ra ngoài, thấm ướt cả mảng nệm vốn sạch sẽ.

"Chiến ca, thật đẹp." Vương Nhất Bác một giây cũng không chịu im miệng.

"Lỗ nhỏ hư hỏng muốn em đến vậy?" Quả thật tiểu huyệt của Tiêu Chiến rất chặt, bao lấy cự vật của Vương Nhất Bác, theo từng cú nhấp mà co bóp. Nóng đến mức khiến cự vật cứng rắn kia cũng muốn tan chảy theo.

Thực sự bức Vương Nhất Bác muốn điên luôn.

"Aaa... ưm..."

"Nói, chỉ muốn em. Nơi này chỉ em được thao, chỉ chấp nhận của em." Xấu xa tét mấy cái lên mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cao, gầy. Nhưng chỗ cần thịt vẫn có thịt, nơi cần cong vẫn cứ cong. Mông nhỏ cong vậy, đàn hồi như vậy, cảm giác thực tốt.

"Lưu... manh... em... im miệng..." Dù sao thì da mặt Tiêu Chiến vẫn chưa đủ dày để nghe mấy lời vô sỉ này của Vương Nhất Bác.

"Ồ. Cái miệng nhỏ lại rất thành thật." Gia tăng tốc độ rút ra đâm vào. Giường cũng lắc lư theo từng nhịp.

Tiêu Chiến như bị ném vào giữa tâm bão, cả cơ thể bị Vương Nhất Bác xỏ xuyên đến không phân biệt được phương hướng. Chỉ có thể thụ động nhận từng đợt từng đợt sóng tình mãnh liệt. Tiếng rên rỉ tràn khắp phòng, trong không khí đều bị mùi sắc tình xâm chiếm.

"Đừng... aaa... chỗ đó... đừng..." Ngón chân co lại, liên tục lắc đầu, muốn chạy trốn cảm giác này.

"Là chỗ này sao?" Vương Nhất Bác đâm thẳng vào điểm gồ lên trong vách tràng. Thành công khiến Tiêu Chiến nhịn không nổi xuất ra.

Vách tràng co thắt lại, thành công ép Vương Nhất Bác bắn ra lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào bên trong Tiêu Chiến. Cậu còn giữ nguyên tư thế, ôm lấy Tiêu Chiến, cùng cảm nhận dư âm sau khi kích tình bộc phát.

Rất muốn thêm vài lần nữa. Nhưng Tiêu Chiến trong người có men, lại bị hành hạ nãy giờ, đã mệt đến thiếp đi rồi.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng. Để cự vật ở nguyên nơi đó. Khẽ hôn vào gáy anh, khoé miệng kéo cao. "Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bên trong bình yên như bầu trời sau giông bão. Nhưng bên ngoài lại chẳng thể sóng yên biển lặng được như vậy.

Dự là sáng mai sẽ là một hồi đại loạn.

*Halo mọi người. Luna đã cố gắng hết sức rồi. Khả năng viết H vẫn còn hạn chế, vì vậy mọi người có thể đóng góp ý kiến giúp Luna. Fic này dự là chưa hết ngay, dự là còn H. Nên là, còm men cho Luna biết cảm nhận của mọi người nha~ Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip