Chap 25 (H nhẹ)

Đến lúc Tiêu Chiến tự tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thốn. Anh vừa cựa người, cái địa phương khó nói kia đều là cảm giác đau rát khó chịu.

May là trên người quần áo chỉnh tề, cũng không thấy nhớp nháp gì cả. Thầm nghĩ chắc Vương Nhất Bác đã giúp anh xử lí tất thảy rồi.

Bên cạnh đã không còn người cùng mình hoan lạc đêm trước. Chỉ còn vương lại khí tức của Vương Nhất Bác. Có chút hụt hẫng.

Hình ảnh bản thân phóng túng chạy một lượt qua não. Nướng Tiêu Chiến đến đỏ cả người. Cuộn mình trong chăn. Thật muốn cuộn ngạt chết bản thân luôn cho rồi. Anh không còn mặt mũi gặp người nữa.

"Chiến ca, dậy chưa?" Vương Nhất Bác từ ngoài đẩy cửa vào. Trên tay là bát cháo nóng hổi, còn có một túi bóng to chưa rõ là gì.

Tiêu Chiến trong chăn cứng người. Cố gắng điều hoà hơi thở, giả vờ như chưa tỉnh. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lí đủ đâu.

Vương Nhất Bác đặt bát cháo xuống, bỏ túi đồ lên bàn nhỏ. Sau đó từng bước tiến lại chỗ cục chăn bông kia.

Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ. Về cơ bản là chưa từng thấy Tiêu Chiến tự bó bản thân thành nhộng tằm như vậy. Chắc chắn là tỉnh rồi. Có lẽ là, ngại ngùng chăng?

Cảm giác như có người trèo lên giường, đệm lún xuống. Tiêu Chiến trong chăn nhắm chặt hai mắt, có chút sợ hãi phải đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này.

"Chiến ca." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, mang theo từ tính. Chỉ nghe gọi tên thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Vẫn là không có dấu hiệu đáp lại.

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, tay dài vươn tới, luồn xuống dưới chăn. Phải nói một câu, không hổ là Vương Nhất Bác, làm gì cũng chuẩn.

Tay thò vào trong, chuẩn xác sờ tới cặp mông nhỏ đàn hồi. Xấu xa nhéo một cái. Nhanh tới mức khiến người trong chăn không kịp né.

Chăn bị tung ra, Tiêu Chiến mặt đỏ văng đỏ vãi, tay run run chỉ vào Vương Nhất Bác, miệng lắp bắp "Vương Nhất Bác... em... lưu manh..."

Còn nữa, vì bật dậy quá mạnh, mắng người xong thì sau mông truyền tới cảm giác đau buốt tận óc.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đổi từ đỏ bừng sang trắng bệch. Đau đến không thờ được. Khoé mắt bắt đầu sũng nước. Nhìn y như thỏ nhỏ bị khi dễ vậy.

"Chiến ca... xin lỗi..." Vương Nhất Bác lo lắng vội vàng kéo anh vào lòng muốn vỗ về. Cậu chỉ là trêu chọc anh một chút. Ai dè anh lại... Một cái nhăn mày của anh thôi cũng đủ làm cậu loạn cào cào rồi.

"Đau~" Giọng nói như nghẹn nơi cổ họng. Vừa uỷ khuất, vừa tức giận. Nhưng cũng không đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Xin lỗi. Đều tại em. Đợi một chút, em mua thuốc rồi." Buông anh ra, quay qua bàn nhỏ túm lấy túi bóng trắng. Đổ lên giường. Bên trong là đủ loại thuốc.

Tiêu Chiến tròn mắt, ngây ngốc nhìn.

Vương Nhất Bác lấy từ trong đống thuốc ra một tuýp thuốc nhỏ. Đổ đầy ra tay loại kem màu trắng Tiêu Chiến chẳng rõ là gì.

Hành động mạch lạc dứt khoát. Kéo bay chăn mỏng xuống cuối giường. Bắt lấy cổ chân mảnh dẻ của Tiêu Chiến, lôi một cái khiến anh mất thăng bằng mà ngã ngửa. Tiếp đó lại lật người anh bằng một tay.

Tiêu Chiến nằm sấp sau mấy giây Vương Nhất Bác động tay động chân. Không kịp phản ứng luôn.

Đến lúc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mông nhỏ hồng hồng đã phơi bày trong không khí, có chút lạnh.

"Nhất Bác... em..." muốn tức chết anh có đúng không?

Mặt Tiêu Chiến đỏ hơn cà chua chín. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn. Vội vã muốn bật dậy.

"Nằm yên. Ngoan. Bôi thuốc vào sẽ không đau nữa." Giọng điệu như dỗ trẻ lên ba. Thực sự là dịu dàng, ôn nhu.

"..." Vùi mặt vào gối, chấp nhận số phận. Tiêu Chiến thấy thanh danh đời này của mình đều bị Vương Nhất Bác huỷ sạch rồi.

Đưa ngón tay đầy thuốc đến cửa huyệt đỏ hồng kia. Nơi này, tối qua, lần đầu tiên bị khai phá, dường như hơi sưng.

Xoa nhẹ mấy nếp gấp nơi miệng huyệt, sau đó trượt dần vào trong. Thuốc mát lạnh, trơn trượt, ngón tay Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào sâu bên trong.

Vách tràng nóng bỏng làm thuốc lạnh cũng tan chảy. Gắt gao bao lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.

Nhẹ cong ngón tay, trong vách tràng xoay xoay vài vòng. Thực sự không có ý xấu. Chỉ là muốn xoa đều thuốc mà thôi.

"Ưm~" Tiếng rên bị nén lại, nhưng trong không gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm thấy không ổn rồi.

Tiểu huyệt mới lần đầu được nếm trải mùi vị của tình ái. Dù qua một đêm vẫn là lưu luyến cảm giác được lấp đầy. Dù đau đớn vẫn nhớ đến cảm giác khoái lạc khi bao bọc cự vật to lớn kia bên trong.

Còn Vương Nhất Bác. Khỏi nói đi. 22 năm cuộc đời cũng là lần đầu cậu thao người khác mà. Còn là tình đầu của cậu. Hỏi làm sao mà quên được?

Rõ ràng ban đầu chỉ là bôi thuốc. Trong sáng biết bao. Vậy mà đột nhiên trong không khí lại lan tràn mùi mờ ám.

Cả hai, cương rồi.

"Chiến ca, em..."

Chưa dứt lời đã bị tiếng chuông điện thoại chặt ngang.

"Mau rút... ra..." Tiêu Chiến nén lại lửa trong lòng, hơi nhích mông muốn thoát khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác. Tay cũng đồng thời vươn ra lấy điện thoại đầu giường.

Màn hình hiển thị hai chữ Tổ Nhi to đùng. Lập tức bắt máy.

"Alo? Tổ Nhi?" Giọng điệu ngạc nhiên. Sao lại gọi cho anh? Không phải đang ở nhà sao?

Vương Nhất Bác vốn nghe lời định rút ngón tay ra rồi, nhưng thấy cuộc gọi tới là người kia, lập tức đổi ý.

Ngón tay không chút lưu tình cào nhẹ lên vách tràng.

"Aaa..." Tiêu Chiến bị kích thích đột ngột, hét xong mới nhớ ra điện thoại đang kết nối. Đầu dây bên kia còn là Tống Tổ Nhi.

"Không... anh không sao..." Cố gắng để giọng nói không run rẩy. Mắt đẹp lườm Vương Nhất Bác, đưa tay đẩy ngón tay hư hỏng đang cắm trong mông mình, muốn lật người.

Đưa tay bắt lấy tay Tiêu Chiến, vặn ngược ra sau lưng. Giữ chặt. Ngón tay bên này vẫn không ngừng cọ xát, xoay vòng. Tìm đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến mà chọt a chọt.

"Ưm..."

"Cái gì... aaa... không có... ưm... được..." Vội vàng kết thúc cuộc gọi. Nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Bên dưới bị kích thích thì thôi đi, còn phải phân tâm đối phó với cuộc gọi của Tống Tổ Nhi, thực sự là cảm giác thống khổ.

"Nhất Bác... dừng... lại mau... aaa"

Phía trước cương phát đau, còn bị đè nén. Phía sau bị Vương Nhất Bác xấu xa trêu chọc đến nhịn không được.

Một ngón tay còn chưa đủ, Vương Nhất Bác đưa theo ngón tay thứ hai vào. Khuấy lộng đến mức dâm thuỷ theo động tác của cậu tràn ra ngoài cửa huyệt.

"Aaa~" Ga giường mới thay lại bị làm bẩn. Tiêu Chiến xụi lơ người. Khoái cảm làm cả người đều tê liệt.

Vương Nhất Bác từ bao giờ đã cởi bỏ quần trên người mình. Tay cũng buông tay Tiêu Chiến.

Nằm úp sấp lên người Tiêu Chiến, bên tai anh thổi khí. "Chiến ca? Sướng chứ?" Đầu lưỡi khẽ liếm láp vành tai nhạy cảm.

"Em cũng muốn. Xem này, Tiểu Bác nhớ anh đến vậy." Động phần dưới thân. Cự vật trướng to bên dưới cọ vào giữa cặp mông cong, bị dâm thuỷ bôi đến bóng loáng

Như có một dòng điện chạy dọc từ mông đến não. Chỉ bị cự vật kia cọ cọ bên ngoài thôi cũng khiến Tiêu Chiến run rẩy.

"Không... được... chịu không... nổi..." Tiêu Chiến thì thào muốn từ chối. Cúc hoa kia hôm qua bị cậu hành đến thảm. Còn cho cậu thao nữa thì anh khỏi cần nó luôn đấy.

"Aaa..." Có chút đau đớn mà rên thành tiếng.

Vương Nhất Bác cắn vào gáy anh. Sau đó lại liếm láp một hồi. "Không đi vào. Giúp em một chút. Em cũng đau." Tên đã lên dây rồi, nhịn nữa là cậu liệt dương luôn. Vì tính phúc sau này của cả anh và cậu, chuyện này nhất định phải giải quyết thôi.

"..." Không đi vào thì làm gì? Tiêu Chiến thật sự không hiểu ý Vương Nhất Bác nữa.

Thấy người dưới thân im lặng không nhúc nhích. Cũng coi như ngầm đồng ý đi.

Vương Nhất Bác nhấc người ra khỏi người Tiêu Chiến. "Quỳ xuống. Nâng mông của anh lên." Đưa tay ra vỗ cặp mông đàn hồi kia, để lại vết ngón tay hồng hồng.

"Em..." Chửi Vương Nhất Bác lưu manh còn có ý nghĩa sao? Nói cậu lưu manh cậu còn cảm thấy tự hào đấy.

"Lên một chút nữa."

Tiêu Chiến căn răng làm theo.

"Đúng, eo hạ xuống một chút."

"Hai chân khép lại."

"Được rồi."

Hướng dẫn Tiêu Chiến từng chút từng chút. Tiêu Chiến úp mặt dưới gối, hai đầu gối chống xuống, mông đẩy lên.

Tư thế này phơi bày toàn bộ tiểu huyệt mê người phía sau. Miệng huyệt dường như còn mấp máy như có như không.

Tiêu Chiến cực kì xấu hổ. Nhưng nghĩ tới Vương Nhất Bác lại mềm lòng. Đều là đàn ông con trai với nhau. Anh làm sao lại không hiểu cảm giác cương cứng đó.

Khi nãy cậu đã giúp anh thoải mái, mặc dù không phải anh đòi hỏi, mà là do cậu tự châm lửa. Nhưng dù sao thì...

Trong lòng tìm đủ lí do để bản thân tạm vứt bỏ liêm sỉ.

Hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đưa lên bắt lấy eo nhỏ. Tranh thủ sờ soạng một chút. Cự vật được dâm thuỷ làm ướt đưa tới, ở miệng huyệt kia khẽ cọ vài cái.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa buồn vừa ngứa. Có chút khó chịu. Tiếng rên như tiếng mèo nhỏ kháng nghị.

Vương Nhất Bác đã nói không đi vào là không đi vào. Cậu cũng biết thương biết xót chứ. Người là của cậu, cậu không thương thì ai thương chứ?

Cự vật từ lỗ nhỏ men xuống dưới. Hai chân Tiêu Chiến khép lại, vừa hay tạo thành một khe nhỏ. Vương Nhất Bác đưa cự vật trượt tới, đâm vào.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Còn có thể dùng chỗ đó?

Giữ chặt eo Tiêu Chiến, đâm vào rút ra. Vùng da bên trong đùi bị tốc độ đâm rút của Vương Nhất Bác làm cho đỏ lên.

"Ưm~ aaa~" Mặc dù không trực tiếp đi vào. Nhưng mà tư thế này. Tính khí của cả hai liên tục cọ xát với nhau. Tiểu Chiến mới xuất ra lại bừng bừng khí thế đứng lên. Bạch trọc chảy ra, run rẩy theo từng cú thúc.

"Chiến ca~ Tiếng rên của anh thật gợi cảm." Chỉ nghe tiếng rên rỉ của anh thôi cũng khiến cậu muốn bắn ra rồi.

Dáng vẻ khi làm tình của Tiêu Chiến thật sự mê chết người không đền mạng. Nếu là anh, có chết trên giường cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ từng đường gân trên cự vật của Vương Nhất Bác, từng tế bào đều khao khát động chạm của cậu.

"Cún con... anh... aaa... chậm chút..." Tốc độ của cậu càng ngày càng nhanh, vùng da nơi đùi non đều nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Bụng dưới như trào lên từng luồng khí, thực sự nóng đến kinh người.

"Một chút nữa..." Vương Nhất Bác cũng sắp trụ không nổi rồi.

"Anh... ưm... bắn... aaa~"

Cả hai đồng thời bắn ra. Hai đạo bạch trọc quyện vào nhau vương vãi khắp nơi. Cả ga giường đều là mùi vị tình ái của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến gần như ngất đi. Tối qua, rồi lại bây giờ. Không muốn sống nữa rồi. Cứ thế này sớm muộn gì anh cũng tinh tẫn vong nhân mất thôi.

Đợi khoái cảm dịu đi, Vương Nhất Bác cúi người muốn bế Tiêu Chiến lên "Em giúp anh tắm nhé?"

"Ừm." Hoàn toàn mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến phó mặc bản thân cho Vương Nhất Bác, tuỳ ý xử trí. Lỗi là tại cậu, cậu phải giải quyết hậu quả thôi. Còn anh, mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip