Chap 28
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tống Tổ Nhi không có nhà thì Tiêu Chiến sẽ thuộc về cậu. Ai mà ngờ sáng hôm sau, lúc đang hóng cơm thì mẹ Vương gọi điện tới.
"Alo mẹ, có gì không?" Chăm chú nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến. Không tự chủ lại liếc xuống dưới một chút. Tiêu Chiến mặc tạp dề trông rất hấp dẫn đấy. Hình tượng nội trợ quả nhiên rất đẹp nha.
"Cái gì?" Bị một câu nói của mẹ Vương làm cho hoảng hốt. Đang ngồi yên trên ghế cũng phải đứng bật dậy.
Tiêu Chiến cũng bị cậu làm cho giật mình, tí thì cắt luôn vào tay. Quay ra thì thấy mặt Vương Nhất Bác tái mét rồi.
"Con biết rồi. Lập tức về."
Cúp điện thoại, ánh mắt đáng thương cùng khuôn mặt thất thần. Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến lo lắng.
Vội bỏ dao trên tay mà chạy tới bên Vương Nhất Bác. "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?" Nhìn mặt Vương Nhất Bác kiểu tận thế đến nơi rồi ấy.
"Chiến ca, cứu em a~"
Rất nhanh sau đó, chiếc mô tô quen thuộc liền lao vào gara nhà họ Vương. Vương Nhất Bác đem theo Tiêu Chiến về nhà.
Cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng nói cười từ phòng khách truyền tới. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phía sau, gật đầu một cái. Hai người lẫm lẫm liệt liệt bước vào. Vẻ mặt quyết tử như chuẩn bị lên chiến trường không bằng.
"Ông nội, ba mẹ, con mới về." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào hỏi.
"Vào đi." Ông nội Vương liếc nhìn thằng cháu trai nhà mình, khuôn mặt có chút nghiêm khắc.
"Bác ca, xin chào!" Trình Tiêu ngồi cạnh ông nội Vương nghiêng người chào hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ.
Ba mẹ Vương bên cạnh nhìn thấy Vương Nhất Bác đem theo cả Tiêu Chiến về. Vừa mừng vừa lo. Đều không biết đợt này có xảy ra sóng gió gì nữa không.
Nhà họ Vương với nhà họ Trình cũng có vài năm giao hảo. Trình Tiêu là con út nhà họ Trình, đặc biệt được lòng ông nội Vương. Cái ghế cháu dâu đã để lâu lắm rồi.
Không biết là có chuyện gì mà lần này ông nội Vương từ Lạc Dương lên đây, còn dẫn theo cả Trình Tiêu đến.
Lại nhớ có lần ông nội Vương hẹn Trình Tiêu, bắt Vương Nhất Bác tới ăn tối. Ai mà ngoè Vương Nhất Bác cho con gái nhà người ta leo cây. Không biết vụ này có đến tai ông nội Vương không.
Trình Tiêu thì nhà họ Vương cũng quý. Cơ mà nếu tính đối tượng thì cũng bình thường. Vì phải xem ý muốn của Vương Nhất Bác nữa.
Bây giờ còn có một Tiêu Chiến. Haizz. Trình Tiêu có lẽ là, vẫn là thôi đi.
Lúc ông nội Vương đến, nghe được tin Vương Nhất Bác chuyển ra ngoài, tí nữa thì ông nội Vương phát hoả kéo ba mẹ Vương đi bắt người về. Mẹ Vương dỗ mãi mới yên, nhưng rõ ràng không hài lòng.
Mẹ Vương đối với Tiêu Chiến chính là không thể hài lòng hơn. Yêu quý Tiêu Chiến chẳng khác nào con cái trong nhà. Cũng hết mực ủng hộ Vương Nhất Bác đem được cậu trai trẻ đáng yêu đó về nhà họ Vương.
Mẹ Vương đồng ý thì làm gì có chuyện ba Vương phản đối. Dù chưa chính thức gặp mặt nhưng nghe từ nhiều nguồn, ba Vương cũng cảm thấy Tiêu Chiến rất được.
Nhưng mà chuyện này mới chỉ là chuyện trong nhà. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chưa chính thức quen nhau. Vậy mà đột nhiên ông nội Vương chạy tới.
"Đây là bạn cháu, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đứng nhích sang một bên nhường cho Tiêu Chiến tiến lại.
"Chào mọi người, cháu là Tiêu Chiến, bạn của Nhất Bác." Tiêu Chiến hơi run, cúi người chào hỏi, mắt cũng không dám nhìn loạn.
Khi nãy Vương Nhất Bác chưa nói rõ ràng đã kéo anh lên mô tô phóng đi mất. Ai mà biết được mà đến nhà cậu, còn gặp toàn trưởng bối thế này. Cảm giác như đang ra mắt vậy á.
"Chiến ca..." Trình Tiêu bật dậy, bất ngờ.
"Tiểu Trình?" Tiêu Chiến liếc nhìn qua, phát hiện người quen, chẳng phải là bạn thân của Tống Tổ Nhi - Trình Tiêu đó sao?
"Ngồi xuống trước đã." Mẹ Vương vội bước tới kéo tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống ghế. "Hai đứa quen nhau sao?"
"Chiến ca là anh trai của bạn cháu. Còn là lão sư ở trường nữa." Trình Tiêu vui vẻ kể. Tiêu Chiến là nam thần của lòng cô nha. Chính là anh trai nhà người ta mà cô luôn ghen tị á.
Rất tiếc là Tống Tổ Nhi đặt biển cấm quanh Tiêu Chiến rồi. Trình Tiêu đối với anh đơn giản chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.
"Ồ. Trái đất nhỏ thật nhỉ?" Mẹ Vương cười cười nói. Trong lòng cũng cảm thấy ba chấm lắm có ai hiểu?
Ông nội Vương im lặng quan sát nãy giờ, một lời cũng chưa hề nói. Ánh mắt soi xét dán chặt lên người Tiêu Chiến.
Ba mẹ Vương thay Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh.
Trình Tiêu liếc Vương Nhất Bác, lại liếc Tiêu Chiến. Trong lòng âm thầm high.
Vương Nhất Bác không sợ ai chỉ sợ ông nội Vương. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải người hoạt ngôn gì cho cam. Mắt chỉ biết dán chặt xuống nền nhà, chờ chiêu.
Tiêu Chiến lại càng lo lắng. Hối hận muốn chết sao lại chưa hỏi rõ ràng đã theo Vương Nhất Bác đi. Đến rồi chẳng biết làm sao. Chỉ cảm thấy luôn có một ánh mắt nhìn mình chằm chặp. Anh cũng không dám ngẩng đầu lên luôn.
Không khí rơi vào yên lặng. Không ai biết nên nói gì để giải toả cái bầu không khí căng thẳng này.
"Tiểu Chiến? Quên ta rồi?" Ông nội Vương nhịp nhịp cây gậy của nình xuống nền nhà, tạo thành những tiếng coong coong.
Cả nhà bị tiếng nói của ông nội Vương thu hút, cùng nhìn về một phía.
"A..." Đến lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn mặt ông nội Vương, trong đầu hoạt động hết công suất, lục lọi xem trong trí nhớ có gặp qua người ngày chưa.
"A. Gia gia?" Mở to mắt nhìn ông nội Vương, có chút không dám tin hỏi lại.
"Haha... Tiểu Chiến ngốc. Bây giờ mới nhận ra?" Ông nội Vương cười lớn, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn sâu, lại mang theo cảm giác hiền hậu khó nói.
"Oa... Nhìn gia gia khác quá con không có nghĩ tới. Chân của gia gia thế nào rồi?" Hoàn toàn bỏ quên gánh nặng ban nãy. Gặp lại cố nhân, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức vui mừng.
Ông nội Vương thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, vô cùng hài lòng. "Qua đây Tiểu Chiến." Lập tức vẫy tay ra hiệu muốn Tiêu Chiến qua ngồi cạnh mình.
Mọi người trong nhà đều ngơ ra rồi. Cằm rớt đầy đất. Lại chuyện gì nữa đây?
"Ba quen A Chiến sao?" Ba Vương lên tiếng. Chưa từng thấy ông nội Vương nhắc đến Tiêu Chiến bao giờ.
Ông nội Vương đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, cười đến mắt cũng híp lại. "Tiểu Chiến là ân nhân của ta. Chuyện mấy năm trước ta gặp tai nạn..."
Hồi tưởng lại mùa hè mấy năm trước. Ông nội Vương cùng hội bạn bè già của mình rủ nhau về Trùng Khánh thưởng cảnh. Mấy người già cậy sức mình dẻo dai hò nhau cược leo núi.
Rồi thì xui xẻo ông nội Vương leo đến giữa chừng núi thì bị trượt chân. Lúc này đúng là lên không được xuống chẳng xong. Mấy ông bạn già khác cũng tản ra hết nên ông nội Vương chỉ biết ngồi chờ. Chờ may mắn có người nào đi qua hốt mình.
Cũng thực sự gặp may đi, ngồi hóng không lâu thì bắt gặp Tiêu Chiến đi ngang qua.
Hôm đó Tiêu Chiến vác giá vẽ định lên núi hoạ cảnh. Là bài tập cuối kì. Ai ngờ nửa đường gặp ông nội Vương bị thương. Vội vàng cõng ông nội Vương xuống núi. Thực sự là dùng hết sức bình sinh mới đưa được ông nội Vương vào viện.
Tiếc là không ở lại được lâu, vì Tiêu Chiến còn có việc ở trường. Cũng không trao đổi cách liên lạc. Chỉ nói tên, rồi chào hỏi qua loa.
Tiêu Chiến gần như đã quên mất chuyện này rồi. Ai mà ngờ người anh giúp đỡ năm ấy lại là ông nội của Vương Nhất Bác chứ. Hơn nữa, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhận ra anh.
"Con dâu, mau đi đặt bàn. Hôm nay để ta chiêu đãi Tiểu Chiến một bữa no." Lại quay ra Tiêu Chiến nói "Tiểu Chiến, vào đây nói chuyện với gia gia. Thực sự nhớ con lắm a~"
Cả nhà nhìn theo ông nội Vương kéo Tiêu Chiến vào thư phòng của ba Vương. Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác, cười một cái, rồi theo ông nội Vương vào trong.
"Con mơ à?" Vương Nhất Bác còn chưa hồi phục lại được. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không giống trong tưởng tượng chút nào á.
AKhông biết ông nội Vương định nói chuyện gì với Chiến ca của cậu nữa. Sợ nhất là ông nội Vương doạ người của cậu chạy mất nha.
"Mẹ cũng tin không nổi. Thế mà A Chiến lại quen ông nội con." Cái này chẳng phải là định mệnh rồi sao? Có chuyện này, chắc hẳn chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng sẽ dễ nói hơn, nhỉ?
"Mình đặt nhà hàng đi. Em nói chuyện với Tiểu Tiêu một chút." Mẹ Vương nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Trình Tiêu thì hơn. Tránh làm lỡ dở tuổi xuân con gái nhà người ta, cũng giúp con trai dọn dẹp đường đón Tiêu Chiến về một chút.
"Tiểu Tiêu, đi với bác một chút." Mẹ Vương kéo Trình Tiêu đi mất.
Còn lại ba Vương cùng Vương Nhất Bác, bốn mắt nhìn nhau.
"Nói ba nghe một chút, con và A Chiến thế nào?" Đến nước này rồi thì ba Vương nghĩ mình cũng nên nói chuyện với con trai, cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông.
Trong thư phòng của ba Vương. Ông nội Vương kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, ánh mắt hiền lành.
"Tiểu Chiến, gia gia không có lòng vòng nữa, chỉ muốn hỏi con, con và A Bác là...?" Ông nội Vương nhìn chằm chằm quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến.
Nghe ông nội Vương hỏi, mặt Tiêu Chiến lập tức biến sắc. Anh chưa có chuẩn bị tâm lí công khai với gia đình hai bên. Chuyện anh và Vương Nhất Bác, cả hai cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau mấy hôm trước.
Đột nhiên bị hỏi, lại còn là ông nội Vương. Trong lòng Tiêu Chiến là một mảnh hỗn loạn, đều là cảm giác lo sợ.
Yêu mà, ai lại không lo được lo mất? Anh xác định đời này muốn cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau. Nếu nhận được lời chúc phúc của hai bên gia đình. Vậy chính là hạnh phúc viên mãn. Còn nếu không...
"Tiểu Chiến ngốc. Gia gia còn không có nói sẽ phản đối." Ông nội Vương chậc lưỡi, lập tức buông tay đầu hàng. Vẻ mặt đáng thương của Tiêu Chiến, ai lỡ lòng nào mà làm khó chứ.
"Gia gia, người..." Tiêu Chiến không tin nổi mà nhìn ông nội Vương. Vừa nãy, vừa nãy là...
"Gia gia già rồi. Nhưng không phải lão cổ hủ. Con cháu tự có phúc của con cháu, gia gia cũng không muốn can thiệp nhiều. Nếu là Tiểu Chiến, gia gia cũng rất vui vẻ." Ông nội Vương tự nhận mình đời này nhìn người chưa bao giờ sai.
Tiêu Chiến, cậu bé này tâm tính lương thiện, lại chu đáo cẩn thận. Cơ duyên xảo hợp được một lần gặp gỡ, đến bây giờ, ông nội Vương chưa từng quên ánh mắt trong suốt của Tiêu Chiến khi ấy.
Đến đây đợt này, còn đem theo Trình Tiêu. Không phải là để ép duyên. Ông nội Vương ở Lạc Dương, nghe được chút tin tức về chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác.
Xuất phát từ tấm lòng của người ông, chỉ muốn cháu trai mình có thể gặp được người tốt, một đời bình an mà đi qua. May mắn, người gặp được ấy thế mà lại là Tiêu Chiến, đúng là duyên phận.
Tiêu Chiến, nếu là người này, ông rất hài lòng, rất ủng hộ.
"Gia gia, con..." Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, mắt cũng đỏ hoe. Anh không ngờ ông nội Vương lại dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác thế.
"Được rồi. Hôm nay bồi ta đi ăn một bữa. Còn nữa. Ta muốn được hoạ chân dung." Ngày đó vì ông nội Vương mà Tiêu Chiến phải bỏ lại giá vẽ của mình trên núi.
Nghĩ lại, không biết khả năng hội hoạ của Tiêu Chiến ra sao? Mà dù ra sao, ông nội Vương cũng chỉ là muốn có bức hoạ do Tiêu Chiến vẽ thôi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, "Được ạ. Sẽ vẽ cho gia gia một bức thật đẹp."
"Ngoan." Nhóc con này, sao lại dễ thương đến thế chứ?
*Quà năm mới nha~ Chúc tất cả tỷ muội Bách Hương Quả đọc được những dòng này sẽ có một năm mới an nhiên. Tiếp tục cùng Luna dõi theo con đường của Bác Chiến trong tương lai. Yêu thương~ 💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip