Chap 29

Lại nói đến mẹ Vương, dẫn theo Trình Tiêu ra vườn ngoài nói chuyện.

"Tiểu Tiêu, cái này, bác là người làm mẹ, cũng sẽ ích kỉ muốn con mình được hạnh phúc. Chuyện của cháu và A Bác..." Mẹ Vương nắm tay Trình Tiêu, vẻ mặt khó xử.

Người lớn thật ích kỉ. Lúc thì thế này khi lại thế khác. Nhiều khi hành động chẳng bao giờ nghĩ tới cảm nhận của con trẻ.

Nhà họ Vương cùng nhà họ Trình, từ trước đến nay đều ra sức gán ghép Vương Nhất Bác và Trình Tiêu.

Nay lại có một Tiêu Chiến xuất hiện. Mẹ Vương cũng không biết nên lựa lời nói ra sao với Trình Tiêu. Trong lòng đúng là cảm thấy có lỗi.

"Bác gái, con..." Trình Tiêu vừa định lên tiếng lại bị mẹ Vương cắt lời.

"Chuyện ngày trước nhà ta và nhà cháu, đúng là có ý ghép hai đứa lại với nhau. Nhưng là chuyện này, chúng ta là chưa từng hỏi ý của A Bác hay của cháu."

Ngừng một chút, lại tiếp tục "Tình cảm của cháu dành cho A Bác... Tiểu Tiêu, thành thật xin lỗi cháu."

"Cái này..."

"Con nghe bác nói hết đã. Nhà chúng ta thực sự yêu quý con. Nhưng Nhất Bác trước sau gì cũng vẫn chỉ coi con như em gái trong nhà. Con cũng thấy phải không? A Bác và A Chiến." Vương Nhất Bác là con trai bà, mẹ Vương có thể không hiểu sao? Chỉ sợ là nhận định Tiêu Chiến rồi, một hạt cát cậu cũng không dung nổi.

Chuyện gia đình mai mối gán ghép trước nay Vương Nhất Bác chưa từng để vào lòng. Chỉ hận nỗi người lớn trong nhà quá vội vàng. Chưa gì đã chăng loạn dây tơ hồng.

"Bác gái, nghe con nói chút a~" Trình Tiêu méo mặt xin được nói. Nãy giờ mẹ Vương nói đến mức chen vào không nổi.

"Ừ..." Mẹ Vương chuẩn bị tâm lí đủ rồi.

"Con và Bác ca vốn chỉ là bạn bè. Hơn nữa, chuyện Bác ca bà Chiến ca, cả trường BJYX không ai là không biết." Chuyện người lớn hai nhà vốn không chút tác dụng. Mẫu người yêu của Trình Tiêu hoàn toàn đối lập với Vương Nhất Bác.

Còn nữa, Trình Tiêu rất muốn nói, cô là một trong số thành viên hoạt động mạnh nhất trong nhóm fan của cặp đôi Bác Chiến ở trường đại học đó.

Mẹ Vương mắt chữ A miệng chữ O nghe Trình Tiêu huyên thuyên đủ chuyện. Toàn là những chuyện kinh thiên động địa.

Nếu không phải ba Vương ra thì câu chuyện có khi còn có thể tiếp diễn đến sáng mai nữa.

Nói chung là giải quyết được hiểu lầm về chuyện của Trình Tiêu. Bữa cơm hôm đó mọi người đều ăn đến vui vui vẻ vẻ.

Tối đó ông nội Vương làm nũng thành công, Tiêu Chiến ở lại nhà họ Vương một đêm.

Phòng khách một để cho ông nội Vương, một để cho Trình Tiêu. Bằng một cách nào đó Tiêu Chiến không thể không ngủ chung phòng với Vương Nhất Bác.

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến mặc lên người bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác, ấy thế mà lại hợp đến không ngờ.

Bước ra ngoài đã thấy bạn nhỏ họ Vương nào đó ngồi trên giường, đợi sẵn.

"Còn chưa ngủ?" Cái gì làm cũng đã làm, ngủ chung đã là gì. Tiêu Chiến tự nhắc nhở bản thân, cố gắng không tỏ ra bất bình thường.

"Đợi anh." Một câu này trực tiếp đánh knockout Tiêu Chiến.

Mặt, tai đều đỏ tưng bừng. Tiêu Chiến bặm môi nhìn chỗ khác. "Đây là lần đầu anh tới nhà em nhỉ. Chuẩn phong cách Vương Nhất Bác ha~" Vẫn cảm thấy nên nói chuyện gì đó cho bớt ngượng.

"Ừm. Nhưng em thích phòng của anh hơn."

"..." Tiêu Chiến thừa nhận cách nói chuyện của Vương Nhất Bác thật khó đỡ. Bình thường thì lưu manh. Nghiêm túc lại khiến người ta cạn lời.

"Lúc chiều ông nội nói gì với anh? Có hỏi chuyện chúng ta không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười. Nhìn Tiêu Chiến như thỏ con lạc vào hang sư tử, quanh đi quẩn lại vẫn không dám lên giường. Thật thú vị.

"Không có. Gia gia nói anh nên đuổi em ra khỏi nhà. Vì em lừa gạt anh." Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, muốn doạ cậu một chút.

Ai bảo khi trước dám nói với anh là bị ba mẹ Vương tống cổ ra khỏi nhà, không nơi không chốn. Gạt anh để qua cửa. Nếu hôm nay ông nội Vương không hỏi chuyện, anh vẫn còn nghĩ cậu rất ngây thơ đó.

"Em thích anh là thật." Vương Nhất Bác vươn người kéo Tiêu Chiến lại gần, mặt đối mặt, nghiêm túc thổ lộ.

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ. Tiêu Chiến lập tức xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Bặm bặm môi, nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Anh triệt để đầu hàng.

Ánh mắt cậu quá đỗi dịu dàng, lại mang theo ngọn lửa chân ái. Anh chịu không nổi.

Hôn chụt lên môi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười rạng rỡ như nắng mặt trời. "Anh cũng thích em."

Vương Nhất Bác đưa tay giữ gáy Tiêu Chiến, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau, quấn quýt không dời.

Đến khi Tiêu Chiến có dấu hiệu thở không nổi mà đẩy đẩu vai Vương Nhất Bác. Lúc này cậu mới chịu thả ra.

"Anh câu dẫn em." Trong mắt Vương Nhất Bác bùng lên ngọn lửa ham muốn mãnh liệt. Nhìn Tiêu Chiến như muốn đốt cháy anh, khảm vào cơ thể mình.

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng. "Nhất Bác, không được."

"Tại sao?" Cậu muốn anh. Nhìn thấy anh là muốn.

"Mông vẫn còn đau." Một câu này còn lạnh hơn xô nước đá, dội thẳng vào đầu Vương Nhất Bác.

Đúng rồi, anh nói mông anh đau cậu còn dám cưỡng bức anh chắc?

"Dùng tay giúp em?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên đũng quần đã phồng lên của mình. Cậu cương rồi. Lại không muốn tắm nước lạnh hạ hoả đâu.

Ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm sao có thể từ chối đây.

Cúi người, tay Tiêu Chiến có chút run rẩy, chậm rãi kéo xuống quần ngủ của Vương Nhất Bác. Lại lấy hết sức mà kéo xuống lớp bảo hộ cuối cùng.

Tiểu Bác như được giải thoát khỏi gông cùm, vùng lên hứng gió lạnh.

Nhìn cự vật thô to, cương cứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt. Đừng có hiểu lầm, anh đang sợ thôi.

Giọng nói từ tính gợi tình vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến run người một cái, lại sợ không dám đối mặt với cậu. Anh sợ bị ngọn lửa trong mắt cậu thiêu không còn một mảnh.

Bằng tất cả chân thành, hai bàn tay Tiêu Chiến bao bọc lấy cự vật nóng bỏng, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Thi thoảng còn miết nhẹ nơi đầu khấc, làm Tiểu Bác rỉ ra chút chất lỏng màu đục.

Độ ấm từ đôi bàn tay Tiêu Chiến, dường như mang theo cả ma lực. Vương Nhất Bác thở dốc không ngừng.

"Chiến ca... nhanh... một chút..." Lời nói cũng chẳng rõ ràng nữa.

Tiêu Chiến nghe lời, tăng tốc độ ma sát. Tiểu Bác dường như trướng to thêm một vòng, càng ngày càng cứng, càng ngày càng nóng.

Lúc Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp lên rồi, Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, ngước mặt nhìn lên cậu bạn nhỏ nhà nình.

Lại có thằng đàn ông nào không thấu hiểu cái cảm giác này của Vương Nhất Bác chứ? Không cẩn thận là liệt dương như chơi chứ đùa.

"Chiến ca?" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ au, sắc mặt nhịn sắp hỏng luôn rồi. Nhưng vẫn là không muốn tự động thủ. Cậu còn đang tận hưởng cảm giác được Tiêu Chiến giúp đỡ đấy.

"..." Tiêu Chiến vẫn im lặng, nhìn Vương Nhất Bác, lại dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Bặm môi.

Vương Nhất Bác trợn mắt, hoàn toàn đứng hình.

Khoang miệng ấm nóng bao bọc cự vật. Chiếc lưỡi đinh hương khi nãy còn cùng cậu dây dưa, hiện tại lại nhẹ nhàng lướt qua, miêu tả lại từng đường gân, hình dáng Tiểu Bác.

"Chiến ca... mau buông..." Đến tận khi lưỡi nhỏ lướt qua đầu khấc, Vương Nhất Bác mới giật mình. Cậu dù trong mơ cũng không dám để anh làm mấy chuyện này.

"Ay an ỏi (Tay anh mỏi)" Vẫn là không chịu nhả.

Thú thực thì sau cái hôm hai người làm tình, Tiêu Chiến có lên mạng tìm hiểu chút thông tin. Người trưởng thành cả rồi, làm cái gì cũng phải tìm hiểu kĩ càng, là muốn bảo vệ sức khoẻ của cả hai.

Chính vì tính đến chuyện bên nhau lâu dài, vì thế chuyện sinh hoạt tình dục càng cần để tâm hơn. Không phải sao?

Trong đó có nói về khẩu giao. Cái này, lúc xem Tiêu Chiến cũng là ngượng đến suýt thì đập hỏng máy tính. Hôm nay không hiểu sao lại đột nhiên muốn thử.

"Anh... không nên..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị chặn lời, răng Tiêu Chiến vừa cạ qua cự vật. Cảm xúc này nói không thành lời nha.

"Nhẹ chút... đừng cắn... Aaa..." Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh, khoái cảm chạy dọc sống lưng, thực cmn thoải mái.

Động tác liếm mút của Tiêu Chiến rất ngây ngô, phun ra nuốt vào có chút chậm chạp. Nhưng lại hết sức cố gắng, mỗi lần đều muốn ngậm đến tận gốc.

Vương Nhất Bác vươn tay tới chạm vào xương hàm xinh đẹp. Nhìn người đang liếm mút cự vật của mình. Là khoái cảm, lại càng nhiều yêu thương.

Lướt qua vành tai, luồn vào mái tóc đen mềm mượt. Vương Nhất Bác cảm thấy đời này mình đúng là chỉ có thể bại dưới tay mình Tiêu Chiến mà thôi.

Bụng dưới nóng bỏng, Vương Nhất Bác sực tỉnh, muốn đẩy đầu Tiêu Chiến ra. "Nhả... Aa..."

Không kịp.

Vương Nhất Bác đẩy không kịp. Tiêu Chiến cũng chẳng biết mà buông. Lượng lớn bạch trọc bắn ra, sộc thẳng vào cổ họng.

"Khụ... khụ... khụ..." Tiêu Chiến bị sặc. Bạc trọc tràn theo khoé môi. Còn vương cả trên mặt anh. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngập nước. Thực sự là rất dễ câu dẫn người ta phạm tội mà.

Dư âm khoái cảm vẫn còn, Vương Nhất Bác chẳng có thời gian mà tận hưởng. Vội vội vàng vàng kéo Tiêu Chiến vào lòng, khẽ vỗ lưng cho anh.

"Mau nhổ ra. Xin lỗi. Em không kiềm chế được."

"Không sao... khụ..." Vẫn là nuốt vào không ít. Có chút tanh nồng, lại có hương vị của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không ghét, chỉ là bất ngờ nên...

Vương Nhất Bác kéo quần lên, bế theo Tiêu Chiến vào phòng tắm.

"Làm gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi. Không phải định play trong phòng tắm đi?

"Rửa mặt cho anh."

"..." Tiêu Chiến lại đỏ mặt. Anh lại nghĩ đi tận đâu rồi?

Vờn nhau một hồi cuối cùng cũng an ổn nằm trên giường. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh lại sát bên mình. Cả người đều tản ra cảm giác hạnh phúc.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Vương Nhất Bác hôn lên trán người thương trong lòng. Giọng nói cũng nghe ra được cảm giác thoả mãn.

"Anh cũng vậy, bạn nhỏ." Mỉm cười vui vẻ, cảm nhận hơi ấm cả hai đang hoà vào với nhau.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không phản ứng lại với hai tiếng "bạn nhỏ" của Tiêu Chiến. Chỉ siết chặt lại vòng tay. Mang theo vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

*Nghe nói Việt Nam mưa hết Tết. Đã có nàng nào ăn hết nồi bánh Trưng trong nhà chưa nhỉ?
Chap này nhảm nhảm tí. Tui sắp cho nó kết rồi a~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip