Chap 3
"Cái này... cho cậu. Đừng có theo tui nữa." Tiêu Chiến đặt hộp cơm của mình vào tay Vương Nhất Bác. Sau đó vội vã dọn hộp cơm của Tống Tổ Nhi rồi chạy mất.
Lần này Vương Nhất Bác không vội đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng dáng chạy đi có chút hoảng sợ của người kia. Nụ cười kéo tận mang tai. "A~ dễ thương quá~" Vương Nhất Bác cảm thán. Quả nhiên là người cậu nhìn trúng mà, kiểu nào cũng thấy thật manh nha.
Nhìn xuống hộp cơm trên tay, lại bật cười. "Anh cuồng mèo sao Tiêu Chiến?" Đến cái hộp cơm cũng phải hình mèo mới chịu.
Bên trong là một bữa cơm tiêu chuẩn. Cơm đậu đỏ, sườn xào chua ngọt, đậu bắp xào hành, còn có khoai tây nghiền và một chút cải chua nữa.
Vương Nhất Bác gắp miếng sườn màu mật ong lên, hương rất thơm. Cắn một miếng, rồi thêm một miếng. Vèo cái hộp cơm chẳng còn sót lại thứ gì. "Em quyết định, từ giờ anh bao nuôi em a~ Chiến ca~"
Vui vẻ ăn cơm của người ta xong, Vương Nhất Bác lại chạy đi tìm người. Trước khi tìm người còn đi mua một suất cơm lớn. Ăn của anh rồi, anh chắc hẳn không có gì ăn.
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng khoa Mỹ thuật. Các thầy cô khác đều có tiết dạy, hoặc là đã tan ca. Cả phòng có duy nhất Tiêu Chiến còn ở lại. Anh muốn đợi Tống Tổ Nhi học xong.
Cái bụng đói meo cứ reo lên từng hồi. Tiêu Chiến hận a hận. Tại sao dại dột cho bữa trưa đi chứ. Hôm nay anh không có mang theo tiền mà, muốn mua cơm cũng mua không được.
"Đói a~ đói~" Tiêu Chiến ôm bụng lép lăn lộn trên mặt bàn. Cái số thật khổ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến đưa ra quyết định, từ giờ trở đi phải tránh cái tên học sinh biến thái kia xa một chút. Nơi nào gặp phải cậu đều chẳng có chuyện tốt đẹp gì.
"Chiến ca~~"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi của ác ma, bật dậy, không cẩn thận mà trượt chân, cả người đập xuống sàn nhà. Chỉ có thể dùng hai từ "thê thảm" để hình dung anh lúc này.
Vương Nhất Bác ở cửa nhìn thấy một màn kia, vội vàng muốn đỡ anh, sợ đến vứt luôn hộp cơm mới mua trên tay. "Chiến ca, anh có sao không?"
"Eo... eo của tôi..." Tiêu Chiến đau đến muốn khóc luôn rồi. Anh có tuổi rồi, sao chịu nổi mấy tình huống này. Cái eo già của anh lần này không biết có lành lại nổi không đây?
Nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Tiêu Chiến, kẻ gián tiếp gây tội là Vương Nhất Bác cũng cuống đến đầu đầy mồ hôi.
"Em đưa anh đến phòng y tế. Chịu một chút." Nói rồi cẩn thận bế anh lên, sải từng bước dài đến phòng y tế của trường. May là không có xa, hơn nữa trên đường cũng không gặp ai kì lạ.
Nội tâm Tiêu Chiến đang giằng xé dữ dội. Ai muốn được bế kiểu công chúa chứ? Anh là đàn ông đấy, sống 28 năm rồi chưa bao giờ mất mặt như thế này đâu.
Nhưng mà, giờ này, so sánh giữa mặt mũi và cái eo nhỏ. Anh đau đớn nhận ra mình bắt buộc phải chọn cái eo nhỏ mà từ bỏ mặt mũi của mình.
Tiêu Chiến bất chấp, vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác. Không muốn bất kì ai thấy được khuôn mặt mình bây giờ. Anh cảm thấy nó nóng muốn bốc cháy luôn rồi.
Vương Nhất Bác cảm giác hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ mình, vừa nhột vừa ngứa. Cái cảm giác râm ran này, thật sự khó mà diễn tả thành lời cho được.
Cậu cắn chặt răng nhịn xuống ý định chọc ghẹo anh. Bằng tốc độ nhanh nhất bế anh đến phòng y tế.
"Bác sĩ, giúp tôi với." Vương Nhất Bác giơ chân đạp cửa cái rầm. Làm vị bác sĩ trẻ trong phòng giật mình làm rơi luôn cuốn sổ trên tay.
"Vương lão sư..." Vị khách này quá ư là quen thuộc với phòng y tế rồi. Thi thoảng lại tới xin băng keo các kiểu cho đám sinh viên bên lớp vũ đạo. Hôm nay thì...
"Mau giúp anh ấy." Vương Nhất Bác chẳng nhìn vị bác sĩ xinh đẹp kia lấy một cái, đi thẳng vào trong, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường.
"A..." Dù cố nhịn nhưng lúc cử động mạnh vẫn cứ là bị đau. Tiếng kêu nho nhỏ vẫn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
"Cố nhịn một chút." Đau lòng cầm lấy tay anh. Lại quay sang cô bác sĩ ngẩn người bên cạnh nãy giờ. Giọng nói có chút bực bội "Còn đứng đó. Không thấy anh ấy đau thế nào à?"
"A?" Vị bác sĩ đáng thương bị nạt có chút sợ hãi, vội vàng chạy tới.
Kiểm tra một thôi một hồi, ngoài vết bầm lớn gần hông ra cũng không còn vết thương nào khác.
Bác sĩ đưa cho Vương Nhất Bác một túi chườm lạnh, cùng mấy viên thuốc giảm đau. Cô cũng định giúp anh chàng đẹp trai kia đấy, nhưng Vương Nhất Bác bên cạnh không ngừng nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô sợ.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến uống thuốc xong, rất tự nhiên vén áo anh lên đặt túi chườm lạnh lên mảng thâm tím kia.
"Tôi... tự làm..." Tiêu Chiến xấu hổ, muốn đẩy tay Vương Nhất Bác ra. Đàn ông con trai, như thế này còn ra thể thống gì nữa chứ.
"Xin lỗi... tại em mà..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết thương kia, đau lòng cùng tự trách.
Động tác của Tiêu Chiến ngừng lại. Nhìn mái đầu xanh cúi xuống vẻ bất lực, anh thở dài một hơi. Cũng không còn khó chịu nữa. "Là tại tôi hậu đậu. Không phải lỗi của cậu." Cuối cùng vẫn chỉ là một nhóc con thôi, anh chấp nhặt làm gì đây?
"Rõ ràng là tại em." Giọng nói mang theo bướng bỉnh cùng cố chấp. Nếu lúc đó cậu không làm anh giật mình, anh sao có thể bị ngã, sao có thể có vết thương lớn thế này chứ?
Trên làn da mịn màng, vết bầm kia phá lệ chói mắt. Như một con dao nhỏ sắc bén, ghim vào lòng cậu.
Ngày đầu quen biết, lại khiến cho anh bị thương như vậy. Trong lòng chỉ toàn là chua xót. Cậu, chỉ muốn yêu thương anh.
"Được rồi. Anh không trách em, cậu bạn nhỏ." Tiêu Chiến bật cười, lấy tay vò rối mái tóc xanh trước mắt. Dù bị nhuộm, nhưng những sợi tóc ấy lại vô cùng mềm, sờ cũng rất thích.
Vương Nhất Bác có thể nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, hay nói cách khác, thái độ của anh với cậu đã thay đổi? "Chiến ca..." Ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra vui sướng không gì che giấu được.
Tiêu Chiến bị ánh mắt cậu làm cho giật mình, có chút ngại ngùng. "Không phải học sao? Cả ngày chỉ biết chạy lung tung." Vội vàng muốn đổi chủ đề, xoá đi bầu không khí ám muội này.
"Em không phải sinh viên."
Một câu này của Vương Nhất Bác thành công giúp Tiêu Chiến hoàn toàn không còn chút ngại ngùng nào nữa.
Anh tròn mắt nhìn cậu, không thể tin hỏi "Không phải sinh viên? Em nói em không phải sinh viên?"
Gật đầu khẳng định. Cậu đã bao giờ nói mình là sinh viên đâu? Là anh tự nghĩ vậy thôi mà, cũng chẳng hỏi cậu.
"Thế cậu lên lớp làm gì?" Nụ cười của Tiêu Chiến có chút vặn vẹo. Cái gì về mình người kia cũng biết, vậy mà anh biết mỗi tên cậu.
"Giống anh." Thực ra cậu muốn nói là vì anh cơ. Nhưng thời cơ chưa tới, nói ra bây giờ sẽ doạ anh chạy mất. Lúc đó người thiệt chính là cậu chứ ai.
"..." Rốt cuộc là ý gì? Giống anh? Là cái gì giống anh?
Đọc hiểu thắc mắc trong mắt anh, Vương Nhất Bác từ tốn giải thích. "Em là giảng viên khoa Âm nhạc. Dạy vũ đạo."
"Em... giảng viên?" Đừng có đùa với anh. Cái mặt có khác nào trẻ con chưa đủ tuổi vị thành niên đâu?
"Em 22 tuổi. Làm giảng viên ở đây được 3 năm rồi."
Tiêu Chiến triệt để câm nín. Ánh mắt rõ ràng không tin. Cái gì mà 22 tuổi lại làm giảng viên đại học được 3 năm. Muốc chọc anh à?
"Em nghiêm túc mà. Em cũng là sinh viên của trường này, từ năm hai đã trở thành giảng viên dạy nhảy." Cuống cuồng giải thích. Cậu không có nói dối anh thật.
Vương Nhất Bác sợ anh nghĩ mình đùa dai, đành ngồi kể lại từ đầu tới đuôi mọi chuyện cho anh hiểu.
"Thật sự là giảng viên?" Tiêu Chiến xác nhận lại một lần nữa. Đến khi nhận được cái gật đầu mạnh mẽ kia, đến lúc này chả nhẽ lại tiếp tục nghi ngờ?
Nhìn lại một lượt, cũng ra dáng thầy dạy vũ đạo lắm. Cái phong cách hiphop này, thôi, anh từ chối hiểu.
Vết bầm không còn quá đau, Tiêu Chiến muốn trở về. Với cái thân này bây giờ, anh không muốn ở lại trường gây cản trở cho người khác đâu.
Cảm ơn cô nàng bác sĩ xinh đẹp, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu đi.
Thực ra anh cũng không có muốn bị dìu như này đâu. Cơ mà Vương Nhất Bác kêu anh chọn, một bế hai dìu. Nghĩ xem, anh còn có thể chọn cái khác à?
Từ lúc bước ra khỏi phòng y tế, có một ánh mắt dõi theo hai bóng dáng cao gầy, đến khi khuất dạng mới thôi. Bức ảnh chụp lại hai bóng lưng dưới ánh chiều tà, mỹ đến độ khiến trái tim thiếu nam thiếu nữ đập mạnh không ngừng.
Siêu chủ đề cũng được mở, danh tính của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được hé lộ. Trong lúc hai đại nhân vật còn mải nói ba thứ chuyện vặt vãnh, trên diễn đàn của trường đã loạn thành một đoàn.
Câu hỏi lớn. Rốt cuộc Vương lão sư đã làm gì để Tiêu lão sư tay chống eo đi cà nhắc?
Đau lòng nhất là Tống Tổ Nhi. Đọc được cái chủ đề kia thì thôi đi, lại còn nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, bảo cô lúc về cẩn thận. Lời hứa đưa cô đi ăn anh quên mất tiêu rồi.
Nhà của Tiêu Chiến khá gần trường. Vương Nhất Bác cũng không cần vác bạn gái mô tô của mình ra chở anh. Hai người cứ chầm chậm bước trên con đường lát đá hoa, từng chút đi về phía nhà của Tiêu Chiến.
Đến trước cửa nhà, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định buông tay. Dường như không muốn rời đi.
Tiêu Chiến có hơi chút băn khoăn, ngày đầu tiên quen biết đã để người vào nhà, hình như không hay lắm. Bình thường phải thân thiết lắm anh mới mời đến nhà.
Nhưng mà Vương Nhất Bác, cậu nhóc này... Cuối cùng vẫn là mở cửa cho cậu vào cùng.
"Oà, nhà Chiến ca đẹp ghê~" Vương Nhất Bác thật lòng khen ngợi. Căn nhà lấy tông trắng sữa làm chủ đạo. Phối hợp với đồ nội thất màu xanh, cảm giác rất mát mẻ. Hơn nữa lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.
"Ngồi đi, anh lấy nước cho." Chỉ Vương Nhát Bác về phía sofa phòng khách. Cũng không thể để khách ngồi không mà không có ngụm nước được.
Vương Nhất Bác sợ anh đau, nhất quyết không nghe. "Anh ra ngồi đi. Em đi lấy." Dìu anh đến sofa, đợi anh an ổn ngồi xuống rồi mới theo hướng chỉ của anh tìm vào phòng bếp.
Đến lúc trở lại, Vương Nhất Bác bắt gặp cảnh Tiêu Chiến đang chơi đùa với mèo cưng của anh.
"Ngoan nha~ Nhớ anh không hả?" Hoàn toàn chìm đắm trong công việc chải lông cho Kiên Quả.
Kiên Quả cũng kêu vài tiếng coi như đáp lại lời anh. Sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Miệng ư ử vài tiếng khích lệ Tiêu Chiến tiếp tục phục vụ mình.
Ánh mắt dịu dàng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không cách nào rời mắt được. Anh ở nơi đó, là phong cảnh đẹp nhất mà cậu muốn ghi lại.
"Oa~ Em lại mập lên rồi, là Tổ Nhi cho em ăn quá nhiều có phải không?" Tiêu Chiến bế Kiên Quả lên, mỗi ngày lại thấy nặng thêm một chút.
Nghe được cái tên kia, Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới Tống Tổ Nhi, sinh viên nổi bật ngành Thanh nhạc, còn là thành viên suất sắc của CLB nhạc cụ hiện đại.
Không vui. Đúng. Đố ai vui khi nghe người mình thích nhắc tới bạn trai bạn gái của họ? Vương Nhất Bác chính là thích Tiêu Chiến, vì thế việc không vui khi nghe anh nhắc tới Tống Tổ Nhi chẳng phải dễ hiểu sao?
Bưng hai ly nước tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Cố gắng lờ đi cảm giác ghen tỵ trong lòng. Cậu, sớm muộn cũng sẽ khiến anh chỉ nhắc tới một mình cậu, ánh mắt cũng vì mình cậu mà dịu dàng, cười ngọt ngào với một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip