Chap 30 (Hoàn)

Điều ngạc nhiên hơn còn chờ phía trước.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm nhau ngủ một mạch tới sáng. Cuối cùng bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Chiến Chiến, mau dậy."

"Bác ca, tỉnh."

Tiêu Chiến cựa người. Hình như anh vừa nghe tiếng gọi của Tống Tổ Nhi? Là anh lãng tai rồi sao?

"Chiến Chiến!!!" Kèm ba tiếng đập cửa rầm rầm rầm.

Tiêu Chiến giật mình, vội thoát khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác. Anh nghe tiếng Tổ Nhi a~" Có chút hoảng hốt lay người bên cạnh.

Vương Nhất Bác bị phiền đến tỉnh, cố nheo mắt. "Anh nghe nhầm rồi. Tổ Nhi không phải sang bên ba mẹ Tiêu rồi sao?"

Sau đó lại vươn tay kéo eo Tiêu Chiến "Ngủ thêm chút a~"

"Chiến Chiến. Vương Nhất Bác. Mau dậy."

Lần này thì cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ luôn.

"Em nghe thấy phải không?"

"Anh nghe rõ không?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vội tung chăn bật dậy. Cùng lúc chạy ra cửa.

Cửa phòng mở, đứng trước cửa phòng đúng là Tống Tổ Nhi với khuôn mặt không được vui cho lắm. Và Trình Tiêu mang bộ cười thầm.

"Tổ Nhi? Sao em lại...?" Tiêu Chiến không tin nổi. Chẳng phải đây là nhà Vương Nhất Bác sao? Chẳng phải Tống Tổ Nhi đang ở nhà ba mẹ Tiêu sao?

"Mau thay quần áo rồi xuống nhà. Người lớn đang đợi." Nói xong lườm Vương Nhất Bác một cái mới quay người lôi Trình Tiêu đi mất.

"Nhất Bác này... em, hiểu gì không?" Tống Tổ Nhi là nói tiếng Trung sao? Sao anh lại chẳng hiểu gì thế nhỉ?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, buồn cười. "Không hiểu. Xuống nhà chẳng phải sẽ hiểu sao."

Nhanh chóng lôi thỏ con vào phòng thay đồ. Tiêu Chiến không mang theo đồ, đồ hôm qua làm sao mặc được. Dĩ nhiên là phải mượn tạm đồ của Vương Nhất Bác rồi.

Kết quả là, từ trên lầu bước xuống hai chàng thiếu niên điển trai, trên người cũng là hai bộ quần áo giống nhau. Thực sự chói loà mắt người nhìn rồi.

Phòng khách náo nhiệt, lớn nhất có ông nội Vương. Một bên là ba mẹ Vương, một bên là ba mẹ Tiêu. Còn tặng kèm một Lưu Hải Khoan, một Tống Tổ Nhi và một Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy còn có thể bình tĩnh. Chứ Tiêu Chiến là rớt cằm rồi. Cái đội hình này không đùa được đâu.

Dưới hàng loạt ánh mắt mang theo biểu tình khác nhau, Tiêu Chiến cứng nhắc bước theo Vương Nhất Bác. Còn đúng hai chỗ ngồi để sẵn.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy giống một bữa tiệc ra mắt hai họ. Trong lòng chất đầy dấu hỏi mà lại chẳng dám hỏi. Căng thẳng đến mức tay đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác để ý thấy Tiêu Chiến cứ nắm chặt hai tay, có chút không yên ổn. Lập tức đưa tay qua nắm lấy tay Tiêu Chiến, muốn an ủi anh.

Liếc sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiên mỉm cười, cũng dần bình ổn hơi thở. Chờ đợi chuyện sắp xảy ra.

"Hôm nay đường đột mời anh Tiêu chị Tiêu qua đây, trước hết là xin lỗi. Sau cũng là cảm ơn vì anh chị đã tới." Ông nội Vương hắng giọng mở lời.

Mấy đứa trẻ nghe ông nội Vương nói, hệt như mấy người lớn hay được mời nói chuyện trong đám cưới á. Cứ thấy quái quái.

"Bác quá lời. Là chúng con phải cảm ơn bác vì đã gọi chúng con mới đúng." Mẹ Tiêu điềm tĩnh nói.

"Đều là người lớn cả rồi. Ta đây cũng không nói lời mập mờ. Có ba mẹ A Bác, có ba mẹ Tiểu Chiến ở đây. Ta là muốn hỏi ý kiến mấy đứa, cho phép A Bác và Tiểu Chiến chính thức qua lại với nhau."

Lời này của ông nội Vương nói ra đổi lại một bầu không khí yên lặng.

Ba mẹ Vương, thực sự không ngờ tới ông nội Vương dễ dàng chấp nhận mọi chuyện đến thế. Hai người hôm qua bàn nhau cả đêm không biết nên giúp con trai mình mở lời ra sao. Ai mà biết...

Ba mẹ Tiêu cũng ngạc nhiên không kém. Ông nội Vương có liên lạc qua nhà, mời tới là có chuyện muốn nói. Chuyện Tiêu Chiến nhà bọn họ với Vương Nhất Bác, cũng chỉ nghe phong phanh chứ chưa nghe trực tiếp. Sang đây một chuyến còn tưởng là hồng môn yến. Ai mà ngờ...

Tống Tổ Nhi muốn rớt luôn con mắt rồi. Ông nội Vương chẳng phải rất khó tính sao? Sao mà đã chấp nhận rồi? Lại còn thẳng thắn thế?

Trình Tiêu cũng khác chi đâu. Ngày trước lúc nói chuyện với Tống Tổ Nhi, cũng có nhắc qua chuyện về ông nội Vương. Cơ mà hôm nay quả thực là được mở rộng tầm mắt rồi.

Lưu Hải Khoan tí thì phun luôn ngụm nước mới uống. Trong họ ông nội Vương nổi tiếng là người khó tính, khắt khe. Đối với chuyện Vương Nhất Bác không chịu quen ai năm lần bảy lượt trách mắng. Vậy mà, người vừa nói liệu có phải ông nội Vương thật không?

"Tiểu Chiến, con thấy sao?" Ông nội Vương nhìn tới Tiêu Chiến đang hoá đá. Có chút buồn cười. Nhóc con này luôn dễ thương như vậy, cái phản ứng này đúng như trong dự đoán.

Lại nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi bên. Cái thằng cháu trai như tủ lạnh nhà ông chẳng thú vị gì cả. Không hiểu phúc phần ra sao lừa được một Tiêu Chiến ưu tú thế kia.

Có thể mọi người sẽ nghĩ ông nội Vương vội vàng, làm quá, xen vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Nhưng với ông nội Vương mà nói, hành động này chính là thể hiện thái độ ủng hộ và nghiêm túc của ông dành cho tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cũng là lời chúc phúc chân thành nhất của ông nội Vương.

"Dạ, cảm ơn gia gia." Tiêu Chiến tất nhiên là có ngại ngùng, nhưng cũng hiểu được tấm lòng của ông nội Vương. Chẳng phải là muốn trải một tấm thảm êm giúp anh và Vương Nhất Bác nói cho hai bên gia đình biết sao? Trong lòng chính là cảm động.

"Ai có ý kiến, hay phản đối, hoặc là khúc mắc gì thì cứ tự nhiên nói ra. Mọi người cùng nhau giải quyết. Sau này có đường đi lại với nhau, cũng dễ dàng nói chuyện."

Ông nội Vương phen này quyết tâm nối hai gia đình lại với nhau. Trong chuyện này đúng là giúp đủ.

Như đã nói, ba mẹ Tiêu cưng Vương Nhất Bác còn không kịp. Ba mẹ Vương thì khỏi nói, thiếu điều huy động cả họ sang đón Tiêu Chiến về nhà mình thôi.

Người lớn không ý kiến thì đám tiểu bối có ý kiến gì được. Thực ra có muốn ý kiến cũng không dám ý kiến thì đúng hơn.

"Nếu hai bên đều hoà thuận vậy rồi, hôm nay ở lại đây cùng nấu bữa cơm gia đình đi." Ông nội Vương vui vẻ kết thúc mọi chuyện. "Tiểu Chiến, A Bác, theo ta vào đây một chút."

Lại là một màn nói xong kéo người đi mất.

"Hai đứa không trách ông già này nhiều chuyện chứ?" Ông nội Vương nhìn hai chàng thanh niên trước mắt, trong lòng đều là yêu thương.

"Không có. Là bọn con để cho gia gia phải lo lắng rồi." Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cực kì cực kì may mắn. Gặp được Vương Nhất Bác là hạnh phúc. Gặp được gia đình Vương Nhất Bác chính là hạnh phúc viên mãn.

Bảo Tiêu Chiến không lo lắng là giả. Vốn là người coi trọng tình cảm gia đình. Sự chúc phúc của gia đình là điều anh luôn muốn có được. Khi quyết định nắm tay Vương Nhất Bác. Điều anh lo sợ nhất chính là hai gia đình phản đối.

Vương Nhất Bác, cậu bạn nhỏ này, anh chắc chắn không buông tay. Nếu thực sự bị phản đối, chính là sẽ rất đau lòng. Cũng có thể sẽ phải đứng trước lựa chọn giữa người yêu và gia đình.

May mắn, hai người họ đều được hai gia đình yêu thương.

"Haizz. Gia gia lúc đầu không nghĩ là con. Vốn còn định mượn Trình Tiêu đến làm to một trận." Ông nội Vương nói xong liền cười haha hai tiếng. Có chút ngại. Vì ông cũng chẳng nghĩ tới người đó lại là chàng thiếu niên ông tìm kiếm bấy lâu. Đúng là duyên phận.

"Này Vương Nhất Bác." Ông nội Vương nghiêm mặt gọi cả họ tên đầy đủ của Vương Nhất Bác.

"Sau này phải đối xử tốt với Tiểu Chiến. Để ông nội biết con làm Tiểu Chiến buồn, cái chân này cũng không cần nữa nhé." Vừa nói vừa đưa gậy sang đập nhẹ vào chân Vương Nhất Bác cảnh cáo.

Tiêu Chiến giật mình "Gia gia..." ngượng chết anh rồi. Anh cũng không phải nữ hài tử, để ông nội Vương phải lo lắng thế anh cũng sẽ ngại.

"Ông nội, con biết." Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu.

Vương Nhất Bác, kể từ ánh mắt đầu tiên chạm phải Tiêu Chiến. Từ khi đó, mỗi ngày đều muốn yêu anh như thể ngày cuối cùng được sống vậy. Chỉ một mình anh.

"Cảm ơn gia gia./ Cảm ơn ông nội."

"Tốt." Hai bạn nhỏ bộ dạng ngoan ngoãn, ông nội Vương nhìn mà ấm lòng.

Ngoài phòng khách, hai ông bố ngồi chơi cờ với nhau. Lưu Hải Khoan bên cạnh chăm chú học hỏi.

Hai bà mẹ quyết định xắn tay áo vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngày hôm nay phải là đích thân họ nấu nướng mới được.

Tống Tổ Nhi khả năng bếp núc còn phải bàn cãi sao? Trình Tiêu nhận lệnh đem cô đi dạo loanh quanh.

Ông nội Vương nói chuyện xong thì dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài. Quay đi quay lại bữa ăn cũng đều chuẩn bị xong cả rồi.

Cơm trưa mà ăn tới chiều mới xong. Sau đó giải tán ai về nhà nấy. Ông nội Vương cũng nói phải trở về Lạc Dương rồi.

Trước khi đi ông nội Vương có kéo Tiêu Chiến lại, tháo từ trên cổ xuống mảnh ngọc bội màu lam. Tự tay đeo cho Tiêu Chiến. "Bùa bình an này tặng cho con. Cái này sẽ thay ta bảo vệ con, mong cho con một đời an nhiên."

"Gia gia, vật quý giá này, con không thể nhận được." Tiêu Chiến giật mình. Chỉ nhìn qua cũng biết mảnh ngọc bội này không phải vật tầm thường. Còn được ông nội Vương mang bên mình nữa. Tiêu Chiến nghĩ về tình về lí mình đều không nên nhận mới đúng.

"Nhóc con này nói gì mà có thể với không thể. Này là quà ta cho con." Cười đến híp mắt lại, ông nội Vương lâu lắm mới được vui vẻ đến thế.

"Nhưng..."

"Ông nội cho thì anh cứ nhận đi." Vương Nhất Bác bước tới chặn đứng lời từ chối của Tiêu Chiến. Khẽ gật đầu với anh, sau đó mới chào ông nội Vương. "Cảm ơn ông nội. Chiến ca sẽ giữ thật kĩ."

"Gia gia..." Vành mắt Tiêu Chiến phiếm hồng. Anh phải tu bao nhiêu kiếp này mới có thể tốt đẹp như vậy chứ?

"Rảnh thì đến Lạc Dương thăm ta. Con còn nợ ta một bức chân dung đấy." Xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó xoay người tiêu sái bước lên xe.

"Đi đường cẩn thận, gia gia."

Vương Nhất Bác muốn danh phận có danh phận, mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ là càng ngày càng lưu manh, tay chân cũng không thành thật.

Kì nghỉ cũng nhanh chóng qua đi. Lại bắt đầu những chuỗi ngày đi làm đều đặn.

"Nhất Bác, dậy mau không muộn." Tiêu Chiến đập bôm bốp vào đống chăn trên giường. Vương Nhất Bác cả đêm qua mải chơi lego, bây giờ thì dậy không nổi luôn.

"5 phút nữa~" Giọng ngái ngủ chui qua chăn lọt ra ngoài. Vương Nhất Bác chẳng muốn dậy chút nào.

"Vậy đồ ăn sáng của em đưa cho Tổ Nhi hết nhé?" Tiêu Chiến khoanh tay, lạnh lùng nói.

"Không. Của em." Vương Nhất Bác bật dậy nhanh như chớp. Như một cơn gió lao ra lao vào. Rất nhanh đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt Tiêu Chiến.

"Chiến ca, buổi sáng tốt lành~" Hôn chụt lên môi anh. Đây là thói quen của Vương Nhất Bác. Trước khi đi ngủ, buổi sáng thức dậy, đều muốn hôn Tiêu Chiến một cái.

"Được rồi. Mau ra ăn sáng." Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Tổ Nhi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn chỉ có hai phần ăn thì ngạc nhiên. Chẳng phải ngày nào con nhóc kia cũng muốn kè kè bên cạnh trông coi Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến hâm lại cốc sữa, nghe nhắc đến Tống Tổ Nhi lại phiền lòng. "Tâm trạng không tốt, đã ra ngoài từ sớm rồi."

Sáng ra đã thấy Tống Tổ Nhi hậm hực, nhưng Tiêu Chiến hỏi gì cũng chẳng nói. Còn chẳng đợi lấy đồ ăn sáng đã mang cặp chạy mất.

"Lát mang cho em ấy sau cũng được. Trẻ con mà, Chiến ca dỗ vài câu sẽ lại tốt thôi." Ai cũng không nói được, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến ra tay, dù có là chuyện gì Tống Tổ Nhi cũng sẽ tốt lên rất nhanh.

"Được rồi, mau ăn phần của em đi. Ăn cả rau." Mỗi ngày đều phải trông nom hai bạn nhỏ trong nhà, đúng là phiền phức ngọt ngào mà.

Đường đến trường vẫn yên bình như mọi khi, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng vẫn luôn ồn ào đủ thứ chuyện. Tiêu Chiến hít thở sâu, nhìn bầu trời xanh xinh đẹp phía trên. Hạnh phúc.

"Tiêu lão sư, em có..." Một nữ xinh thắt hai bím tóc xinh đẹp, trên má là hai rặng mây hồng. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên là muốn chạy ngay về phía bục giảng.

Tiếc là Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời đã bị người khác thu hút.

"Chiến ca. Em đến rồi." Khoé mắt liếc về phía nữ sinh kia, lạnh buốt. Quay sang nhìn Tiêu Chiến lại là vẻ dịu dàng.

"Đợi chút, có sinh viên muốn..." Tiêu Chiến quay qua nhìn, chỗ kia ban nãy chẳng phải có một nữ sinh gọi anh sao? Bây giờ lại không thấy ai nữa rồi?

"Người... đâu rồi?" Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu.

Vương Nhất Bác bên cạnh đưa mắt liếc một vòng. Đám sinh viên vừa nãy còn định lưu lại hỏi bài, lập tức ôm sách vở chạy mất dép. Ánh mắt của Vương lão sư đáng sợ quá, bọn họ quên luôn mình muốn hỏi gì rồi.

"Được rồi. Xong việc thì đi thôi. Em đưa anh đi xem cái này." Rất tự nhiên mà nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Người qua đường cũng tự nhủ mình không thấy gì, không thấy gì. Nếu không no cẩu lương rồi cơm trưa còn cần ăn sao?

Bên khoa Âm nhạc cũng lộn xộn rồi. Mấy sinh viên bên lớp vũ đạo nháo nhác đi tìm Vương lão sư từng kính nghiệp của bọn họ.

"Thấy Vương lão sư đâu không?"

"Không thấy."

"Thấy Tiêu lão sư không?"

"Tìm Tiêu lão sư làm gì?"

"Ngu ngốc. 5 mét xung quanh Tiêu lão sư sẽ thấy Vương lão sư."

Phòng Hiệu trưởng dạo này luôn luôn náo nhiệt. Sinh viên hai khoa Âm nhạc và Mỹ thuật thường xuyên ghé tới.

Lưu Hải Khoan bù đầu chóng mặt vì chuyện sinh viên kêu ca Vương lão sư rải cẩu lương quá nhiều khiến bọn họ không tập trung học hành được.

Cuối cùng phải gọi Vương Nhất Bác đến nói chuyện.

"Khoan ca, tìm em?" Khuôn mặt phơi phới sắc xuân. Đúng là khuôn mặt của kẻ yêu đương.

"A Bác, ở trường em có thể bớt theo A Chiến được không? Sinh viên đều nói em nhồi cẩu lương cho bọn họ mỗi ngày, sắp chết vì bội thực rồi."

"Ồ, là chuyện này sao?" Vương Nhất Bác không cho là to tát. Thái độ rất dửng dưng.

"Vẫn là nên kiềm chế một chút. Về nhà em muốn làm gì cũng không ai cản." Chủ yếu là do đám sinh viên đó không nói được với Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến. Lại cứ nhằm Lưu Hải Khoan mà tìm đến than vãn.

"Được, em hiểu."

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng Hiệu trưởng, một mạch đi thẳng tới phòng phát thanh của trường.

"Sinh viên trong trường nghe cho kĩ. Tôi là Vương Nhất Bác. Nói cho mấy em hay Tình yêu chính là như vậy đấy!"

Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh ở vườn hoa, nghe xong câu nói của Vương Nhất Bác, bút chì trong tay cũng gẫy ngòi luôn.

"VƯƠNG NHẤT BÁC. ĐỒ NGỐC KIA." Bỏ lại giá vẽ nơi vườn hoa, lập tức muốn chạy đi tìm cún con nhà mình. Phải giáo huấn nữa rồi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi lại phòng phát thanh đợi người tới kiếm. Khoé miệng giương cao. "Chiến ca, mau tới mắng em a~"

*Vốn lúc đầu bắt tay vào viết bộ này, mạch truyện có chút khác. Nhưng giữa chừng cảm xúc của bản thân thay đổi, càng ngày càng xa. Haizz. Vẫn là không biết phải tiếp tục như nào nên đành kết thúc ở đây.

Mặc dù văn phong của bản thân cũng không tính là tốt. Nhưng mỗi fic viết ra đều là tình cảm chân thật nhất dành cho Bác Chiến. Mỗi ngày đều mong bọn họ được bình an.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi, từng cmt của mọi người đều khiến Luna cảm thấy rất vui. Được cùng mọi người yêu thương Tiểu Tán và Nhất Bác, là hạnh phúc mỗi ngày của Luna.

Tương lai còn dài, những fic sau vẫn mong được mọi người ủng hộ.

2020.01.27 Luna 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip