Chap 9

"Chiến ca, nói chuyện xong chưa?" Vương Nhất Bác xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi ra.

Tiêu Chiến vội vàng chạy lại giúp cậu. "Xong rồi, về thôi."

Cũng may là nhà gần, hai người đi bộ một chút là tới. Tiêu Chiến hồi hộp mở cửa. Cơ mà trong nhà chẳng có tiếng động nào cả.

"Tổ Nhi?" Tiêu Chiến thử gọi, nhưng không thấy cô trả lời.

Vương Nhất Bác phía sau cũng im lặng. Đối mặt với Tống Tổ Nhi là việc mà cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi.

"Chắc là ra ngoài rồi." Mới mấy phút trước gọi điện hỏi anh đâu, mà giờ lại không thấy. Chẳng biết chạy đâu, chơi trò gì nữa. "Em cất đồ của mình vào trong đi. Anh đi nấu cơm." Tiêu Chiến đưa lại túi đồ cho Vương Nhất Bác, sau đó vào bếp. D
Z

Coi như mừng Vương Nhất Bác chuyển tới, Tiêu Chiến quyết định nấu thêm mấy món. Còn về Tống Tổ Nhi, chắc lát nữa lại về ấy mà.

"Cần em giúp gì không?" Vương Nhất Bác lăng xăng chạy lại gần chỗ anh, muốn giúp một tay, tăng cảm tình.

Nhưng mà Tiêu Chiến nhớ lại bữa ăn hôm trước, thật sự không dám để Vương Nhất Bác làm giúp. "Qua kia rửa rau đi." Vẫn là để cậu rửa rau là an toàn nhất.

Đang vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người (nội tâm của Vương Nhất Bác nhé) thì thánh chen ngang về. Còn mang theo người, rất nhiều người.

"Chiến Chiến~" Tống Tổ Nhi chỉ dám đứng bên ngoài gọi lớn.

"Tiểu Chiến~" Thánh nhây Vu Bân cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Chiến ca a nha nha~" bộ đôi ngốc ngếch Quách Thừa - Trịnh Phồn Tinh cũng có mặt đầy đủ.

Tiêu Chiến trên tay vẫn còn cầm con dao làm bếp, nghe một tràng réo gọi thì hoảng hốt chạy ra. Thấy bên ngoài là đội quân ăn tàn phá hoại nhất mọi thời đại. Trên tay còn cầm năm bảy túi lớn túi nhỏ.

Vương Nhất Bác chạy ngay sau cũng bị doạ. Khi nhìn đến khuôn mặt đắc ý của Tống Tổ Nhi, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nàng này chính là muốn kéo đồng minh đến thị uy với cậu mà.

"Mấy người kéo hết tới đây chi vậy? Rảnh à?" Lâu lắm mới thấy tụ tập đông đủ vậy luôn á. Bình thường thì chỉ một, hai người tới thôi.

"Chiến ca~" Lại thêm một tiếng hét banh nóc nhà.

"Ngậm miệng Tiểu Kỷ." Chính là Kỷ Lý ham ăn ham chơi lười học lười làm. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình muốn nứt ra rồi. Thế nào Tống Tổ Nhi tập hợp đám này lại?

"Nghe nói nhà ông có bạn mới, bọn tôi tới chúc mừng." Vu Bân giơ túi đồ trên tay lên cao cho Tiêu Chiến nhìn rõ.

Mấy đứa nhỏ phía sau cũng nhao nhao đồng tình. Mỗi đứa một câu đúng vậy, hai câu đúng vậy, ồn hết chỗ nói.

Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét muốn cầm chổi quét hết đám bóng đèn này ra khỏi cửa. Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh. "Chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác." Bước lên phía trước, khẽ mỉm cười hướng mọi người chào hỏi.

"A. Vương lão sư." Quách Thừa hưng phấn hét lên.

"Oa, là Tracer 85 thật nè~" Kỷ Lý cũng buông đồ chạy tới cạnh Quách Thừa.

Cộng thêm cả Trịnh Phồn Tinh, sáu con mắt lấp lánh dán chặt lên người Vương Nhất Bác không tha.

Tiêu Chiến vất vả sắp xếp cho đám bạn của mình. Sau đó lại vào bếp làm thêm đồ ăn. May mà có Trịnh Phồn Tinh khéo léo chăm chỉ đến giúp đỡ.

Cả bàn tiệc cuối cùng cũng xong. Vu Bân còn mua tới không ít bia nữa.

Đến lúc hạ mông rồi lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Mấy đứa nhóc có vẻ đặc biệt quan tâm tới Vương Nhất Bác, nhắc từ lúc đến đến tận bây giờ chưa xong.

Tống Tổ Nhi nhìn ba tên phản đồ kia mà thấy giận tím gan luôn. Chưa gì đã theo phe địch mất rồi. Vu Bân lại càng không đáng tin, đến chỉ để ăn.

Tiêu Chiến cũng tò mò, sao ai cũng biết Vương Nhất Bác vậy? Dường như cậu khá nổi tiếng phải không?

"Vương lão sư là huấn luyện viên của trung tâm vũ đạo Nhất Chiến. Em mới nhập học tuần trước, còn chưa có gặp Vương lão sư. Nhưng ai ai trong trung tâm cũng nhắc đến lão sư hết." Quách Thừa cũng vì hâm mộ Vương Nhất Bác mới chạy tới Nhất Chiến đăng kí học. Tự nhiên gặp được ở nhà Tiêu Chiến, cảm thấy nhân duyên này thực tốt.

"Trận đua nào của Vương lão sư em cũng theo dõi hết. Em là fan trung thành của anh." Kỷ Lý vô cùng vô cùng xúc động, lại có thể gặp được thần tượng của mình, còn được ngồi ăn chung nữa. Nhân sinh không còn gì hối tiếc.

Bỗng chốc cái bàn ăn biến thành buổi họp fan của Vương Nhất Bác. Tống Tổ Nhi bị bể kế hoạch, tức giận ngồi chọc chọc bát cơm.

"Anh không ngờ em lại đỉnh vậy nha." Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Không ngờ cậu nhóc này nổi tiếng như vậy.

Anh mới chỉ biết cậu là giảng viên trẻ nhất ở BJYX. Hoàn toàn không biết cậu bên ngoài còn kiêm nhiều việc thế. Huấn luyện viên vũ đạo. Vận động viên đua mô tô chuyên nghiệp. Vậy mà, một đồng cũng không để ra được. Khả năng tiêu tiền thực đáng sợ.

"Chỉ là đam mê thôi." Vương Nhất Bác khiêm tốn nói. Chứ thực ra trong lòng đang vô cùng phấn khởi, chỉ muốn bảo Tiêu Chiến khen thêm vài câu. Muốn cho anh biết cậu ưu tú như vậy, có thể cân nhắc tới cậu nhiều hơn.

Nếu sớm biết toàn bộ cái đám này đều u mê Vương Nhất Bác đến thế. Có cho thêm tiền Tống Tổ Nhi cũng chẳng thèm gọi tới. Tự dưng tặng không cho tình địch mấy cái máy thổi phồng. Tức chết người mà.

Quách Thừa cùng Kỷ Lý vì gặp được thần tượng mà phấn khích đến khuya, cùng Vu Bân chén cao chén thấp mời Vương Nhất Bác. Uống đến mức Tiêu Chiến cản không nổi, cuối cùng là đông tây nam bắc cũng phân biệt không được luôn.

Nhìn cả đám gục trên bàn. Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm sao.

"A Thành, đến hốt xác A Bân về đi."

"Kỷ đại ca, Tiểu Kỷ say rồi, anh bảo người tới đón em ấy về đi."

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh ở gần nhau thật. Nhưng người biết chạy xe thì say, người tỉnh lại không có bằng lái. Giờ này gọi taxi cũng không tiện. Hai đứa nhóc này tâm hồn khác nào trẻ lớp mầm đâu. Để tự về anh cũng không yên tâm.

"Nhất Bác, Nhất Bác?" Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác đang gật gà gật gù bên cạnh. Xem chừng có cậu là vẫn chưa gục so với đám kia.

"Chiến ca?..." Ánh mắt mang theo hơi men nồng đậm, tình ý tràn đầy nhìn chằm chằm khuôn miệng đang đóng mở của Tiêu Chiến. Thật muốn hôn một cái.

"Tối em qua ngủ với anh được không? Nhường phòng cho Tiểu Tinh với Tiểu Thừa?" Cũng không thể để hai nhóc ấy ngủ phòng sách được.

"Không được." Tống Tổ Nhi đang dựng Vu Bân dậy bên cạnh, nghe Tiêu Chiến nói xong lập tức buông tay. Đáng thương cho Vu Bân, đập vào bàn cái bốp, rất mạnh. Nếu còn tỉnh chắc là nổi cơn lên rồi.

"Em lại muốn quậy cái gì?" Giờ phút nào rồi còn giở giọng tiểu thư phàn nàn đủ chuyện thế? Không thấy anh cũng mệt chết rồi sao?

Tống Tổ Nhi xụ mặt nói "Chẳng phải anh không ngủ cùng người khác sao?" Tại sao lại cho Vương Nhất Bác ngủ chung chứ? Còn lâu cô mới để cho Vương Nhất Bác có cơ hội đồng giường cộng chẩm với Tiêu Chiến nhé. Có giỏi thì bước qua xác cô rồi tính tiếp.

"Đại tiểu thư à. Vậy em định để anh hay mấy con ma men này ngủ sô pha?" Mới mùa thu thôi nhưng trời cũng trở lạnh rồi. Ngủ sô pha kiểu gì cũng vẹo xương sống, cảm mạo là nhẹ.

Trong lòng muốn gào thét cho Vương Nhất Bác ngủ sô pha. Nhưng cô không dám nói. Đời nào Tiêu Chiến làm vậy. Có chăng anh cũng sẽ nhường giường cho mọi người.

Tiêu Chiến thấy cô không nói gì nữa thì cũng thôi. Lại quay về phía Vương Nhất Bác hỏi lại. "Nhất Bác, được không? Em ngủ với anh, Tiểu Tinh với Tiểu Thừa ngủ phòng em?"

Vương Nhất Bác thực ra chưa có say, mới chỉ ngâm ngấm hơi men chút thôi. Là vì khi nãy nghe anh nhắc chuyện ngủ chung, bị doạ cho ngốc.

Cái này là vận cứt chó gì vậy? Cậu lại có thể chung giường chung gối với anh? Đường đường chính chính. Còn là anh chủ động. Vương Nhất Bác cảm thấy ánh sáng vừa chiếu rọi con đường tình yêu của cậu và anh.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến khoa khoa tay trước mắt Vương Nhất Bác. Cũng không rõ là cậu say đến độ nào mà cứ ngây ngây ngẩn ngẩn ra vậy.

"A~ được~" Não hoạt động lại rồi, ngu mới từ chối. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, híp mắt cười ngốc. Dù chưa được làm gì nhưng ôm ôm sờ sờ vài cái chắc cũng không sao. Chưa có thịt thì ăn tạm chút đậu hũ non. Như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

Tiêu Chiến phụ Trịnh Phồn Tinh khiêng Quách Thừa vào phòng. Chuẩn bị nước ấm để Trịnh Phồn Tinh giúp nhóc kia lau qua người. May mà nhà anh luôn có đồ mới dự trữ.

An bài cho hai nhóc này xong, ra ngoài thì anh trai Kỷ Lý cũng tới. Còn mang theo hai vệ sĩ thân hình to lớn, một nhấc vác Kỷ Lý lên xe về nhà.

"Xin lỗi. Thằng nhóc này lại làm phiền em rồi." Kỷ đại ca cũng bất lực trước thằng em nhà mình. Cả ngày chỉ biết ra ngoài ăn chơi lêu lổng, việc nhà chẳng bao giờ chịu lo.

"Không có. Tiểu Kỷ rất ngoan. Anh cũng đừng mắng em ấy nữa." Chính là vì cách lo lắng của Kỷ đại ca có phần nghiêm khắc. Làm cho Kỷ Lý sinh ra trạng thái tâm lí phản nghịch. Vẫn là nhóc con trong thời kì trưởng thành mà.

"Anh hiểu. Hôm nào rảnh chúng ta ngồi lại làm vài ly. Bây giờ anh đưa nó về trước." Kỷ đại ca là người theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều. Trước nay chưa từng thay đổi.

Tiêu Chiến thở dài, trong lòng thầm đọc kinh cầu an cho Kỷ Lý. Đảm bảo sáng mai là một buổi sáng kinh hoàng với thằng nhóc ấy.

Quay lại muốn đưa Vương Nhất Bác vào phòng trước. Nhưng mà cậu bạn nhỏ lại bật chế độ làm nũng. Ánh mắt đáng thương túm chặt góc áo anh không buông.

Tống Tổ Nhi lườm đến đau mắt cũng không làm gì được. Cô còn bận giữ Vu Bân đây này.

"Ngoan. Vậy ra sô pha ngồi đợi anh được không? Anh cần dọn dẹp bàn ăn nữa." Cậu cứ ngồi đây cản trở thì anh không dọn xong đống này được. Mà anh, ghét nhất để đồ đạc bừa bãi, nhìn thôi cũng đủ khó chịu rồi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nhấc mông, để Tiêu Chiến dìu ra ngoài phòng khách ngồi.

Canh giải rượu Tiêu Chiến vừa đặt lên bếp ban nãy cũng đã được. Múc một chén nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng, sau đó mới đem ra cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, uống canh đi." Kéo tay cậu đặt bát canh lên.

Nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ nhìn, ngoài ra không có hành động khác.

Tiêu Chiến lại phải nhẹ nhàng nâng tay cậu, giúp cậu uống canh. Đợi đến khi bát canh giải rượu hết, anh mới trở lại phòng bếp.

Vừa dọn dẹp xong thì Uông Trác Thành tới. Haizz. May mà Vu Bân ở chung với Uông Trác Thành đấy. Nếu không, Tiêu Chiến cũng không biết phải giải quyết làm sao nữa.

Uông Trác Thành đi qua phòng khách cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi lù lù một đống. Trong lòng khẽ thở dài rồi bước vào phòng bếp.

Vu Bân tuy được Tống Tổ Nhi giữ nhưng vẫn cứ nghiêng ngả muốn ôm đất mẹ.

"Thành ca mau đến. Em hết chịu nổi rồi." Thấy cứu tinh tới Tống Tổ Nhi méo mặt muốn khóc rồi. Vu Bân say rượu nặng như ma ấy.

"Sao lại uống nhiều thế?" Hôm nay Tống Tổ Nhi với Vu Bân có gọi điện tới. Nhưng vướng sự vụ của công ty không cách nào bỏ được. Ai dè mọi người có thể uống đến độ này.

"Vui vẻ một chút." Tiêu Chiến cũng không ngờ được.

"Em về phòng trước đây." Tống Tổ Nhi bị mùi rượu trên người Vu Bân ám sang, khó chịu muốn chết rồi. Cần tắm gấp.

Uông Trác Thành nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chiến mới đặt được Vu Bân lên lưng. Khó khăn mà bước ra ngoài.

Qua lại phòng khách, dừng lại một chút. "Có cần mình đưa Vương Nhất Bác về luôn không?"

"Em ấy chuyển đến đây ở rồi. Không sao. Cậu lo cho A Bân đi."

Tiêu Chiến không nhận ra, khi anh dứt lời, Uông Trác Thành có chút run rẩy. "Được" Giọng nói cũng không trong như khi nãy.

Ai nấy đều lo liệu ổn thoả xong. Phòng bếp cũng được dọn gọn gàng sạch sẽ. Bây giờ Tiêu Chiến phải giúp Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ lúc nãy đến tận bây giờ. Nhưng cái đầu thi thoảng lại nghiêng qua trái, nghiêng qua phải. Vẫn là không đổ.

"Nhất Bác, về phòng nào. Em còn đi được không?" Tiêu Chiến lay nhẹ vai cậu bạn nhỏ. Có vẻ là buồn ngủ lắm rồi. Vậy mà cũng chẳng chịu nghiêng người nghỉ ngơi một chút. Đến say mà vẫn cố chấp được như vậy.

Nhưng dường như không có nghe được anh gọi. Vương Nhất Bác vẫn yên lặng.

"..." Tiêu Chiến từ bỏ. Kéo tay Vương Nhất Bác quàng lên vai, chuẩn bị vác cậu về phòng.

Nhìn bề ngoài cũng toàn xương. Tiêu Chiến đã nghĩ Vương Nhất Bác nhẹ hơn, anh có thể vác cậu về phòng. Nhưng anh lầm rồi. Kéo mãi mà cậu bạn này chẳng nhúc nhích tí nào. Như kiểu mông dán chặt xuống sô pha rồi ấy.

"Nhất Bác... mau dậy..." Tiêu Chiến dồn sức muốn nâng Vương Nhất Bác dậy. Lại bị hụt hơi, không chỉ làm cậu ngã, mà anh cũng mất đà té theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip