Chương 1
- Thể loại truyện gì đây !!!
Một giọng nói tức giận vang lên nguyên nhân chính là Tiêu Chiến đang đọc một bộ truyện ngôn tình hết sức cẩu huyết mà anh mới được tặng hôm qua . Điều đáng nói ở đây là nam phụ trong truyện lại trùng tên với mình nhưng cái kết của nam phụ này thì không mấy tốt đẹp gì dùng cả thanh xuân theo đuổi nam chính nhưng tên nam chính kia lại chỉ thích nữ chính còn nam phụ này lại dùng mọi mưu kế để hại nữ chính để gần nam chính nhưng cuối cùng lại nhận được một từ " ghê tởm " của nam chính và bị giết chết bởi nam chính nghe thôi cậu đã cảm thấy sôi máu rồi.
- Cái tên đó có gì để thích chứ thật là tức chết lão tử mà thật tội nghiệp cho nam phụ quá !!
Tiêu Chiến tự nhũ lòng mình không được như tên nam phụ kia.
Quăng cuốn truyện vào góc tường đứng lên đi vào nhà vệ sinh nhưng đâu ai lường trước được điều gì do đang bực bội nên lỡ dẫm lên bọt xà phòng kết quả là đầu đập vào bồn rửa tay .
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không xong rồi đầu ong ong tự hỏi bản thân là mình sắp chết ư !! Không mình không được chết ước mơ làm phú nhị đại của cậu tay phải vung tiền tay trái chọi kim cương chưa thực hiện được không cậu không cam lòng .
Hai mắt bắt đầu nặng triễu mọi thứ trước mắt bắt đầu tối dần vậy là xong một cuộc đời sao.
__________________________________
8:00pm
Tại bệnh viện....
- Bác sĩ đâu . Bác sĩ
Tiếng của một người phụ nữ vang lên gấp gáp theo sau đó là tiếng bước chân dồn dã ập đến Tiêu Chiến từ từ mở mắt không phải anh đã chết rồi sao không lẽ đây là dưới âm phủ không ngờ dưới âm phủ lại có đãi ngộ tốt như vậy nệm này nằm êm đó chứ, tự hỏi không biết mình có được ăn ngon không nữa.
Nhưng sao cái này cũng quá chân thực đi đập vào mắt anh là hai người mặc áo trắng có thể coi là bác sĩ đi đang làm gì với mình đây cảm giác toàn thân ê ẩm mệt mỏi .
- Đã không sao rồi chỉ cần tịnh dưỡng cho khoẻ lại không có gì đáng ngại hết !!
Tiếng của một trong hai người được coi là bác sĩ lên tiếng .
-Thật !!
Giọng nói lo lắng và mừng rỡ vang lên.
- Vâng !! Nhưng không được quá sức .
- Được rồi!!
Hai người lần lượt ra ngoài để lại không gian trong phòng cho những người còn lại .
Tiêu Chiến chưa hiểu truyện gì xảy ra thì đã bị một nhóm người ập đến hỏi thăm khiến cậu chóng cả mặt .
- Chiến nhi sao rồi con cảm thấy sao rồi con làm mẹ lo quá !!
- A Chiến em cảm thấy thế nào !!!
Mẹ ! Nếu mình thực sự còn sống thì còn tin nhưng mà mình làm gì có mẹ chứ .
- Người là ai . Anh là ai . Các người là ai .
Tiêu Chiến vờ vực hỏi .
- Chiến Nhi con làm sao vậy ta là mẹ con Ngọc Diệp đây là cha con Tiêu Minh . Còn đây là Tiêu Hoàng anh trai con mà còn có cả Tiêu Ngọc chị gái con đây !! Chiến nhi.
- A Chiến !!
- Tiểu Chiến à !!
Tiêu Ngọc và Tiêu Hoàng lên tiếng .
Khoan đã !!!
Những cái tên này sao nghe lại quen quen vậy bỗng cậu giật nãy mình .
Đây . Đây . Đây không phải là Cha Mẹ Anh Chị nam phụ cùng tên với cậu trong truyện đây sao..
Sao có thể chứ ? Tiêu Chiến rất muốn khóc nhưng không biết làm thế nào ?
Nếu như vậy thì cậu không phải là nam phụ đó sao là tam thiếu gia của Tiêu thị và cũng là người bị nam chính giết đấy sao.
Dần dần chấp nhận sự thật ngước mặt lên nhìn những người có mặt ở đây thôi vậy đã vậy thì chấp nhận luôn vậy thông qua truyện thì được biết thì Tam thiếu gia này được cưng chiều từ nhỏ nó về độ giàu thì khỏi bàn rồi nếu kiếp trước anh không thực hiện được ước mơ thì kiếp này lấy danh nghĩ là người Tiêu gia thực hiện vậy tính ra cũng không thiệt thòi.
Nói về Tiêu gia thì không thể phủ nhận được gia tài đồ sộ của Tiêu gia đứng đầu là Tiêu Minh người lập ra Tiêu Thị từ hai bàn tay trắng nhắc đến ông thì không khỏi cảm thám vì sự tài tài giỏi và không ngoan . Ngọc Diệp người phụ nữ hiền diệu nhưng không kém phần mạnh mẽ của bà người đã cũng Tiêu Minh cùng nhau thành lập nên Tiêu thị
. Họ có ba người con lớn nhất là Tiêu Ngọc kế tiếp là Tiêu Hoàng bà cuối cùng là Tiêu Chiến . Hai người anh chị này của cậu thì khỏi phải nói thông minh hơn người tính tài giỏi khỏi phải nói . Còn Tiêu Chiến là con út nên mọi sự yêu thương đểu dồn vào cậu .
- Con không sao ạ !!
- Em không sao mọi người yên tâm đi ạ
Dẹp đi sự suy nghĩ nãy giờ cậu nở một nụ cười thật tươi để nói
Nhìn thấy nụ cười này ai cũng ngạc nhiên đã bao lâu rồi mới thấy được nụ cười của cậu chứ .
Nhận ra sự biến đổi của mọi người Tiêu Chiến cũng biết từ lúc mình thương tên nam chính kia bị hắn xua đuổi chửi bới thì nụ cười này đã không còn cứ suốt ngày ưu buồn tự nhốt mình khiến người thân không khỏi sót xa.
- Là con không tốt làm mọi người lo lắng phiền lòng rồi từ nay sẽ không nữa ...
- Thật không con .
- Thật mà con hứa . Mà tại sao con bị thế này ạ.
- Còn không phải tại...
Ngọc Diệp chưa nói hết câu Tiêu Minh đã vội lên tiếng ngăn bà lại khiến lời nói 1 nữa đã bị nuốt trở lại.
- Không sao cả thôi Chiến nhi đã tỉnh rồi đừng nhắc chuyện này nữa .
Tiêu Minh lên tiếng . Cậu chỉ hỏi cho có thôi chứ thừa biết tại sao mình bị như vậy còn không phải do đôi cẩu nam nữ kia sao .
- Con không sao thì tốt rồi công ty còn có chuyện ta và mẹ đi trước có cần gì thì nói ta .
- Dạ
Tiêu lão gia phu nhân rời khỏi trong phòng còn lại Tiêu Ngọc và Tiêu Minh .
- Chiến đệ không sao chứ !!
Người lên tiếng là Tiêu Ngọc chị cả của cậu
- Chiến Chiến không sao mà .
- Đã sáng mắt chưa bị đánh ra nông nổi này .
Tiêu Hoàng câm phẫn lên tiếng mặc dù rất thương đứa em này nhưng không thể không nổi giận được.
- A Hoàng
Tiêu Ngọc cắt ngang .
- Caca tỷ tỷ đệ hứa sẽ không như thế nữa sẽ không theo đuổi tên kia nữa sẽ không theo tên kia nữa .
Tiêu Chiến biết nếu bây giờ cậu mà cố chấp thì anh cậu Tiêu Hoàng sẽ lập tức đi tìm tên kia cho hắn 1 trận .
- Thật !!!
Tiêu Ngọc . Tiêu Hoàng đồng thanh lên tiếng nếu trước kia có khuyên ngăn thế nào thì người em này của bọn học sẽ cố chấp bảo vệ tên kia sẽ khăn khăn nói tên kia không có lỗi .
- Thật đệ hứa đó !!
Hai người họ mừng suýt nữa thì đã rơi nước bắt trong thí trí của họ đứa em của họ rất yếu đuối trong mắt lúc nào cũng buồn bã sẽ không như bây giờ đôi mắt ấy đầy sự kiên định không một chút yếu đuối nào.
- Đệ muốn ngủ ca tỷ về đi ở đây có bác sĩ rồi không cần lo cho đệ đâu.
- Như vậy được không ta lo lắm.
- Tin em đi được mà sẽ không sao đâu .
- Vậy có gì thì điện cho anh
- Chiều chị sẽ vào với em .
- Vâng ạ !! Tạm biệt
Khi cửa phòng bệnh đóng lại ánh mắt Tiêu Chiên không có cảm xúc gì mà nhớ lại lần này cậu nhập viện không phải là do nữ nhân kia sao cuối cùng bị người nam chính đánh ra nông nổi này.
Nam chính là Vương Nhất Bác cái tên này có thể đem ra so sánh với ba của cậu đó tuy hắn chỉ mới 28tuổi thôi nhưng hắn rất giàu là Vương tổng của Vương thị tính tình hắn thì người sống chớ lại gần gương mặt như ai dành của nhà hắn vậy ánh mắt giết người của hắn nhìn trúng ai thì người đó sẽ sống không yên nhất là đụng vào người và đồ của hắn Tiêu Chiến tự chửi mình ngu ngốc tại sao lại đi thích hắn chứ đúng là ngu mà.
Vị nữ nhân được tên kia nhìn trúng tên là Nhạc Bối Na năm nay 19 tuổi cô ta chính là nữa chính trong truyền thuyết đấy gia đình khổ cực vừa học vừa làm quyết bán nghệ không bán thân đấy nam chính thấy cô ta khác người nên để ý cho người điều tra gặp nhau chính là tiếng sét ái tính đó được không .
Nói về Tiêu Chiến này vừa giàu có vừa có tiếng con nhà người ta đó được không nhan sắc khỏi bàn ăn đứt nữ nhân kia nhưng hơi ngốc tí vì iu mà trở nên độc ác bị nam chính ghét bỏ tự tay giết cậu và lật đổ cả Tiêu thị của cậu luôn.
Thôi cho cậu xin đi quá cẩu huyết rồi kiếp này nếu được sống lại thì để cậu sống dùm cho . Nhớ lại hình như cũng có những vai phụ khác cùng cảnh ngộ với mình nhỉ thậy là đáng thương. Ngộ nhận ra 1 điều là muốn sống yên ổn thì tránh xe cẩu nam nữ đó ra .
Thế là bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ sống cuộc sống của cậu thực hiện ước mơ của mình sống cuộc sống mãn nguyện rồi nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
____________________________________________________________________
Vị Vương Tổng nào đó bắt đầu tự vã vào mặt mình rồi
Lần đầu tui viết ủng hộ tui đê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip