Chương 12: Cô nhi
Đứng trước khu nhà nghỉ ba tầng, Doãn Phi Phi khoác tay Vương Nhất Bác tình tứ bước vào bên trong. Các thành viên còn lại của đội trọng án và tổ đặc nhiệm đang ẩn mình, mai phục ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác bước đến quầy tiếp tân vui vẻ xuất trình giấy tờ tùy thân: "Tôi muốn một phòng ở tầng hai."
Nữ nhân viên thơ thẩn nhìn người thanh niên trước mặt, sau một lúc mới lấy lại tinh thần mà cúi chào nhận lấy. Sau khi nhập thông tin lưu trú liền gửi lại kèm theo thẻ phòng: "Của anh chị đây."
Doãn Phi Phi mỉm cười khả ái vẫy tay chào, sau đó cùng Vương Nhất Bác đến nhận phòng. Vị trí phòng của họ đối diện phòng của kẻ tình nghi. Cả hai trước khi vào bên trong có quan sát phía đối diện đang đóng chặt cửa.
Lấy trong túi xách ra chiếc camera chuyên dụng đưa đến tay Vương Nhất Bác, Doãn Phi Phi ung dung trình bày.
"Như cậu đã thấy, nội thất bên trong nhà nghỉ này cũng khá đơn giản. Từ cửa bước vào năm bước, phía bên trái sẽ là một chiếc bàn kính thấp, đặt trên bàn là một chậu cây nhỏ. Đây là vị trí thuận lợi để quan sát."
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, đảo mắt nhìn một vòng trong căn phòng rồi đến đầu camera ngụy trang bé bằng hạt đậu.
Khoanh hai tay vào nhau, Doãn Phi Phi tỉ mỉ nói với Vương Nhất Bác.
"Các loại camera giấu kín khác luôn phát ra một tần sóng đặc biệt làm nhiễu tín hiệu điện thoại. Nhưng loại này thì không, nó đã được cải tiến để không còn thứ tần sóng đó. Cho dù hắn có cố tình thực hiện một cuộc gọi để tìm kiếm, cũng không thể nhận thấy dấu hiệu nhiễu sóng."
Nói xong một hơi, cô đến ngồi xuống ghế sofa đối diện chiếc bàn, cười mỉm chi hướng cậu: "Tiếp theo đến lượt cậu đó."
Vương Nhất Bác nhướn mày tâng chiếc camera trên tay lên rồi chụp lấy, cậu xoay người mở cửa bước ra bên ngoài tiến đến phòng của hung thủ, gõ vào cửa.
Ba tiếng gõ dừng lại, một lúc sau mới có người ra mở cửa. Vương Nhất Bác dễ dàng nhận biết, người đứng trước mặt là Mã Tống Giang cho dù hắn có đội mũ để che chắn. Thân hình cao lớn vạm vỡ cùng chi chít vết sẹo lớn nhỏ trên nước da rám nắng. Hắn đứng chắn trước cửa, nhăn chặt vùng trán mà nhìn cậu, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Làm phiền quá, nhưng có thể cho tôi mượn bật lửa không?" Vương Nhất Bác hòa nhã nói, trên tay còn kẹp một điếu thuốc có hơi đưa ra.
Tên họ Mã đanh mặt lại quan sát Vương Nhất Bác từ đầu tới chân, còn ngó nghiêng ra bên ngoài. Ánh mắt hắn phảng phất vẻ hồ nghi đầy phòng thủ. Sau vài đợt đánh giá, hắn nhận thấy người thanh niên trước mặt hoàn toàn vô hại, mới buông bỏ cảnh giác mà xoay lưng đến lấy bật lửa.
Trong khoảnh khắc hắn mang bóng lưng chủ quan hướng về phía Vương Nhất Bác. Cậu đã nhanh chân bước vào, khéo léo cố định camera ngụy trang lên chậu cây nhỏ được đặt trên bàn. Nhanh chóng thẳng thớm người như chưa có gì xảy ra.
Tên hung thủ bước ra liền mặt mày căng thẳng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bên trong phòng. Hắn linh động nghi ngờ mà lao đến nắm lấy cổ áo của cậu, gằn giọng chất vấn: "Vào đây làm gì, muốn gì?"
"Anh yêu à, làm gì mà lâu vậy?" Doãn Phi Phi vừa đến trước cửa đã kéo giọng hướng vào gọi Vương Nhất Bác, đuôi mày khoé mắt tỏ ra tức giận nhìn tên họ Mã: "Làm gì đó, muốn đánh bạn trai của tôi sao, có tin tôi sẽ gọi cảnh sát không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nghiêng đầu thong thả nói với ra: "Chỉ vào xin tí lửa thôi, không ngờ người anh em này lại khó chịu đến vậy."
Mã Tống Giang chau mày nhìn cặp nam nữ này, sau đó mới nới lỏng lực tay mà bỏ người ra. Quăng bật lửa về phía Vương Nhất Bác, hắn lạnh lùng tiễn người: "Mau biến đi."
Chụp lấy bật lửa châm điếu thuốc rồi kéo một hơi ngắn, Vương Nhất Bác trả lại, hài lòng nói lời cảm ơn mới rời đi, bước ra choàng vai Doãn Phi Phi cùng trở về phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức bỏ tay ra khỏi vai của Phi Phi, sau đó ho khan đỏ cả hai hốc mắt. Đưa tay quẹt đầu mũi, cậu xa lạ với mùi thuốc lá đến xanh mặt. Khoang miệng cay nghiệt phải hớp ngay ngụm nước mới vơi bớt sự khó chịu này.
Doãn Phi Phi nhún vai ghi nhận, mẫu bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết đây rồi. Ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, năng lực làm việc xuất sắc, không yêu đương, đến thuốc lá còn không biết hút. Quá hoàn hảo để tồn tại, cô cứ ngỡ kiểu người này đã sớm tuyệt diệt rồi, nào ngờ còn sót lại một tên.
Thật tò mò, không biết cô gái nào sẽ là người may mắn chiếm hữu được trái tim của người đàn ông này.
Vương Nhất Bác lơ đi cái nhìn săm soi của ai kia phía sau, nhanh chóng kết nối với bộ đàm, chuẩn mực báo cáo: "Sếp Chiêu, xác nhận người bên trong là hung thủ Mã Tống Giang."
"Cả hai ở yên vị trí chờ lệnh." Ngồi trong xe, Chiêu Uy Vũ đặt xuống bộ đàm, xoay sang Trịnh Phồn Tinh: "Phồn Tinh, bắt đầu đi."
Trịnh Phồn Tinh gật đầu, thông thạo kết nối với camera ngụy trang bên trong phòng của Mã Tống Giang.
Cúi người lấy từ bên dưới của ghế ra một túi vải dài, Mã Tống Giang tuột miệng túi xuống rồi lấy ra khẩu súng QBZ-95 căm phẫn lắp ráp vào. Trịnh Phồn Tinh chờ đợi giây phút bắt gặp khẩu súng, nhanh chóng báo cáo.
"Sếp Chiêu, xác nhận khẩu súng đang trong tay của hung thủ."
Chiêu Uy Vũ rời mắt khỏi màn hình, khẩn trương nói vào bộ đàm thông qua tổ đặc nhiệm: "Xác nhận thành công, xin chi viện lập tức bao vây giải tán người dân bên trong."
Đội đặc nhiệm đã sớm xâm nhập nhà nghỉ, mạng lưới chuyên nghiệp cẩn thận giải tán nhân viên cùng lượt khách.
Cùng lúc Trịnh Phồn Tinh thông qua màn hình, bắt thấy Mã Tống Giang đã giấu khẩu súng trở lại gầm ghế. Hắn bước đến mở cửa cho một nữ nhân viên dọn phòng bước vào. Phồn Tinh nhíu mày khi trông thấy người phụ nữ này tiến đến trước mặt của hắn, điệu bộ như đang nói gì đó. Đưa tay điều chỉnh âm thanh lớn hơn, Phồn Tinh đeo lên tai nghe tập trung thu vào ống tai.
Người phụ nữ gương mặt thẫn thờ, nói giọng run rẩy với hắn: "Em trai ngốc, đừng như vậy nữa."
Tên họ Mã cau mày khó hiểu với câu nói vừa rồi, cùng lúc quan sát người phụ nữ thật kỹ càng không quên đề phòng. Không phải chỉ vào dọn dẹp thôi sao, còn không nhanh tay lẹ chân mà mau sớm rời khỏi. Hắn đây còn chuẩn bị làm việc lớn, phải giết cho trọn vẹn đôi cẩu nam nữ. Người chị gái đã chết cũng sẽ được nhắm mắt xuôi tay.
"Không cần dọn dẹp, mau ra ngoài." Hắn bực dọc không còn vẻ kiên nhẫn với sự đờ đẫn của người này, gấp gáp đuổi người ra bên ngoài.
Người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt khắc nỗi bi thương kịch liệt, cô ta khóc nghẹn: "Chị xin lỗi, xin lỗi đã để Tiểu Giang của chị lại một mình."
Đôi đồng tử của hắn đang dao động dữ dội sau một lúc dò xét, tầng tầng lớp lớp mây mù bao phủ. Hắn dường như nhận ra tần số quen thuộc, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy khó khống chế: "Chị, là chị sao?"
Người phụ nữ gật đầu, nước mắt đã chan đầy cổ áo: "Chị không ở lâu được, muốn gặp em, một lần nữa."
"Chị không cần phải buồn bực nữa, em, em đã giết tên khốn bội bạc đó. Tiếp theo sẽ là ả hồ ly tinh trơ trẽn." Hắn bước tới dùng hai bàn tay áp vào mặt cô, khi loại tâm linh tương thông của những người song sinh, đã giúp hắn nhận ra người chị đã khuất của mình trong một hình hài khác.
"Tiểu Giang, nghe lời chị, hãy dừng lại mọi chuyện. Hãy buông bỏ, đừng tiếp tục giết người có được không?"
"Chị không muốn em trả thù cho chị sao? Không đâu, em sẽ giết hết bọn chúng, kể cả những ai dám cản đường em. Em đang làm rất tốt, đúng vậy, em đang làm đúng."
Hắn bắt đầu nháo loạn suy nghĩ, vừa nói vừa đảo mắt liên hồi. Mã Tống Giang hắn sắp phát điên trước khi nhận thức được mình đã quá lún sâu.
"Tiểu Giang, cảnh sát đã bao vây bên ngoài, xin em hãy..." Câu chữ cuối cùng bị nuốt ngược trở lại không kịp thoát ra, thời gian có hạn, linh hồn của cô phải ra khỏi thân xác vây mượn. Mã An Nhiên đứng qua một góc nhìn chủ thể đang dần tuột xuống.
Người phụ nữ dọn phòng choàng tỉnh cùng vẻ sợ sệt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nhớ lúc đi vào góc tối trong kho liền đột nhiên mất đi ý thức.
Mã Tống Giang nhận thấy chị gái của mình đã đi mất, liền thêm phần khắc nghiệt trong đôi mắt vốn bị giày vò bằng thương xót. Cảnh sát cũng đã đến rồi sao? Được lắm, đến đây đấu với nhau một trận nào.
Hắn lấy ra khẩu súng một tay cầm, tay còn lại giam giữ người dọn phòng kéo dậy. Thành công khống chế phái yếu chỉ bằng một phần sức lực.
Trịnh Phồn Tinh căng mắt nhìn, dốc cạn sáng suốt trong đầu cố thu vào não bộ vụ việc kỳ lạ vừa rồi. Không phải người chị gái của hắn đã chết rồi sao, hắn vừa rồi là nói chuyện với ai, chẳng lẽ nói với hồn ma của người chị?
Không biết từ khi nào bản thân lại luôn đề cập đến ma quỷ như vậy. Trịnh Phồn Tinh nheo mắt phủi sạch suy nghĩ mơ hồ, khẩn trương báo lại tình hình.
"Không hay rồi sếp, hung thủ đã có con tin trong tay."
Sếp Chiêu nhíu mày nhìn qua màn hình, tại sao lại xuất hiện thêm con tin, chẳng phải tổ đặc nhiệm đã kiểm soát được tình hình rồi sao? Cục diện càng trở nên phức tạp khi tên tội phạm lấy con tin làm lá chắn. Chiêu Uy Vũ gấp gáp truyền tin tới chỉ huy đặc nhiệm, cùng các thành viên trong đội trọng án.
"Tạm dừng đột kích, Mã Tống Giang đang có con tin trong tay. Tổ đàm phán khủng bố sẽ đến, hãy chuyển sang phương án hai."
Vương Nhất Bác và Doãn Phi Phi tháo tai nghe xuống, cùng trang bị vũ khí xông xáo bước ra bên ngoài tiếp cận hung thủ.
Âm thanh còi hú và tiếng cảnh cáo của cảnh sát phía ngoài hành lang, dồn dập vào ống tai của Mã Tống Giang. Hắn lập tức nắm lấy đuôi tóc và chĩa thẳng đầu súng vào lưng của người phụ nữ. Quát tháo điều khiển người mở cửa bước ra khỏi phòng. Con tin chỉ biết hoảng sợ làm theo lời của hắn.
"Mau rút lui, nếu không tôi sẽ nổ súng!" Hắn lớn tiếng hơn khi bắt gặp thật nhiều nòng súng đang hướng về mình.
Hàng người mặc quân phục màu đen của đội đặc nhiệm dần lùi về sau. Mũi súng của Vương Nhất Bác ở cửa phòng đối diện đang thẳng thừng nhắm vào hắn. Hắn đay nghiến nhìn cậu, phẫn nộ muốn thoát khỏi vòng vây.
Vương Nhất Bác cùng tên hung thủ đấu mắt, cái khí cảm xung quanh lạnh lẽo như chốn không người. Xúc giác cảm nhận giá lạnh mạnh mẽ ngay phía trước, cậu chiêm nghiệm được loại oan hồn thê lương đang nơi đó. Rõ ràng không phải là Tiêu Chiến, vì hàn khí từ anh không thảm khốc đến vậy.
Tiêu Chiến đứng ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, anh hướng thẳng ánh nhìn đến hung thủ. Ngoài oan hồn người chị gái đang đứng cạnh em trai của mình, còn có thêm một vị khách không mời, một con Ngạ Quỷ nam giới với vóc dáng hoàn hảo của con người. Chỉ đôi mắt đỏ au dị biệt với những hồn ma thiện lành.
Ngạ Quỷ đang đứng phía sau nương dựa vào tên hung thủ, nó hăm hở nói vào tai của người sống: "Mau nổ súng đi."
Đúng là loài quỷ hung, luôn tìm đến những người sống với cơ thể trì trệ vì oán thù, tiếp cận để thỏa mãn ma tính bất hảo của mình.
Tiêu Chiến nhìn sang vẻ mặt nhợt nhạt của oan hồn người chị, là đang bất lực không thể xen vào tình hình hiện tại. Án tình này, lúc bên trong phòng họp của đội trọng án anh cũng đã nắm bắt được phần nào. Nghiêng đầu nhìn đến khuôn cằm sắc cạnh của Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng cho hay.
"Chị gái của hắn đang có mặt ở đây."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng về bên trái khi nghe thấy chất giọng êm tai cất lên, nòng súng và ánh mắt vẫn không di dời khỏi tên họ Mã. Cậu nhíu chặt đầu mày khi hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến, rồi tỉnh táo đánh giá tình hình theo một cách khách quan. Lúc này mới hạ khẩu súng xuống trước sự ngỡ ngàng của Doãn Phi Phi, thong thả nói với Mã Tống Giang.
"Cậu và chị của mình là trẻ mồ côi, chắc hẳn cô ấy luôn chăm sóc cậu thật tốt."
Tên họ Mã chợt ánh lên thật nhiều xót xa trong nhãn cầu, hắn nhất thời quên đi bản thân đang ở thế cùng, để mặc cơn sóng hoài niệm đang nhấn chìm mình xuống. Đôi mắt mơ hồ, giọng hắn run lên trong cái cười mỉm đầy đau đớn.
"Đúng vậy, chị ấy rất yêu thương tôi, còn rất lo lắng cho tôi nữa."
"Cô ấy thật may mắn khi có một người em biết suy nghĩ như cậu."
"Chúng tôi từ nhỏ đã không có ba mẹ, họ vứt bỏ chúng tôi. Được người khác nhận nuôi nhưng họ cũng không yêu thương, lúc nhỏ tôi luôn bị đánh đập, đau lắm. Mỗi lúc như vậy, chị ấy sẽ ôm tôi vào lòng rồi cho tôi một cây kẹo cầu vồng, xoa đầu tôi nói sẽ không đau nữa." Mã Tống Giang mím chặt môi thêm khó khăn tông giọng: "Tôi hỏi, còn những vết bầm trên mặt của chị thì sao, có hết đau không? Chị ấy chỉ khóc, rồi lại tiếp tục xoa đầu tôi. Chị ấy hay nói, lúc sinh ra có lẽ do chúng tôi xấu xí quá nên ba mẹ mới không cần."
Mã Tống Giang nghẹn ngào kể lại, lúc này lực tay của hắn đã dần buông lỏng lơ là con tin trong tay. Nhìn vào Vương Nhất Bác, hắn nheo mạnh đôi mắt ngấn nước, ngữ điệu bắt đầu khô cằn hơn mà gằn giọng.
"Chị ấy đáng lẽ phải được hạnh phúc, nhưng tên khốn đó lại làm chị ấy đau lòng. Tôi đã giết chết hắn, đáng đời lắm, hắn đáng phải chết."
"Có lẽ cô ấy không muốn cậu giết người." Vương Nhất Bác bình thản nói, chân bước tới một bước.
Mã Tống Giang gật đầu trầm tư đi: "Lúc nãy chị đã đến gặp tôi, nói tôi phải dừng lại, tại sao chứ? Rõ ràng chị ấy đã chết rất ấm ức. Tôi, rất muốn gặp lại chị gái thêm một lần nữa."
Mã An Nhiên đứng ngay đó nước mắt đã giàn giụa đắng chát. Cô hướng Vương Nhất Bác giọng nài nỉ: "Xin đừng làm hại Tiểu Giang, hãy cho em ấy một cơ hội."
Vương Nhất Bác đã nghe thấy âm thanh khẩn cầu từ một oan hồn. Đây có phải là mong muốn, ý niệm của linh hồn này trước lúc rời đi? Hệ thống pháp luật đang bao trùm một kẻ giết người, thầm nhủ với oan hồn, cậu không thể làm gì hơn.
Đoàn người xung quanh đều quan ngại trước tên hung thủ, có lẽ hắn đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề rồi sinh ra ảo giác.
"Tôi hiểu cảm giác khi phải mất đi người thân thương nhất của mình."
Đau đớn nhất là âm dương cách biệt. Vương Nhất Bác nhìn hắn, hốc mắt vô tư ửng đỏ đã bị Tiêu Chiến phát hiện. Bàn tay buông thõng bên dưới đang ra hiệu cho cảnh sát chuẩn bị khống chế người. Lúc này cậu mới nói lấn tới với hắn.
"Tôi có thể nhìn thấy Mã An Nhiên."
Mã Tống Giang thều thào, mơ hồ tin tưởng vào câu nói của Vương Nhất Bác: "Anh, thấy được chị của tôi sao?"
Vương Nhất Bác đưa tầm mắt ra xa, khàn giọng nói: "Tiểu Giang, cô ấy đang đứng sau lưng gọi cậu."
Nghe cách gọi thân thuộc, Mã Tống Giang theo phản xạ lập tức xoay người về sau mong ngóng chị của mình. Một phát súng vang lên, phút giây buông bỏ đã khiến hắn gục ngã. Đội đặc nhiệm nhanh chóng tiến đến khống chế tình hình, giam giữ hắn trong chiếc còng của luật pháp, giải thoát con tin khỏi nguy hiểm.
"Tôi bắn ở vai, hắn không chết được đâu." Doãn Phi Phi hạ khẩu súng xuống, nghiêng đầu hướng Vương Nhất Bác. Lúc này cô quay hẳn người đối diện cậu, gương mặt đã diện sẵn ngỡ ngàng: "Vừa rồi cậu nói như thật vậy, tôi còn tưởng cậu có thể nhìn thấy người chết."
Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ nhìn theo kẻ bị áp giải sau đó xoay người qua trái tìm Tiêu Chiến. Hiện tại không còn cảm nhận được hàn khí từ anh.
Đã đi rồi sao?
Tiêu Chiến đang đứng dưới sân của khu nhà nghỉ, anh đối diện nhìn một loại Ngạ Quỷ khác. Nó có thể tự khống chế hành vi, không phải như loại quỷ chỉ biết gầm gừ trong hung tợn. Nhưng tâm tính vẫn đầy oán khí chất chồng.
"Hóa ra là đồng loại." Tên Ngạ Quỷ trợn mắt nhìn anh, hắn thật sự không khác người sống là mấy. Còn ngạo mạn nói thêm: "Tôi có thể thấy được oán khí của quỷ phát ra từ anh."
Tiêu Chiến nhíu mày chắp hai tay về sau, nhìn vẻ biếng nhác của hắn anh cũng chẳng bận tâm đến câu nói vừa rồi. Chỉ muốn giữ chân để hắn tách khỏi việc muốn hãm hại người sống.
Tên Ngạ Quỷ lại nói: "Hai chị em kia đã khổ sở ở cô nhi viện, được nhận nuôi lại bị hành hung. Làm người thật mệt nhọc, chi bằng để tôi giúp họ làm quỷ, nếu anh không chen vào vậy sẽ tốt biết mấy."
Cô nhi viện, được nhận nuôi.
Câu nói này phát ra từ hắn lập tức khiến Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ. Anh dường như cảm nhận chúng rất quen thuộc. Cô nhi viện, được nhận nuôi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Không lẽ đó là một phần ký ức đã mất?
Tên Ngạ Quỷ linh động nghi vấn, hắn nhoẻn miệng cười tà mà hỏi anh: "Điều gì đã giúp anh kéo dài thời gian?"
Sau một lúc mới hoàn toàn chấn tỉnh, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh sát đã áp giải tội phạm ra bên ngoài, linh hồn của người chị kia luôn đi theo em mình, có lẽ chưa đến lúc cô ấy được siêu thoát. Lúc này anh mới lơ đi tên Ngạ Quỷ lắm lời mà quay lưng rời đi.
"Sớm muộn gì, anh cũng sẽ trở thành quỷ."
Hắn ở phía sau nói giọng chắc nịch với anh, sắc đỏ của đôi mắt càng thêm đậm màu hơn. Hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện nơi nào đó đang có những người sống lại vấp vào sa ngã, liền thèm khát quay đầu đi mất.
Tiêu Chiến dừng lại bước chân, anh rũ mắt nhìn xuống mặt đất, nơi anh không thể có được cái bóng của mình phản chiếu dưới vạt nắng. Thành quỷ sao? Cũng không vấn đề gì, đến khi đó anh sẽ chọn cách hồn tiêu phách tán, kết thúc chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa trên cõi trần.
Chớp mắt tìm về ngọc thạch, anh ngước nhìn không gian bên trong nhà vệ sinh nơi trụ sở, trông thấy Vương Nhất Bác đang gục mặt trước bồn rửa tay, tâm tình hình như không mấy tốt.
"Anh nói xem, nếu Mã Tống Giang nhìn thấy người chị đã mất, liệu cậu ta có còn muốn giết người nữa không?"
Vương Nhất Bác vẫn cúi mắt, cậu biết Tiêu Chiến đang có mặt, chỉ ảm đạm hỏi anh điều mình đang suy nghĩ.
Tiêu Chiến là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt trầm uất này của Vương Nhất Bác. Anh lần nữa chăm chú vào khuôn cằm sắc cạnh đó, im lặng không đáp. Có lẽ hiện tại anh nên lắng nghe thay vì cho cậu một câu trả lời.
"Nếu như tôi sớm có mắt âm, thì đã có thể nhìn thấy mẹ của mình sau khi mất." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua trái, khoé mắt đã khô rát, đôi môi cắt ra lời day dứt: "Lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng, tôi đã không bên cạnh vì phải đi tìm ba. Về sau, tôi luôn muốn gặp lại mẹ một lần nữa. Nhưng không thể dù chỉ trong mơ."
"Mẹ của cậu luôn dõi theo cậu." Tiêu Chiến xoay người đối diện Vương Nhất Bác, tất cả sự dịu dàng trong câu nói anh đều tập trung vào đôi mắt nâu sáng ngời trước mặt.
Vương Nhất Bác khẽ cười ngắn đoạn, cậu ngẩng mặt hướng nơi âm thanh dễ nghe từ anh: "Làm sao anh biết mẹ luôn dõi theo tôi?"
"Vì mẹ của cậu đã gửi những ánh hào quang vào cậu, tôi có thể thấy chúng lấp lánh mỗi khi cậu tập trung vây bắt tội phạm."
Tiêu Chiến nói đến đây liền chuyên chú ngắm nhìn vầng hào quang rực rỡ trước mắt. Vương Nhất Bác đang cười rất tươi, từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt của cậu, thêm khắc sâu vào tâm trí anh. Anh bất chợt đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, không thể ngừng việc nghịch cho từng sợi tóc rối xù lên, trông cậu thật ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác bỗng chụp lấy bàn tay của Tiêu Chiến hơi siết vào. Cậu nâng cao khoé môi, hiển nhiên hỏi: "Ý của anh là, tôi đẹp trai đến phát sáng?"
Tiêu Chiến ngỡ ngàng với phản xạ chính xác tuyệt đối của Vương Nhất Bác, dù không nhìn thấy nhưng rất dễ dàng bắt lấy tay anh, cũng vừa ngộ ra mình đã vô tư tiếp xúc thân mật với cậu, nên ý định thu tay về nhưng đã bị kéo lại. Vương Nhất Bác vẫn giữ nếp cười, tằng hắng nói với anh.
"Vừa rồi nhờ có anh đã nói cho tôi biết oan hồn đã chết của người chị đang có mặt, nên tôi mới có thể đàm phán với tên hung thủ. Vì vậy tôi sẽ cảm ơn anh bằng cách để anh ở cạnh tôi."
"Nếu vậy, tôi xin từ chối lời cảm ơn từ cậu."
Tiêu Chiến lần nữa kéo tay về nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt. Cậu bước tới một bước, nhẹ giọng hơn.
"Anh, có thể làm đôi mắt của tôi không?"
"Vậy là mắt của cậu không xài được nữa?"
"Do không nhìn thấy nên tôi luôn va phải những linh hồn, nếu có anh bên cạnh, tôi sẽ tránh được họ."
Chưa để Tiêu Chiến trả lời thì Vương Nhất Bác đã kéo người ra bên ngoài. Hôm nay tan làm cậu sẽ không chạy moto về nhà, sẽ cùng Tiêu Chiến đi bộ về.
Trên lề đường, Vương Nhất Bác nghe theo Tiêu Chiến mà vượt qua những linh hồn xuất hiện tại đây. Không còn va người vào khoảng không nữa.
Bên trái cậu có một linh hồn.
Ở phía trước năm bước cũng có.
Một ông chú đang nằm dưới đường, cậu mau tránh qua một bên.
Tiêu Chiến nói xong liền kéo tay Vương Nhất Bác đi, khoảng một lúc anh sẽ quay lại nhìn cậu. Miệng cười thật đẹp rung động cảnh sắc, hiếm hoi tô vẽ cho con đường chiều tà lưa thưa nắng, đáng tiếc không được ai chiêm ngưỡng.
_______________________________
Chap sau mắt âm dương của Bo sẽ được khai mở, chớ tui thèm cẩu lương lắm rồi 🤤 mlem mlem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip