Chương 23: Nhịp đập
"Tiêu Chiến, anh ấy vẫn còn sống."
Buổi đêm tựa hồ gieo rắc ánh sáng ban ngày, một ngày cũng có thể bước qua hai mươi lăm tiếng, thời gian của mùa thu sẽ lắng đọng để đong đếm từng hạt tuyết rơi xuống, đến khi mùa thứ năm xuất hiện thì mỗi khoảnh khắc dù khó tin đến mấy đã oai nghi tín nhiệm lên kỳ tích. Tiêu Chiến thật sự vẫn còn sống, điều tưởng chừng như không thể nhưng nó đã đường hoàng xảy ra.
Vương Nhất Bác dấy lên một trận mừng rỡ bập bùng muốn bắt nổ, mắt phượng sáng ngời khi đã tìm thấy ánh sáng chói lóa dẫn đến một con đường mới. Hóa ra cụm từ trẻ mồ côi, cô nhi viện mà Tiêu Chiến nhớ được là để chỉ điểm hai anh em Trương Tâm Di, còn anh cùng họ lớn lên chung một mái nhà chính là người chứng kiến. Cậu bật cười qua khóe môi mãn nguyện, khai sáng cho mọi người còn đang mông lung ngờ vực.
"Tiêu Chiến chỉ là linh hồn lưu lạc khỏi thể xác, anh ấy chưa hề chết. Tổng giám đốc của trung tâm KingDom chính là anh ấy, bên trong cơ thể đó là Ngạ Quỷ."
Mọi người xung quanh mở lớn mắt nhìn nhau khó khăn trong đầu chưa thể tiếp thu được, sao lại có một chuyện đáng sợ như vậy xảy ra?
Vương Hoành Nghị đặt ánh nhìn xa xăm chậm rãi đứng khỏi ghế, ông liên hệ lại các chuỗi sự việc trong đầu kết luận ra một sự thật quá đỗi ngỡ ngàng.
"Lý do Tiêu Chiến chưa thể siêu thoát là vì chưa hề chết, ký ức mất đi tạm thời không quan trọng. Vì cơ thể bị Ngạ Quỷ chiếm dụng nên oán khí của quỷ đã tác xạ lên thân xác, khiến linh hồn của Tiêu Chiến cũng phần nào hệ lụy ảnh hưởng bởi ma tính. Cho nên đến lúc hắc khí quá nhiều, ngọc thạch đã bài trừ một linh hồn thiện lành bị lây nhiễm."
Quách Thừa cũng đã nghiệm ra được, đại não gia tăng tốc độ mau chóng đưa ra đáp án "Vì thân xác của Tiêu Chiến vẫn còn lại một hồn một phách, khi oán khí của Ngạ Quỷ đã trì trệ lên thể xác thì một hồn một phách đó đã kết nối với mảng linh hồn, nên anh ấy mới bị ma tính của quỷ trực tiếp vấn vào. Riêng lần hút đi âm khí của Quỷ tân nương, Tiêu Chiến vẫn bình thường, đó là vì hắc khí chỉ trực tiếp trong linh hồn rồi tan mất, không hề thông qua thể xác mà kéo dài."
Đôi mắt lại đảo một vòng linh động, Quách Thừa hướng Vương Hoành Nghị chắc như đinh đóng cột: "Thầy, chẳng trách đã qua nhiều lần mất khống chế bởi oán khí nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trở thành Ngạ Quỷ, đó là vì vốn dĩ anh ấy không thể trở thành quỷ, chỉ là bị ảnh hưởng."
"Là tam hồn thất phách, vì một hồn một phách còn ở lại thể xác nên Tiêu Chiến không đủ mảnh ghép của linh hồn mới bị mất đi ký ức."
Vương Hoành Nghị gật đầu đồng tình cùng đệ tử, ông lúc này mới đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn hết.
"Nếu tất cả là sự thật, thì việc cần làm lúc này là trục xuất Ngạ Quỷ ra khỏi thân xác của Tiêu Chiến, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu."
"Rất có thể khi đến đây cùng Trương Tâm Di vào hôm qua, tên Ngạ Quỷ đã phát hiện ra Tiêu Chiến và muốn mượn dao giết quỷ để hủy hoại anh ấy." Vương Nhất Bác xoay chuyển con ngươi tinh anh nhìn nhận ra vấn đề: "Tên Ngạ Quỷ sáng nay đã tấn công Tiêu Chiến, chính là hắn."
"Bọn quỷ dù mới hay cũ cũng đều sẽ truyền tai nhau về con dao giết quỷ này, hắn cũng đã biết đến." Vương Hoành Nghị chắp hai tay về sau, khuôn mày bứt rứt vì sáng nay đã sơ ý để tên Ngạ Quỷ đó chạy mất.
Vương Nhất Bác quay trở lại truy xét về thân thế của Tiêu Chiến, cậu hướng Trịnh Phồn Tinh ý tứ rõ ràng: "Phồn Tinh, còn tra ra được điều gì về Tiêu Chiến, Tổng giám đốc của KingDom không? Có tai nạn nào đó xảy ra với người này hay không?"
Trịnh Phồn Tinh vừa mới kịp sắp xếp lại một mớ hỗn độn trong đầu, chớp mạnh đôi mắt sớm trấn tĩnh để gom hết thông tin trước mắt báo lại.
"Em có tra qua, người này sau khi du học Canada trở về đã tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn KingDom. Hai năm trước từng xảy ra tai nạn giao thông, nhưng sau đó đã qua khỏi và cuộc sống vẫn bình thường đến hiện tại."
"Có lẽ là lúc đó, rất trùng khớp với đoạn thời gian lưu lạc của anh Chiến." Vương Nhất Bác hướng mọi người đã nắm bắt được. Cậu nhìn anh đang bước đến gần, trên tay còn cầm lên mảnh giấy có phần chữ ký riêng biệt.
"Tôi, vẫn còn sống sao?"
Tiêu Chiến đã nhìn thật lâu tờ giấy trong tay, đã sớm xác nhận trên đó là chữ ký của mình. Anh lặng im nhìn vào mắt cậu, chỉ muốn hỏi liệu có thể đến ôm cậu một cái thật chặt, có thể cho anh vỡ òa một trận ngay lúc này được không.
"Đúng vậy, anh vẫn còn sống, anh Chiến."
Vương Nhất Bác bước đến gần, khoé môi không khiêm tốn muốn giương cao toại nguyện, hốc mắt đã vô tư ửng đỏ.
Tiêu Chiến khẽ bật cười, nụ cười sáng rỡ như thật nhiều cái trăng rằm cộng lại, rung động cảnh sắc tê dại đến sâu thẳm lòng người. Khoé mắt cong cong để giọt nước lạnh lẽo lăn xuống gò má thôi cảm khái, là đang hoan hỉ thấm thuần.
Chúng ta, cuối cùng cũng có thể cùng nhau, cùng chung một thế giới.
Tiểu Mẫn cả buổi luôn ngơ ngác tiếp thu sự việc rợn người này, việc đầu tiên sau khi thông suốt mọi chuyện là sự lo lắng trỗi dậy hướng về người chị của mình. Cô nhanh tay thực hiện một cuộc gọi muốn báo cho Tâm Di biết được sự thật, nhưng kết nối chưa được bao lâu đã bị Quách Thừa ngăn chặn lại.
"Tiểu Mẫn em làm gì vậy, sao lại gọi cho Tâm Di?"
"Em phải báo cho chị ấy biết, người chị ấy yêu hiện tại không phải là Tiêu Chiến thật."
"Con bé này não em úng rồi sao, nếu bây giờ em làm như vậy chẳng khác nào rút dây động rừng, tên Ngạ Quỷ đó nếu bị bại lộ không chừng sẽ làm hại đến Tâm Di."
"Nhưng chị ấy không hề biết gì còn rất quan tâm yêu thương tên Ngạ Quỷ đó, phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến nghe đến đây chợt tắt hẳn nụ cười, vừa rồi vì quá vui mừng đã vô tình phớt lờ đi chi tiết nặng nề nhất.
Anh, đã có vị hôn thê.
Điều mà anh không hề mong muốn vì trong lòng chỉ đang chứa đựng duy chỉ một bóng hình, chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác.
Khoé mắt cay nhòe đã ứa đọng giọt nước nóng hổi, Vương Nhất Bác mừng vì Tiêu Chiến có thể trở lại làm một người sống mang trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp, nhưng trái tim đó đã sớm in hằn một hình bóng khác trong hoàn cảnh thật trái khoáy, oái ăm. Cậu chỉ cần biết anh sẽ được sống tiếp kiếp người, còn cậu, không thể buông tay.
Mối tình không có kết quả ban đầu, đã định sẵn không thể nào chùn bước.
Tiểu Mẫn mím môi cắn đầu ngón tay trong lo sợ, chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên báo cuộc gọi đến của Trương Tâm Di. Cô nghe lời của mọi người đành giữ yên không dám bắt máy.
Tiếng tút tút kết nối với đầu dây bên kia ngân suốt buổi vẫn không có phản hồi, Trương Tâm Di trở lại nhìn màn hình điện thoại ngẫm nghĩ không biết Tiểu Mẫn có chuyện gì cần liên lạc. Cô thực hiện thêm một cuộc gọi nữa bên kia vẫn không bắt máy, chỉ còn biết để qua một bên tiếp tục công việc dang dở.
Bàn tay mềm mại của cô thành thạo xoa bóp cơ thể đơ cứng đã mất đi cảm nhận. Người phụ nữ với mái tóc điểm vài sợi bạc tuổi đã ngoại tứ tuần, bà nằm bất động trên giường lớn chỉ dõi mắt chăm chú vào cô. Ánh mắt của bà đong đầy trìu mến, dù cơ thể có trì trệ tàn tật nhưng tinh thần vẫn luôn phấn chấn minh mẫn. Nhiều lúc bà rất muốn mở miệng lên tiếng rằng đừng phí sức tác động lên cơ thể bỏ phế này, nhưng tai nạn năm đó đã không cho phép bà thực hiện điều này một cách suôn sẻ, chỉ có thể phát ra được vài âm tiết vụn vặt.
Trương Tâm Di xoa ấn đến lòng bàn chân của bà, vừa tỉ mẩn chăm bẵm vừa tươi cười rạng rỡ: "Mẹ à, tuy còn rất lâu mới đến ngày cưới nhưng con đã hồi hộp rất nhiều. Con vừa mới xem qua những mẫu váy cưới đang thịnh hành, mẹ nói xem có phải con nôn nóng quá rồi không?"
Bà chớp mắt nhìn vẻ phấn khởi của cô liền lắc đầu ý bảo không sao, cô dâu nào cũng từng trải qua loại cảm giác nao nức đó.
"Mẹ cũng thấy con quá lộ liễu rồi đúng không?" Cô ngẩng đầu nhìn bà, đôi ngọc bích to tròn lấp lánh hơi nheo lại lém lỉnh, sau câu nói là vẻ kiên định vững lòng: "Mẹ sắp mất con trai rồi đó, cho nên phải mau khỏe lại để có mặt ở lễ đường minh chứng cho chúng con, nha mẹ."
Bà lại lắc đầu, bà chưa từng nghĩ có một ngày cơ thể này có thể trở lại mạnh dạn dù chỉ chút ít, trước mắt chỉ biết sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng: "Không... thể."
"Sao lại không, nhất định sẽ có một ngày mẹ khỏe mạnh hơn. Đó là kỳ tích, muốn kỳ tích xảy ra thì chúng ta không nên buông bỏ, mẹ không được nản lòng có biết không."
Cô đến ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay của bà vỗ về, để vẻ mạnh mẽ kiên trì từ mình tác động lên đôi mắt già cỗi héo úa, một lần nữa tiếp thêm sức mạnh.
Trương Tâm Di nhanh chóng nở một nụ cười kiều diễm an ủi người bên cạnh, tươi tắn chói lóa như mặt trời lớn ban ngày "Mẹ vẫn còn có con và anh Chiến, cho nên mọi chuyện hai con sẽ luôn cùng mẹ trải qua, sẽ chống đỡ và bảo vệ cho mẹ. Cùng nhau cố gắng nha mẹ."
"Cố... cố... gắng." Bà gật đầu chậm rãi, chớp đôi mắt đỏ au nóng rát.
Lúc này hai tiếng gõ cửa cất lên, Trương Tâm Di quay đầu về hướng cửa vui vẻ lên tiếng: "Con trai của mẹ về rồi à, mau vào đây với mẹ."
Người bên ngoài vặn tay cầm mở cửa bước vào, một bộ âu phục màu xanh đen vận trên người thanh cao lịch lãm, dáng vóc cao ráo vững vàng trên đôi chân thon dài đang tiến tới, tóc mái nâu trầm được vuốt ngược về sau lộ ra gương mặt góc cạnh say đắm lòng người. Khí chất phái mạnh phảng phất từ đuôi mắt cong cong khi cười, nốt ruồi dưới khoé môi nâng lên tuyệt mỹ, giọng nói êm tai phát ra ấm cúng toàn bộ căn phòng rộng lớn.
"Xem ra có một cô gái miệng mồm nhanh nhảu vẫn chưa chịu đi ngủ."
"Em chỉ là lên tiếng thay cho mẹ, con trai về rồi đó à."
Trương Tâm Di đứng dậy ra khỏi giường bước đến gần người đàn ông một vẻ phong độ, mỉm cười nhận lấy cái xoa đầu trên từng cử chỉ dịu dàng, bất giác tiến đến ôm thật chặt, chất giọng trong trẻo da diết xoáy sâu vào ống tai của người sát gần.
"Tiêu Chiến anh, hôm nay lại giải quyết công việc trễ như vậy, có phải vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Vẫn chưa ăn, muốn về nhà dùng món của em nấu."
"Hôm nay em có nấu món há cảo do Tiểu Mẫn chỉ dạy, dì Hoa có lẽ đã dọn sẵn lên bàn chờ anh xuống dùng."
"Em ăn cùng anh không?"
Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, vỗ vỗ lên đôi vai gầy ốm yếu. Chiếc vòng tay vàng hồng vì thế cũng đung đưa vỗ về.
Trương Tâm Di rời ra dẫn tay người đàn ông đến gần giường, cùng nhau quan sát gương mặt hiền từ mẫu mực: "Đọc sách cho mẹ nghe nữa mới đến giờ đi ngủ. Khi nào mẹ ngủ em sẽ xuống bếp ăn sau."
Người mẹ nằm trên giường chớp mắt nhìn đi nơi khác, bà không dám đối diện với con trai của mình, vì bà cảm nhận được đó không phải, chỉ là cảm nhận của một người làm mẹ.
"Hôm nay mẹ ăn có ngon miệng không?" Con trai nghiêng đầu nhìn mẹ của mình đang có phần tránh né, bà chỉ gật đầu đáp lại. Tổng giám đốc họ Tiêu mỉm cười ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường, nắm lấy bàn tay của bà bình thản siết thật mạnh, cúi đầu thì thầm: "Mẹ hãy nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều quá, tránh nói năng lệch lạc, con phải trở về phòng rồi."
Tiêu tổng kéo người lên xoa xoa bàn tay của mẹ mình, nhìn mi mắt của bà run lên từng chút mới đứng dậy rời đi. Trương Tâm Di chợt do dự lên tiếng.
"Anh Chiến, có chuyện này em muốn nói với anh."
"Em muốn nói gì?"
"Hôm qua em có đến nhà của Tiểu Mẫn phát hiện một chuyện rất khó hiểu."
Tiêu tổng nán lại nhìn vào gương mặt hồng hào xinh xắn phía trước, chờ đợi cô nói tiếp vế sau.
Trương Tâm Di cúi đầu nhìn sàn nhà sáng bóng mới trở lại thẳng thắn hướng người yêu: "Bản nhạc anh đã tự sáng tác rồi đàn cho em nghe, bản nhạc anh đã quên mất, hôm qua em vừa nghe được ở nơi Tiểu Mẫn ở, là cậu chủ tên Vương Nhất Bác của em ấy đã chơi bản nhạc đó."
"Cũng có thể giai điệu giống nhau, có lẽ em đã nghe nhầm."
"Không phải vậy, từng nốt nhạc đều là của anh, em nhớ rất rõ ràng. Đã hai năm rồi, đến nay em mới được nghe lại nó nhưng kỳ lạ thứ độc quyền đó lại không phải từ anh."
Tiêu tổng đưa tay mở ra cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi bên trong âu phục, miệng cười nhàn nhạt: "Anh đã từng nói do tai nạn hai năm trước nên đã quên mất vài thứ vặt vãnh, ngay cả bản nhạc đó. Em, có thể đừng nhắc đến được không?"
"Vặt vãnh? Em chưa từng nghĩ nó là thứ nhỏ nhặt như vậy, ít nhất là đối với em." Trương Tâm Di vén sợi tóc qua tai, không thể nói thêm được gì với vẻ lạnh nhạt của người đó mỗi khi cô nhắc đến bản nhạc kia. Cô bỏ qua một bên rồi đến lấy quyển sách trên bàn, lật đến trang đã đánh dấu, chỉ lên tiếng cho người phía sau hay biết: "Em phải đọc sách cho mẹ nghe, anh cứ ra ngoài trước."
Cô chăm chú đọc từng dòng chữ mặc cho bước chân kia dần rảo bước ra đến bên ngoài, sau mỗi câu nói ý nghĩa có trong sách cô sẽ mỉm cười nghiền ngẫm thành lời nói lại với bà, màn đêm cứ thế trôi qua trong êm ả.
Trở về phòng của mình đóng lại cánh cửa, Tiêu tổng nâng tay nhìn chiếc vòng vàng hồng, lời nói ra vô cùng lạnh lẽo.
"Em đừng trông đợi quá nhiều, cuộc hôn nhân này sẽ phải hủy bỏ."
.
.
Buổi đêm thu liễm sắc đen nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày trong vắt. Quách Thừa đặt tay vào túi đeo chéo, nắm thật chắc con dao được quấn kín bằng vải lụa vàng bên trong, căng thẳng hướng Tiểu Mẫn.
"Em có chắc tên Ngạ Quỷ sẽ đưa Tâm Di đến cửa hàng không?"
"Chắc chắn, em vừa gọi, chị ấy có nói sẽ đi cùng người đó đến trung tâm sẵn tiện ghé qua cửa hàng lấy lại mảnh giấy hôm qua."
Tiểu Mẫn cùng Quách Thừa ngồi trông ngóng ra đường lớn bên trong cửa hàng đồ uống BXG, cửa hàng gồm một lầu một trệt chủ yếu kinh doanh các loại thức uống và ăn vặt. Tấm biển treo với dòng chữ Close hướng ra cửa kính, thông báo hôm nay cửa hàng không buôn bán. Mọi người chỉ đang chờ đợi cá sa vào lưới.
Chiếc ôtô màu đen dừng lại, người ngồi ghế lái nghiêng đầu nhìn vào bên trong cửa tiệm, khoé môi chỉ nâng lên lạnh lẽo.
"Có thể làm lại một tờ thông báo khác, sao em nhất định phải đến lấy?"
"Chính tay Tiểu Mẫn đã cất công cẩn thận giữ gìn, nếu em bỏ qua mẫu giấy cũng sẽ bỏ qua lòng thành của em ấy."
Trương Tâm Di xoay đầu giãi bày với Tiêu tổng bên cạnh, sau đó ra khỏi xe bước vào bên trong trước hai vẻ mặt hồ hởi có chút ngượng nghịu.
"Chị đến rồi à, ngồi lại uống với em một tách Cappuccino rồi hãy đi." Tiểu Mẫn tinh ý dẫn dắt Trương Tâm Di ngồi vào bàn, nháy mắt hướng Quách Thừa.
"Để tôi." Quách Thừa cười rộ gật đầu nhanh nhảu, chạy ù vào quầy mang ra hai ly đồ uống đã được pha chế sẵn: "Có ngay đây."
"Hôm nay cửa hàng không buôn bán sao?" Trương Tâm Di vui vẻ nhận lấy thức uống, không quên hỏi han đến cửa hàng đang treo biển đóng cửa.
"Hôm nay nghỉ một bữa." Quách Thừa và Tiểu Mẫn đồng thanh.
Nhận thấy cái gật đầu của Tâm Di, Tiểu Mẫn mới bắt đầu vào chuyện: "Anh Tiêu Chiến có đi cùng chị không, em rất muốn mời anh ấy một ly cà phê đó."
"Anh ấy đang ngồi ngoài xe, chị sẽ gọi người vào đây, em chờ một lát." Nói xong Trương Tâm Di theo ý liền thực hiện một cuộc gọi, nhưng người bên ngoài chỉ từ chối khéo léo, cô cũng đành chịu: "Phải phụ lòng em rồi vì anh ấy đang có việc gấp."
"Không sao đâu, bây giờ em sẽ đi lấy tờ giấy trả lại cho chị." Tiểu Mẫn đứng lên không nhanh không chậm mà giả vờ choáng váng, Trương Tâm Di nhanh nhẹn đỡ lấy, lo lắng dò xét: "Em bị sao vậy, không khỏe chỗ nào?"
"Tự dưng em chóng mặt quá, em sắp đứng không vững rồi." Tiểu Mẫn càng ngày càng chao đảo, thân lung lay không ngừng.
Quách Thừa liền hướng Trương Tâm Di đến cánh cửa phòng kho, bên trong có ghế nghỉ: "Tâm Di, mau đưa Tiểu Mẫn vào đó nghỉ ngơi trước đã, dạo này em ấy nhịn ăn để giảm cân, chắc chắn đến nay đã kiệt sức rồi."
Trương Tâm Di chớp mắt nghe hiểu liền đi bước khập khiễng dìu người vào trong. Quách Thừa cũng theo phía sau, đợi khi cả hai vào trong đôi tay liền thoăn thoắt đóng lại cánh cửa.
Hít một hơi thật sâu, Quách Thừa chạy vù ra bên ngoài gõ vào cửa xe gọi người. Cánh cửa dần hạ xuống, giây phút bắt gặp gương mặt quen thuộc bên trong Quách Thừa đã phải cố nén lại biểu cảm trợn ngược trợn xuôi của mình, tập trung diễn xuất hết mình.
"Không hay rồi, Tâm Di đột nhiên bất tỉnh, anh mau vào trong xem sao."
"Cậu nói gì, em ấy bị làm sao?"
Tiêu tổng ngồi bên trong xe lập tức mất bình tĩnh, hắn nhanh tay mở cửa xe một mạch bước vào cửa hàng. Chỉ biết khi đi vào mới phát hiện ra dáng vẻ vờ vịt của người trước mắt. Quách Thừa cười khoái trá đóng sầm cửa kéo, một bộ nguy hiểm nhắm đến quỷ hung.
"Đến giờ tan biến rồi tên Ngạ Quỷ gian ác."
Tiêu tổng chắp hai tay về sau bình thản tông giọng: "Cậu nói gì, tôi không hiểu cho lắm."
"Quả thật, sao chép rất hoàn hảo." Giọng nói uy nghiêm của Vương Nhất Bác phía sau khiến hắn quay đầu nhìn lại.
Khoé môi nhếch lên khinh mạn, Tiêu tổng nghiêng đầu chất vấn: "Chúng ta không hề quen biết, cả hai người, là đang làm gì đây?"
"Còn chúng ta chắc hẳn có quen." Mắt quỷ xê dịch đôi chút khi bắt gặp linh hồn thực thụ của thể xác này cũng đã xuất hiện. Tiêu Chiến giữ yên tiêu cự chuyên chú vào người trước mặt, nói đúng hơn đó chính là anh.
Đầu mày đã bắt đầu nhíu chặt, Tiêu tổng siết tay thành một quyền run giận không phản kháng. Quách Thừa nhận lấy cái gật đầu của Vương Nhất Bác, liền nhanh chóng lấy ra con dao vẫn còn quấn vải tiến tới tấn công về phía quỷ.
Ngạ Quỷ nhìn thấy liền lùi bước về sau tránh né con dao khắc tinh. Vương Nhất Bác bình thản vào cuộc, cước chân lực tay dứt khoát từng đoàn mạnh mẽ giáng xuống quỷ dữ, nhưng khi gần động chạm cậu lại nương tay vì không tài nào làm bị thương được người đó. Tất cả đều là dáng vóc chuẩn mực, ngũ quan hài hòa của Tiêu Chiến.
Thời khắc Vương Nhất Bác đắn đo thì tên Ngạ Quỷ đã thoát khỏi vòng vây, hắn bắt đầu phản kích lại Quách Thừa, bẻ ngược cổ tay khiến Quách Thừa đau đớn la lối buông bỏ con dao trong tay. Thứ làm hắn bại trận chỉ duy nhất con dao đó, hắn đắc ý nhìn sang Tiêu Chiến nhếch miệng cười tà không cam tâm trả lại thân xác.
Giây phút chểnh mảng đã khiến chính hắn thất bại, nụ cười trên môi bắt đầu đơ cứng rồi hạ xuống trầm trọng, hắn cúi đầu nhìn máu đỏ trên cánh tay đang nhỏ giọt rơi xuống hóa thành một dòng chảy nhức mắt.
Con dao giết quỷ thực thụ từ đầu luôn nằm trong túi dao găm của Vương Nhất Bác. Cậu rút ra con dao đã phải lấy can đảm rất nhiều lần, mới có thể quyết đoán cắm vào bả vai của Tiêu tổng từ phía sau. Những ký hiệu cổ trên dao phát ra ánh sáng cam chói mắt, máu đỏ chảy xuống kéo theo sự sợ hãi của quỷ dữ.
Quách Thừa dù đang bị Ngạ Quỷ khoá tay nhưng vẫn khề khà hài lòng mà châm biếm, cái hất cằm về phía con dao bình thường bên trong lớp vải đang nằm dưới sàn "Đồ quỷ này, đến nỗi cả dao thật giả cũng không phân biệt được."
Tên Ngạ Quỷ thở hắt ra luồng nộ khí, gân xanh gồ lên hai bên thái dương đã căng cứng, khói đỏ bắt đầu bốc lên thoát khỏi chủ thể.
Khoảnh khắc Tiêu tổng gục xuống, Vương Nhất Bác buông bỏ con dao vòng ra trước đỡ lấy người ôm siết vào lòng, lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Quách Thừa nhanh chóng nhặt lấy dao thiêng nhắm vào Ngạ Quỷ nhưng chưa kịp hành sự thì Trương Tâm Di đã lao đến, cô hoảng hốt nhìn người mình yêu đang bất tỉnh cùng với máu đỏ trên người, màu giọng run rẩy tận cùng: "Đã xảy ra chuyện gì, anh Chiến, anh Chiến sao lại..."
Bầu trời bỗng sầm tối, gió lớn từng cơn kéo đến huyên náo mọi thứ bên ngoài lẫn bên trong cửa tiệm. Tên Ngạ Quỷ gầm gừ nhanh chóng trốn thoát trước sự bất lực của Quách Thừa, hiện trên người của Tiêu Chiến đã có vết thương do dao giết quỷ để lại, loài quỷ sẽ không thể trở lại thân xác của anh, nhưng Quách Thừa vẫn tức chết: "Lại để hắn chạy thoát, điên thật."
Vương Nhất Bác vẫn ôm người trong lòng, cậu ngước nhìn linh hồn của anh đang dần tỏa ra ánh sáng xanh li ti, thanh thuần đẹp đẽ.
Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào gương mặt cậu, cánh môi run nhẹ theo từng nhịp thở của thân xác, cái chớp mắt cuối cùng nhẹ tênh đến vô lực.
.
.
Ánh sáng xanh dần lấp đầy đáy mắt của Vương Nhất Bác, đến hiện tại vẫn chưa thể hồi hoàn lại xúc cảm an ổn trong lòng, chỉ một màu nôn nóng không yên.
Vương Nhất Bác ngồi gục đầu nơi hành lang bệnh viện, trước cánh cửa tách biệt giữa cậu và người bên trong, trời đã gần chiều nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.
Vương Hoành Nghị ngồi bên cạnh vỗ lên vai con trai trấn an: "Cần mất một lúc lâu để Tiêu Chiến hòa hợp với thân xác của mình."
"Anh ấy sẽ trở lại, bao lâu con vẫn sẽ chờ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nghe hiểu câu nói của ba mình.
Vương Hoành Nghị chợt thở dài nhìn đến cánh cửa, ưu tư khắc khoải: "Chỉ tiếc là khi tỉnh lại, Tiêu Chiến có thể sẽ không nhớ ra chúng ta."
Vương Nhất Bác nghe qua như sét đánh trên đỉnh đầu, cậu đứng hẳn dậy hướng Vương Hoành Nghị: "Ba nói sao, tại sao anh ấy lại không nhớ được?"
"Linh hồn lưu lạc khi trở về thể xác sẽ không nhớ được chuyện của cõi âm gian, sau này ra sao còn phải tùy thuộc vào số mệnh."
Đúng lúc tà áo Blouse trắng sải bước khẩn trương đi vào phòng được báo bệnh nhân đã tỉnh lại. Vương Nhất Bác một bộ vội vã cùng theo vào bên trong.
Tiêu Chiến nằm trên giường dần dần mở mắt, hàng mi đen nhánh chớp nhẹ vài lần rồi nghiêng mặt nhìn hàng người bên cạnh. Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn anh, cậu ý định lên tiếng gọi hai từ anh Chiến nhưng cái quay đầu cùng ánh mắt xa lạ của anh đã làm cậu chết lặng.
Đầu mày nhíu chặt, Tiêu Chiến cố đảo mắt một vòng tìm kiếm, đôi môi khô nứt liền lên tiếng gọi người trước mắt: "Tâm Di."
______________________________
11 tháng 10 là ngày j mà TOANGGG dữ vậy nè! Gáy muốn tắt thở luôn ớ ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip