Chương 33: Búp bê
Đêm khuya muộn thêm lắng đọng trong yên tĩnh, gian bếp với ánh đèn sáng trắng soi rọi tỏ tường cho mọi động tác trên đôi tay thông thạo. Tiêu Chiến đeo lên tạp dề rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu, anh sẽ nấu món hải sản sốt dầu hào vì Vương Nhất Bác muốn ăn với cơm. Riêng cơm nóng vẫn còn trong nồi điện, chỉ cần làm xong thức ăn là có thể dùng ngay.
Tôm đã được bóc vỏ cùng với mực anh vừa mới rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi ướp với một ít hạt nêm đợi cho hải sản ngấm gia vị. Để đó rồi làm tiếp công đoạn chế biến nước sốt dầu hào, khoảng quay qua trái quan sát mớ rau củ mà Vương Nhất Bác đang xử lý một cách lóng ngóng.
"Bông cải xanh cậu cắt miếng to quá, hãy cắt nhỏ lại rồi ngâm nước một lát mới rửa sạch." Tiêu Chiến bước qua một bước đứng cạnh Vương Nhất Bác, tóc mái của anh được phủ xuống lấp ló đôi mắt to đen, gợi cảm giác gần gũi không còn tách biệt như lúc ở nơi làm việc, chỉ có vô tư ra sức chỉ dạy cậu cách làm: "Ớt chuông phải bỏ hạt, cà rốt phải gọt vỏ đừng cắt miếng quá dày."
Vương Nhất Bác ngờ nghệch ra đó vì mải lo dán mắt vào dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này. Sau một hồi nghe anh chỉ dạy thì đã giải quyết xong tất cả bằng năng lực vượt trội của mình, cắt rửa rau củ xem ra cũng đơn giản: "Tôi đã làm xong rồi, anh còn gì cần tôi phụ nữa không?"
Hỗn hợp nước sốt dầu hào sền sệt được Tiêu Chiến đổ riêng ra chén, lúc này anh mới quay sang mớ rau củ rồi chớp mắt bất lực nhìn Vương Nhất Bác.
"Hãy cắt lại cà rốt, cậu cắt miếng quá dày rồi. Ớt chuông từng miếng không đều nhau, có lẽ cậu không có khiếu dùng dao chăng?"
"Tôi có thể dùng dao thành thạo nhất là dao găm, lẽ ra tôi nên dùng dao găm để cắt rau củ, như vậy có lẽ sẽ ổn hơn."
Có chút bối rối rồi đưa tay vuốt sau cổ, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn mớ cà rốt sau đó bắt đầu một miếng cắt đôi ra, một lát lại trộm nhìn Tiêu Chiến.
Động tác của người bên cạnh vụng về không thuận mắt nhìn, Tiêu Chiến đành bước đến cầm tay của Vương Nhất Bác chỉ qua một lần.
Hai tay chạm nhau một cách vô tư đã làm cậu thêm hồi hộp trong lòng, chỉ chuyên tâm nhìn vào hàng mi đen khẽ rũ của anh. Cảm được tầm mắt của cậu anh dần ngước lên, không tránh được đôi đồng tử nâu sáng mang sắc thái kỳ lạ đối diện, bất chợt trạng thái liền rối rắm lệch lạc.
"Cậu cứ làm như vậy là được."
Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi Vương Nhất Bác một bước trở lại chảo bếp, phi tỏi thơm lừng rồi cho tôm mực đã ngấm gia vị vào chảo nóng đảo đều tay, tiếp đó rau củ cũng được bỏ vào cho đến khi chín đều. Sau khi nêm nếm lại, cuối cùng là chén nước sốt dầu hào ban nãy được đổ vào trộn với thức ăn. Sốt dầu hào nâng tầm hương, sắc, vị cho món ăn, anh bưng dĩa thức ăn thơm ngon đẹp mắt cùng nước chấm ra bàn với phần cơm trắng bên cạnh, đoạn tháo xuống tạp dề khoé môi cũng vừa vặn cong thật nhẹ.
Mùi thơm vờn quanh đầu mũi khó cưỡng lại, Vương Nhất Bác nhìn món ăn trên bàn ngay lập tức bụng rỗng đã biểu tình, cái ngẩng đầu cười vui vẻ với Tiêu Chiến.
"Cảm ơn anh, không ngờ lại được anh nấu ăn cho."
"Mèo của tôi đã gây chuyện nên tôi chỉ làm những việc mình nên làm."
"Đồ ăn rất nhiều hay là, anh ăn cùng tôi có được không?"
"Tôi không đói."
Tiêu Chiến vẫn vẻ trầm ổn ý định rời đi đã bị Vương Nhất Bác ghì lại, cậu nắm lấy cổ tay của anh kéo người ngồi vào bàn. Khi đã biết vị trí của chén đũa liền tự động mang tới múc cơm vào rồi đặt đến trước mặt anh.
"Xem như ưu tiên cho tôi lần này, tôi chỉ là muốn ăn cùng anh."
Bản thân dễ dàng ngồi lại mà không tỏ ra chối từ, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn chén cơm trên bàn đang bốc khói nóng hổi, nhất thời không thể bừng tỉnh thứ cảm giác cứ muốn xuôi thuận theo của anh lúc này. Ngón tay cầm đũa bỗng siết từng đoàn rời rạc.
Vương Nhất Bác gắp tôm và mực vào chén cho Tiêu Chiến còn không quên dùng qua nước chấm. Cậu mỉm cười nhìn gương mặt bình thản của anh, hàng mi che lấp đó khiến cậu không thể nhìn ra ánh mắt đen thăm thẳm của anh, là đang bày ra sắc diện gì. Khoảng vô cùng phấn khởi mà bắt đầu dùng cơm, thức ăn anh nấu ngon đến nỗi hăng cay cả hốc mắt, là tầng hương vị đầu tiên lưu giữ trong cậu.
"Anh nấu ăn rất ngon, tôi không biết anh còn có thêm tài lẻ này."
"Cũng không phải tài lẻ gì, lúc còn du học tôi thường tự mình nấu nướng nên đã thành thói quen."
Tiêu Chiến gắp miếng tôm trong chén đưa vào miệng, thật ngọt thật vừa ý. Anh nâng tay gắp một miếng cà rốt méo mó đưa lên nhìn qua, bỗng nhớ đến điệu bộ lúng túng khi đó của Vương Nhất Bác, con ngươi đen láy chợt loang chút nhu hòa khẽ cong lên đuôi mắt.
Cả hai chỉ im lặng như thế cùng nhau ngồi trong bàn, ăn thật ngon miệng, để cho đêm vắng giữ lại những khoảnh khắc mới mẻ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, dọn dẹp lại mọi thứ cũng vừa vặn mười hai giờ đêm. Dù có hơi luyến tiếc nhưng Vương Nhất Bác phải đành nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, cậu cũng phải trở về phòng. Nhưng đôi mắt đặc biệt nào đâu bỏ qua cho cậu nhất là vào cái giờ linh thiêng này. Ở ngay cửa bếp, linh hồn đứa bé mặc đầm đỏ bất ngờ xuất hiện đứng yên ngay đó mà nhìn đến cậu.
"Đào lên, Tiểu Lộ muốn được rời đi."
Cô bé ẩn trong góc tối khóc lóc oán than, không ngừng tán mạn lặp lại hai chữ đào lên với Vương Nhất Bác. Thì ra Tiểu Lộ là tên của cô bé, cậu hiện tại biết mình cần phải giúp đỡ linh hồn này sau đó sẽ dò hỏi về chuyện của tên Ngạ Quỷ. Ánh mắt hướng về hồn oan, tiếng nói hài hòa chậm to rõ rệt phát ra đánh động vẻ khó hiểu của Tiêu Chiến bên cạnh.
"Sẽ giúp em, chính xác hơn là em đang trú ngụ ở đâu, ngay bây giờ hãy đưa anh đến đó."
Cô bé chớp đôi mắt sâu ngoáy được bao quanh bởi âm khí đen đặc, dường như đã nghe hiểu nên liền lập tức chỉ điểm cho Vương Nhất Bác, ngón tay trẻ nhỏ tái nhợt một đường chỉ thẳng vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay của cô bé mà chăm chú vào Tiêu Chiến, khiến anh đang còn hồ nghi trên mặt cũng phải bật ra thành lời.
"Cậu đang làm gì vậy, vừa rồi cậu là đang nói chuyện một mình sao?"
"Trước đây từng có một cô bé sinh sống trong nhà của anh, có đúng vậy không?"
Tiêu Chiến tuy không rõ việc đang xảy ra là gì, nhưng câu hỏi của Vương Nhất Bác anh biết rất rõ: "Là Tiểu Lộ, con gái của dì Hoa, cô bé đã mất cách đây bốn năm."
"Cô bé mặc đầm đỏ tầm mười tuổi mà lần trước tôi đã nói với anh, đó là Tiểu Lộ."
Vương Nhất Bác này càng lúc càng kỳ lạ, điều mà cậu đang nói đúng hơn là chuyện của người đã khuất. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người bên cạnh rồi quan sát xung quanh, anh đang cần nghe một lời giải thích rõ ràng hơn, từ vụ việc đã nhìn thấy nghi thức cầu an lành gì đó mà cậu đã nói, cho đến giờ phút này khi nghe được cái tên Tiểu Lộ.
Trở lại hướng cô bé, Vương Nhất Bác khẩn trương câu hỏi: "Tiểu Lộ, em biết tên Ngạ Quỷ đó là ai đúng không?"
Cô bé vừa nghe thấy bỗng co rúm người lùi bước chân về sau phút chốc hoảng sợ, gương mặt trẻ thơ khiếp đảm bạt vía rồi quay đầu nhìn mọi phía, lời còn ngập ngừng không dám nói ra. Luồng khí hắc ám bất ngờ quanh quẩn bên ngoài khiến Vương Nhất Bác thu về cảm nhận được, đó là oán khí của quỷ. Không lẽ hắn ta đã đến và có mặt tại đây nên cô bé mới không dám mở lời? Có khả năng vong nhi yếu thế này thời gian qua luôn bị quỷ hung đàn áp. Trước ý định chạy thật nhanh về phòng mang theo dao giết quỷ, Vương Nhất Bác đầu tiên phải hỏi rõ một việc với cô bé.
"Tiểu Lộ, nếu em sợ thì không cần lên tiếng. Có phải tên Ngạ Quỷ đó là một người thân quen với Tiêu Chiến? Nếu đúng hãy gật đầu."
Sau cái gật đầu khẳng định với Vương Nhất Bác, linh hồn trẻ nhỏ lập tức đi mất trong sợ hãi. Cậu cũng nhanh di chuyển chân trở về phòng nhưng chợt bị Tiêu Chiến giữ lại.
"Lời cậu vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tôi sẽ giải thích với anh sau."
Nói rồi liền rời đi thật nhanh để tìm kiếm quỷ dữ, Vương Nhất Bác mang theo dao giết quỷ trong tay chạy khắp nơi trong ngôi nhà mà vẫn không nhìn thấy hắn. Một lúc lâu sau đành trở lại phòng ăn, trước khi giải thích mọi sự cậu chợt nhớ đến cái chỉ điểm của cô bé thẳng vào Tiêu Chiến, cùng buổi tối hôm đó khi Tiểu Lộ dẫn dắt cậu đến trước phòng của anh.
"Tiêu Chiến, tôi cần vào phòng của anh. Sau đó sẽ giải thích tất cả."
Cái cau mày lúc này thể hiện rất nhiều khúc mắc, Tiêu Chiến tạm gác lại đành để Vương Nhất Bác đến phòng của mình: "Tôi đợi lời giải thích của cậu."
Bước vào căn phòng rộng lớn, Vương Nhất Bác thận trọng quan sát mọi thứ bên trong, chắc hẳn có điều gì đó ở đây nên cô bé luôn muốn nhắn gửi.
Hãy đào em lên, rễ cây đâm vào người của em đau lắm.
Lời nói của cô bé khi đó, một mạch hướng thẳng Vương Nhất Bác bước đến chậu phong phía ngoài ban công. Điều gì đó đã thôi thúc cậu phải đến đào xới lên và quả thật không thể ngờ. Bên dưới lớp đất của chậu cây bên trái có một con búp bê vải cũ kỹ rách rưới, hai chân đều bị chỉ đỏ quấn quanh bó chặt lại, rễ của cây phong chằng chịt đâm xuyên qua nó. Nếu đây là loại đau đớn mà cô bé nói thì cậu đã đoán ra được, linh hồn của Tiểu Lộ đã vấn vào con búp bê này và người đã chôn búp bê vải xuống đất rõ muốn giam giữ cô bé ở lại, nếu không còn sai khiến được thì sẽ ăn mất linh hồn, không ai khác ngoài tên Ngạ Quỷ đó.
Tiêu Chiến nhận ra được, trên tay của Vương Nhất Bác là con búp bê mà khi còn sống Tiểu Lộ vẫn luôn mang theo bên người, kỳ lạ nó lại được chôn ở đây trong chính căn phòng của anh. Quá nhiều câu hỏi đang không ngừng xới xáo trong đầu.
Vương Nhất Bác lúc này mới xoay người đứng đối diện Tiêu Chiến, cậu cúi mắt nhìn con búp bê trên tay rồi trở lại thăm dò anh: "Có lẽ anh cũng đã đoán ra được mọi chuyện."
"Tôi không muốn tin vào suy đoán của mình, vì nó thật vô lý." Tiêu Chiến hướng ánh nhìn ngay thẳng đến Vương Nhất Bác, thứ vô lý mà anh đoán ra được thật quá mức tưởng tượng.
Biết được đầu óc nhạy bén của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác hiểu rõ, vấn đề của mình đã dần bị anh nhìn ra cũng thôi không vòng vo nữa: "Tôi, có thể nhìn thấy người đã chết."
Nắm tay đặt sau lưng đã buông lỏng, Tiêu Chiến chuyên chú vào đôi mắt nâu đối diện, lần nào nhìn vào cũng chỉ có thành thật đơn giản nên anh không thể bắt gặp điều gì dối trá. Một người có thể nhìn thấy được những hồn ma, làm sao có thể chứ?
Đêm khuya lạnh lẽo cắt vào da thịt, kéo theo âm khí của cõi lưu linh chát chúa từng tầng không khí. Ngôi biệt thự to lớn trải lớp sương mờ phía trên bao phủ diện rộng, làm đôi chân của hồn lạc phải lệch bước theo tầm nhìn bị khuất dạng. Chiếc đầm đỏ lướt trên nền cỏ xanh mướt trong đêm đen thẫm, thân ảnh nhỏ bé chập chờn ẩn hiện dưới khuôn viên. Linh hồn trẻ nhỏ dù chạy đi đâu cũng không thoát khỏi đám khói đỏ đặc đang rượt đuổi, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Cô bé gục xuống đất hai tay ôm lấy người, dần ngẩng đầu hoảng sợ nhìn vào thân ảnh xuất ra từ đám khói. Người đàn ông tràn đầy oán khí bước đến gần, hai tay chắp về sau nghiêng đầu nhìn đứa trẻ.
"Đáng lẽ nên nuốt chửng ngay từ đầu mới phải."
Bước chân hãi hùng càng tiến lại gần, khoảnh khắc trăng sáng bị mây đen che mờ phút chốc đã không còn nhìn thấy linh hồn bé nhỏ, chỉ có ma tính kinh hồn thêm dày đặc trong đôi mắt đỏ đậm. Khung cảnh cây cối nấp mình lo ngại trong đêm, quạ đen chim cú bảo nhau réo lên thanh âm báo hiệu điều chẳng lành, nghịch vận thất ý gây ra bão táp bất trắc.
.
.
Buổi sáng hôm sau vẫn còn lưu giữ chút dư âm đáng sợ của đêm qua. Hai người trong xe im lặng một màu, lưu chuyển bầu không khí khác thường. Xe dừng lại trong tầng hầm, Vương Nhất Bác lúc này mới thở ra dứt khoát lên tiếng hỏi người ngồi sau.
"Anh, cảm thấy sợ hãi tôi đúng không?"
"Về chuyện gì?"
"Là chuyện tôi có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những linh hồn. Tôi biết nghe rất khó chấp nhận nhưng như anh đã thấy chuyện tối qua, nó đều là thật."
"Tôi có nói là mình sợ sao?"
"Vì sáng nay anh không nhìn đến tôi, có lẽ anh nghĩ tôi là một người lập dị."
"Dù là chuyện vô lý nhất tôi từng nghe nhưng không có nghĩa là tôi sợ." Nhìn thấy cái cúi đầu rũ rượi của Vương Nhất Bác phía trước, Tiêu Chiến đành lên tiếng cất lại tâm trạng của mình lúc này, sau đó liền mở cửa ra bên ngoài: "Xem ra đôi mắt của cậu rất đặc biệt."
Trong mắt tôi chỉ có mỗi mình cậu, đôi mắt của cậu rất đặc biệt đối với tôi.
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến câu nói này của Tiêu Chiến, vào cái đêm cuối cùng cả hai được ôm ấp nhau, lúc này nó lại hiện ra nhắc nhở cậu luôn là người đặc biệt trong mắt anh. Cái mím môi nén lại hơi thở nhọc, cậu nhanh chóng ra khỏi xe đi bước nhanh đến nắm lấy cổ tay của anh kéo lại: "Nếu không sợ, vậy tại sao sáng nay anh luôn tránh né tôi?"
Tiêu Chiến nhìn xuống nơi cổ tay, chính là cảm giác này, thứ xúc cảm rạo rực hỗn loạn trong lòng khi động chạm lúc tối qua. Buổi cơm tối cùng nhau khiến anh nhất thời nhận ra nhiều điều khó chịu lạ lùng. Lý do sáng nay anh không một cái liếc nhìn đến cậu là vậy: "Sao tôi phải tránh né?"
"Vậy lý do là gì, lý do anh lơ đi tôi, là gì?"
"Ngay cả mắt nhìn của tôi cậu cũng muốn quản?"
Đúng rồi, cậu là gì mà muốn quản anh. Vương Nhất Bác siết chặt cái nắm giữ giấu đi bất lực, miệng cười tự giễu một lát rồi hạ xuống: "Xin lỗi anh, là tôi quá phận rồi."
Bàn tay to lớn đã buông khỏi cổ tay, Tiêu Chiến nhìn thấy người bên cạnh dần lùi lại bước chân, đuôi mắt phủi đi bận lòng rồi sải bước dài đi đến thang máy.
Buổi trưa hôm nay Vương Nhất Bác ngồi lại cùng dùng cơm với Hân Nghiên, riêng cô nhiều phần hụt hẫng bày ra thất vọng trên gương mặt, vì cứ tưởng buổi hẹn với cậu sẽ là rạp chiếu phim hay địa điểm vui chơi nào đó, hóa ra chỉ là dùng cơm trưa tại nơi làm việc. Nhưng như vậy cũng quá phúc lợi rồi, những nữ bảo an còn lại mấy ai được ngồi ăn cơm trưa cùng vệ sĩ Vương, thôi thì méo mó có hơn không.
"Chuyện của ba năm trước, cô nói rõ được không?" Vương Nhất Bác ngồi trong bàn nôn nóng hướng Hân Nghiên. Nữ bảo an vừa ăn vừa gật gù đưa ánh mắt xa xăm bắt đầu thuật lại.
"Chuyện dài dòng lắm nên tôi sẽ kể ngắn gọn cho anh nghe qua, sau này có muốn biết chi tiết hơn thì đi ăn với nhau thêm vài lần nữa tôi sẽ kể rõ." Hân Nghiên đắc ý dừng lại nhìn qua Vương Nhất Bác rồi mới tiếp tục nói: "Ba năm trước, chủ tịch Tiêu Tề phát hiện vị Phó tổng của KingDom biển thủ tài sản công, bán đứng lại tập đoàn, sự việc nghiêm trọng khiến Phó tổng vướng vào lao lý. Ngay sau đó ngài chủ tịch liền bị hắn tông xe ám sát trên đường về nhà, bà chủ tịch may mắn không mất mạng nhưng do vụ tai nạn đã dẫn đến bại liệt, riêng chủ tịch Tiêu Tề không qua khỏi. Sự việc chưa dừng lại ở đó, hắn còn có dã tâm muốn giết chết Tiêu tổng bằng thuốc độc, nhưng người chết lại là Giám đốc Trương Cố. Nghe đồn là do Tiêu tổng nên Giám đốc Trương mới chết, bị độc dược liều mạnh tiêm vào người rồi chết trong đau đớn uất hận. Tuy tên Phó tổng đó đã lãnh án trong ngục tù nhưng lại quá khỏe thân cho hắn rồi, chỉ thương xót cho Tiêu gia phải chịu cảnh tang thương khốc liệt. Hệ lụy đến hiện tại chỉ có Tiêu tổng và thư ký Trương là đau khổ nhất, họ lần lượt mất đi những người thân của mình khiến nụ cười vui vẻ trước kia cũng không còn nữa."
Vương Nhất Bác nhíu mày suy luận, cậu nghĩ đến cái tên Trương Cố liền mau mắn hỏi: "Giám đốc Trương Cố là một người như thế nào?"
Hân Nghiên uống vội ngụm nước mới đáp lời: "Rất nam tính lịch lãm, là anh em tốt cùng lớn lên chung một mái nhà với Tiêu tổng. Chỉ có điều người này không được vừa mắt của chủ tịch Tiêu Tề. Mọi cấp bậc trong tập đoàn ai cũng biết chủ tịch là một người hà khắc và độc đoán, vì Giám đốc Trương là con nuôi nên ông luôn phân biệt đối xử. Ngay khi Tiêu tổng du học trở về ông đã lập tức giao chức Tổng giám đốc lại cho anh, còn Giám đốc Trương do năng lực có hạn nên chỉ giậm chân tại chỗ."
Câu nói vừa rồi Hân Nghiên dần dần nhỏ tiếng lại, sau đó mới chớp mắt nghĩ ngợi: "Nhưng khác với chủ tịch, Tiêu tổng luôn đối xử rất tốt với Giám đốc Trương, cùng với thư ký Trương thì ba người họ chẳng khác nào anh em ruột thịt."
Nghe đến đây đã nhiều phần tỏ tường, Vương Nhất Bác ghi nhớ tất cả dần suy xét về sau. Cậu hướng về gian phòng Tổng giám rồi thu dọn một mạch bước đi, để lại Hân Nghiên một mình ngơ ngác nhìn theo. Cô chợt nhớ hình như vừa rồi biết được bao nhiêu, thì đã kể hết ra khi nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, không hề giấu lại điều gì.
"Mình ngốc thật, rõ ràng chỉ muốn kể một ít chừa lại lần sau nhưng cái gì cũng nói ra hết rồi. Sau này biết lấy lý do gì để gặp riêng vệ sĩ Vương đây? Ông trời sao chỉ độ nửa đường thôi vậy."
Nhìn người trong bàn làm việc thông qua cửa kính, Vương Nhất Bác suy tư dựa vai vào tường mắt vẫn không rời Tiêu Chiến. Vết thương từ những mất mát mà anh đã trải qua, có vẻ vẫn chưa lành lặn.
"Cậu Vương." Trương Tâm Di bước đến lên tiếng trước Vương Nhất Bác: "Chiều nay Tiêu tổng sẽ đi đến buổi từ thiện của đối tác, cậu cũng cần chuẩn bị."
Trở lại ngoài này hướng Trương Tâm Di, Vương Nhất Bác ngẫm lại việc một vệ sĩ đi theo bảo vệ thì còn nên chuẩn bị điều gì nữa: "Vậy tôi phải chuẩn bị những gì?"
Trương Tâm Di đưa mắt nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác hiện tại, cô liền mỉm cười cho biết: "Là một buổi gặp mặt thân thiết, nên việc để vệ sĩ nghiêm nghị đứng bên cạnh sẽ không hay cho lắm. Cậu vẫn sẽ bảo vệ anh Chiến nhưng với tư cách một người bạn đi cùng, nên không thể mặc đồng phục của đội an ninh được. Tất cả tôi đã có chuẩn bị sẵn, tới khi đó cậu Vương chỉ cần xuất hiện bên anh Chiến là được."
Nói đoạn rồi ngẩng đầu ướm chừng chiều cao của Vương Nhất Bác, Trương Tâm Di gật gù xem ra bộ trang phục cô chuẩn bị chín mười vừa vặn tạng người của cậu.
Gần đến giờ xuất phát, Vương Nhất Bác cũng đã thay xong bộ âu phục, hoàn toàn vừa vặn ôm gọn cơ thể cân đối, tôn lên dáng vóc cao gầy phong độ không kém phần trẻ trung.
Trương Tâm Di đứng đối diện quan sát không chớp mắt. Chỉ đổi một bộ vest mặc cùng áo sơ mi và áo gile bên trong, đã thay đổi hơn hẳn. Chiếc áo sơ mi được mở cúc trên cùng, hờ hững không có caravat trông rất thu hút thoải mái. Áo gile không quá dài cũng không ngắn ôm lại vùng bụng thon gọn. Khoác lên chiếc áo vest xanh đen với đường ve áo hẹp thời thượng nhẹ nhàng. Cùng với gương mặt sắc cạnh hài hòa từng đường nét trên nước da trắng khỏe, trông cậu chẳng khác nào một vị minh tinh đi dự sự kiện trên thảm đỏ.
Vương Nhất Bác đặt vòng cổ ngọc thạch vào trong túi áo, tầm mắt dần nâng lên theo bóng người đang bước ra.
"Tâm Di, em sẽ đi thay thư ký Lôi vì..." Tiêu Chiến dừng lại câu nói cũng là lúc va phải ánh nhìn vào Vương Nhất Bác. Anh nghiêng mặt thả tiêu cự đến cậu, sau cái rũ mắt rồi trở lại tiếp tục câu nói với Trương Tâm Di: "Vì thư ký Lôi phải giải quyết một việc gấp, nên em sẽ cùng anh đến đó."
Trương Tâm Di gật đầu đã hiểu, sau đó không quên quan sát biểu tình của hai người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip