Chương 3

CHƯƠNG 3

Nói ra có vẻ như đang đùa, nhưng Tiêu Tán thật sự đã trông Vương Nhất Bo từ nhỏ đến lớn. Năm anh tốt nghiệp tiểu học tên nhóc ấy mới lên lớp 1, nước mắt ngắn dài ôm cặp dựa vào người anh khóc hu hu miệng mồm không rõ mà lặp đi lặp lại: “Muốn theo anh lên trung học cơ.”

Đứa nhóc này từ nhỏ đã là một yêu tinh dính người, có khi Tiêu Tán tự hỏi, anh không có thời kỳ phản nghịch liệu có phải do từ nhỏ phải trưởng thành sớm trở thành một người anh gương mẫu để chăm đứa em này không.
.
.
Thời gian trôi qua, bản thân anh dần lớn lên, đồng thời cũng nhìn đứa nhóc ấy từ một cái bánh bao khóc nhè lớn thành một thiếu niên tuy không hay nói chuyện nhưng rất thích cười.

Anh luôn cho rằng mình có thể khống chế được mối quan hệ giữa hai người, vẫn luôn cho rằng mình đã quá hiểu Vương Nhất Bo, cho dù cậu có vẻ hơi chệch phương hướng nhưng mọi thứ sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tiêu Tán cứ nghĩ mình chỉ cần kiên nhẫn đợi đứa bé ấy đủ lớn, đến lúc đó anh có thể giải thích cho em ấy biết, trên thế giới này có một loại tình yêu đặc biệt, nó vượt qua rào cản của giới, nó phải đối diện với những lời đồn thổi và chấp vấn của thế gian, nhưng thứ tình yêu không được công nhận này vẫn đẹp vẫn kiên cường, như tất cả các loại tình cảm khác trên thế giới này vậy.

Người anh trai vẫn luôn xem bản thân là người nắm giữ mọi thứ hôm nay bắt đầu thấy bất an, bất an đến nỗi anh quên mất tại sao mình lại xuất hiện ở đây, bất an đến nổi anh muốn tóm chặt lấy Vương Nhất Bo, kéo cậu ra khỏi nơi này để trở về với thế giới của hai người.
.
.
.
Soái T phát hiện ra anh có tí kì quái bèn len lén đạp người đang ngẩn ra một cái, ai ngờ vừa đạp thì Vương Nhất Bác ngồi đối diện đã ngẩng đầu lên nhìn, chân cậu luôn vươn ra để bên chân Tiêu Tán, cậu không đụng đến anh, chỉ đặt đó như một sự bảo vệ, lúc này giày cao gót của Soái T đạp trúng lại chính là đôi AJ của Bí Bo. Soái T lập tức phát hiện ra mình nhầm người, miệng nhanh hơn não vội vàng giải thích: “Xin lỗi em trai, anh chị đang ghẹo nhau tí thôi, tình thú, tình thú ấy mà.”

Soái T vừa nói xong đã phát hiện hình như mình nói sai rồi, vội giả vờ e thẹn mà cúi đầu cười ngu ngơ vài tiếng, trong lòng tự nhủ mình xong đời rồi.

Vương Nhất Bo nghe xong câu này thì giận thật rồi. Tình thú?! Cậu nhất thời kích động vươn chân kẹp lấy đôi chân dài của anh cậu dưới bàn ăn, ngẩng đầu cười tươi với Tiêu Tán vừa quay sang nhìn mình: “Anh, anh chị cũng tình cảm quá ha.”

Tiêu lão sư vẫn luôn ngẩn ra từ nãy đến giờ không bắt kịp tốc độ cuộc đối thoại của hai người, thấy chân mình bị ai kia kẹp lấy, mặt anh đỏ bừng lên trong phút chốc, theo phản xạ tự nhiên vội muốn vung ra, thật ra nếu anh không kháng cự thì Vương Nhất Bo cũng sẽ buông chân, chính sự kháng cự của anh đã kích thích dục vọng chiếm giữ của thiếu niên.

Từ đầu đến đuôi cậu đều không thèm thả anh ra.
.
.
.
Suốt bữa ăn Tiêu Tán chỉ ăn được vài cọng rau xanh, anh có uống một tí rượu vang nên không thể lái xe. Soái T dựa vào chiếc xe của mình ngỏ ý: “Em gái, nhà em ở đâu? Để chị tiễn em.” - xe chả khác gì chính chủ cả, vô cùng màu mè huênh hoang.

Vừa lúc này Vương Nhất Bo đã cầm nón bảo hiểm đưa sang cho cô gái vẫn luôn im lặng: “Không cần đâu, để em đưa cô ấy về.” Dù sao thì người có hoàn cảnh tốt như chị chắc cũng chưa từng đi qua những nơi như thế, chiếc xe này căn bản là không thể nào lái vào ấy được.

Nói rồi thiếu niên liền chở cô gái đi mất, Tiêu Tán cũng không lên xe, chỉ đứng đấy một mực nhìn theo hướng cậu chạy đi. Đột nhiên anh bắt đầu chạy theo, anh muốn đuổi theo bóng lưng của người vừa rời đi. Soái T thấy thế vội kéo anh lại: “Tiêu Tán, cậu uống say rồi!”

Tiêu Tán dù bị giữ lại vẫn cố chấp nhìn về hướng ấy, thật sự trông rất chật vật, mới thế đã kích động vậy rồi, nếu để anh thấy được cảnh em trai mình ôm hôn người khác chắc anh dám đi chết thật ấy chứ.

Cho nên nói, lòng đố kỵ thật sự rất đáng sợ.
.
.
.
.
Tiểu Vi giống như một chú mèo ốm yếu vậy, không có trọng lượng cũng chả có hơi ấm. Nhưng khi cô ở riêng với Vương Nhất Bo thì lại nói nhiều hơn một cách rõ ràng, cô hỏi cậu trai đi bực bội ra mặt: “Cậu thích anh cậu sao.”

Vương Nhất Bo không tí do dự gật đầu: “Ừ.”

Tiểu Vi: “Là kiểu thích nào? Thích như một người anh? Hay thích như kiểu tình cảm khi một nam thích một nữ?”

Thiếu niên khựng lại một tí sau đó kiên định trả lời: “Như một người con trai, thích một người con trai.”

Tiểu Vi nghe xong im lặng một lúc: “Vậy cậu phải nói với anh ấy chứ.”

Vương Nhất Bo: “Sẽ dọa đến anh ấy, với anh ấy tớ chỉ là em trai thôi.”

Tiểu Vi chu chu môi: “Có phải em ruột đâu.”

Vương Nhất Bo thế mà lại bị cô chọc cho cười: “Bọn tớ có khác gì anh em ruột đâu, đã thế con trai thích con trai, đủ kì quái rồi.”

Trong mắt Tiểu Vi không có bất kỳ cảm xúc nào: “Có gì đâu mà kì, trên thế giới này thiếu gì chuyện kì quái, lúc ba tớ bỏ lại hai mẹ con tớ còn bỏ lại 32 tệ trên bàn để tớ đóng học phí cơ, ông ấy không kì quái sao? Chuyện kì lạ trên thế giới này có hằng hà sa số, chuyện ai thích ai thì có gì đâu mà lạ?”

Vương Nhất Bo: “Cậu thì hiểu gì chứ! Mau về đi.”

Cô ôm lấy cặp sách đứng ở đầu hẻm: “Có thể do ngày nào tớ cũng muốn chết nên tớ không thể nào hiểu được tại sao một người lại yêu một người, nhưng tớ có thể thấy được, anh ấy rất yêu cậu, như cách mà cậu yêu anh ấy vậy.”

Thiếu niên cầm nón bảo hiểm chụp lên đầu mình, ở một góc không ai nhìn thấy, lỗ tai cũng len lén đỏ lên, dù chỉ là một giây cậu cũng mong lời tiểu Vi nói là thật, cho dù sự thật không phải như vậy, cho dù anh ấy đã có bạn gái nhưng cậu vẫn muốn vụng trộm tưởng tượng một tí thôi.

Nếu Tiêu Tán chỉ là Tiêu Tán mà không phải là ca ca thì tốt biết mấy.
.
.
.
Cậu lái motor về nhà, ai ngờ lại gặp Tiêu Tán và bạn gái của anh dây dưa với nhau ngay dưới cửa khu chung cư. Vương Nhất Bo giống như bừng tỉnh từ cơn mơ mà mình vừa trộm được, cậu vội vã quay đầu xe rời đi.

Soái T vốn luôn tự nhận mình “man” hơn Tiêu Tán nhưng sự khác biệt về hình thể thật sự không đùa được, với thân hình có 1m62 của mình, Soái T thật sự gặp khó khăn với việc vác cái tên đang say bí tỉ này về.

“Đệt! Uống rượu vang mà cũng say được! Ông là heo hay gì? Đệt, lần sau tui mà nhận lời giúp ông nữa thì tui không theo họ Tôn! Chung cư nhà ông có thang máy không? Không có là tui mặc kệ ông luôn đó! Đệt!” Nếu Soái T mà biết người con trai khỏe mạnh duy nhất có thể giúp được mình lúc này vừa tan nát cõi lòng mà chạy đi mất thì chắc chắn sẽ đau tim hơn cả tên vừa chạy mất.
.
.
.
Vương Nhất Bo ở bên ngoài hóng gió đến hơn nửa đêm mới về, cửa nhà không hề bất ngờ đã bị mẹ khóa trái mất. Cậu đứng ở trước cửa nhà anh mình do dự mất một lúc lâu không dám gõ cửa. Lúc trước cậu thường xuyên chạy qua đây chơi như thể đây mới là nhà mình, thế mà hôm nay lại có cảm giác mình làm phiền đến anh ấy. Thật nực cười mà.

Thật ra có thể ra quán net ở đỡ một đêm nhưng cậu vẫn không nhịn được quét vân tay mở cửa nhà Tiêu lão sư, ba mẹ anh ấy đi nước ngoài nhiều năm rồi, ở nhà bây giờ chỉ có một mình Tiêu Tán.

Vừa vào cửa Vương Nhất Bo liền nhìn kệ giày đầu tiên, không có giày cao gót. Cậu bất giác thở ra một hơi, cảm giác như vừa sống qua một kiếp.
.
.
.
Phòng ngủ của Tiêu Tán đen thui, Vương Nhất Bo cố gắng mở to mắt tìm kiếm trong bóng tối. Cuối cùng cũng thấy được hình bóng quen thuộc đang nằm trên giường. Cậu nhẹ nhàng đến gần, dùng 120% thành kính quỳ gối bên giường anh.

Trong bóng đêm cậu cơ hồ không thể nhìn rõ mặt của người ấy, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng thở đều của anh. Rất nhẹ nhàng, tiếng thở nhẹ nhàng làm Vương Nhất Bo vừa yên tâm lại vừa đau lòng.

Kiếp này lần đầu tiên biết thích một ai đó, thích đến nát lòng nát dạ.

Cậu quỳ bên giường, bất giác di chuyển đến gần hình bóng ấy.
.
.
.
Thật ra thì Tiêu Tán đã tỉnh rồi, anh cảm nhận được người kia đang do do dự dự mà tiếp cận mình, thậm chí anh còn cảm nhận được cả tiếng tim đập của cậu ấy.

Rốt cuộc vẫn là có quá nhiều điều cố kỵ, người kia tự cổ vũ bản thân một lúc lâu vẫn chả dám làm gì mạo phạm, cậu do dự một lúc lại lui về sau.
.
.
.
Cánh tay anh vươn ra đặt trên ót của người đối diện, như một nghi thức hiến tế, anh tìm đến bờ môi cậu trong đêm tối, không biết là ai đã phát ra một tiếng thang nhẹ, cũng không biết ai là người đang run lên, là ai đang cưỡng ép ai, hai người môi lưỡi giao hòa, một nụ hôn vừa tuyệt vọng vừa hung hăng, như thể một chỉ cần một giây sau thế giới sẽ tận thế vậy.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chương 3 đến rồi đây!!! Được 1/2 truyện rồi nè!!!

Mọi người thích truyện thì cho mình xin ít like vào cmt làm động lực dịch tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip