3. Tái ngộ
Có những mối lương duyên như trời định. Gặp nhau là một chuyện, đó là cái duyên. Nhưng gặp nhau một lần nữa lại là định mệnh, nếu biết nắm bắt thì sẽ tạo ra số mệnh cả đời người. Người xưa vẫn luôn nói như vậy. Nhưng không hẳn cuộc gặp gỡ nào cũng có ngọt ngào. Đôi khi nó rất...."khó quên"
Trong nơi ở của mấy chục người Hồng Mai Lâu, các huynh đệ đang thu dọn sân tập, chuẩn bị tập trung ăn cơm tắm rửa đi ngủ. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ thiếu một điều, ông chủ thân mến của họ vẫn chưa về nhà, làm mọi người trong lòng đều sốt ruột, ai cũng ngóng đầu ra ngoài cửa đợi ông chủ về như mẹ đợi con, vợ đợi chồng. Thật khổ khi đoàn chứa ông chủ ba tuổi, lâu lâu lại chạy ra ngoài nói là đi tìm món bánh mới nào đó. Nhưng quái lại, lại làm gì từ sáng đến khuyu chưa thấy về, trước giờ chưa từng xảy ra. Ông chủ họ tuy tính tình con nít nhưng rất có nguyên tắc, không thích đi khuyu.
" Không phải xảy ra chuyện gì chứ? " Một người trong đoàn lo lắng nói.
" Suỵt, ăn nói xui xẻo, ông chủ chúng ta giỏi võ công...." Nói nhỏ," lại còn rất dữ nữa...e hèm, ai có thể đụng vào anh ấy mà không vỡ đầu mẻ trán chứ a? "
" Đúng vậy không ai làm gì được lão bảng của chúng ta đâu. Mong là vậy..."
Càng nói thì mọi người càng nháo nhào lên. Riêng Tuyên Lộ tỷ tỷ thì càng lo đến đứng ngồi không yên.
" A Tiêu lão bảng về rồi!!! "
" Tiêu lão bảng! "
Tiêu Chiến chạy thụt mạng từ cửa vào. Đứng giữa sân chóng nạnh thở không ra hơi. Trên trán đổ đầy mồ hôi.
" Ha..a mệt... Tỷ tỷ rót em ly nước! "
Mọi người bu quanh y thành một vòng tròn. Liên tục dò hỏi.
" Tiêu lão bảng, anh đi đâu giờ này mới về? "
" Đúng đúng, mọi người lo cho anh lắm đó. "
" A Chiến, nước của em đây. Thở cái đã rồi nói a. Mọi người để em ấy nghỉ đã! "
Tiêu Chiến đón ly nước từ tay tỷ tỷ, uống hết sạch. Nước trà mát lạnh trôi xuống cổ họng khô rát làm y thấy dễ chịu hơn mấy phần. Từ từ hít thở ổn định hô hấp rồi mới mở lời.
" Tôi không sao, không sao a. Là bị chó đuổi thôi a. " Tất nhiên là đang nói dối, anh không muốn mọi người lo lắng.
" Tỷ tỷ, em mệt rồi. Muốn nghỉ sớm, mai còn luyện giọng, tỷ vào chuẩn bị giường cho em dùm nhé. "
Nói rồi Tiêu Chiến thong thả đi thẳng vào phòng của mình. Theo sau là tỷ tỷ, mọi người không hiểu chuyện gì liền vây quanh dò hỏi nhưng đều không khiến Tiêu Chiến hé môi nửa lời.
" Tiêu lão bảng lại nữa rồi! "
" Đừng có trốn mà Tiêu lão bảng, kể cho chúng tôi nghe đi mà...."
" Chán ông chủ Tiêu chết thôi, uổng công chúng tôi đợi cậu đó! "
Không phải lần đầu họ bất mãn vì tính tình tinh quái của ông chủ nhỏ, nhưng biết sao đây. Ông chủ của họ giỏi như vậy, đẹp như vậy, có thể không chiều chuộng sao?
Trong phòng, Tiêu lão bảng ngồi trên ghế gỗ, rót một tách trà uống. Hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời trách giận mình ở bên ngoài. Y là chủ, họ có thể trách y sao, đợi một chút có sao đâu chứ. Dù gì y cũng không phải trẻ lên ba, đi về trễ còn cần xin phép sao, y nghĩ.
Như đọc được tâm tư của y, Tuyên Lộ tỷ tỷ lắc đầu, búng nhẹ vào trán y một cái.
" A tỷ tỷ, sao gõ đầu đệ~ " Tiêu Chiến làm ra vẻ bị ức hiếp. Chỉ bị búng nhẹ một cái nhưng diễn như rất đau mà ôm đầu ăn vạ, lại nhõng nhẽo với tỷ tỷ.
" Nhóc con, lại ham chơi nên về trễ đúng không. Mọi người lo lắng như vậy còn cười nữa, đừng tưởng tâm tư xấu xa của đệ tỷ không nhìn ra. Không được nghĩ thế nữa nghe chưa. "
Tỷ tỷ ôn nhu mắng yêu y. Trong giọng nói không hề có chút nào la rầy.
" Em là bị người ta ức hiếp thật đó. Phải chạy đến suýt mất mạng mới về được nhà. "
" Có chuyện như vậy sao? Cái thằng nhóc này sao không nói sớm, mau kể tỷ nghe. " Nghe đệ đệ bị ức hiếp, giọng nói tỷ tỷ có phần khẩn trương. Ngồi xuống bên cạnh y nắm hai tay y lay lay, lại lo lắng kiểm tra xem y có bị thương ở đâu không.
" Không có gì đâu tỷ tỷ " Tiêu Chiến trấn an tỷ tỷ, từ tốn tường trình lại sự việc. " Tỷ nhớ đám người Lí phủ tuần trước có mời đoàn mình về nhà hắn hát không. Em biết hắn có qua lại với người Nhật, đã từ chối thẳng lời mời..... Ai ngờ đâu tên này thù dai, lúc em đến quán bánh mì phương Tây gì gì đó tìm mua cái gì mà bánh kem...đúng đúng gọi là bánh kem..Em định mua món bánh kem. Chưa kịp mua thì phát hiện có người theo dõi, em liền chạy, quả nhiên chúng chạy theo. Em đánh nhau với một đám người ở đường lớn. Về đến gần nhà thì một đám khác mai phục sẵn, em liền chạy, sau đó thì may mắn về được nhà. Nếu không phải em nhìn thấy một trong số chúng có dao thì cũng không chạy như thế. Dọa chết đệ rồi."
" Nguy hiểm quá, em không sao chứ! " Tỷ tỷ nghe kể lại mà hoảng hốt. Tình thế nguy hiểm như vậy mà y kể nhẹ nhàng như không. Người bình thường chắc không còn mạng trở về rồi.
" Nhìn em có giống như bị sao không? Tỷ tỷ đừng lo, mạng Tiêu lão bảng này, rất lớn a~" Tiêu Chiến nói xong thì cười hề hề. Không hề biết bản thân vừa trải qua loại tình huống nguy hiểm đến chừng nào. Cũng không phải lần đầu gặp, hát bao nhiêu năm, có biết bao người ganh ghét, bày trò hãm hại y thì không nói, cạnh tranh trong giới y quá rõ. Nhưng chính cái tính cố chấp, không kiên dè, không thích liền từ chối thẳng của y đã đắc tội không biết bao nhiêu người. Kẻ muốn đánh y ngoài kia không thiếu. Bị rượt mấy lần cũng quen, y coi như một bài tập thể lực sau giờ ăn.
" Cái thằng nhóc này, thật khiến tỷ tỷ sợ chết. Nhưng mà cái đám mai phục ở gần đây sẽ không chạy đến làm loạn chứ? "
" Bị doạ chạy rồi. "
" Sao lại bị doạ? " Tỷ tỷ thắc mắc, Tiêu lão bảng có thể dọa người sao?
" Tại vì gặp.........gặp" Nhớ đến đây thì Tiêu Chiến lắp lửng không dám nói tiếp. Gặp, đương nhiên là gặp tên quân nhân đó. Nhớ đến hắn mà y đỏ hết cả mặt, thật không biết nói sao cho không ngượng miệng. Tình huống lúc đó cả hai gặp nhau thật có chút kỳ kỳ quái quái.
" Gặp ai??"
" Aaa gặp quỷ! Chắc chắn là gặp quỷ rồi. A tỷ tỷ, trễ rồi tỷ đi ăn cơm với mấy huynh đệ đi, em phải nghỉ sớm."
Tiêu Chiến bộ dạng hối hả đẩy tỷ tỷ ra ngoài.
" Quỷ????"
" Chúc tỷ ngủ ngon! "
Không để tỷ tỷ thắc mắc, đã bị đẩy ra ngoài. Bình thường y đánh ai cũng được, nhưng nếu tỷ tỷ biết y đánh nhau với cả quân nhân, chắc chắn sẽ mắng y tới sáng.
" Phù, suýt thì...a... biết thì tỷ tỷ sẽ bị doạ ngất cho xem...Ôi mệt quá, mệt chết được. Nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì mai coi như phế mất a..."
Y vội cởi khăn quàng cổ, giày và vớ, muốn ngay lập tức leo lên giường ngủ. Hôm nay đánh nhau cả ngày, gân cốt muốn đứt đến nơi. Bộ xương già này của y sắp không chịu nổi.
" A thoải mái~ chăn nhà mình là ấm nhất. "
Tiêu Chiến tự gói mình vào đệm chăn ấm áp. Y nhìn lên trần suy nghĩ gì đó, ai đó.
" Y có sao không nhỉ? "
Trong đầu Tiêu Chiến là hình ảnh người quân nhân bị y cho một cú đá đau điếng lúc nãy. Y vừa buồn cười vừa tự trách... nhưng vẫn thấy buồn cười là chính. Y đã có cơ hội gặp lại người đó, nhưng tình huống có hơi trớ trêu một chút. Y vẫn chưa chào hỏi được người ta, lại còn đánh nhau. Nhưng đổi lại lần này nhìn rất rõ, từ trên xuống dưới người đó. Quả là một tướng sĩ anh tuấn, cơ thể cũng cường tráng hơn y rất nhiều. Bàn tay thô ráp đó to đến bao hết cả tay y.
" Không biết có nhận ra mình không ta ? "
Tiêu Chiến tự mình đặt cho mình một ngàn câu hỏi vì sao mà không có câu trả lời. Trong đầu y toàn là hình ảnh người ta, mười phần là thấy bản thân có lỗi. Y chỉ biết lăn đi lăn lại trên giường như con sâu, mặt mũi thì đỏ ửng. Ai mà nghĩ đây là người đàn ông ba mươi chứ, nhìn kiểu gì cũng là đứa trẻ lên ba đang ngại ngùng.
" Úi, đau!!" Lăn một hồi thì dưới hông y có vật gì cấn cấn.
Hóa ra là có một cái huy hiệu bị mắc vào áo y. Là huy hiệu của quân đội! Còn là huy hiệu trưởng quan, làm bằng vàng trông rất mắc tiền. Không phải đoán y cũng biết là của quân sĩ lúc nãy. Thì ra là một trưởng quan, y đánh nhau với trưởng quan á!! Thôi rồi, y dường như đã ngửi được mùi song sắt và bốn bức tường đá.
" Nhưng mà mắc vào lúc nào chứ, lúc đánh? Rõ ràng đâu có- "
À thì ra là lúc ôm.....
" Là lúc ôm......" Bùm, đầu Tiêu Chiến chính thức bốc khói. Nhận ra mình và người ta đã ôm nhau, vậy mà sau đó lại tàn nhẫn tặng cho người ta một cú đá.
Trong đêm khuyu thanh vắng, khi mọi người đang từ từ chìm vào mộng đẹp. Là tiếng la hét của một người con trai vang lên, quả là người hát kịch thì la thất thanh cũng nghe có nhịp. Nhưng hại người ta mất ngủ thì có nghe hay cũng mất ngủ như thường.
" Ahhh làm sao đây...huhu...a á a... xấu hổ chết tôi.... LÀM SAO BÂY GIỜ!!!!!!"
....
" Tiêu lão bảng không phải đã bị chó cắn rồi chứ "
" Có lẽ, hi vọng con chó không sao...."
" Haizzzzzz "
______________________________________
Vào một ngày như mọi ngày ở quân doanh Bắc Bình. Trưởng quan Vương Nhất Bác lại bắt đầu trở chứng, khiến phó quan là y đây thấy mệt mỏi. A Khải y là đi làm quân nhân, chứ không phải giữ trẻ. Y thật sự muốn từ chức.
" Còn cái này, cái này thì sao? Hay là đi uống rượu nha, không thì ra trường đua ngựa a. Ngài thích nhất mấy việc đó mà "
" Không có hứng thú...."
" Thế thì tôi cũng chịu, bó tay. "
Trưởng quan của y nằm ủ rũ cả ngày rồi. Từ cái đêm y bỏ ngài ấy xuống xe, bình thường có sao đâu. Vậy mà hôm đó đi về bộ dạng thất thần, cứ như người trên mây. Y bày đủ trò ngài ta cũng không chịu phấn chấn lên nổi một chút. Nếu cứ như vầy hoài, người trầm cảm phải là y mới đúng.
" Tôi có mấy đĩa nhạc, ngài có muốn nghe không. Biết đâu sẽ vui hơn. "
" Vứt đi, không có hứng.. " Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa, chán nản nghịch nghịch khẩu súng yêu thích . " Cậu tìm người đó tới đây, tôi mới vui " Nói rồi lại thở dài chán nản.
" Người đó là ai? "
" Nếu nhớ tôi còn cần nhờ tới cậu sao? " Vương Nhất Bác kéo dài âm cuối, mắt cá chết liếc cậu bạn. Ai mà nghĩ người đây mà một mãnh tướng cơ chứ, rõ ràng rất giống một tên thiếu gia lưu manh.
Tiểu Khải tặc lưỡi ghét bỏ. Cậu ta là vậy, lúc tâm trạng khó chịu thường không thích làm gì. Đặc biệt từ khi có cấp đuổi để sai bảo là phó trưởng quan y đây thì thường thích giày vò y, y thì lại phải tìm mọi cách để dỗ y, đốc thúc y quay lại công việc. Vương Nhất Bác cũng không phải là tên hay gây sự, chỉ là cậu ta khi không có việc hệ trọng thì thường rất tùy hứng. Hoặc đơn giản chỉ là muốn trả thù tên bạn thân A Khải đã bỏ rơi mình ngày hôm qua giữa trời tuyết.
A Khải theo Vương Nhất Bác đã hơn 5 năm, làm cánh tay trái, phó trưởng quan của cậu ta cũng hơn 2 năm. Sớm đã rõ cái tính ghi thù tất trả của cậu ta. Cách giải quyết là cứ mặc kệ y, đợi y thôi giận thì bao một bữa coi như huề. Gọi là cách giao tiếp của những người đàn ông a.
" Thôi thì đành vứt mấy đĩa nhạc này vậy? Tiếc ghê, đều là mấy đĩa kinh kịch khó tìm của Tiêu lão bảng. "
" Vậy ngài cứ nằm đó ăn vạ tiếp đi tôi đi nhậu với mấy anh em nha~ Bai "
*Rầm* Cánh cửa một phát liền bị chặn lại.
Đang định chuồn thì đột nhiên bị kéo lại, A Khải muốn chạy cũng không kịp.
" Éc! Lại có chuyện gì vậy trưởng quan, ngài tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết người cậu muốn tìm là ai hết. Đừng có trả thù kiểu đó chứ, bóc lột sức lao động là phạm pháp đó trưởng quan đại nhân! "
Quả là đại tướng, tốc độ hơn người. Trong một giây từ ghế đã nhào ra tới cửa, một thân chặn cửa.
" Kép hát cậu vừa nói, hôm nay có suất hát chứ?! " Giọng điệu y hối hả như vừa vớ được vàng.
" Có a, nhưng mà hôm nay tôi có hẹn với Đào Đào ở tửu lâu, không thể- A tôi chưa nói xong mà, đại ca tha cho tôi, tha cho tôi- "
A Khải không kịp phản kháng, một kéo bị nắm cổ áo lôi đi. Xa xa chỉ là tiếng kêu thảm của phận cấp dưới. Sau đó liền bị cưỡng chế quăng vào ghế lái, vô cùng không tình nguyện.
Ngược lại, Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, hớn hở như vớ được vàng. Đẩy A Khải vào ghế lái, còn bản thân lại ung dung ngồi vắt chéo chân ở ghế sau, ra lệnh. " Chở tôi tới kịch viện đó."
Tối đến, kịch viện lại nhanh chóng đông nghẹt người. Trên lầu cao, Vương Nhất Bác dụng tâm chọn chỗ đẹp nhất, rõ nhất để nhìn sân khấu. Trên người là bộ quân y mới toang có áo choàng ngoài trông rất bảnh. Tóc vuốt thêm ít sáp cho bóng bẩy, trên người còn phản phất mùi thơm của nước hoa phương Tây đắc tiền. Nhìn Vương trưởng quan cứ như đang phát sáng, chiếm mọi ánh nhìn. Thật giống mấy người muốn gây sự ấn tượng trong lần đầu coi mắt vậy.
"...."
" Vương trưởng quan, có lố quá không? Xem hát thôi mà đâu phải đi tiệc hay gặp vị quan lớn nào đâu chứ? Cần gì phải.... "
" Có sao, ta thấy bình thường mà "
Bình thường cái gì chứ. Ngài ta bắt y chọn đồ, hết bộ này đến bộ khác, cứ như con gái. Cuối cùng chọn quân y.... Ngày nào mà ngài ta chẳng mặc quân y!! Thật là nhức đầu, không phải ngài ấy uống nhầm thuốc gì đó chứ?
" Tôi thấy ngài mới không bình thường. "
" Suỵt im lặng, hát rồi kìa. "
Bây giờ còn bị mắng, A Khải à, làm ơn mắc oán. Có lẽ đã tới lúc y từ chức...
" Xem xong tôi từ chức a. "
" Suỵt, cậu nói nữa thì ta trực tiếp đuổi cậu luôn..."
"......"
Tiêu lão bảng hôm nay hát Trường Sinh Điện, vai Dương quý phi. Quả là Vương Nhất Bác nhớ không sai, người hôm đó là người này. Vậy mà cả ngày không nghĩ ra, nghe A Khải nhắc tới y mới sực nhớ. Coi ra là định mệnh rồi. Thật ra Vương Nhất Bác chỉ muốn gặp chào hỏi và xin lỗi y là chính. Lúc lũ người đuổi y chạy trốn, Vương Nhất Bác đã cho người điều tra và bắt chúng. Hóa ra là đám người đánh thuê, chúng được người ta trả tiền để đánh y, tiếc là chúng chỉ biết mặt chứ không biết tên y. Nhưng Vương Nhất Bác đã nặng lòng chuyện đó đến mất ngủ cả một đêm, trong đầu chỉ nhớ đến khuôn mặt người đó, dù lúc nhớ đến thì thân dưới lại truyền đến cảm giác nhói nhói vì cú đá kia...
Tiêu lão bảng trên đài vẫn tỏa sáng như mọi khi. Hát xong vẫn là làm khán giả cảm động đến khóc. Nhưng lần này y cũng không để ý đến lầu trên, không nhận ra sự có mặt của cố nhân đang hiện hữu.
" Tiêu lão bảng, hội trưởng Kim muốn gặp anh để nói chuyện. Ông ta nói rất ngưỡng mộ và muốn gặp trực tiếp anh. "
Tiêu Chiến tẩy trang xong thì nghe có người nói lại. Lòng cảm thấy dự cảm bất an, tình huống này không phải một hai lần. Lão hội trưởng Kim này nghe danh cũng chả phải loại tốt đẹp gì, chỉ có điều nếu không đáp ứng sẽ đắc tội quan chức lớn. Không hay ho gì.
" Biết rồi, ông ta đâu? "
" Đã đứng sẵn trước phòng hóa trang rồi... "
" Hừ, kêu ông ta vào đi. "
Chỉnh đốn lại trang phục, Tiêu Chiến bộ dạng lễ phép hết mức có thể chuẩn bị tiếp khách.
" Aya Tiêu lão bảng nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền, thật là diễm phúc cho tôi quá a.. "
Bộ trưởng Kim là bộ trưởng bộ thương mại ở Bắc Bình. Trong tay nắm biết bao nhiêu quyền lực, là một lão cáo già có tiếng trong giới. Lão ta vừa nói vừa vuốt ve hàng ria mép của mình. Nhìn đã không có thiện cảm.
" Bộ trưởng Kim quá lời, tôi chỉ là một kép hát bán nghệ mà sống. Mấy tin đồn chẳng qua là phóng đại. "
" Hahaaha đúng là người khiêm tốn. Tiêu lão bảng, nếu tài nghệ của cậu là phóng đại thì e là ca kỹ của toàn Bắc Bình này chỉ toàn là mấy con vịt kêu quạc quạc rồi a~ "
Lời lẽ khó nghe như vậy, có thể phát ra từ một người đàng hoàn sao? Tiêu Chiến mỉa mai trong lòng.
" Vậy hôm nay bộ trưởng Kim đến đây là có dụng ý gì? Nếu chỉ để nói mấy lời này với tiểu mỗ thì thật quý quá... "
" Aiyo, nào có gì đâu, tôi chỉ là muốn gặp Tiêu lão bảng để tỏ lòng ngưỡng mộ.... ngoài ra- "
!!!
" Xin bộ trưởng giữ nghiêm chỉnh!! " Tiêu Chiến hất cánh tay lão đang tùy ý đặt trên đùi mình. Lão ta lại nhìn đến thích thú phản ứng của y. Kinh tởm.
" Ngoài ra ta còn có quà gửi tặng Tiêu lão bảng. Ngoài mấy món trang sức đắt tiền này, chỉ cần lão bảng đồng ý ăn tối với ta một đêm....Em nhất định còn được nhiều hơn nữa....hehhhe"
" Ý tứ của bộ trưởng tôi không hiểu. Nếu bộ trưởng có lòng tốt trao thưởng cho chúng tôi thì tôi xin nhận. Còn nếu có ý không ngay thẳng. Xin về cho, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Cáo từ " Tiêu Chiến đứng thẳng dậy đi đến cửa, nhìn mặt lão ta y lại thấy buồn nôn chết được.
Y đã cố tránh, nhưng vẫn có mấy tên không có liêm sỉ như thế ve vãn cạnh y. Cứ như loài ruồi muỗi phiền phức vậy, đuổi mãi cũng chẳng hết. Kinh tởm đến chết được!
" Hừ, chỉ là một thằng ca kỹ. Mày dựa vào khuôn mặt đó quyến rũ chắc cũng nhiều đàn ông rồi mà. Làm giá như vậy để cho ai coi, haha sau này thiếu tiền lại cũng phải nằm dưới thân xin thao. Phi, ta khinh! "
Hắn bị cự tuyệt, liền giở mặt thật. Nhổ nước bọt mắng y.
"...."
" Sao lại im lặng rồi, ayo nhột rồi? Hay muốn thay đổi ý định. Được được lão đây sẽ tha thứ cho em hahaha, ngoan làm thỏ ngoan của lão mỗ đây không phải tốt hơn ngày đêm hát hò kiếm mấy đồng bạc hơn sao! "
* Thỏ ở đây để chỉ nam sủng, nam kỹ, chứ hok phải nói anh giống thỏ nha. Ngày xưa bị gọi như vậy là coi thường, xúc phạm á =_=
Tiêu Chiến quay lưng ngược phía hắn, tay đã nắm thành một nắm. Lửa giận cháy phừng phực.
Cùbg lúc đó ở ngoài.
" Trưởng quan của tôi muốn gặp Tiêu lão bảng, ngài ấy đợi anh ấy lâu quá mà không thấy ra. Không biết, đã tẩy trang xong chưa? "
Vương Nhất Bác đứng ngoài xe đợi Tiêu Chiến đi ra nhưng mãi không thấy người, đành mất kiên nhẫn cùng A Khải vào hỏi người trong đoàn.
" Ờ ừm thất lễ quá, Tiêu lão bảng của chúng tôi đang nói chuyện với khách. Mong hai ngài đứng đợi một lát, ngài ấy ở phòng kia. "
" Vâng vâng, cảm ơn cô. Trưởng quan! Hay mình về đi, hôm khác lại đến. "
Vương Nhất Bác do dự, được một lát thì cũng gật đầu đồng ý. Nếu về quá trễ thì không hay lắm, càng không nên làm phiền cậu ta.
" Được, mà để tôi đi vệ sinh đã. Ngài đứng đợi ở đây một lát. Ngài đó, đừng có làm ra chuyện gì, với lại bớt làm cái mặt dọa người đó đi. Mấy cô nương trong đoàn sẽ sợ chết đó! "
" Hừ, nói nhiều. "
Vương Nhất Bác hầm hầm đứng đợi. Ba phần ấm ức, bảy phần tiếc nuối vì đến mà không gặp được người. Đứng bên cạnh là vài tên tùy tùng của ai đó. Chúng trò chuyện với nhau.
" Bộ trưởng của ta thật sự muốn sủng hí tử sao? Là nam nhân mà ? "
" Mỹ nhân đẹp như thế, nếu là ta, ta cũng muốn nữa chứ là. Ai quan tâm nam hay nữ chứ hahaha"
Vương trưởng quan nghe đến đây thì trên mặt đã đen ngòm. Xung quanh khí thế dọa người không ai dám lại gần.
" Mà lâu thật đó, không phải là hành sự ngay tại chỗ đó chứ. Ayo kích thích thật~ "
Tên đó nói chưa hết câu thì bị một cú trời giáng vào mặt. Ngã lăn ra đất bất động.
" Thằng khốn, mày làm cái- "
* Rầm rầm uỳnh uỳnh *
Trong phòng hóa trang truyền đến âm thanh đổ vỡ, va chạm mạnh. Vương Nhất Bác không dây dưa với đám tùy tùng kia nữa. Một mạch tiến đến cửa, tay rút trong túi ra khẩu súng lục. Một đạp mạnh, cánh cửa mở tung, khóa cửa vỡ ra thành từng mảnh vụng.
" Dừng tay ngay!!! "
"...."
Khung cảnh trước mắt hỗn độn, bàn ghế lăn lóc xung quanh phòng. Giống như vừa có mấy chục người vật lộn trong đây. Vương Nhất Bác chỉa súng về phía trước, ý định muốn cứu Tiêu lão bảng. Chắc chắn tên kia muốn giở trò đồi bại. Nào ngờ, tình huống trước mắt trái ngược hoàn toàn. Một lão già mặt sưng phù nằm dưới đất bất tỉnh. Còn người đang đứng giữa phòng, tay còn cầm cây côn đạo cụ sân khấu, không ai khác là Tiêu lão bảng của chúng ta. Thấy có người đột nhiên xông vào, Tiêu Chiến hốt hoảng tưởng người của tên bộ trưởng nên theo phản xạ tự vệ, ném cây côn gỗ nặng bay thẳng vào người Vương Nhất Bác.
" Lão bảng, lão bảng!! Xảy ra chuyện gì!? Người nằm đó là bộ trưởng Kim hả!! Trời đất! Còn vị trưởng quan nằm trước cửa là ai nữa đây? "
" Kêu mấy tên lính của bộ trưởng Kim đưa lão về đi. Nói chúng tiền thuốc, đoàn chúng ta sẽ chi trả đầy đủ....Còn người kia để đó cho tôi xử lí "
Mẹ ơi sao lại là cậu ta. Sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ!! Tôi không cố ý mỗi lần gặp là đánh cậu đâu. Tiêu lão bảng nội tâm muốn bùng nổ.
Sau khi đám người Kim bộ trưởng đi về, Tiêu Chiến cũng lôi Vương Nhất Bác nằm tạm trên ghế dài, phòng hóa trang không có giường. Cho cậu ta chịu khó một chút. Y xem xét vết thương của Vương Nhất Bác.
" Lạ thật, đâu có trúng mạnh lắm đâu, nếu là lính cũng không yếu đến như vậy. "
Anh đành lấy hộp cứu thương và một ít đá định sơ cứu tạm cho y. Nhưng phải nói rằng anh bị đánh trước giờ đều do tỷ tỷ băng bó cho. Còn lại là đánh người ta, không biết sử dụng mấy đồ y tế này. Thứ duy nhất anh biết là cứ chỗ nào đau, thoa thuốc vào chỗ đó.
" Mà cậu ấy là bị trúng chỗ nào nhỉ. Hình như không phải đầu..."
Chậc, hết cách. Cởi áo ra tìm là biết.
Tiêu Chiến lục đục một hồi. Tay sờ mó mải vẫn không biết cởi quân y bằng cách nào. Đột ngột một bàn tay bắt lấy cái tay táy máy của y. Y giật mình rục tay lại.
" Cậu...cậu...cậu tỉnh rồi? "
" A...đau quá. "
" Để..để tôi đỡ cậu dậy. Không sao chứ, cậu đau chỗ nào? Ổn chưa?"
" Ò, đầu vẫn còn đau, a cả người đều đau..ôi..."
" A! Cứ ngồi đi, tôi rót cho cậu tách trà. "
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đỡ dậy. Trước mặt y thì tỏ ra đau đớn, nhưng ngay sau khi y quay lưng đi rót trà thì trở mặt ngay. Miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, như đã đạt được mục đích thành công. " Cảm ơn anh... Tiêu lão bảng. "
" Hình như lúc nãy nghe mọi người nói có người đi theo cậu mà. Cậu ta không quay lại đưa cậu về sao? " Tiêu Chiến vẫn chưa biết gì, ngây thơ vừa đưa trà cho Vương Nhất Bác vừa hỏi.
" Tôi cũng không biết, chắc cậu ta về rồi "
" Vậy thì làm sao bây giờ??"
" Người tôi vẫn còn đau, hay là.....cho tôi ở nhờ chỗ anh một đêm đi " Vương Nhất Bác chớp thời cơ.
" Cái này...." Tiêu Chiến nhìn người trước mắt một lúc. Suy nghĩ lưỡng lự một hồi. Cuối cùng vẫn là bị khuôn mặt đau đớn của cậu ta làm cho siêu lòng, cảm thấy rất hối lỗi " Ừm được thôi.."
Vương Nhất Bác đạt được âm mưu, mở cờ trong lòng.
Ở một diễn biến khác.
Lúc đó khi A Khải đi vệ sinh ra, không thấy ai hết.
" Vương trưởng quan, tôi xong rồi ta về thôi "
" Ủa đâu rồi??"
Một người trong đoàn từ đâu đi tới, nói với cậu.
" Thật lòng xin lỗi, có một vài sự cố xảy ra. Vương trưởng quan của anh hiện tại đang ngất xỉu, trưởng đoàn của tôi đang chăm sóc cho anh ấy. Đoàn chúng tôi sẽ bồi thường tất cả thiệt hại đã gây ra! "
" Tiêu lão bảng đang chăm sóc ngài ấy!? "
" Chúng tôi thật lòng xin lỗi, xin anh- "
" Không không không, không cần xin lỗi. Vậ đi, các người cầm lấy số tiền này, cho ngài ấy ở lại một đêm trong đoàn a. Gửi lời lại với ngài ấy, không cần cảm ơn tôi. Vậy nha! "
A Khải để lại tiền, hớn hở đi về như trút được gánh nặng. Vương trưởng quan ơi Vương trưởng quan, ngài gạt ai thì gạt, gạt phó quan bên ngài bao nhiêu năm. Ai trong quân doanh cũng biết Vương trưởng quan sức mạnh phi thường. Có thể vác cả một con trâu cũng nên. Đời nào bị đánh đến mức ngất xỉu. Thôi thì ngài cứ yên tâm giả hươu giả vượn đi a, dù không biết ngài tính làm gì, nhưng chỉ cần được tan làm sớm thì A Khải luôn sẵn lòng ủng hộ. Cố lên!
A Khải vui vẻ, lại trốn đi hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip