4. Tôi cũng là anh hùng

" Tỷ tỷ, giúp em chuẩn bị phòng cho khách đi "

" A chiến à, điều này có hơi...."

Vương trưởng quan không biết có đau thật hay không. Nghe có người tỏ ý không muốn giữ mình lại thì bắt đầu nhăn mặt giả đau nhưng vẫn tỏ ra khách sáo với y. "Phiền quá, tôi không sao, nếu có bất tiện thì tôi đến khách sạn ngủ tạm vậy. "

Tiêu lão bảng sót thương, không nỡ để người ta vì mình bị thương mà không chịu trách nhiệm.

" Haizz tỷ tỷ à, cậu ta đau đến như vậy thì có thể làm gì chứ. Cho cậu ta ở lại đi nha nha.. "

" Không phải tỷ không muốn cậu ta ở lại. Có điều...phòng khách lâu không dùng, mọi người đã biến nó thành nhà kho mất rồi, còn phòng ngủ chung của nam thì không đủ chỗ, lại còn lộn xộn, không thể cho khách ở đó đâu. "

" Vậy thì cứ ngủ lại phòng em đi, tỷ tỷ, chuẩn bị thêm một cái gối là được. "

" Em đã muốn vậy thì...được thôi. "

Tỷ tỷ không cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đe doạ, nhưng vẫn phòng hờ dặn dò một tiếng cẩn thận với em trai.

Tiêu lão bảng gạt bỏ lo ngại của tỷ tỷ, bảo mình tự có cách đề phòng, vả lại y là do chính tay anh làm bị thương. Ít nhiều gì cũng phải đối xử tốt với y một chút.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, nhìn ngắm xung quanh. Tiêu Chiến đã ra ngoài lấy chút đồ, y liền rủ bỏ khuôn mặt đau đớn lúc nãy. Hiện nguyên hình là một đoá bạch liên hoa chính hiệu. Nhưng mà y tuyệt đối không hề có ý đồ xấu xa. Thật ra y vốn tính đùa với Tiêu lão bảng một chút, dọa anh ta sợ, không ngờ anh quá ngây thơ. Sợ rằng nếu y nói rằng mình giỡn, anh ta sẽ giận đến mức không muốn gặp y nữa, hoặc tặng y thêm một cú đá nữa cũng nên. Nghĩ tới lại thấy quặn đau, cây côn lúc nãy đúng là không thể hạ được Vương trưởng quan của chúng ta nhưng cũng khiến vai y u lên một cục, sợ là mai chỗ đó sẽ bầm tím.

Lúc sau Tiêu Chiến quay lại, đem thêm chăn nệm và thuốc bôi cho Vương Nhất Bác.

" Đây, gối của cậu... "

" Cảm ơn, anh thật tốt. "

"....."

Lúc đầu vốn nói sẽ để Vương Nhất Bác ngủ lại, nhưng Tiêu lão bảng đã suy nghĩ quá đơn giản. Y quên đi một việc phòng y chỉ có một chiếc giường, cũng không thể để người bị thương nằm đất. Mà bây giờ đang là mùa đông, sàn phòng y đêm đến càng lạnh như băng, khẳng định không thể nằm nổi một đêm.

Chỉ đành chen chúc nhau trên chiếc giường bé tẹo, may ra y đã chuẩn bị chăn riêng. Không thì lại càng khó xử.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nằm. Cả hai bắt đầu cảm nhận được không khí ngượng ngùng bao phủ căn phòng đến không dám thở. Tiêu Chiến thì càng ngại ra mặt, tay y cứ chà chà cổ khiến phần da mỏng trở nên đỏ hồng. Đang bí không biết nói gì thì đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.

" Ờ ừm... cái này của cậu? "

" Huy hiệu trưởng quan của tôi? Thì ra ở chỗ anh, tôi cứ nghĩ đã rơi mất rồi. "

" Ừm... thật ngại quá. Tôi... tôi không cố ý đánh cậu đâu. Thật đó "

" Không sao, tôi cứ nghĩ anh là ăn trộm. Anh đừng lo, cái bọn đuổi đánh anh đã bị bắt về đồn rồi. "

" Vậy sao, cảm ơn...."

Tiêu Chiến vốn chỉ định thử xem Vương Nhất Bác rốt cuộc có nhớ đến hôm đó mình đã cùng y đánh nhau hay không. Quả nhiên là cậu ta vẫn còn nhớ.

Lại một khoảng không im lặng xuất hiện. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác mà ngồi đó hết chà cổ rồi cắn móng tay.

Vương Nhất Bác nằm đằng sau thì lại phát sinh cảm giác thú vị khi nhìn người kia ngại ngùng đến ngốc nghếch. Nhờ đó mà y quan sát hết được từng li khuôn mặt của người ta. Móng tay sắp bị anh ta cắn cụt đến nơi rồi.

Không ngờ người hôm trước cùng mình tỷ thí lại là một hí tử da mặt mỏng.

" Máu? " Vương Nhất Bác thấy tay anh có vết sứt, rướm máu. Lập tức cầm lấy bàn tay thanh mảnh đó. Tiêu Chiến càng bất ngờ vì hành động đó, nhất thời không chóng lại, ngoan ngoãn đưa tay cho cậu ta xem. Anh cũng ngó qua xem thử, không hề hay biết mình bị thương.

" Chắc là lúc đánh nhau với lão Kim." anh thật thà đáp. Không chóng cự tay bị nắm lấy, lật qua lật lại.

Vương Nhất Bác nhìn con người không quan tâm bản thân bị thương, liếc mắt khiển trách. Lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương.

" Đây là cái gì? " Anh chưa từng thấy qua thứ này, tò mò hỏi.

" Là một loại băng keo dán lên vết thương của phương Tây, rất tiện. Dán lên sẽ tránh bị nhiễm trùng, vận động cũng thoải mái, chỉ cần bóc ra rồi dán vào, rất tiện. "

Nghe Vương Nhất Bác tận tình giải thích, mắt Tiêu Chiến sáng lên vì thấy một món đồ mới lạ. Dán xong còn huơ huơ tay xem có rớt không. Thấy không rớt thì miệng mở to cảm thán, cười tươi đến lộ răng thỏ.

" Một miếng giấy nhỏ như vậy mà dính chắc đến vậy, tiện lợi ghê a! "

" Phụt " Vương Nhất Bác cố nhịn cười nhưng không thành. Bị người ta liếc một cái, tay thỏ không yên đánh lên vai y trả thù.

" Ah! "

" A xin lỗi, tôi lỡ tay! Không sao chứ?"

" Không sao. "

" Không được, tôi quên mất, vậy đi, cậu cởi...cởi áo ra tôi thoa thuốc cho. "

Vương Nhất Bác có chút không tin nhưng sợ bị đánh nữa nên cũng ngoan ngoãn cởi áo ra.

" Bầm tím rồi này, chắc là sẽ sưng hơn nữa...a sao lại sưng như vậy?  "

Tiêu Chiến nhìn vết bầm tím trên vai Vương Nhất Bác thì trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Dịu dàng thoa thuốc cho y. Nhờ tiếp xúc thân mật với nhau nãy giờ, không khí đã trở nên thoải mái hơn một chút. Không còn ngại ngùng như lúc trước. Tiêu Chiến trong lúc thoa thuốc, mặt đối mặt Vương Nhất Bác. Cậu ta cứ nhìn chầm chầm mặt y làm ông chủ nhỏ không dám nhìn thẳng mà di chuyển tầm mắt xuống dưới lại là cơ thể lực lưỡng của cậu ta. Cơ bụng hiện lên rõ ràng, cơ bắp rắn chắc. Anh nuốt khô mấy lần, thấy thật ghen tị với cơ thể đó. Biết sao được vì anh hát đán, thường xuyên giả nữ nhân, đều phải giữ cho thân hình mảnh mai, thoát tục. Nếu tập cho đô như cậu ta lại thành ra Dương Quý phi vai u thịt bắp, Ngu Cơ đánh hổ mất!

" Anh đánh ông ta, không sợ sao?"

Vương Nhất Bác cất tiếng nói làm anh giật mình một cái rồi sau đó liền lấy lại bình tĩnh.

" Không sợ. "

" Bộ trưởng đó không phải người bình thường có thể đụng vào đâu, anh không sợ ông ta trở lại gây chuyện? "

" Dù gì cũng là người có chức quyền, sẽ không làm to mấy chuyện nhạy cảm ra cho dân chúng chú ý. Tôi gặp nhiều rồi, tôi hiểu rất rõ những loại người như ông ta, sợ nhất là bị mất mặt. "

" Lỡ giống như lần trước, ông ta cũng thuê người đánh anh thì sao? "

" Hừ, đến một tên đánh một tên. Mười tên cũng như vậy......" Nói giữa chừng bỗng Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ. Tay cũng ngừng thoa thuốc.

" Anh nghĩ gì vậy? "

Tiêu Chiến đứng lên, ra dấu rằng đã thoa xong. Nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

" Tôi không biết cậu tìm tôi có ý định gì. Cậu hẳn cũng sớm nhận ra tôi, chúng ta là có duyên nên đem đó mới gặp phải, cậu coi như đã cứu tôi một lần .Tôi cũng cảm tạ ơn cậu có ý tốt muốn giúp tôi. Nhưng đừng đánh giá thấp tôi. Cậu là một trưởng quan, có thể cậu quen làm anh hùng cứu mỹ nhân.... "

"......"

" Nhưng tôi không phải là mỹ nhân. Tôi cũng là anh hùng. "Tiêu lão bảng cứng rắn nói.

Vương Nhất Bác nhìn trong đôi mắt đó là một tâm hồn đầy rắn rỏi. Không chỉ là một kép hát, anh ta dùng hí kịch trở thành vũ khí mạnh nhất của mình. Quật cường, bất khuất, sống với đầy niềm tin vào thứ mình tin tưởng. Anh ta không để ai chà đạp lên cái đẹp đẽ của nghề hát cũng như cái tôi của chính mình.

" Ừm, tôi tin anh. "

" Cảm ơn vì tôn trọng tôi. "

" Vậy chúng ta đi ngủ trong hòa bình chứ ? "

" Hả, ò ừm "

"...."

" Sao chưa nằm xuống, còn sợ tôi sao? Đừng ngại, đều là đàn ông với nhau cả. "

" Không phải, cậu làm ơn mặc áo vào cái đi... "

" Tiêu lão bảng..... mặt anh dễ đỏ thật đó. "

"...."

Sau đó, không còn sau đó nữa. Vương Nhất Bác bị chọn giữa mặc áo hoặc sưng mặt. Tất nhiên phải chọn mặc áo. Hai con người nằm chung trên chiếc giường, đã có chút đồng điệu với đối phương. Lần đầu tiên cả hai có cảm giác này với người lạ. Chỉ cần ngồi nói chuyện một vài câu liền có cảm giác thoải mái, thân thuộc. Rõ ràng vẫn chưa biết gì nhiều về đối phương, tất cả chỉ là cái tên và nghề nghiệp. Thậm chí là đối lập nhau, một người là hí tử, một người là tướng sĩ. Vậy mà có thể rủ bỏ mọi phòng bị, tin tưởng đối phương. Cứ như đã quen nhau từ rất lâu. Đến người trong cuộc còn cảm thấy kỳ diệu.

Sau một lúc tắt đèn,mãi không thể ngủ, Vương Nhất Bác buộc miệng nói với Tiêu Chiến.

" Tiêu lão bảng, thật ra hôm nay tôi là tìm anh muốn mời anh đi ăn cơm....Anh sẽ không đánh tôi như đánh lão Kim chứ? "

Nói rất nhỏ, dường như không thật sự muốn người kia trả lời. Tuy là một câu nói đơn giản nhưng Vương trưởng quan đã lấy hết can đảm để nói. Mãi đến khi người ta đã nhắm mắt được một lúc mới dám nói một câu mời y ăn cơm.

Mãi qua một lúc thật lâu, tưởng chừng như Tiêu Chiến không nghe thấy vì đã ngủ. Ai ngờ y vẫn chưa ngủ, như có như không trả lời một câu nửa vời.

" Muốn mời tôi một bữa cơm, Bắc Bình này chưa có mấy người thành công đâu.... còn phải xem thái độ của Vương trưởng quan a. "

Vương Nhất Bác phì cười, giọng nổi trong đêm nghe cũng thấy rất ấm áp.

" Hảo, nhất định sẽ gắng sức lấy lòng Tiêu lão bảng ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip