" Vương trưởng quan dạo này khá rảnh rỗi? "
Tiêu Chiến cầm nĩa dầm cái bánh kem dâu nát như miếng đậu hủ mà ăn. Y chưa từng ăn mấy thứ bánh cao cấp như vậy nên không biết ăn sao cho đúng.
" Ưm ngon quá a~ "
" Chỉ cần Tiêu lão bảng vui, lúc nào tôi cũng rảnh rỗi. "
" Cũng phải, từ khi ngài về, Bắc Bình cũng trở nên bình yên hẳn. "
Tiêu Chiến vẫn tập trung ăn món đồ ngọt yêu thích. Từ ngày đó, Vương trưởng quan cách vài ngày lại ghé Hồng Mai Lâu chỗ y dẫn người đi ăn đủ thứ đồ ngon, y thì không thích mấy món Tây lắm, chỉ có mỗi muối với tiêu nêm vào, vừa nhạt vừa chán. Nhưng y lại đặc biệt yêu thích đồ ngọt Tây phương, vừa ngon vừa đẹp. Lại còn rất ngọt. Cứ thế cả hai đã như vậy được hai tháng hơn, dính nhau như hình với bóng. Có người rủ sẽ có người đi. Vương trưởng quan là người rất hào phóng, Tiêu lão bảng đi với hắn liền không sợ đói.
Còn y thì cũng vui vẻ dắt Vương trưởng quan đi chơi, xem tạp kĩ. Tuy y lớn hơn cậu ta nhưng Vương trưởng quan lại quá chững chạc đi, y còn cảm giác như cậu ta là ông lão. Đi với Vương trưởng quan ông chủ Tiêu tự thấy mình bị chăm như con. Chắc vì ra đời sớm nên Vương Nhất Bác cảm giác hơi sến sẩm, giống như ông già vậy a.
" Tiêu lão bảng vì sao lại đi với tôi? "
" Hửm...Sao lại không thể đi với cậu?..măm.. ưm ngọt thật " Y nhồi đầy miệng bánh kem.
" Tôi nghe người ta đồn anh trong nghề rất khó tính, chưa từng nhận lời đi ăn với người khác sau khi hát. "
Tiêu Chiến hơi khựng lại, không phải là y chưa từng. Người hát kịch ngoài giọng hát và tài nghệ biểu diễn ra, muốn nổi bật trong giới còn phải có nhan sắc dễ nhìn. Vì thế các đào kép đều là có khuôn mặt ưu tú, vóc dáng cũng rất đẹp. Cho nên việc đào kép bán thân cầu vinh là rất không hiếm. Nhất là các kép nam xinh đẹp, càng khiến mọi người thích thú, muốn chiếm hữu. Người ta hay gọi là phủng hí tử. Các ông lớn nếu có bên cạnh một hí tử được mắt để trang trí bên cạnh thì tự nhiên cũng được coi trọng hơn vài phần. Các đào kép muốn nhanh có chỗ đứng trong nghề mà không cần tốn mấy năm đi hát, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ nhận lời mời " ăn tối " của người có tiền sau giờ diễn. Coi như cũng là một quy tắc ngầm trong giới rồi, không có gì là sai trái hết, có người cho thì có người nhận, công bằng. Nhưng Tiêu Chiến lại có tư tưởng bài trừ cách làm việc đó, để đạt được danh tiếng cách duy nhất chỉ có thể là tập luyện, tuyệt nhiên không có chuyện chấp nhận bao nuôi để đi cửa sau.
Nếu nhận chút hầu bao vì mấy việc trao đổi xác thịt thì sẽ nâng đỡ được bao lâu? Nếu ở đẳng cấp hơn người khác một chút thì cũng có lúc bị người khác đạp lùi về sau. Còn nếu ta luyện đến đẳng cấp cao nhất, đẳng cấp không ai đạt được thì không ai đuổi kịp nữa, lúc đó sẽ ngang nhiên được xem như thần thánh. Vì thế nên từ nhỏ Tiêu Chiến đã ra sức tập hát đến rách cổ họng, đứng bộ đến chân không nhấc lên nổi. Hát sai hết lần này đến lần khác bị sư phụ đánh đến mông không ngồi được mới có thể thành danh như bây giờ. Y không thích thái độ đi cửa sau của một số danh hí đi lên nhờ kỹ năng phục vụ kim chủ.
Vả lại mấy tên kim chủ tên nào cũng là ông già nhăn nheo bụng to, bản thân nhìn còn không nổi chứ nói gì là ăn cơm chung.
Ông chủ Tiêu cũng từng nhận lời đi ăn với vài ông chủ và lão gia khác vì họ thật sự ái mộ kinh kịch chứ không hề có mục đích xấu xí gì khác. Những người như vậy rất hiếm, cũng không có ai thật sự đồng điệu với y.
" Vì tôi không thích mấy người đó. " Mấy tên bỏ tiền ra mua y đi ăn tối với chúng đều là tai to mặt lớn. Có khi y vì không muốn đắc tội đành phải ăn một bữa sau đó trốn về, còn bị đuổi đánh. Chỉ vì một số người chịu hạ mình làm vật sủng, làm ấm giường để cầu danh lợi nên hí tử mới trở thành vật mua vui. Nghề hát mới bị coi thường, kịch viện bỗng chốc trở thành kỹ viện. Tiêu lão bảng thà ăn đất để sống chứ không làm mấy việc dơ bẩn đó.
Vương trưởng quan thích thú nghe Tiêu lão bảng càu nhàu. Bất giác nở ra một nụ cười sủng nịnh khi thấy Tiêu lão bảng bất cẩn ăn dính kem cả lên mũi. Trực tiếp lấy khăn tay sạch sẽ đắc tiền của mình lau cho y.
" Vậy lẽ nào Tiêu lão bảng thích tôi? "
Tiêu lão bảng đanh đá biểu môi, biểu tình hắn đừng tự luyến.
" Tôi thích bánh kem....."
Ai ngờ Vương trưởng quan bị phũ phàng cũng không tức giận, lại cười càng tươi. Vui vẻ đẩy qua cả phần bánh của mình cho y. " Tốt, thích thì ăn nhiều thêm chút. "
___
Hát kinh kịch không dễ, hát kinh kịch sao cho ra cái hồn, cái tâm của nhân vật càng khó gấp bội. Nếu so với các diễn viên, ca sĩ mà Vương Nhất Bác xem ở phương Tây thì rõ ràng Tiêu lão bảng hơn họ vài trăm lần. Một kép hát đán như y vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, còn phải diễn với thân phận một người phụ nữ, già trẻ có đủ. Biến hóa khôn lường, mỗi nhân vật đều mang tâm hồn riêng, phải diễn sao cho không nhân vật nào giống nhân vật nào. Cái ngày nhìn thấy Tiêu lão bảng trên sân khấu trong thân phận Ngu Cơ, Vương trưởng quan đã vô cùng ấn tượng, cảm mến, ái mộ nàng Ngu Cơ vì yêu mà sẵn sàng tuẫn táng theo đấng lang quân của mình.
Nhưng đến khi gặp hình ảnh Tiêu lão bảng khi đã rủ bỏ lớp hóa trang, thành một thiếu niên khác hoàn toàn trên sân khấu. Không có điểm gì giống với Ngu Cơ hay bất cứ vai diễn nào y thể hiện. Tiêu lão bảng tuy trẻ con nhưng lại cầu toàn, dám làm điều mình thích, trên đời chưa từng khép mình vì bất cứ ai, là một đoá hoa hồng tuyệt sắc lại cực nhiều gai dám làm dám chịu. Vương trưởng quan từ đó mới thật sự khắc sâu thiếu niên lang đặc biệt ấy vào tâm của mình. Tiêu lão bảng là người đặc biệt hơn bất cứ người nào Vương Nhất Bác từng gặp.
" Tại sao cậu ái mộ tôi? Cậu cũng đâu có hiểu kịch đâu. "
Trong cánh gà, Tiêu lão bảng vừa hoàn thành xong vở diễn. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thắc mắc mà hỏi Vương trưởng quan đã dụng tâm mua trọn chỗ ngồi tốt nhất ở kịch viện trong một tháng chỉ để xem y hát.
" Vì.... Tiêu lão bảng có tâm hồn ưu tú." Vừa nói, Vương trưởng quan vừa ôn nhu giúp Tiêu lão bảng tháo trang sức phục trang.
Tiêu Chiến dành vài phút để tiếp nhận câu trả lời khó hiểu.
" Những người thích tôi đều nói rằng họ thích kịch của tôi. Họ là thích Ngu Cơ thủy chung, Dương Quý dám yêu dám hận, Trâu Thị lẳng lơ..... Tôi chưa nghe ai khen như cậu cả đấy. "
Vương Nhất Bác không nghĩ thế, những nhân vật trên sân khấu đều do tâm hồn phong phú của Tiêu lão bảng hóa thành, biến hóa khôn lường. Đó là một tâm hồn xinh đẹp hoàn mỹ. Là mặt hồ trong sáng nhất để phản chiếu từng nhân vật một cách hoàn hảo hơn ai khác.
" Tôi thì thích Tiêu lão bảng là Tiêu lão bảng hơn. Không phải rất đáng yêu sao? "
Nụ cười ôn nhu của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngẫn người một lúc. Đây không phải là tỏ tình đó chứ!
" Khả..khả ái gì chứ..ai lại nói nam nhân khả ái bao giờ?! "
" Tiêu lão bảng lúc đỏ mặt lại càng khả ái " Vương trưởng quan cứ thế mà cười sủng nịnh.
Tiêu Chiến cạn lời, không tiếp nhận kịp sự sến súa ấy của Vương trưởng quan.
" Vậy là Tiêu lão bảng không phản đối. Vậy là nguyện ý rồi? "
" Hả.. gì.. tôi đồng ý cái gì? "
Không để Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác một phát nắm tay y đứng lên. Lấy áo khoác của mình đắp lên người y. Áo khoác vừa to vừa dài, Tiêu lão bảng nhỏ thó cứ như bơi trong đó. Mặt y vừa đỏ vừa hoang mang.
" Vương trưởng quan bày trò gì nữa, dẫn tôi đi đâu? "
" Tiêu lão bảng không đói sao, tôi dẫn anh đi ăn hoành thánh. "
" Ây bỏ tay cậu ra, sờ ở đâu đó! "
" Tôi cũng lạnh mà, nếu ôm một chút sẽ không lạnh nữa. Tiêu lão bảng cũng hiểu chúng ta đâu còn phải là quan hệ phải ngại nữa chứ. "
" Rốt cuộc tôi đồng ý cái gì?? Sao tôi còn không biết tôi đồng ý vậy! Bỏ ra, bọn nhỏ trong đoàn nhìn bây giờ, xấu hổ chết đi được! "
Vương trưởng quan vẫn mặt dày ôm eo Tiêu lão bảng dù móng thỏ cứ liên tục giáng lên người y.
" Tỷ tỷ, cứu em!!!"
Vương trưởng quan cướp lời y.
" A tôi đưa anh ấy đi ăn, sau đó sẽ ngủ lại Hồng Mai Lâu, tỷ tỷ giúp chuẩn bị giường nằm nhé. "
Việc Vương Nhất Bác lui đến Hồng Mai Lâu thường xuyên ngủ qua đêm đã như cơm bữa. Người trong đoàn đã sớm không còn lạ gì bóng dáng một thân quân phục lén lút lẻn vào phòng hóa trang riêng của ông chủ mình nữa. Dần rồi họ cảm thấy ông chủ có Vương trưởng quan chăm sóc thì rất tốt, họ cũng rất yên tâm giao ông chủ nhỏ cho hắn. Cũng không còn coi Vương trưởng quan là người ngoài từ lâu, thậm chí còn rất vui vẻ đón tiếp khi hắn tới chơi, vì Vương trưởng quan mỗi lần đến đều mang quà tặng họ a.
" Ừm, giúp em ấy ăn nhiều một chút. Tôi sẽ lo chu đáo. A Chiến đi chơi cùng Vương trưởng quan vui vẻ nhé !"
" TỶ TỶ!
Mọi người trong đoàn cười rộ lên khi y bị bắt đi. " Ông chủ chơi vui vẻ, Vương trưởng quan vất vả rồi!! "
Vương trưởng quan thành công bắt người đi. Tiêu lão bảng không cam tâm vì bị tỷ tỷ dâng tận tay giặc. Ấm ức không nói thành lời, họ vậy mà bị tên đó mua chuộc hết rồi!! Còn dám bán ông chủ của họ nữa, a tức chết y.
Có một vị tỷ muội trong đoàn thấy vậy cũng ghé tai hỏi Tuyên Lộ tỷ tỷ.
" Sư tỷ, Vương trưởng quan đó dạo này thân với trưởng đoàn quá, hắn có phải người tốt không vậy? Tỷ không cản lại sao? "
" A Chiến trước giờ không có bạn, chỉ biết luyện tập. Từ khi gặp Vương trưởng quan thì sắc mặt vui vẻ hơn hẳn. Nó có một tri kỷ chăm sóc, tốt mà. "
"...."
" Muội sao thế, em không thấy ngài ấy là người tốt sao? "
" Không phải, chỉ là... hình như quan hệ của họ không bình thường a. Không giống bạn tốt, trưởng đoàn chúng ta tuy ngây thơ nhưng cũng có nhiều bạn tốt, chỉ là muội chưa thấy lão bảng có thái độ đó với ai cả..."
Tuyên Lộ tỷ tỷ che miệng cười khẽ. Mắt lại dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến vừa bị kéo đi. Tỷ tỷ lại dịu dàng xoa đầu vị muội muội nhỏ tuổi.
" Họ còn hơn cả bạn tốt, họ là tri âm tri kỷ hiếm gặp. Bây giờ muội chưa hiểu, lớn lên sẽ tự tường a. "
" Vâng ạ, tỷ tỷ. Muội hiểu rồi. "
__
Trong mấy tuần nay, cái tên Tiêu lão bảng bỗng đứng đầu các tờ báo nổi tiếng. Ai ai đều khen ngợi dạo này kịch của Tiêu lão bảng càng lúc càng hay, càng lúc càng có hồn. Có người còn nghi ngờ Tiêu lão bảng xuất thần như vậy là vì đã có ý trung nhân, đã tìm ra nàng thơ cho mình, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Trước đã xuất quỷ nhập thần nay lại triệt để tuyệt đỉnh, chinh phục được cả những tiền bối gạo cội trong giới. Vì thế nên bộ trưởng bộ văn hóa Bắc Bình đã gửi thư mời Tiêu lão bảng đến hát cho hội nghị thường niên của thương hội Bắc Bình. Nơi tập trung toàn những tai to mặt lớn của Bắc Bình, còn có cả những bộ trưởng ngoại quốc tham dự. Trước giờ chỉ mời các minh tinh đến biểu diễn. Tiêu lão bảng là kép hát kinh kịch đầu tiên được hát trong hội nghị này.
Đây là vinh dự hiếm có, cũng là cơ hội để truyền bá văn hóa kinh kịch của quốc gia cho bạn bè quốc tế. Tiêu Chiến rất háo hức để thể hiện tài nghệ của mình. Mà người đầu tiên y chia sẽ tin vui này chính là Vương trưởng quan.
" Thật trùng hợp, tôi cũng được mời tới hội nghị. "
" Tốt quá, lần đầu hát trong hội nghị lớn như vậy. "
" Không phải Hồng Mai Lâu từng hát trong hoàng cung cho thái hậu sao? "
" Lúc đó tôi còn thấp chưa đến vai, chỉ đóng vai lính, nguyên buổi đứng một chỗ. Người hát cho hoàng hậu là sư phụ của tôi mới đúng. "
" Vậy sao? Tiêu lão bảng lúc nhỏ nhất định rất dễ thương nha~"
" Nè, Vương trưởng quan, mong ngài nghe đúng trọng tâm dùm lão mỗ. "
Vương Nhất Bác nằm trên giường của Tiêu Chiến cười hề hề. Tiêu lão bảng vẫn đang chăm chỉ một bên tập luyện cho buổi diễn ở hội nghị, không có tâm trạng cãi nhau với Vương Nhất Bác. Từ khi nào Hồng Mai Lâu đã trở thành nơi ở trọ quen thuộc của Vương trưởng quan, muốn đến lúc nào thì đến. Bọn nhỏ trong Hồng Mai Lâu cũng coi y như người trong nhà mà đối đãi nhiệt tình. Thấy trưởng đoàn của chúng bị Vương trưởng quan chọc tức không những không bênh vực mà còn đứng về phe Vương trưởng quan. Còn bảo lẽ ra Tiêu Chiến nên đối xử với Vương trưởng quan tốt hơn, Vương trưởng quan rất tốt còn bao cả đoàn ăn tối, vậy mà trưởng đoàn của họ luôn bắt nạt ngài ấy.
Cái bọn người vô ơn ấy, càng lúc càng quên ai mới là trưởng đoàn ? Chẳng qua là Vương Nhất Bác hắn ta nhiều tiền, sẽ mua quà cho họ, bao họ ăn. Thật ra Vương trưởng quan chỉ giỏi ức hiếp Tiêu lão bảng. Ở quân trại có giường không ngủ cứ lại chạy sang giường của Tiêu lão bảng ngủ, hỏi xem cái giường nhỏ như vậy bộ thoải mái lắm sao?
" Rất thoải mái mà "
" Thoải mái cái rắm, chật chội muốn chết lão tử. "
" Vậy thì sao chứ? Nếu hai người ôm nhau sẽ đỡ chật hơn đó. "
" Vương trưởng quan, ở quân trại của ngài không có giường à? Còn ở đây tranh giành tắm mềm rách với hí tử ốm yếu như tôi? "
" Nếu bây giờ tôi nói không có thì Tiêu lão bảng sẽ cho tiểu nhân ngủ chung chứ? "
" Nếu tôi nói không thì có đuổi được cậu à? A, ồn ào quá. Tôi còn phải tập kịch đấy. "
" Đã trễ như thế này rồi, còn tập gì nữa. Đây, qua đây nghỉ ngơi đi. " Vương Nhất Bác nghiêng mình, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mình. Muốn Tiêu Chiến nghỉ ngơi sớm một chút.
Tiêu lão bảng thấy cũng đã muộn, đành ngoan ngoãn chui vào trong chăn như thỏ đào hang. Cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Y khẽ ho khan, nũng nịu. " Hát cả một ngày, mệt chết tôi rồi...."
Cậu xoa đầu y, vòng tay ôm y bao trọn cả người, vô cùng ấm áp. Giọng nói trầm bổng bên tai. " Ừm...dựa vào ngủ đi, mai tôi dẫn em đi may đồ mới. "
Không khí trong phòng tự nhiên trở nên rất ngọt ngào. Phải nói, đều là hai đại nam nhân sống đủ lâu trên đời. Chắc chắn phải biết rõ từ lâu ý tứ của đối phương dành cho mình thì mới có thể dễ dàng như vậy. Từ lần đầu chạm mắt trên sân khấu đến lúc đánh một trận dưới trời tuyết. Tất cả cứ như một mối lương duyên. Chắc chắn là vừa gặp như đã quen, là yêu mến từ trong tâm can mà ra. Chỉ là không ai giỏi cất lời, một người liên tục tìm gặp, mặt dày ăn nằm nhà người ta. Một người trước mặt thì tỏ vẻ chống đối nhưng vẫn dung túng, mắt nhắm mắt mở cho người kia thích náo bao nhiêu thì náo. Chỉ có riêng hai người trong cuộc là hiểu, bao nhiêu người bên ngoài đều không hiểu nổi.
Vương trưởng quan ôm người trong lòng, cả hai cảm nhận nhịp tim đối phương tăng cao. Tiêu Chiến tay nắm vạt áo sơ mi của Vương Nhất Bác, mặt úp hẳn vào trong lòng ngực y, không dám ngẩn lên. Vương trưởng quan tựa cằm vào đỉnh đầu y, một tay làm gối cho y tựa, một tay ôm ra đằng sau gáy y kéo y vào sâu trong lòng mình. Nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của phấn hoa trang điểm còn vươn lại trên người Tiêu Chiến. Bỗng, Vương trưởng quan nghĩ gì đó, lại cất lời.
" Đã ở bên lâu như vậy, em hiểu rõ tâm tư của tôi. Tôi biết em ngại, tuy đáp lại nhưng tuyệt nhiên sẽ không tự nguyện nói ra nên tôi phải là người chủ động xác định trước. Tôi với em không phải là bạn, cũng không phải quan hệ trao đổi. Tôi đã xác định em là người của mình, chỉ cần em đồng ý, cả đời này cứ ở bên tôi đi, có được không? "
Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng mặt bắt đầu nóng lên, vành tai cũng chín đỏ . Một lúc thì cái đầu nhỏ kia cũng gật gật mấy cái như lời đồng ý.
" Tiêu lão bảng sẽ không hối hận chứ. Tôi tuyệt đối sẽ không coi em chỉ là nam sủng như những kẻ khác đâu. "
" Ừm, sẽ không. "
" Tôi rất thích Tiêu lão bảng "
" Ừm "
" Tôi sẽ đối tốt với Tiêu lão bảng cả đời. "
" Ừm"
" Tiêu lão bảng, Tiêu lão bảng~"
" Nè thôi đi, đủ rồi đó. Ngài đừng có được nước làm tới, coi chừng em đánh gãy chân ngài! "
Tiêu lão bảng thẹn quá hóa giận.
Vương trưởng quan nở nụ cười thích thú, đúng là đam mê trêu chọc mỹ nhân không thể nào bỏ được. Y thích thú cái cảm giác mặt Tiêu Chiến ngày một nóng đỏ lên trong lòng mình sau mỗi câu nói của y. Tới nỗi Tiêu lão bảng thẹn quá hóa giận mắng mà vẫn ngại không dám nhìn mặt của y. Dù biết sáng mai sau khi Tiêu lão bảng hết ngại sẽ cho y thưởng thức vài chiêu thức võ công gia truyền nhưng cũng kệ. Y nguyện cho Tiêu lão bảng đánh cả đời.
Đêm hôm nay, mùa đông lại ấm thêm một chút. Ít nhất là trong trái tim hai kẻ may mắn tìm thấy nhau trong thời loạn lạc.
Trong thời chiến, thứ chia cách con người không chỉ có tiền tài, thân phận, chí hướng mà còn là sinh li tử biệt.
"Nếu tôi phải hi sinh cho tổ quốc vào một ngày. Tôi muốn thân thể tôi chết trên chiến trường còn trái tim sẽ tiếp tục sống trong tâm hồn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip