7. Khiêu vũ
Giữa cái giá lạnh đến buốt xương, dịp đông chí Bắc Bình vẫn luôn rất nhộn nhịp. Vào hôm nay đường phố lại đặc biệt đông đúc. Những chiếc xe ô tô cao cấp từng đoàn từng đoàn tiến vào trung tâm, theo sau là hàng chục xe quân đội. Từng ngõ ngách hai bên đường cũng được bố trí nào là binh sĩ, nào là giám sát quan. Tất cả đều vì mục đích bảo vệ cho những người có máu mặt hội tụ đến hội nghị hợp mặt mỗi năm có một lần duy nhất ở Bắc Bình. Trên những chiếc xe sang trọng đó, có các quan chức cấp cao ở Trung Quốc, có cả những quan chức nước ngoài, những quý tộc, thương nhân kì cựu, có cả vương gia và thái hậu đến từ hoàng cung, hậu duệ còn sót lại của quý tộc. Hội nghị sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ở đại sảnh khách sạn cao cấp The Luna. Đó là dịp để những tinh anh của tầng lớp cao giao lưu, hợp tác, tổ chức đấu giá và xem múa hát khiêu vũ suốt đêm. Phải nói là rất náo nhiệt.
Nhưng bây giờ đã là 7 giờ mà Tiêu Chiến vẫn loay hoay không biết mặc bộ lễ phục như thế nào mới đúng. Mấy thứ cầu kì này thật sự không thích hợp với một hí tử như y. Y chỉ còn biết ôm trán thở dài. Bên ngoài liền truyền đến tiếng xe cùng tiếng bóp còi quen thuộc.
" Sao còn chưa mặc lễ phục ? " Vương trưởng quan thiếu kiên nhẫn giục y.
" Cái ve...ven này em không biết mặc. "
" Là vest...."
" Là gì cũng được.... bỏ đi! " Tiêu Chiến không muốn y nghĩ mình quê mùa, đến cả Tây phục cũng không biết mặc. Dần dần cũng thẹn quá hóa giận. " Em không mặc nữa, ngài thích mặc thì tự đi mà mặc! "
" Làm gì mà phiền phức đến vậy, nào, tôi giúp em mặc. "
" Này! Ngài đụng vào đâu của em đấy!!! Bỏ ra, buông em ra, em mới không thèm mặc đâu! Bỏ raaaa!! "
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mặc được bộ lễ phục một cách ngay ngắn. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Vương trưởng quan. Tiêu lão bảng bước ra trong bộ vest trắng sọc xanh nhạt ưa nhìn, mang đôi giày âu trắng cùng tone. Bộ vest được canh may vừa vặn với Tiêu Chiến làm tôn lên đôi chân dài mảnh cùng vòng eo hẹp khiến cô nương cũng phải ngưỡng mộ. Khác với kiểu tóc mái dài thư sinh thường ngày, nay được vuốt bảy ba trông rất lịch lãm. Là nhờ Vương trưởng quan đặc biệt bố trí người thiết kế hình tượng cho y, ngài ta muốn đảm bảo hôm nay y đi bên mình phải thật lộng lẫy nhất.
Chính ông chủ Tiêu cũng bất ngờ với hình tượng mới của mình. Thứ mà y chưa từng nghĩ mình sẽ phù hợp.
" Vừa thật, sao ngài biết số đo của em đúng thế? "
Tiêu Chiến có chút cảm thán vì bộ vest thật sự rất vừa vặn, không sai một li.
" Lúc em ngủ tôi đã lén đo đấy, sao, có thích không? "
" Hừ, trưởng quan à ngài thật lắm trò đấy.... Nhưng mà em cũng thích lắm. "
Vương trưởng quan đắc chí khi làm mỹ nhân vui, sau đó liền khoác cho Tiêu lão bảng một bộ áo khoác rồi đem lên xe. Phải nói Vương trưởng quan hôm nay cũng đã vận một bộ vest màu đen rất đẹp trai, rất có khí chất vương giả, trên cổ còn có một chiếc nơ trông rất bảnh. Nhìn càng giống một thiếu gia phú hào nào đó chứ không phải một trưởng quan ngày ngày chơi với súng đạn.
Cả hai trên một chiếc xe cùng tiến đến hội nghị. Bên đường đều là cảnh sát và xe phóng viên của các tờ báo lớn, đường phố rất đông đúc. Dù chưa chính thức bắt đầu hội nghị nhưng trước khách sạn The Luna đã đông đúc xe khách tiến vào. Bất cứ quan chức nào bước xuống xe đều bị một đám phóng viên cùng máy ảnh vây kín. Vương Nhất Bác đã tính trước được việc đó nên đã chọn một lối bí mật vắng vẻ để hai người đi vào, tránh Tiêu Chiến bị làm phiền.
" Mời Tiêu lão bảng." bước xuống xe Vương Nhất Bác còn nghiêng mình đưa tay ra muốn dìu Tiêu Chiến xuống nhưng lại bị mỹ nhân khinh bỉ phớt lờ
Y là nam nhân, cũng không phải yếu ớt đến mức cần người dìu xuống xe. Nhưng Vương trưởng quan là muốn nâng y như nâng trứng, xem y như bọt bong bóng mà đối xử. Có lẽ vì hôm nay diện mạo y được trang hoàng quá kinh diễm nên Vương trưởng quan càng muốn chiều y, sủng y hơn.
" Tôi đánh gãy tay ngài bây giờ, không có dìu dắt gì hết, tôi tự đi được. "
Vương trưởng quan làm bộ dạng bị từ chối đến đáng thương, muốn dùng ánh mắt tiểu nãi cẩu để mong người yêu chiều theo mình nhưng vẫn là ông chủ Tiêu lí trí nhất quyết không để y làm bừa.
Bị doạ sợ Vương Nhất Bác mới tiếc nuối buông ra. Đi vào trong trước tiên y dẫn Tiêu Chiến đến bàn rượu để giới thiệu với một vài người bạn. Cùng nhau nói chuyện với khách quen để xã giao. Tiêu lão bảng cũng thường xuyên đi giao thiệp nên ăn nói mười phần là khéo léo cùng duyên dáng của người biết hát kịch. Hai người kề vai cùng đi mời rượu làm ai cũng không ngờ Tiêu lão bảng cùng Vương trưởng lại là quen, lại còn vô cùng thân thiết.
Sau phần chào hỏi làm quen đầu hội nghị, bắt đầu đêm tiệc là màn trình diễn của Tiêu lão bảng. Y vừa cất tiếng hát, mọi người đều như bị mê hoặc, không ngừng tán thưởng. Y hát đến đâu, khán giả reo hò đến đó. Đến cả những người nước ngoài không hiểu gì cũng gật gù hết lời, khen kinh kịch rất đặc sắc, khen kép hát này rất tài năng. Đến cả thái hậu ngồi trên lầu cũng hài lòng khen hay, vội muốn rút ngọc bội khen thưởng danh kép.
Y lúc đầu là được giao hát ba bài, hát xong liền bị khán giả đòi phải hát thêm, nằng nặc không cho y xuống đài. Trước phản ứng này của mọi người Tiêu Chiến vừa vui vừa cảm thấy bối rối không biết nên xử lý thế nào. Chỉ có thể lễ phép xin được lui.
Ai ngờ y lại được người khác giải vây, không ai khác ngoài Vương trưởng quan.
" Xin lỗi nhưng Tiêu lão bảng còn có việc, nếu sau này muốn nghe kịch của y các vị có thể đến Hồng Mai Lâu gặp y hoặc đến kịch viện mua vé a."
Vương Nhất Bác từ dưới khán đài đi lên giải vây, khoác vai kéo Tiêu Chiến đi xuống. Kéo theo là ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác kéo đến phòng cho khách của khách sạn. Căn phòng là phòng nghỉ chung, giống như khách sạn được trang trí theo phong cách của Ý với gam màu vàng ấm sang trọng. Giữa phòng ngoài hai bức tranh to bản treo hai bên và một bộ sofa lụa đắc giá nhập ngoại thì còn có trang bị một bàn bày rất nhiều trái cây, rượu cùng bánh ngọt. Phòng này như một phòng nghỉ dành cho những vị khách không thích ồn ào hay muốn ngồi nghỉ ngơi.
Vương trưởng quan đặt Tiêu lão bảng ngồi trên ghế sofa, đắp lên người y áo khoác ngoài của mình. Vươn tay chỉnh lại tóc y rồi đưa cho y một đĩa bánh bông lan. Đẩy đến muốn y ngồi nghỉ.
Tiêu lão bảng có chút bất mãn. " Lúc nãy có hơi thất lễ, dù gì họ đều là khách quý. Em có thể tự mình lo được, lẽ ra ngài không cần kéo em đi vội vàng như thế. "
" Để em đứng đó nữa, tôi lại sợ họ nhìn Tiêu lão bảng đến mòn mất a. "
" Ngài đừng có giỡn, em nói thật đó. Không được, em phải ra đó xin lỗi họ! "
Tiêu Chiến đứng phắt dậy, lại bị bàn tay to lớn của Vương trưởng quan ghì xuống ghế.
" Hội nghị bây giờ bắt đầu rồi, họ sẽ tập trung bàn mấy việc quan trọng, cơ bản khổng để bụng chút vội vàng rời đi của em đâu . Em cũng đâu thích ồn ào, cứ ngoan ở trong này ăn bánh cho ấm, nghỉ ngơi một chút đã. Một lát, sau khi xong những cuộc đấu giá thì sẽ có vũ hội kéo dài đến khuyu. Tiêu lão bảng dưỡng sức đi chút nữa tôi sẽ quay lại bồi em khiêu vũ. "
Giọng nói trầm ổn lại vô cùng ôn nhu, lời nói nào thốt ra đều giống như đang dỗ ngọt con nít. Vương trưởng quan thật sự rất biết cách bảo vệ người thương, lúc nào cũng muốn Tiêu lão bảng phải thoải mái. Ở bên y thì Tiêu lão bảng nhất định không được bị ấm ức, khó xử.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn người quỳ một chân dưới sàn đang chăm sóc mình thì trong lòng dâng lên xúc động. Dù chưa có ai đối xử với y kiên nhẫn như thế và có chút không quen nhưng y vẫn cảm thấy ấm áp. Nhất thời ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu nghe theo ý y sắp xếp.
" Ừm.... nếu ngài đã nói vậy rồi thì cứ như vậy đi..." Tiêu lão bảng bị làm cho đỏ mặt.
Vương Nhất Bác tim đập nhanh hơn một nhịp vì dáng vẻ đáng yêu đó của y. Tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng thực sự trong nội tâm của Vương trưởng quan thực chất chỉ muốn trực tiếp gói y đem về, ai cũng không được nhìn y. Nếu không phải vì đây là sự kiện lớn mà trưởng quan Bắc Bình như y bắt buộc phải tham dự thì Vương Nhất Bác đã sớm ôm người đẹp cao chạy xa bay khỏi cái chỗ ô hợp này.
" Ngài... ngài đừng có mãi nhìn em như thế. Không phải ngài nói bây giờ hội nghị bắt đầu hay sao? Lẽ ra bây giờ ngài phải đi chứ..." Tiêu lão bảng bị nhìn đến ngượng.
" Bắt đền đi, tôi bây giờ chỉ muốn ở với em thôi..."
" Thôi mà đừng giỡn nữa, ngài thật sự nên đi rồi đó. Ở lại nữa thì sẽ thất lễ cho coi. Ngài mau đi đi, em ở đây rất thoải mái, không sao đâu. "
" Thật không? "
" Em sao cần gạt ngài? "
Vương Nhất Bác có chút không nỡ để Tiêu Chiến ở lại một mình. Nhưng sau khi được Tiêu Chiến khuyên nhủ dỗ dành đủ kiểu, rốt cuộc y cũng chịu rời đi. Nếu không chắc là y sẽ dính ở đây với Tiêu lão bảng cho đến hết bữa tiệc.
Nhưng Vương trưởng quan lưu manh lại không có chuyện chịu thiệt thòi rời đi tay trắng. Y cuối người, dán sát khuôn mặt bá khí của mình đến gần Tiêu lão bảng, ý muốn hôn hôn. Tiêu lão bảng nhát gan giật mình lấy tay đẩy mặt y ra hốt hoảng nhìn xung quanh.
" Vương Nhất Bác! Ngài làm cái gì vậy! Chỗ này có thể có người vào đấy!! "
Vương Nhất Bác kéo tay y ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hơi thở ấm nóng của ngài ta phả lên mu bàn tay Tiêu Chiến làm y rùng mình, lại không giấu nổi sợ sệt.
" Hôn một cái, chỉ một cái thôi tôi liền đi. "
" Ngài lại làm càng! "
" Con người Tiêu lão bảng nào có nhỏ nhen, tiếc chi cho tiểu binh hèn mọn này một cái hôn an ủi ~ "
" !! "
Nếu chưa được mong muốn, Vương Nhất Bác nhất định không buông tay Tiêu Chiến ra, liên tục âu yếm hôn lên mu bàn tay thon mảnh trắng muốt của y. Làm cho Tiêu lão bảng vừa nơm nớp lo sợ có người phát hiện, vừa nhột. Vương Nhất Bác thật sự giống một chú cún làm nũng không ngừng cọ tay y. Làm tim y không khỏi nhũn ra cắn rứt.
" Chỉ.... chỉ một chút thôi..."
Chỉ chờ có thế, Vương trưởng quan khoé môi cong lên hài lòng. Bàn tay đưa lên vuốt từ đỉnh đầu y đến má, xoa xoa mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên.
" Nhắm mắt lại. " Câu nói thốt lên từ giọng nói trầm của một trưởng quan, tuy có ý cưng chiều nhưng vẫn mang chút gì đó bá khí ra lệnh. Chắc là vì y đã quen chỉ huy huấn luyện binh sĩ quá nhiều đến mức ăn vào máu.
Tiêu lão bảng lại chính vì cái bá khí đó mà cả người không còn chút sức, như bị bỏ bùa mà đều ngoan ngoãn làm theo. Y nhắm mắt lại, mi mắt hơi run run. Cũng không phải lần đầu y hôn môi, lại càng không phải lần đầu y hôn với Vương Nhất Bác. Nhưng khi phải hôn trong tình huống có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào này, cảm giác thật sự quá rối bời.
Thấy y nghe lời nhắm mắt, Vương Nhất Bác tâm tình càng thêm hưng phấn. Đột nhiên não lưu manh của y hoạt động, lại nghĩ ra một trò rất thú vị muốn thử với Tiêu lão bảng.
Vương trưởng quan lén lấy ly rượu vang để ngay trên bàn, một ngụm uống vào, lại giữ lại một chút trong khoanh miệng. Tiếp đến bất ngờ trực tiếp khóa chặt môi y, ép y cùng mình nếm thứ rượu cay xè nồng nặc vị cồn ấy.
Tiêu lão bảng nghe thấy mùi rượu, hai mắt mở to ra muốn trốn đi thì bị Vương trưởng quan tay nắm sau gáy ghì chặt lại. Ấm ức đến nức nở đáng thương mà bị ức hiếp.
Được một lúc, Vương trưởng quan hài lòng rời khỏi, còn vô sỉ liếm liếm môi nói rất ngọt. Nhân lúc Tiêu lão bảng còn chưa khôi phục tỉnh táo, y nhanh chóng căng dặn vài lời rồi tiêu sái rời đi.
Lúc Tiêu lão bảng thần trí quay về thì ngươi cũng đã rời đi, lúc này y mới nhận ra mình vừa bị mỹ nam kế mê hoặc đến mụ mị. Tiêu lão bảng tức giận đùng đùng, vừa tức vừa thẹn, xong lại xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Hận không thể lúc nãy đạp Vương Nhất Bác một cái trước khi hắn phủi mông kiêu ngạo rời đi.
Không biết giải tỏa cơn bực tức này ở đâu, tầm mắt y vừa hay đặt lên cái bánh bông lan lúc nãy được đưa cho mình. Dùng hết sức trút giận lên nó, quyết tâm phải ăn cho bằng sạch mới thôi. Coi cái bánh bông lan tròn tròn mịn mịn là tên trưởng quan kia mà xiên xỏ.
" Ăn cho chết ngươi! " Tiêu lão bảng nhồi phồng má toàn là bánh ngọt, căm phẫn đay nghiến.
Thời gian trôi đi không lâu cũng không nhanh. Tiêu Chiến một mình trong phòng ăn bánh cũng đã no căng bụng, đồng hồ treo tường cũng đã điểm 10 giờ đêm, y đã ngồi đây hết một tiếng hơn. Không gian im ắng này thật sự khiến y rùng mình mấy lần. Y vừa buồn chán vừa sợ, chỉ đành ra sức ăn để giết thời gian ở đây. Đúng là chỉ cần nhốt Tiêu lão bảng vào phòng cùng một núi bánh thì y vẫn có thể sống sót được.
Mấy vị tỷ muội ở đoàn hát luôn rất ghen tị với y, dù y ăn biết bao nhiêu đồ ngọt cũng chưa bao giờ béo.Vương Nhất Bác còn thường xuyên chê y ốm nữa cơ mà. Hình như đó cũng là một loài tài lẻ kì lạ của y đi.
Đang vừa ăn nốt cái bánh kem và suy nghĩ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì y chợt giật mình.
Bỗng bên tai truyền đến tiếng mở cửa, hai cô gái ăn mặc sang trọng bước vào, nhìn có vẻ là mấy tiểu thư nhà giàu theo ba mẹ đến đây. Quả là được sống trong nhung lụa thì đến bước chân cũng cảm thấy có khí chất. Hai cô ta thấy có người trong phòng cũng lễ độ cúi nhẹ người chào hỏi, Tiêu Chiến cũng cúi đầu đáp lễ. Cả hai tiến đến ghế bên cạnh ngồi.
Có thêm người làm Tiêu Chiến thấy hơi ngượng. Lượng ăn cũng tiết chế đi ít nhiều. Như bao cô gái khi rảnh rỗi với nhau sẽ bắt đầu buôn dưa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nghe được cuộc nói chuyện của hai cô ta.
Vị tiểu thư mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh than phiền.
" Ở đây toàn mấy ông chú thôi, chả thấy thiếu gia công tử nào cả. Chán thật. "
" Tôi nghe nói sau hội nghị, bắt đầu vũ hội thì mới có nhiều tiểu thư, công tử đến chung vui. Còn hội nghị bây giờ chỉ toàn mấy lão phú hào quang chức thôi... "
" Cũng đúng, làm gì có người trẻ nào thích mấy việc thương thảo đấu giá đồ cổ chứ. "
Không ngờ hội nghị có điều lệ rườm rà như vậy. Lúc đầu là hội nghị sau thì giống như một bữa tiệc giao lưu hơn. Hẳn là phải làm cho có lệ, thật ra đây cũng chỉ mà buổi tiệc giao lưu thường niên của quan chức quý tộc. Thật tiếc cho hai cô quá, tôi thật sự cũng chán muốn về rồi. Tiêu Chiến nghĩ.
" Cũng chưa hẳn đâu, tôi nãy có để ý thấy ngoài kia vẫn còn có một người rất soái, lại còn trẻ nữa, trông rất phong độ! "
" Có phải cái người trưởng quan họ Vương không ?Tôi nghe anh ấy giới thiệu với ba tôi như thế. "
" Đúng rồi, phải nói là mỹ nam, trẻ như thế đã là trưởng quan, ắc hẳn là rất tài giỏi ưu tú. Thật muốn được anh ta để ý đi mất..."
" Cô nói xem anh ấy có ý định đến đây để xem mắt không? "
" Phụt " Tiêu lão bảng không nhịn được suýt cười thành tiếng , tay không quên súc bánh bỏ vào miệng tiếp tục nghe loại tâm tư thiếu nữ cực kì thú vị của nhị vị tiểu thư mới lớn ấy. Trong lòng không khỏi tiếc thay cho hai cô ấy, ngài ta ấy vậy lại không thích nữ nhân, hai người nhìn sai đối tượng rồi a.
Nói đi cũng phải nói lại.
Mấy cô tiểu thư này có phải mắt có vấn đề không. Rõ ràng y còn ngồi sờ sờ ở đây, không phải y thường được khen là dung mạo đẹp nhất trong giới hát đán sao. Sao lại chỉ để ý có mình Vương Nhất Bác chứ. Không công bằng gì hết.
Tiêu lão bảng lại tống thêm một đống bánh vào miệng cho hạ hỏa. Tai nhỏ vẫn cố lén nghe các tiểu thư buông dưa. Cuối cùng vẫn nghe ra lời mình muốn nghe.
Vị tiểu thư mặc váy hồng tiến lại thì thầm thích thú với vị tiểu thư váy xanh. Tất nhiên không qua nổi tai Tiêu Chiến.
" Nhưng anh chàng hát kịch này cũng không tệ a. Cũng hợp gu cô đó, không thử đến nói chuyện đi. "
Hai cô ấy ngại ngùng lén nhìn Tiêu lão bảng rồi nhìn nhau cười khúc khích.
" Cô nói phải a, anh ta cũng rất là tuấn tú nha. "
Một trong hai cô gái bạo dạng tiến lại ngồi đến cạnh Tiêu Chiến đang tập trung vào bánh của mình, thấy có người lại gần theo bản năng cũng giật mình nhích sang một bên ra vẻ đề phòng nhưng cũng không thất lễ.
" Chào, Tiêu lão bảng đúng chứ? Lúc nãy anh hát rất hay. Cha tôi hay dẫn tôi đi xem kịch của anh lắm đó. "
" Hả? A, cảm ơn tiểu thư, quá lời rồi." Tất nhiên Tiêu lão bảng không hề nhớ rằng cô ta có đến kịch viện hay không, chỉ biết trả lời qua loa cho không thất lễ. Ý muốn cô ta mất hứng mà tự lui chứ anh cũng không có nhu cầu nói chuyện tán gẫu cùng người lạ.
" Anh không cần khách sáo như vậy, anh đã có bạn nhảy chưa" cô ta vẫn không từ bỏ.
" Ờ ừm... tôi.. không có. "
" Vậy tốt quá, liệu anh- "
Cô ta chưa nói dứt câu thì có người đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, là Vương trưởng quan của chúng ta. " Đến rất đúng lúc, mau cứu tôi đi. " Tiêu Chiến ra dấu bằng ánh mắt tội nghiệp. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ngồi cũng quá gần đi. Trong mắt y lộ rõ vẻ khó chịu.
" Vũ hội bắt đầu rồi. " Vương Nhất Bác giọng trầm lạnh nói như đang thông báo. Những cô gái đó vậy mà nghĩ Vương trưởng quan là thật sự quan tâm vào đây để thông báo cho các cô ấy thật.
Tuy rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác nhưng có vẻ bây giờ sự quan tâm của cô gái nọ vẫn đang đặt lên người Tiêu Chiến. Cô ta không quên ý định của mình.
" A, Tiêu lão bảng, lúc nãy nói chưa xong. Anh làm bạn nhảy với tôi nhé?" Cô gái kia cũng chưa bỏ ý định. Còn người bạn bên cạnh cô ta thấy Vương trưởng quan thì mắt đã sớm sáng rỡ. Nhân thời cơ này chớp cơ hội, quyết không để thua kém người chị em của mình, vội háo hức tiến lại mở lời với anh ta.
" Phiền anh rồi, nhưng mà cho hỏi liệu Vương trưởng quan có muốn nhảy cùng tôi chứ? Vừa hay tôi chưa có bạn nhảy."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, cô nàng đang e thẹn hồi hộp đến nuốt nước bọt, đứng càng gần càng cảm nhận rõ khí thế bức người đến nghẹt thở của Vương trưởng quan, quả không hổ là một tay nắm vạn binh của Bắc Bình.
Y nhìn cô nàng, không nói gì, sau đó lại hơi cuối đầu chào hỏi lễ phép. " Đa tạ hảo ý của tiểu thư, nhưng tiểu quan đây đã có bạn nhảy rồi. "
Cô nàng hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức cảm thấy tò mò hỏi. " Ngài đã có bạn nhảy? Là ai thế? "
Vương Nhất Bác cười hiền, không trả lời mà nhẹ lách qua người cô nàng, đi về phía sau. Cô nàng thấy Vương Nhất Bác đi ra sau mình thì giật mình, lẽ nào Vương trưởng quan ấy lại để ý đến chị em tốt của mình hay sao!?
Vị tiểu thư nọ đang thuyết phục Tiêu Chiến nhảy với mình, thấy Vương Nhất Bác từ chồi chị em tốt sau đó đi về phía mình thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Hướng mắt nhìn người chị em mình không khỏi thắc mắc.
Nhưng trái lại suy nghĩ của hai cô nàng, lại không hề có tình cảnh chị em tương tàn nào xảy ra cả. Người Vương Nhất Bác nhắm tới lại là Tiêu lão bảng của hắn.
" Tiêu lão bảng cảm phiền làm bạn nhảy của tôi chứ? "
" Hả?!" Tiêu Chiến nghe thấy có chút hoảng. Anh nào có biết nhảy nhót gì đâu, càng không biết bạn liệu nam nam có thể là bạn nhảy không. Vô tình lại bày ra dáng vẻ bối rối như không cam lòng khiến cô tiểu thư nọ mời anh nhảy có chút hiểu lầm.
Cô ấy lấy lại bình tĩnh, tính cách của tiểu thư mới lớn có chút cố chấp không muốn bị cướp mất bạn nhảy. Cô nàng giữ lấy gấu áo của Tiêu Chiến kéo kéo, bất mãn nói.
" Rõ ràng tôi hỏi anh ấy trước, anh đến sau sao có thể nói cướp là cướp được. "
Thật ra do cô nàng có chút hiểu lầm rằng Tiêu Chiến không quen anh ta, bị anh ta chọc ghẹo nên muốn bênh vực Tiêu Chiến.
Người chị em tốt của cô nàng hình như nghĩ ra gì đó, lúc Vương Nhất Bác bước vào căn bản không hề nhìn hai cô nàng, mà là đến tìm Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến hình như cũng quen biết anh ta, lại thấy gì đó sai sai, hình như hai người họ ở đây đang xen vào chuyện của người ta. Cô nàng ra sức ra hiệu cho chị em của mình, ra dấu rằng đừng đụng đến người ta!
Thấy vị chị em của mình ra dấu mãnh liệt, cô nàng hơi ngớ người ra không hiểu lắm. Cho tới khi Vương Nhất Bác tiếp lời.
" Tiểu thư cũng không thể ngang nhiên quyết định thay cho anh ấy a, vẫn là nên nghe một lời trả lời của anh ấy. Xem liệu Tiêu lão bảng sẽ chọn ai...."
Nghe lời này cùng sự ra hiệu khẩu thiết của người chị em, vị tiểu thư nọ dường như hiểu ra điều gì, không còn giữ nổi khí thế tự tin như trước. Tay nắm gấu áo của Tiêu Chiến cũng từ từ rụt lại, dường như đã đoán ra câu trả lời của Tiêu Chiến.
Tiêu lão bảng trừng Vương trưởng quan một cái ép ngài ta thu lại khí thế bức người kia, không cho hù dọa tiểu thư nhà người ta. Y nhẹ nhàng đứng lên, cuối người ngại ngùng với hai cô nàng. Nhất là với cô nàng mời y nhảy.
" A, tiểu thư, ngại quá tôi không thể nhận lời, tôi thật sự không biết nhảy... Với tôi thay Vương trưởng quan tạ lỗi, hiểu lầm rồi. Ngài ấy là.... là đùa thôi. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi, cáo từ! "
Vương trưởng quan giả bộ giận dỗi, nói nhỏ vào tai y. " Tôi đâu có đùa a~ "
Tiêu Chiến lườm y. " Có người đó... ngài có thôi đi không. Tôi cũng có biết nhảy nhót gì đâu, dù gì ai mời tôi cũng từ chối. "
Vương Nhất Bác cười cười áp sát y. " Sao lại không biết? Không biết thì tôi dạy em a..."
Cuối cùng vẫn là bị Tiêu lão bảng thụi một cú đau điếng vào lưng thì ngài ta mới thôi ngã ngớn.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghiêm túc, quay sang cáo từ hai cô tiểu thư đó rồi ôm người rời đi ngạo nghễ.
Hai nàng ta đứng hình ở đó hồi lâu, vị tiểu thư lúc nãy mời Tiêu Chiến nhảy vội vã đến bên người chị em, giọng nói không giấu nổi kinh ngạc. " Gì vậy? Lúc nãy anh ta nhìn tôi như muốn đánh nhau vậy, sợ chết lão nương rồi! "
Chị em của nàng ta thì thông suốt hơn, vội kéo kéo nàng ta nhìn kỹ. " Này, chúng ta thành bóng đèn rồi, cô không nhận ra sao? Cái anh chàng hát đán kia là nam sủng của vị trưởng quan đó!! "
" Cô chắc chứ? Mấy chuyện này không thể nói bừa đâu. "
" Tôi chắc chắn, cô cứ nhìn vị trưởng quan đó đi...."
Nàng ta nhìn theo hướng chỉ của chị em, thấy Vương Nhất Bác thực sự không giấu giếm gì mà đặt tay lên eo Tiêu lão bảng sánh vai.
Cả hai tiểu thư nhìn xong liền cảm thán, cả bữa tiệc khó khăn lắm mới kiếm được hai người ưu tú, vậy mà...
Hai vị tiểu thư vậy mà lại bất giác nhìn nhau cười trộm, cảm thấy tình huống lúc nãy quá sức là hài hước. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, cảm thấy hai vị ca ca đó quả thật rất xứng đôi. Nếu là họ e rằng đứng cạnh hai người đó cũng chẳng thể so bì được.
" Thôi được rồi, coi như chúng ta không có duyên với họ. Vũ hội bắt đầu rồi, ra đó chơi thôi, biết đâu lại có nhiều công tử hơn. "
" Được a! "
Phần hay nhất của bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Vũ hội về đêm mới thật sự là thứ mọi người mong đợi, lượng người cũng tăng lên đáng kể. Đại sảnh giờ đây vang lên tiếng nhạc du dương, lãng mạng của phương Tây. Tất cả những con cháu của người có tiền đều được học lễ nghi phương Tây từ nhỏ, kể cả việc khiêu vũ cũng đã sớm thuần thục. Đó là điều Tiêu Chiến lo lắng.
Mọi người ai cũng nhảy rất điêu luyện, rất đẹp, rất uyển chuyển. Bây giờ kêu anh nhảy, anh biết nhảy cái gì đây. Nhạc phương Tây anh một năm cũng chưa nghe hơn năm lần, nói chi đến khiêu vũ.
" Vẫn...vẫn là thôi đi. Ngài chơi đi, em vẫn là nên trở lại phòng ăn bánh thôi vậy. "
Vừa quay đi liền bị kéo lại. Tiêu lão bảng muốn trốn cũng không trốn được.
" Dù chỉ là bắt cặp nhưng cũng phải chọn người có cảm tình, là người thích hợp với mình để nhảy. Để nhảy tốt cần phải có sự hòa hợp nhất định giữa hai người. Em nói xem, ai còn có thể thích hợp nhảy với tôi nữa? Chẳng lẽ em có thể nhìn tôi tay trong tay nhảy với người khác sao? Hoặc là muốn tôi quay lại phòng lúc nãy nhận lời mời của vị tiểu thư kia, hửm? "
Miệng lưỡi giảo hoạt của Vương trưởng quan lại bắt đầu hoạt động.
" Không... ý... ý em không phải như vậy đâu.... Ngài đừng ép em, em thật sự không biết nhảy đâu! "
" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ dạy em. Nào đừng sợ, cứ nghe tôi là được. "
Tiêu Chiến nhận ra càng ngày miệng lưỡi Vương Nhất Bác càng ngon ngọt. Hết lần này hết lần khác y bị cái miệng trơn tuột đó lôi kéo nghe lời. Càng ngày càng dựa dẫm vào người này, nghe theo người này, làm theo người này. Đến khi nhận ra thì y đã trao tay cho Vương Nhất Bác kéo lên sàn nhảy lúc nào không hay.
Nhạc lại vang lên một điệu khác. Lần này là một điệu valse lãng mạng nhẹ nhàng. Rất hợp với người mới như Tiêu lão bảng. Vương Nhất Bác giúp anh điều chỉnh tư thế, tập chỉnh nhịp chân.
" Em cứ bám vào tôi rồi bước theo di chuyển của tôi. Tôi bước tới thì em bước lùi và ngược lại là được. Nhớ cảm nhận nhịp điệu. "
Vương Nhất Bác kiên nhẫn dạy cho anh từng bước một. Đúng là trưởng quan của quân đội, ngày ngày huấn luyện bao nhiêu binh lính. Phong thái giải dạy rất chuyên tâm và dễ hiểu, là một lão sư giỏi. Đến Tiêu Chiến cũng bị cuốn theo huấn luyện bất đắc dĩ của y, ngoan ngoãn làm học viên chăm chỉ tiếp thu giáo huấn của Vương lão sư.
Nhưng dù có cố tập trung thì bạn học Tiêu vẫn không tránh khỏi bị vẻ mặt chuyên tâm giảng dạy của thầy Vương hút hồn. Trong vô thức đã không biết dẫm vào giày của Vương lão sư bao nhiêu lần. Nhưng Vương lão sư không một lời trách mắng, như không hề biết đau mà tiếp tục chỉ dẫn y từng chút một khi nào được mới thôi. Còn không quên trêu chọc y.
" Nếu tôi mà dạy lấy tiền thì bạn học Tiêu đã phải trả thêm một khoảng lớn để bồi thường viện phí và giày rồi. "
" Ngài còn nói nữa thì em lập tức cũng có thể trả viện phí cho ngài đấy ! " Tiêu Chiến xấu hổ trừng y.
" Bạn học Tiêu dữ quá đi ~ "
Tiêu Chiến bị chọc cho phì cười, nắm tay nhỏ cũng làm vờ đấm đấm vào ngực Vương Nhất Bác mấy cái trả thù. Vương trưởng quan chọc được mỹ nhân cười cũng rất vui vẻ cười đến hai má không đặt xuống được.
Tiêu Chiến sau một hồi cũng thấy cái trò khiêu vũ này khá thú vị, nhất là khi bạn nhảy còn là Vương Nhất Bác. Hai người dần chẳng còn quan tâm có nhảy đẹp hay không nữa, chỉ mãi trêu nhau đến cười khúc khích mãi không chán. Cười vui đến quên cả nhảy, không biết nhạc đã chạy đến đâu nữa. Tự đắm chiềm trong thế giới của riêng hai người.
Dần dần cũng có những ánh mắt tò mò cùng dị biệt dán lên họ. Có nhiều lời bàn tán ra vào không biết có phải là ý xấu không nhắm vào họ. Thật ra nhiều người nhìn vào chỉ suy nghĩ là Vương trưởng quan đang dạy bạn tốt của mình khiêu vũ, họ cũng không làm ra hành động nào quá mức. Nhưng dù gì cũng không tránh khỏi bị tò mò.
Nhưng bấy giờ trước mắt chỉ là đối phương. Chẳng còn có tâm trạng nghe ai bàn tán lời gì sau lưng họ hết.
Thực sự thì, miệng đời không mấy đáng sợ. Từ khi bắt đầu được lên sân khấu hát Tiêu Chiến đã phải nghe biết bao điều đàm tiếu, nghi ngờ lẫn bịa đặt về bản thân. Còn riêng Vương Nhất Bác, mọi người có thể nghĩ cậu sinh ra đã nằm trong núi tiền và thuốc súng của gia đình, có cả tài năng và tư chất hơn người. Có thật là mọi việc trong đời cậu được thiên vị và trở nên quá dễ dàng không? Không hề, thật ra Vương Nhất Bác lúc bé hoàn toàn tư chắc rất bình thường, có phần còn thua thiệt vì y vốn có thân hình nhỏ bé hơn bạn bè lúc nhỏ. Những lời đồn đại Vương trưởng quan sinh ra đã có thiên phú đều là bịa đặt, thứ khiến y trở thành như bây giờ là giáo huấn hà khắc đến nghẹt thở của ba và kì vọng khổng lồ từ cái danh trưởng tử. Lớn lên, lại đến trách nhiệm, hoài bảo của bản thân với đất nước lại biến thành tảng đá nặng đè lên vai y, cả đời dường như chưa bao giờ biết thanh thản là như thế nào, đến cả thở cũng cảm thấy tức ngực.
Họ gặp nhau, phải lòng nhau có lẽ từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó là mến mộ tâm hồn ưu tú nhưng cũng đầy gai góc của đối phương. Vương Nhất Bác trước khi gặp Tiêu Chiến, lúc nào cũng sẵn sàng chết, cậu chiến đấu cho tổ quốc như một sự định đoạt sẵn, như số mệnh cậu bắt buộc phải làm, dù cho hoài bão đó thực chất cũng từ trái tim nhưng lại không khỏi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tiêu Chiến trước khi gặp Vương Nhất Bác cũng thế, đối với anh sân khấu chính là chiến trường, nơi anh luôn cô đơn khi không thật sự nhận ra ý nghĩa thật sự của việc hát, anh chỉ biết hát, vì anh có thiên phú như sư phụ bảo, vì mọi người tung hô anh là đệ nhất danh đán, vì sư tỷ và mọi người trong đoàn cần anh nuôi sống, anh chưa từng hát vì lí tưởng của bản thân, anh lạc lõng trong chính lý tưởng của mình. Kiếm mãi một người hiểu được nỗi khổ tâm của anh cũng không thể có.
Cho đến cái ngày Tiêu lão bảng và Vương trưởng quan chạm mắt nhau trên sân khấu và đánh một trận dưới tuyết. Cả hai biết mình dường như đã tìm được một tâm hồn khuyết thiếu khác, vừa hay phần khuyết thiếu của họ lại bù đắp cho nhau.
Đến bấy giờ dường như đã tìm ra câu trả lời.
Vương Nhất Bác chiến đấu vì bảo vệ tổ quốc, vì Tổ quốc có Hồng Mai Lâu, vì Hồng Mai Lâu có một kép hát, vì kép hát ấy là người y yêu. Người y yêu yêu sân khấu, yêu đoàn hát, yêu Tổ quốc. Vì thế y càng phải bảo vệ những gì mà người đó yêu, giúp Tiêu lão bảng hoàn thành lý tưởng của anh ấy.
Tiêu Chiến hát vì bản thân, vì muốn duy trì một phần di sản văn hóa của đất nước. Nếu người lính dùng đao súng để chiến đấu trên chiến trường, thì anh cũng có thể dùng hí kịch để chiến đấu bảo vệ nghệ thuật, nền văn hóa của nước nhà. Anh hát để cùng sát cánh với Vương Nhất Bác, dùng cách riêng để bảo vệ lí tưởng chung của hai người. Vương Nhất Bác là một phần lí tưởng sống và hát đối với Tiêu Chiến.
Đang trong thế giới của cả hai, họ lại bị phá rối. Sau khi nhạc tắt, một lão già từ đâu đi tới chỗ họ, giọng nói lão chua nhớt, khàn ứ trong cổ họng vì hút thuốc phiện lâu ngày, lão giả vờ bất ngờ hô hào.
" Chao ôi! Đó không phải là Tiêu lão bảng đó sao? "
Cái giọng lơ lớ khàn đặc vì hút thuốc phiện đó, có điếc cũng có thể nhận ra. Tiêu Chiến nghe mà gai óc đều nổi lên thành mảng.
" Xin chào, bộ trưởng Kim. Lâu rồi không gặp..."
Tiêu Chiến miễn cưỡng hành lễ trước tên bộ trưởng Kim. Lão vẫn hênh hoang như ngày nào, chỉ có nếp nhăn trên mặt là tăng thêm, tỷ lệ thuận với độ vô liêm sỉ của lão ta.
" Chuyện lần trước, là lão có lỗi với Tiêu lão bảng. Thật là đáng xấu hổ, hi vọng cậu không để bụng. "
Nghe thế nào thì cũng không nghe ra sự ăn năn trong giọng nói của lão ta. Thực chất là gợi lại để cảnh cáo và đe dọa Tiêu Chiến là chính. Anh cũng mặc kệ cái nhìn muốn gây sự của lão Kim mà ậm ừ vài câu cho có để tìm đường tránh mặt, nhìn lão ta khiến anh muốn nôn hết bánh ngọt vừa ăn ra.
Nhưng lão nào có dễ dàng tha cho anh, lại lia mắt chồn hôi đến người Vương Nhất Bác.
" Đây không phải là Vương trưởng quan lừng danh hay sao ? Ôi ôi hôm nay lại ở cùng một chỗ với Tiêu lão bảng, lời to rồi, có thể gặp cả hai người cùng một lúc. Vừa nãy không nhìn nhầm hình như con mắt già này nhìn thấy hai người còn khiêu vũ với nhau. Chao ôi chuyện phi lý vậy mà cũng có thể làm được, mất mặt thật đấy a~ "
" Ông! " Đụng đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự không nhịn được, muốn nói gì anh cũng có thể coi như chó sủa qua tai nhưng không thể nào để Vương Nhất Bác chịu thiệt. Suýt nữa là anh xông lên đánh lão ta một trận. May là có Vương Nhất Bác can ngăn, nắm tay anh lại kịp thời.
" Không đáng dơ tay. Nơi này có đông người, sau này tính sổ lão..." Vương Nhất Bác nói bên tai Tiêu Chiến. Phần nào xoa dịu anh. " Em tránh mặt một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với lão ta."
" Nhưng! "
" Được rồi, giao cho tôi. "
" Được rồi.... ngài phải cẩn thận. "
Anh gật đầu đồng ý, tiện thể tránh đi, trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Chỉ cần lão già dê này dám động một ngón tay vào Vương Nhất Bác. Anh nhất định sẽ ném lão qua khỏi cửa sổ cùng với một cái bàn.
Chỉ còn lại lão Kim cùng Vương trưởng quan ở lại. Lúc nói chuyện cũng đã chọn một chỗ khuất không ai để ý.
Lão ta vẫn rất ngạo mạn, dù cho đó có là một trưởng quan như Vương Nhất Bác.
" Vương trưởng quan, rốt cuộc ngài dùng cách gì thu phục tên tiểu tử kiêu kì đó vậy? Có thể chỉ cho lão không a, liệu có thể hợp tác, tôi trả tiền cho ngài, chúng ta cùng dùng chung chứ ha ha ha "
Lão cười đê tiện, còn không ngừng vuốt bộ ria mép của mình. Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, lão được nước càng lấn tới.
" Ái chà...không đúng, nhìn biểu cảm của ngài đây chắc chắn là tôi đoán sai rồi nhỉ ? Ngài sủng được hí tử đó, chắc chắn là nhờ vào nhan sắc, vì ngài có sức trẻ. Đúng đúng, cậu ta chê lão đây già rồi. Vậy là tiểu tử đó quá xem thường ta rồi, lão tuy già nhưng vẫn còn sung mãn lắm! Còn có thể chơi cậu ta cả ngày đến ngất thì thôi. "
Càng nói lão ta càng cười khoái chí, không ngừng buông ra ô ngôn ếu ngữ. Lời nào nói ra cũng dơ bẩn cùng đê tiện. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
" Sao rồi, ngài không vui? Ta nói có gì sai à ? "
" Không... bộ trưởng Kim, tôi không có gì không vui cả... chỉ là......"
Lúc lão ta nhìn lên thì đã cảm nhận được dị vật lạnh buốt áp vào thái dương, phủ ở trên là một chiếc khăn lụa. Đó là họng súng của Vương Nhất Bác. Đám thuộc hạ của lão định lao tới nhưng bị lão ra hiệu dừng lại. E rằng nếu chúng chỉ tiến thêm một bước nữa, não của lão ta sẽ bị nòng súng bắn văng ra ngoài cho chó tha đi.
Tuy mồ hôi lạnh của lão đang thi nhau chảy ra nơi thái dương, lão vẫn còn rất ngạo mạn. Dù gì ở đây cũng không phải nơi có thể làm loạn, dù cho có là một trưởng quan như Vương Nhất Bác đi chăng nữa. Nhưng lão vẫn đề phòng cao độ trước họng súng lúc nào cũng có thể ghim một viên kẹo đồng vào đầu lão ta.
" Chỉ là những lời của Kim bộ trưởng nói... tôi nghe có chút không vừa tai lắm thôi. "
Khuôn mặt nhăn nheo của lão ta lại càng trở nên méo mó khó coi.
" Nhóc con, đừng tưởng là trưởng quan thì có thể làm ta sợ. Ngươi có súng, ta thì có quyền lực. Ở đây trong ngoài đều có người của ta. Chỉ cần ngươi đụng tới ta, đảm bảo sẽ không sống yên được đâu! "
Vương Nhất Bác áp mạnh họng súng vào trán lão ta hơn. Quả là lão già này chỉ được cái miệng, cuối cùng là vẫn sợ chết. Cho cái mồm thối của lão tiếp tục nói thì không đành nhưng cái mạng quèn này của lão, không đáng để Vương Nhất Bác dơ tay.
" Tôi cảnh cáo ông, từ nay tránh xa ông chủ Tiêu ra. Nếu còn tìm đến làm phiền em ấy, tôi có thể cho qua nhưng súng của tôi thì không chắc đâu !! "
Cậu thu lại súng, dùng khăn tay lau chùi thật sạch rồi rời đi. Bỏ lại lão Kim đứng như tượng, đầu lão còn đang toát mồ hôi. " Mẹ nó!!"
Lão đá vào chân một tên thuộc hạ để trút giận. Đầu lão bốc khói như ấm đun nước. Bộ dạng méo mó đến khó coi, lão nghiến bộ răng già nghe thành tiếng ken két. Lão gầm lên trong miệng.
" Chúng mày đợi đó... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip