9. Tiểu cứng đầu (1)

Cũng hơn hai tuần quân đi xa, không có chút tin hồi. Chẳng mấy chốt mà biển hiệu kịch mới của Tiêu lão bảng đã được treo ở giữ phố, lớp người chen chúc, tò mò kịch mới của ông chủ Tiêu có gì đặc sắc. Kịch lần này Hồng Mai Lâu rất tâm đắc, kỉ niệm năm mươi năm đời chủ đoàn đầu tiên hát kịch và lập nên đoàn. Là vở Điệu Vũ Tiên Nữ.

Trong sân tập của đoàn, Tiêu lão bảng đi giày gót sen đứng bộ trên sà ngang chênh vênh giữa trời. Để luyện thành công điệu vũ mà tổ tông để lại cho vở kịch này. Nhìn anh điêu luyện đi qua đi lại trên sà ngang mà dáng vẻ vẫn ung dung, uyển chuyển, tựa như chim yến nhỏ đậu trên cành liễu vào sớm ban mai. Thật khiến người khác vừa thấp thỏm vừa thán phục. Cứ như thế luôn luyện được từ sáng đến chiều tối không nghỉ. Tuy y không tỏ ra mệt mỏi nhưng cũng thật khiến người ta lo lắng. Chưa bao giờ ông chủ của họ khổ luyện quên ăn quên nghỉ như thế, càng giống y đang dùng sự bận rộn để ép mình sao lãng thì đúng hơn, nói cách khác là y đang tự hành hạ mình.

" Tiêu lão bảng, Tiêu lão bảng, ổn chứ, ổn chứ! "

" Đẹp thật, nhưng mà nhìn nguy hiểm quá, Tiêu lão bảng hay là đừng luyện nữa, anh nhảy đẹp lắm rồi, xuống đi thôi! "

" Lợi hại, lợi hại quá đi... "

Các sư huynh, sư tỷ ở lâu năm trong đoàn từ thời chủ đoàn trước cũng chưa thấy ai luyện điệu vũ này đẹp như anh. Cả đoàn như được một lần mở mang tầm mắt.

Tiếng vỗ tay bị át bởi tiếng đập cửa dữ dội

" Gì đó! " Bị làm mất tập trung, Tiêu Chiến tức giận quát. Ngay cả tiếng mắng cũng nghe như hát. Có một vị tỷ tỷ ngay lập tức đi mở cửa. Cái người làm ầm làm ĩ ngoài đó lập tức xông vào kịch viện, lớn tiếng kêu la.

" Vương trưởng quan gặp chuyện rồi! Tiêu lão bảng mau, mau đến đi không là không kịp nữa!! "

Người đó là A Khải, phó quan của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn một cái liền nhận ra. Nghe xong lập tức phi thân từ trên xà ngang xuống đất, tiện đá phăng cả giày gót sen bay vút lên trời cao.

Anh lo lắng bảo: " Có chuyện gì gì xảy ra với Vương trưởng quan?! "

A Khải thở hồng hộc kéo tay anh đi ra cửa, đẩy anh vào xe nhanh chóng chạy đi. Trên xe anh không ngừng mất bình tĩnh không ngừng chất vấn y.

" Sao nói ba tuần mới về mà, mới hơn hai tuần đã về là sao? Sao lại gặp chuyện chứ? Gặp chuyện gì nghiêm trọng? Có phải bị thương rồi không? A khải! A Khải! Có phải bị thương rất nghiêm trọng không? Nguy hiểm đến tính mạng không? Mau, mau trả lời tôi đi A Khải!! "

" Không có thời gian kể đâu, chuyện dài lắm. Để tôi tập trung lái xe, anh bình tĩnh đã... "

" Sao mà bình tĩnh được! Cậu lái chậm quá, nhanh lên đi!! "

" Đường đông như vậy, tôi là chạy hết khả năng rồi. "

" Không nhanh cũng phải nhanh, nhanh lên!! "

Anh còn suýt mất bình tĩnh lao lên cướp tay lái của A Khải mấy lần. Sao mà bình tĩnh được, nếu mà Vương Nhất Bác mà có mệnh hệ gì...anh cũng không thiết sống nữa.

" Tới rồi. "

A Khải dừng xe trước doanh trại, vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã lao tới lôi cổ anh ta hỏi " Vương Nhất Bác ở đâu? "

Tiêu lão bảng chạy băng qua sân tập huấn. Lao như bay vào phòng bệnh xá mà A Khải chỉ. Bỏ lại cậu ta phía sau không đuổi kịp, lại chẳng mảy may để ý doanh trại vậy mà lại vắng tanh không có một bóng người. Không mất thời gian, anh đá cửa xông vào.

" Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác ở đâu!! ". Anh hét lớn, đúng là nam đán có khác, giọng cũng thật vang.

Nhưng mà kì lạ, Tiêu lão bảng nhìn lướt qua một vòng. " Đây đâu có phải bệnh xá? "

Bỗng, từ phía sau người nào đó núp sau cửa nhào tới, hai tay che lấy mắt anh.

Bị mai phục bất ngờ, Tiêu lão bảng không kịp nghe thấy người che mắt mình tính nói gì. Ngay lập tức xuất chiêu võ bẻ tay hắn, hất ngược ra trước, bay lên một vòng, cho lưng hắn đáp thẳng xuống đất. Hắn ta ngáp được đúng một tiếng " Áh! " đã xụi lơ trên nền nhà lạnh. Lúc này anh mới nhìn kỹ hắn ta, nhận ra không phải ai xa lạ, là Vương trưởng quan của y.

" Vương.... Vương trưởng quan?!! Sao lại là ngài!?! "

Đợi y nhận ra thì cậu ta đã không còn ngáp nửa, nằm như cái bánh bao ỉu dưới gót Tiêu lão bảng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc nào cũng tương phùng trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Vương trưởng quan không chịu đứng dậy, còn giả vờ ôm người lăn lộn rên rỉ.

" Vương Nhất Bác.... ngài nghĩ diễn kịch qua mắt tôi được sao? Tên lừa đảo nhà ngài còn không mau đứng dậy cho tôi tính sổ! "

"...."

" Được, không chịu dậy. Nếu ngài đã không dậy....thì tôi về! "

Vương trưởng quan bỗng đột nhiên khỏe mạnh trở lại, quỳ gối nhận tội với Tiêu lão bảng đang tức giận đùng đùng

" Xin Tiêu đại lão tha mạng cho tôi, biết lỗi...biết lỗi rồi mà, thật sự biết lỗi rồi. "

Tiêu Chiến nhe răng thỏ hung dữ, tiện chân còn đá vào chân Vương Nhất Bác một cái. Hẳn một lúc sau năn nỉ y mới tạm ngui giận, lúc này Vương Nhất Bác mới dám đứng dậy.

Bấy giờ Tiêu lão bảng mới nghiêm túc răn đe " Nói là hai tuần mà sao giờ đã về rồi, còn bày trò hù dọa tôi? Được, ở lại chơi cái trò này một mình đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa! ". Anh xoay người định đi thì lập tức bị giữ lại.

Vị trưởng quan nọ hối hận ôm anh vào lòng. Cảm nhận người trong lòng run nhẹ từng hồi, không ngờ là mình giỡn quá trớn thật. Em ấy cũng đã sợ đến run rẩy rồi.

" Không ngờ Tiêu lão bảng lại dụng tâm với tôi như thế, xin lỗi em. Là tôi thiếu suy nghĩ rồi..."

Y lại đấm vào ngực cậu ta một cú, lần này chỉ như trút giận chứ không hề có chút sức nào làm cậu đau. Trách cứ mà mắng " Ai dụng tâm với ngài!! Cút!"

" Không cút "

" Cút cho khuất mắt lão tử!! Phí công tôi lo lắng như vậy, vậy mà lại bị ngài lừa gạt! "

" Không, cút rồi làm sao mà ăn vãn xuân sớm với Tiêu lão bảng được a~"

" Hả?" Y quay ra định hỏi, thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay nhanh chân kéo anh sang một căn phòng khác, rộng hơn nơi hai người vừa đứng. Giữa phòng là một bàn tiệc bày biện đủ thứ món ngon, nhất là những món ngọt Tiêu lão bảng thích ăn nhất cũng rất đầy đủ. Có rượu, còn có cả hoa. Giống như một yến tiệc nhỏ xinh chỉ dành riêng cho Tiêu lão bảng.

" Đẹp chứ? Là tôi chuẩn bị dành riêng để tiếp đón Tiêu lão bảng. Hôm nay các binh sĩ đều về quê ăn Tết sớm hết rồi, doanh trại chỉ còn một vài tiểu đoàn nhỏ và tôi thôi. "

Tiêu lão bảng nhìn bàn tiệc đẹp đến lóa mắt. Trong lòng không khỏi cảm động bởi sự chu đáo ấy. Tuy dường như không còn giận nữa nhưng y vẫn tỏ ra càu nhàu.

" Hừ, tốn kém...."

" Vậy là anh không thích? Thôi vậy, đành_"

Còn chưa để y nói xong Tiêu Chiến đã cướp lời.

" Nghĩ tôi dễ tha cho ngài vậy à? Còn không mau ngồi xuống kể hết cho tôi nhiệm vụ của ngài, vì sao lại về sớm vậy? Không khai ra hết, đừng hòng nhìn mặt tôi nữa. Có bày một trăm cái bàn tiệc như này cũng đừng mơ nói chuyện với lão tử. "

" Được rồi, mời Tiêu lão bảng ngồi. "

" Không cần mời! Ngài ngồi chẳng lẽ tôi phải đứng? "Tiêu lão bảng đanh đá, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống dùng tiệc.

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Dù giọng điệu vẫn mang nét hờn dỗi cay nghiệt, nhưng câu nào thốt ra từ miệng ông chủ họ Tiêu đều có ý hỏi thăm Vương trưởng quan đầu tiên. Hỏi không biết chán, một câu hỏi thì còn không quên kèm theo một câu mắng đỏng.

" Có bị thương gì không? Lớn đầu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân? "

"...."

" Về hồi nào sao chẳng báo tôi một tiếng? Có phải định chết luôn mới báo không hả? Cậu làm tôi lo chết đi được! "

"...."

" Đùa đùa đùa, ngài biết tôi đã suýt giành tay lái của A Khải, hận không để đá cậu ta chạy nhanh hơn để gặp ngài không? Đồ vô tim vô phổi. "

" Tiêu lão bảng....em cũng phải để tôi có cơ hội lên tiếng chứ... Mà em như vậy cũng rất dễ thương. "

Một lần nữa không thể không khen, Tiêu lão bảng mắng hay như hát, quả là mắng hay như hát. Chả trách Vương trưởng quan bị mắng mà cứ cười tủm tỉm không thôi. Cười đến suýt bị đánh.

" Còn cười?! "

" Được rồi được rồi, để tôi giải oan cho mình có được không? Tiêu lão bảng khai ân. "

" Hừ..." Anh chau mày nghi ngờ, chóng tay nghe người kia tự mình giải thích một lần. " Cho nói! "

Ái nhân cho phép, Vương trưởng quan mới dám động khẩu.

" Nhiệm vụ cải trang mai phục đánh lạc hướng ở con đường bị thổ phỉ chiếm giữ đã hoàn thành rồi. Vốn là nghĩ bọn chúng cướp ở cuối đường, không ngờ chúng nghe tin có đoàn thương nhân vận chuyển thuốc súng số lượng lớn đã nổi lòng tham, mai phục ở giữa đường. Nhưng cũng đã trong tầm tính toán trước. Tất cả là nhờ A Khải, cậu ta khi còn học chung với tôi đã được phong là Gia Cát Lượng của trường quân sự. Đoán địch như thần, mưu trí bày binh như thần.."

"...." Không ngờ A Khải, cái tên lơ ngơ suốt ngày ong bướm đào hoa đó lại có tài như thế. Chả trách y lại là phó quan, chỉ thua Vương Nhất Bác một cấp bậc. Bấy giờ Tiêu Chiến mới thấy một mặt khác của hắn ta.

" Nhờ A Khải đoán trước nên đoàn binh luôn đề phòng bất kì lúc nào, không để lộ một sơ hở. Tất nhiên bọn chúng không phải đối thủ của chúng tôi. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại rất hung hãn, anh em tôi cũng thương tích không ít, nhưng may là mọi người vẫn không ai nguy hiểm. Nhiệm vụ hoàn thành trót lọt, có điều....."

Nói đến đây cậu lại bất giác rút chân vào trong ghế, sao mà qua mắt được Tiêu Chiến ngồi đối diện. Anh nhanh chóng làm động tác giả tính đá chân cậu ta, cậu liền giật mình lùi xa hơn.

" Còn dám giấu nữa? Từ lúc nãy ở ngoài em đã để ý ngài đi có phần lề mề, lúc té xuống đất lúc đứng lên tư thế cũng kì kì quái quái. Còn không mau nói cho hết! "

" Không.... không có gì thật mà.... tôi"

Vương Nhất Bác một mực muốn giấu tới cùng. Tức giận, Tiêu Chiến đứng phắc dậy đi tới chỗ hắn kéo ống quần chân phải lên cao.

" Chờ đã, em! "

" Còn bảo không sao? Không sao mà chân lại bị thương ra nông nỗi này!!"

" Ngài còn gì giấu em không, Vương trưởng quan, hử? " Anh giận đến run giọng.

Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận ở bắp chân vậy mà còn thấm một ít máu ra ngoài băng trắng. Đủ biết nó sâu đến thế nào? Chắc là đau lắm, vậy mà còn giấu anh. Ngài ta đau một, anh nhìn thấy còn đau gấp trăm ngàn lần.

" Vì tôi biết em sẽ đau lòng vì tôi, nên mới không nói. Không sao, tôi là quân nhân, chút vết thương này chẳng là gì__"

" Ngốc! Quân nhân thì da bọc thép chắc, các người nghĩ tay chân mình là củ sen cắt đi gắn lại được à!? Lại còn biết tôi đau lòng mà lại còn muốn giấu? "

Từ bé Tiêu lão bảng đã rất dị ứng với những vết thương sâu. Tuy là có học võ nhưng sư phụ luôn dạy anh tránh các cuộc ẩu đả gây ra thương tích, nếu chạy được thì cứ chạy, nếu người đó có vũ khí mà bản thân tay không tất sắt thì chắc chắn phải chạy. Vì người hát kịch tay chân không được có dị tật, mặt mũi không được có sẹo. Sẽ không đẹp nữa. Từ đó anh mỗi lần thấy vết thương lớn và sẹo sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng, cứ như là đau thay người bị thương vậy. Cảm thấy họ bị như vậy thì phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác vuốt má anh xoa dịu cơn hoảng loạn của anh.

" Ngoan, tôi không sao. Nếu em không ngồi sẽ không ăn tiệc được đâu. Về chỗ ngồi đi, rồi tôi sẽ kể tiếp sự việc. Hay là em muốn ngồi lên đùi tôi nghe chuyện? ?

" Nghĩ gì thế? Ngồi...ngồi về ghế thì ngồi... "

Tiêu lão bảng không còn cách phải chịu về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng dán lên chân phải của Vương Nhất Bác.

Cậu mỉm cười, tiếp tục hạ giọng kể tiếp " Em có thấy vết thương của tôi có gì bất thường không? "

" Tất nhiên là tôi thấy rồi. Miệng vết thương vừa sâu vừa dài, không giống dùng súng hay dao gây ra... vết cắt nhìn rất ngọt, sưng quanh vết thương không hề bị bầm, suy ra vũ khí phải rất sắt bén và linh hoạt. "

" Đúng vậy, bọn thổ phỉ đó làm tôi bị thương không phải bằng dao, hay là súng. Em có đoán ra đó gì không? "

Anh nghe thế suy nghĩ đôi chút. Bàn về binh khí, anh cũng am hiểu rất nhiều, vì phải học sử dụng để hát kịch. Về những loại binh khí có sát thương cao và khó đối phó đến độ làm Vương Nhất Bác bị thương ra như vậy không nhiều. Vậy loại trừ hầu hết ra, thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến chỉ có thể là...

" Kiếm! "

" Phải, không sai, nhưng không chỉ là kiếm bình thường.... "

" Là kiếm katana của quân đội Nhật Bản....."

" Đúng vậy. Em nói không sai. "

Anh mở to hai mắt, sao quân Nhật lại xuất hiện ở con đường đó được? Lại còn là thổ phỉ? Chúng có âm mưu gì mà lại chặn con đường duy nhất cung cấp vật tư cho Bắc Bình?

" Không may là biết mình đánh không lại, chúng đã bỏ chạy hết trước khi bọn tôi định bắt chúng. Nhưng khi khám xét thi thể của một số tên thì phát hiện được, ở ngoài thì chúng ngụy trang là thổ phỉ nhưng ở trong lại mặc khố của người Nhật Bản. Và cách một số tên sử dụng katana thành thạo càng khẳng định thêm...Bọn thổ phỉ đó là do quân Nhật sắp đặt, còn về lí do gì mà chúng làm ra chuyện đáng khinh như vậy... vẫn còn cần điều tra. Chuyện này liên quan đến bí mật quốc gia, nếu lộ ra không cẩn thận sẽ xảy ra chiến tranh. "

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi " Sao lại kể cho em? "

" Chuyện của tôi cũng là chuyện của em, vả lại tôi luôn có cảm giác to lớn là em nên biết điều đó..."

Tiêu Chiến lưỡng lự một hồi rồi trả lời có phần rụt rè.

" Chuyện chính trị em không quá quan tâm, nhưng nếu đã nhắc đến người Nhật. Em chợt nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước người của thương hội Nhật Bản đã tới ngỏ ý mời em hát trong tiệc giao lưu văn hóa của họ.... nói thật là em có chút sợ nên đã từ chối "

Vốn Vương Nhất Bác không ngờ tới chuyện này, chỉ muốn kể chuyện của mình cho Tiêu Chiến nghe, ai ngờ anh ấy lại dính dáng đến người Nhật. Y có chút hoảng.

" Có chuyện như vậy? Em có thể kể kỹ hơn cho tôi không, không được bỏ chi tiết nào..."

" Được, chuyện là......."

Anh thuật lại tất cả với cậu, không thiếu một tiểu tiết nào vào cái ngày hôm đó.

Cậu nắm lấy tay anh, an tâm nói. " Từ chối là đúng, theo lời em kể và cả chuyện của tôi có thể suy ra người Nhật Bản đang hành động rất đáng nghi. Hãy để quân nhân chúng tôi giải quyết, người hát kịch như em không nên dính vào mấy việc này. "

" Vậy ngài nghĩ bọn thổ phỉ và thương hội có liên quan trong vụ này? "

" Vẫn chưa thể khẳng định gì, nhưng mà vẫn nên đề phòng. "

"....."

Thấy không khí có chút căng thẳng. Vương trưởng quan cất công sắp xếp rượu hoa như vầy là để hẹn hò, không phải để bàn chuyện chiến sự. Thấy câu chuyện đi ai hơi xa, không thể để như vậy được. Cậu liền nhanh chóng muốn bẻ gãy cuộc trò chuyện.

" Thôi bỏ đi. Hôm nay ngày vui, lâu lắm chưa được ăn cùng Tiêu lão bảng. Chết, chưa gì đã uống rượu trước rồi, nào ăn đi. Tiêu lão bảng mau ăn đi kẻo hại bao tử. "

Bị dẫn dắt bởi câu chuyện, anh từ lâu đã quên đi cơn giận lúc đầu. Thay vào đó là một cảm giác lạ lùng dâng trào trong lòng. Anh cảm thấy việc này mình ít nhiều có chút liên quan, lại còn là việc hệ trọng của Bắc Bình. Biết là Vương Nhất Bác thân là một trưởng quan thì mới là người nên lo liệu việc này. Nhưng Tiêu lão bảng vẫn muốn góp một chút sức nhỏ của mình, biết đâu lại làm được chuyện lớn.

" Em có ý này, ngài có thể suy nghĩ một chút thử...."

Không khiến Tiêu Chiến quên đi được chuyện đó, Vương Nhất Bác có chút hối hận khi đã kể cho anh.

" Tôi đã nói em không nên dính vào mấy việc quân sự này mà. "

" Ngài nghe em nói một chút đã xem sao....."

"....."

Vương trưởng quan thở dài, tiểu cứng đầu của hắn lại muốn làm chuyện gì nữa đây?

Quả thật, khi nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại càng kinh hãi hơn. " Không được! Tuyệt đối không được!! Em nghĩ gì mà dám tính đồng ý hát cho thương hội Nhật Bản để lén lấy thông tin!?! Em biết em như vậy là đang làm gì không? Là làm gián điệp đó! Em là người hát kịch còn chưa đủ, muốn làm nội gián nữa để làm gì?! "

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác nổi giận với y như thế. May là đã cách một cái bàn, vậy mà còn thấy sức nóng như hỏa Diệm Sơn tỏa ra từ ánh mắt của ngài ấy. Làm cho Tiêu lão bảng vốn đã quen ăn nói kiêu ngạo cũng phải thu lại chút khí thế.

" Em biết chứ... Chỉ là em thấy chỉ là chút việc nhỏ, mấy người lẻn được vào thương hội chứ? Nếu em có khả năng giúp được cho ngài, cũng là giúp cho Bắc Bình rồi. Cũng là trong khả năng em có thể làm được__"

" Tiểu tổ tông em hiểu mình muốn làm gì không? Em nghĩ làm gián điệp dễ lắm sao? Em biết người Nhật đề phòng cỡ nào không? "

Vương Nhất Bác giận đến nắm tay đấm vào bàn. " Người của chúng tôi huấn luyện từ bé, học trường Nhật, thậm chí còn giả vờ gả cho giáo quan người Nhật để lấy thông tin mà vẫn bị phát hiện! Người đó nhất quyết không khai nên dù có là vợ chồng thì hắn ta vẫn ra lệnh lập tức giết bỏ cô ấy! "

" Em....em không biết chuyện đó....Dù sao em cũng lẻn vào có một lần, sẽ cẩn thận không để bị bắt mà! "

Vương trưởng quan thật sự bị chọc cho tức chết, y vừa đập bàn đứng lên thì cơn đau ở chỗ vết thương rách ra lại hành hạ. Nhưng cơn thịnh nộ đã khiến y quên cả đau đớn. Hắn chỉ vào mặt tiểu tổ tông. " Tôi nói lần cuối em mà còn giữ cái suy nghĩ đó thì đừng trách tôi đem em giam luôn trong quân doanh! "

Tiêu lão bảng vốn cũng chẳng phải người thích nghe theo lệnh. Trước giờ vẫn chưa có ai có bản lĩnh khiến y nghe lời. Tiểu ngạo kiều không chịu thua cũng đập bàn đứng lên, một chân nhỏ nhỏ còn đạp lên ghế.

" Ngài đừng có mà quá đáng nhé!! Từ khi trưởng thành ngoài sư phụ và tổ sư thì vẫn chưa có ai mắng tôi đâu! "

Vương trưởng quan tập tễnh lê cái chân què đi qua rồi lại đi lại, rồi lại quay lại chỉ chỉ mắng mắng.

" Tôi thấy em là bị chiều quá sinh hư! Sư phụ của em không còn nữa, cả sư tỷ cũng nuông chiều em đến kiêu đúng chứ? Không nghe ai nói hết, chỉ biết làm theo ý mình. "

" Thì? Bây giờ sư phụ cũng theo sư thúc tổ rồi, sư tỷ không quản nổi tôi thì ngài nghĩ mình có thể sao? Tôi muốn giúp quốc gia của tôi thì sai sao? Tôi cứ thích làm đấy, ngài ngăn được tôi chắc! "

Vương Nhất Bác tức đến run người, chỉ vào Tiêu lão bảng. " Tiểu tổ tông, em không phải muốn hát sao? Thế em chết rồi thì có thể hát nữa hay không!!"

" Hát hát hát! Tôi có là ma cũng sẽ thành quỷ hát đán đó thì sao!! "

" Vậy mà cũng nói được, em ngang ngược đủ chưa! "

Còn cãi nữa chắc là sẽ thật sự lật bàn, may là ông chủ Tiêu còn niệm tình cái chân què của Vương trưởng quan mà không động thủ.

Hai bên không ai nhường ai, ai cũng có cái lý của mình nhưng lại quá cứng đầu để nghiêng về đối phương. Phải nói gần nửa năm quen nhau đây là lần đâu tiên hai người tranh cãi căng thẳng như thế.

Không khí đang ngập mùi thuốc súng thì đột nhiên cánh cửa mở ra, A Khải đến không đúng lúc. Vừa nhìn thấy đồ ăn văng tứ tung dưới sàn cùng bộ dáng hai người xủ lông trừng nhau thì y liền hối hận khi đã đến không đúng lúc.

" Đây là...ờm hai người... có tiện để tôi thông báo không..."

" CHUYỆN GÌ!?!!?!" Cả hai không hẹn mà đồng thanh, xong lại quay ra liếc đối phương.

A Khải toát hết cả mồ hôi lạnh, chỉ dám tiến lên vài bước chứ nhất định không đứng cạnh hai người đó. Chỉ sợ nói gì không vừa ý lại bị họ cắm cái nĩa vào đầu mà chết.

" À thì... Tiêu lão bảng, người trong đoàn tìm anh... Cô ấy nói là sư tỷ anh, nói anh đi gấp quá nên lo lắng muốn xem anh ổn không... Đã...đã đứng đợi nãy giờ. "

Tiêu lão bảng liếc nhìn Vương trưởng quan một cái rồi lại túm đuôi áo bước ra cửa, đi ngang qua A Khải còn không quên chửi đỏng. " Sao không nói sớm! "

A Khải bị doạ ôm cửa như khỉ, mở to mắt nhìn trưởng quan của mình ý hỏi ngài vừa gây họa gì vậy?

Vương Nhất Bác giậm chân một cái, lấy tay đỡ trán, còn day day thái dương.

" Ngài không đuổi theo Tiêu lão bảng sao? Với tính của anh ấy nếu mà không đuổi theo e là không được đâu..."

Vương Nhất Bác vuốt mặt một cái, chỉ biết thở hắc một hơi. " Cãi nhau với em ấy tôi tổn thọ mười năm, bây giờ đang sắp tức chết đây! "

" Vương trưởng quan à, tôi đã bảo ngài rồi, ông chủ Tiêu nổi tiếng ngang nghạnh nhất Bắc Bình...ay ya tôi chỉ từng nghe có người đánh thắng anh ấy chứ chưa nghe ai nói cãi nhau thắng anh ấy cả..."

A Khải còn không ngại chêm thêm mấy câu chí mạng. " Bác ca à, tôi nhớ không lầm thì lúc trước ngài còn khen mặt này của ông chủ Tiêu hoạt bát, lanh lợi... rất là đáng yêu nữa..."

Vương trưởng quan ôm trán than thở " Tôi phục rồi, quả là danh bất hư truyền, em ấy thật sự rất có tài cãi nhau làm người ta tức chết...."

" Tôi bảo mà..." A Khải gật gù.

" Không được, thật là vô lý! Tôi phải trị cho được cái thói xấu của em ấy. Tránh đường! "

Cuối cùng vẫn là phải đuổi theo tiểu tổ tông.

Sư tỷ vốn đã đứng đợi trước cửa, thấy Tiêu Chiến đạp cửa đi ra mặt hầm hầm sát khí liền quan tâm hỏi hang. Tiêu lão bảng bảo tỷ tỷ không cần lo rồi nhanh chóng kéo tay tỷ áo rời đi.

Tỷ tỷ ngơ ngác không hiệu chuyện gì, liền nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác và A Khải ở phía sau. Cô khều khều bảo Tiêu Chiến dừng lại họ đang dưới theo nhưng y mặc kệ. Thành ra cảnh tượng hai người đi trước, hai người còn lại ra sức đuổi theo sau băng qua sân huấn luyện.

" Tiểu yêu tinh, em đứng lại đó! "

Vương trưởng quan gọi y, Tiêu Chiến giả vờ không nghe, kéo tỷ tỷ đi nhanh hơn. " Mặc kệ họ! "

A Khải một tay đỡ người trưởng quan bị thường của bị rượt theo, một tay vẫy vẫy. " Tuyên Lộ cô nương, mau khuyên anh ấy bớt giận đi! "

Sư tỷ không hiểu gì, chỉ có thể bất lực bị em mình kéo đi. " Bọn em cãi nhau sao? "

" Em không quen biết mất người đó! "

Cuối cùng cũng chạy ra tới cổng, Tiêu lão bảng vẫy được một chiếc xe, ngay lập tức liền leo lên hối tài xế chạy. May là vẫn có tỷ tỷ khuyên y đợi chút, nghe họ nói vài lời đã.

Tiêu Chiến cương quyết không muốn nghe, khoanh tay ép người vào ghế. Sư tỷ chỉ đành một mình mở hé cửa xe, hướng ánh mắt cầu cứu đến A Khải trong khi Vương trưởng quan vẫn đang tức giận đập cửa kính.

" Chui ra đây! Em có gan hung dữ thì có gan chui ra đây! "

Biết là hai người này bất trị, A Khải và sư tỷ chỉ có thể tự bàn bạc với nhau.

" Vậy đi, cô về nhà khuyên anh ấy bình tĩnh lại chút, hỏi anh ấy họ cãi nhau về việc gì. Dù sao thì nhớ nói tốt cho trưởng quan của tôi mấy câu..."

Tuyên Lộ gật đầu đồng ý, còn vội vàng viết một mảnh giấy đưa cho A Khải.

" Được rồi, tôi lo được, anh cũng ở đây khuyên trưởng quan của mình một chút, đừng có mà vác súng đến kịch viện của chúng tôi đấy. Đây là số điện thoại của kịch viện, có gì nhớ gọi cho tôi! "

Tiêu lão bảng mất kiên nhẫn, giục tài xế. " Lái xe, đi! Chạy đi ngay!! "

Bác tài thấy phía trước là trưởng quan, quân trang đầy đủ còn đeo súng bên người thì cũng sợ toát mồ hôi. Nhưng phía sau xe lại là một tiểu lưu manh không nói đạo lý, nếu từ chối không chở, sợ là sẽ bị cậu ta siết cổ từ sau đến chết. Thôi thì giữ mạng trước, dù cho sau này có bị giáo sát bắt vì tội giúp tội phạm chạy trốn cũng không sao.

Xe nhanh chóng chạy đi, bỏ lại hai người phó và trưởng quan đứng đó.

A Khải nhìn cấp trên của mình cuối cùng cũng có ngày này. Một tay nắm giữ mấy vạn binh lực Bắc Bình, vậy mà lại dễ dàng bị một người trêu tức đến bốc hỏa nhưng chẳng thể làm gì. Thế này có thể gọi là... gọi là đứng trên vạn người, ở dưới một người không?

" Nhìn cái gì! "

Cảm nhận được cái nhìn có chút thương hại của cấp dưới, Vương trưởng quan lườm cậu ta.

A Khải hơi mím môi nhịn cười, thật ra trong lòng cảm thấy hơi hả dạ.

" Không sao đâu trưởng quan, chà, cái này tôi nói cậu. Mấy chuyện này rất bình thường, có vợ rồi sẽ hiểu thôi a~"

Vương Nhất Bác thật muốn đấm cậu ta. " Cậu nhìn lại mình đi, cậu có vợ rồi sao? "

Cẩu độc thân A Khải có chút nhột, liền nhanh chóng biện minh. " Cậu thì hiểu gì, chuyện tình trường người bên trong không hiểu, người bên ngoài lại rất rõ ràng. Dù sao tình trường của tôi cũng hơn cậu rất nhiều đó, xét về khoảng đó cậu cũng phải kêu tôi một tiếng ca! "

Vương Nhất Bác cười trừ, ra vẻ đồng tình gật gù. " Được, được... Hôm nay có lẽ cao thủ tình trường khá rảnh rỗi, chi bằng cậu trực ca đêm đi. "

Nói rồi Vương trưởng quan tiêu sái rồi đi, bỏ lại phó quan đáng thương ở đó chỉ biết bất mãn than thở.

" Ya! Vương Nhất Bác cậu là quỷ sao? Tôi mẹ nó trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à! Này, đợi với! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip