A Lệnh 12

⚠️ Rating 20+

Cảnh báo!

Lần này có dirty talk, có cosplay, có chút SM nhè nhẹ, chuẩn bị tinh thần nhé! Lâu rồi mới viết lại nên còn nhiều thiếu sót, góp ý cho mình nhé!

---

XIN CHÀO BẢO BỐI 23 TUỔI!

Sau khi cùng các anh em Thiên Thiên Hướng Thượng đón sinh nhật, Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng vội vã chạy về nhà.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, sáng sớm trước khi đi làm Tiêu Chiến đã cố ý dặn cậu về sớm để cùng nhau tổ chức sinh nhật. Thế nên cả ngày trong đầu Vương Nhất Bác đều miên man suy nghĩ xem rốt cục Tiêu Chiến sẽ tặng món quà gì cho mình.

"Em về rồi cục cưng!" Vương Nhất Bác hào hứng đẩy cửa vào nhà, lớn giọng kêu tên Tiêu Chiến.

Đáp lại Vương Nhất Bác là không gian tĩnh lặng như tờ. Niềm vui nháy mắt tụt hơn phân nửa, Vương Nhất Bác tháo giày ở huyền quan, đi vào nhà.

"Anh Chiến ơi?"

"Tiêu Chiến!"

"Bà xã!"

"Bảo bối!"

Vương Nhất Bác kêu liền mấy tiếng cũng không có ai đáp lại, cậu vào bếp kiểm tra cũng không thấy ai, đang định vào phòng ngủ tìm người thì tiếng chuông điện thoại trên bàn trà phòng khách kêu lên.

Một hộp quà màu xanh lá cây có in số 85 thật lớn nằm sừng sững bên cạnh bàn trà. Vương Nhất Bác đi đến tắt chuông báo thức điện thoại của Tiêu Chiến, lầm bầm: "Đi đâu mà vứt điện thoại ở nhà vậy nhỉ?"

Cậu khom lưng nhìn ngắm hộp quà, đi một vòng xung quanh nó, phát hiện ra một tấm thiệp hình dáng nón bảo hiểm kẹp dưới chiếc nơ đỏ.

"Đếm ngược từ ba đến một, sau đó nhẹ nhàng kéo nơ."

Vương Nhất Bác làm theo, cậu hít một hơi, nhắm mắt đếm 'ba, hai, một' rồi kéo nơ một cái.

Năm mặt của hộp quà thoáng chốc mở toang ra, một mặt là bìa carton rớt xuống chân Vương Nhất Bác. Cậu vừa định mở mắt nhìn xem là món quà gì, khóe môi đã bị hôn một cái.

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

Giọng nói êm tai của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác mở mắt, định ôm lấy Tiêu Chiến, cánh tay vừa vươn ra đã khựng lại trên không trung, đồng tử giãn nở to ra.

Tiêu Chiến hôm nay phải nói là vô cùng vô cùng chịu chơi và táo bạo, anh mặc một bộ đồ cosplay chú thỏ màu đỏ sẫm bằng nhung. Tai thỏ dài đung đưa theo đầu của anh, ở cổ thắt một chiếc nơ dài màu đỏ tươi. Tất lưới màu trắng bọc lấy đôi chân dài, đồ liền thân hai dây không che hết nổi cơ thể nõn nà. Hai miếng vải nhỏ xíu chỉ bao bọc được đầu vú nhỏ nhắn, phần bụng nhỏ và lưng không có chút gì để che đậy. Đáng bất ngờ nhất là quần lót lưới chữ T mỏng manh hoàn toàn để lộ tính khí màu hồng nhạt mềm oặt. Cổ tay cổ chân đeo vòng bằng bông, có hai sợi xích nhỏ dài thả lòng thòng, hai bàn tay mang bao tay đỏ, đang cố che chắn tính khí vốn đã lộ ra từ ban đầu.

Vương Nhất Bác sau vài giây đứng hình liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bụng dưới bắt đầu có hơi nóng, miệng đắng lưỡi khô, cả người sung sức như tiêm máu gà, dường như hạ thân cũng có chút rục rịch muốn tỉnh dậy.

"Xấu... xấu lắm hả..." Tiêu Chiến thấy cậu không động đậy, gương mặt càng lúc càng đỏ, nhỏ giọng hỏi.

"Không." Vương Nhất Bác bước đến ôm lấy thân ảnh người trước mặt vào lòng, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai Tiêu Chiến, thì thầm: "Bảo bối rất đẹp. Nhưng mà cho em hỏi, quà sinh nhật của em đâu?"

"Thì... thì... anh tự dâng mình tới cửa... tặng em." Tiêu Chiến run run vì khí lạnh của điều hòa, cơ thể mảnh mai nép vào người Vương Nhất Bác, nắm lấy một góc áo, dịu dàng lấy lòng cậu: "Có muốn 'món quà' này không?"

Yêu nghiệt!

Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng, bàn tay lướt xuống bờ mông liền chạm vào một vật xù, giật mình bóp bóp mấy cái, dở khóc dở cười hỏi: "Anh có đuôi à?"

"Ban đầu vốn không định đeo. Cơ mà, mà anh thấy thỏ không có đuôi không được. Nên là anh mới mang vào..."

Cậu bật cười, yêu thương liếm láp vành tai của Tiêu Chiến, nghe anh rên mấy tiếng, vô cùng hài lòng: "Anh là quà của em nên em xử lí thế nào cũng được có phải không?"

"Đúng vậy. Đều chiều em."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ghé vào tai anh nói mấy câu, thành công khiến anh đỏ mặt tía tai. Sau khi Tiêu Chiến gật đầu, cả người anh đã bị nhấc bổng lên. Vương Nhất Bác vô cùng dứt khoác bế anh đi thẳng vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống giường.

Grap giường màu trắng rải đầy cánh hoa hồng, tủ đầu giường đặt hai ly rượu và chai rượu vang đỏ. Cạnh đó còn có vài cái bao cao su và gel bôi trơn. Dưới sàn nhà lót thảm bông là nến thơm xếp thành số hai mươi ba, nương theo ánh sáng từ ngọn nến, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ngồi dậy, chăm chú nhìn cậu.

"Anh Chiến, anh biết một khi em mất kiểm soát là sẽ xảy ra chuyện gì mà?" Vương Nhất Bác đứng cách anh không xa, giọng khàn khàn.

"Không... không sao." Bởi vì ngại nên Tiêu Chiến nói chuyện có chút lắp bắp, "Hôm nay là ngày của em, anh cũng là của em, em có thể tùy ý ăn ____"

Lời trêu chọc người của Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị đôi môi của Vương Nhất Bác ngăn lại. Tiêu Chiến bị đẩy ngã lên giường, anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hơi ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn ướt át đầy mãnh liệt của cậu.

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, trái ngược với vẻ nhộn nhịp, sầm uất ngoài kia khi về đêm thì căn nhà nhỏ này đã sớm đóng cửa tắt đèn, cùng nhau thưởng thức món quà sinh nhật.

Rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh lấy lại nhịp thở của mình. Chất vải nhung màu đỏ tôn lên làn da trắng hồng của Tiêu Chiến, vệt đỏ hồng vì lan hết cả khuôn mặt. Đôi mắt ngân ngấn nước đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Cậu kiềm lòng không đặng, lại một lần nữa cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại kia.

Bàn tay không an phận mò xuống phía dưới, mân mê tính khí cương cứng của Tiêu Chiến làm anh khó chịu rên rỉ vài tiếng, tất cả đều bị Vương Nhất Bác nuốt hết vào miệng.

Thừa dịp Tiêu Chiến kêu lên, cậu liền đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của anh, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, anh cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt mà Vương Nhất Bác mang đến. Nụ hôn này không dịu dàng như lúc Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến trong đêm giao thừa, nó cũng không phớt nhẹ qua như những cái hôn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon như thường lệ, mà nó nồng nhiệt, ướt át, mạnh mẽ xâm nhập, càn quét mọi thứ Tiêu Chiến có, Vương Nhất Bác muốn thông qua nụ hôn này mà rút hết cả linh hồn của anh, giam giữ vào trong trái tim cậu.

Dây áo bị kéo tụt xuống bả vai, đầu vú hồng hào dựng đứng, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy một bên mút thật mạnh, bên kia dùng tay nhào nặn, chốc chốc dùng răng nanh day cắn làm Tiêu Chiến nức nở.

"Ah... Đừng mà..."

Bị giọng nói phóng đãng của mình làm cho thẹn thùng, Tiêu Chiến cắn môi ngăn đi tiếng rên.

"Không được cắn." Vương Nhất Bác rướn người lên hôn Tiêu Chiến một cái, ngón tay mân mê vết cắn để lại trên cánh môi cậu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt sinh lý ở khóe mắt như muốn tuôn ra bất cứ lúc nào, vô thức bày ra dáng vẻ mặc người chà đạp khiến Vương Nhất Bác cắn răng cố nhịn.

"Há miệng ra." Cậu ra lệnh, hài lòng nhìn Tiêu Chiến hé mở miệng lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, sau đó đưa một ngón tay vói vào, "Ngậm lấy, ngoan, khó chịu thì cắn nó."

Dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy đầu ngực còn lại, thô lỗ mà gặm mút nó, tạo nên âm thanh 'chùn chụt' trong màn đêm yên tĩnh. Cơ thể Tiêu Chiến có mùi trà xanh nhàn nhạt rất dễ chịu, Vương Nhất Bác thong thả hết hôn rồi gặm, lại đến cắn, chăm chỉ cày cấy 'trồng dâu', để lại những vết hồng ngân hổi bật trên cơ thể anh.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao bọc lấy tính khí hồng hào của Tiêu Chiến, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, đến khi cả người Tiêu Chiến run lên, tiếng kêu cũng cao hơn một chút thì dịch trắng đục liền bắn ra.

"Cục cưng..." Vương Nhất Bác hôn phớt qua đôi môi của Tiêu Chiến, "Anh muốn dùng bôi trơn, hay dùng thứ này?"

Nói rồi liền đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái chập lại rồi tách ra xa, kéo theo một thứ chất lỏng trắng đục dinh dính.

"Hức..." Tiêu Chiến nấc một tiếng, lấy tay che mặt, giọng nói nhỏ đến mức cậu không nghe thấy.

Anh nói: "Dùng của anh... em mau vào đi anh khó chịu..."

Vương Nhất Bác cười cười, ngón tay mò xuống phía dưới, vuốt ve xung quanh các nếp gấp, từ từ đẩy vào trong, bàn tay kia nắn bóp bầu ngực dần sưng đỏ.

"Bảo bối, hôm nay mặc đồ thỏ là có ý gì?" Vừa đưa đẩy Vương Nhất Bác vừa xấu xa hỏi khó anh.

Tiêu Chiến chịu không nổi kích thích này, rên rỉ nức nở: "Ư... ah... mặc, mặc đồ thỏ... để em ăn thịt thỏ... ah..."

"Ai ăn thịt thỏ?"

"Vương Nhất Bác... ưm..."

"Nói lại?"

"Ah... là ông xã... ông xã ăn thịt thỏ... ông xã ăn thịt anh... ưm... chịu không nổi, chậm... chút..."

Vương Nhất Bác xấu xa đẩy ba ngón tay vài sâu thêm, gập ngón tay lại như muốn đào bới bên trong. Hậu huyệt nóng bỏng hút lấy tay cậu không muốn rời, lúc di chuyển tạo nên tiếng nhớp nháp dâm đãng.

"Được rồi... đừng lộng nữa! Ah... ư... dùng tính khí của em... ưm... làm anh..." Tiêu Chiến bấu lấy bả vai Vương Nhất Bác, khó khăn cầu xin.

"Nói dễ nghe một chút thì em đi vào." Cậu rút tay ra, nắn bóp mông thịt đầy đặn, ngồi một bên nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

"Không biết nói gì hết..." Tiêu Chiến ngây thơ đáng thương chớp chớp mắt.

"Nếu anh nuôi thỏ, vậy anh là gì đối với con thỏ đó?" Vương Nhất Bác hiếu kì kéo sợi dây quần lót chữ T, rồi bất ngờ thả tay ra khiến nó búng vào khe mông Tiêu Chiến, làm anh ăn đau kêu lên.

Tiêu Chiến bặm môi, trừng mắt: "Em không được làm vậy, đau anh lắm!"

"Em xin lỗi mà..." Vương Nhất Bác cười hì hì, sau đó thúc giục anh trả lời.

Anh lưỡng lự lắm mới thốt ra được hai chữ "Chủ nhân" mà không hề biết bằng chốc nữa mình phải kêu liên tục hai từ đấy.

Vương Nhất Bác xoay người để anh quỳ sấp, kéo hai tay ra sau lưng, dùng xích sắt khóa lại, còn chu đáo kiểm tra kĩ để tránh làm Tiêu Chiến bị thương. Chiếc nơ đỏ trên cổ đã sớm bị tháo ra từ lúc nào, để lộ chiếc choker màu đen cùng sợi xích dài. Vương Nhất Bác nắm lấy dây xích kéo về đằng sau, khiến Tiêu Chiến buộc phải ngửa cổ ra.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu lại nổi hứng chơi xấu, không nói một lời liền xông thẳng vào bên trong, làm Tiêu Chiến mất trọng tâm ngã chúi về phía trước.

"Ưm... chủ nhân... ngài nhẹ chút..."

Tiêu Chiến không một lời trách móc, trái lại còn sung sướng rên lên.

Sau đó Vương Nhất Bác nắm lấy eo thon của anh, hạ thân liên tục đâm sâu vào bên trong. Huyệt động mềm mại bám víu lấy gậy thịt của cậu, gân xanh nổi lên ma sát với vách huyệt khiến Tiêu Chiến sướng đến phát điên.

Căn phòng ban đầu còn tiếng thủ thỉ tâm tình giờ đã bị tiếng kêu rên nức nở của Tiêu Chiến. Bình thường sinh hoạt trên giường Tiêu Chiến khá là thuận theo Vương Nhất Bác, hôm nay vì một lời nói của cậu lúc nãy mà càng ngoan ngoãn, nghe lời gấp bội, hầu như Vương Nhất Bác bắt anh nói gì anh đều nghe theo.

"Ưm... thật sướng... chủ nhân làm thỏ con sướng chết..."

"Ông xã... thật lợi hại... ah... nhẹ nhẹ..."

"Chậm thôi... hỏng mất... ông xã chậm chút!"

Vương Nhất Bác sợ anh mỏi cổ và chân, tháo xích cho anh, để anh quỳ trên giường, sau đó dùng tư thế nguyên thủy nhất mà đi vào.

"Không được! Không... chịu nổi... quá sâu rồi... đừng mà..."

"Bắn vào bên trong... muốn sinh con cho ông xã... ưm... nóng..."

Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã bắn bao nhiêu lần, trên giường ướt đẫm một mảng tinh dịch. Vương Nhất Bác chỉ mới ra có hai lần, vẫn còn sung sức muốn làm thêm vài hiệp nữa. Nhưng cậu sợ Tiêu Chiến mệt mỏi nên đành để anh dùng miệng giải quyết.

Sau khi nuốt hết tinh dịch, Tiêu Chiến mệt nhừ người nằm thở dốc, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho anh.

"Mệt lắm hửm?" Cậu hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến.

"Chơi dại một lần là quá đủ..." Tiêu Chiến rên khàn cả giọng, hôm nay anh mới chính thức lĩnh hội được sự mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Ngày thường ôn nhu bao nhiêu thì lần này cứ như hóa thú vậy, làm người ta muốn hỏng mất.

Tiêu Chiến mải mê trách móc Vương Nhất Bác trong lòng mà quên mất bản thân mặc đồ cosplay quyến rũ người ta như thế nào.

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười cười, "Cảm ơn anh."

Đã lâu rồi không có cảm giác mãn nguyện như thế này, bên cạnh người yêu trải qua đêm sinh nhật khó quên, không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

"Sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến rướn người hôn lên môi cậu, cười híp mắt, "Chúc em có thật nhiều sức khỏe, luôn thành công. Anh yêu em nhiều!"

"Em cũng yêu anh, rất yêu!"

*Minh họa đồ cosplay thỏ

Lời của tác giả: Cái câu nói mà Nhất Bảo thủ thỉ bên tai Tiểu Tán là: "Em muốn anh dâm đãng một lần cho em xem!"

Chương này cũng dành tặng cho bạn nào đó vô nhận quà nhen🤣

---

Ha, xong rồi nè!

Từ rạng sáng hôm nay đến bây giờ đã chúc Vương Nhất Bác nhiều rồi, hiện tại chỉ muốn nói vài lời nữa thôi.

Mong rằng con đường Nhất Bảo đi sẽ luôn trải đầy hoa, mong rằng anh luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên người mình yêu. Bọn em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Happy Birthday Wang Yibo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip