Chương 17: Mướp đắng và cà tím
#17
Tiêu Vĩ Hân ngồi bó gối ở cuối giường. Mái tóc buông xõa rối lại đan vào nhau.
- Cô suy nghĩ xong chưa ?
Tiêu Vĩ Hân ngẩng đầu nheo mắt lại với thứ ánh sát vừa lọt vào khe cửa. Dương San San trầm ngâm ngồi xuống bên cạnh.
- Cô yêu Y, đúng không ?
Tiêu Vĩ Hân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời
- Hắn giết bố mẹ cô, hại Tiêu thị phá sản, cô vẫn yêu hắn, đúng chứ ?
Đáp lại Dương San San lại là một cái gật đầu
- Tiêu Vĩ Hân. Cô yêu hắn như vậy, tại sao lại im lặng nhìn hắn vui vẻ bên người khác ? Tại sao lại âm thầm giúp hắn quan tâm chăm sóc người hắn yêu ? Tình yêu của cô ấy à, cao thượng thật đấy... Nhưng hèn.
Dương San San đặt bát cháo lên bàn rồi lặng lẽ bước ra. Có lẽ Tiêu Vĩ Hân vẫn cần thời gian để suy nghĩ.
****
- Tán Tán. Đồ cậu làm là ngon nhất
Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng để vào đĩa Trạch Hàn Phong một lát bánh mì
- Vậy thì ăn nhiều vào. Cậu không ăn hết là tôi giận đó.
Trạch Hàn Phong mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến. Ở bên Tiêu Chiến anh thật sự cảm thấy rất bình yên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không khí vui vẻ của bữa sáng
- Tiêu Chiến à, công ty có việc tôi phải đi rồi. Ăn xong cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Hôm nay cậu đến WYB đúng không ? May mắn nhé.
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu cầm lấy hộp thuốc từ tay Trạch Hàn Phong. Đợi cánh cửa đóng lại rồi, Tiêu Chiến bước ra ngoài lan can. Cơn gió lạnh buốt của buổi sớm mai thổi vào. Nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Chiến không hề cảm thấy lạnh. Cũng không hề thích thú vì cơn mưa rào tháng chín như năm năm trước nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
/Keng/
Lọ thuốc màu trắng đục mấy giây trước còn được Tiêu Chiến mân mê trong tay giờ đây lại bị chính cậu ném xuống từ tầng 21 không một chút lưu tình.
- Trạch Hàn Phong, rốt cuộc cậu muốn làm gì ?
Chợt Tiêu Chiến thấy nhói lên một chút ở tim
- Tại sao không thể nhớ thêm được chút gì ?
****
Tầng 56, phòng chủ tịch, tòa nhà WYB, tập đoàn Vương thị.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bước vào sau viên thư ký
- Vương tổng. Đây là Tiêu Chiến, nhà thiết kế được ngài mời đến
Vương Nhất Bác nghe đến hai từ Tiêu Chiến liền lập tức ngẩng đầu liếc nhìn thư ký
- Ra ngoài.
Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ chìa tay
- Vương tổng. Rất hân hạnh được hợp tác với ngài. Lần trước gặp thất lễ rồi
Vương Nhất Bác đặt tập hồ sơ xuống bàn chỉ tay ra ghế
- Mời ngồi. Chúng ta cùng thảo luận một chút
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nâng cốc cà phê lên, bất giác đưa tay ngăn lại
- Vương tổng. Cà phê không tốt cho sức khỏe
- Được. Chúng ta vào công việc.
Vương Nhất Bác nói nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.
- Vương tổng. Vương tổng.
- À ?
Vương Nhất Bác giật mình quay sang nhìn Tiêu Chiến đang vẫy mình
- Có thể cho tôi số đo của người ấy được không ? Tôi muốn may một bộ thật vừa vặn
Vương Nhất Bác trầm ngâm rồi khó khăn nói
- L... Lấy theo của cậu đi. Dáng người cậu ấy rất giống cậu
- Được thôi.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng
- Tôi muốn cậu sẽ làm ở đây được chứ ? Tôi muốn được nhìn quá trình cậu làm nó. Phần nguyên vật liệu và đồ dùng cậu cứ nói. Tôi sẽ cho người chuẩn bị
- Được. Cảm ơn anh.
- Tiêu Chiến này. Không biết tôi có thể mời cậu đi ăn trưa được không ?
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay gật nhẹ đầu
- Được. Nhưng bây giờ mới có 10 giờ. Tôi đi có chút việc. 12 giờ tôi qua đây, thế nào ?
- Khi nào xong việc nhắn tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đó
- Cứ vậy đi
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn theo bóng dáng ấy
- Tiêu Chiến. Bao giờ anh mới nhận ra em ?
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi Vương thị thì đã đến bệnh viện thành phố.
- Anh Tiêu. Bác sỹ Dương đang đợi anh ở trong.
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu mở cửa phòng bệnh bước vào.
-Dương San San. Tại sao tôi lại không thể nhớ thêm được gì nữa ? Rõ ràng tôi đã ngừng uống loại thuốc đó rồi mà
Dương San San vẫn chăm chú vào đống bệnh án trên bàn
- Tiêu Chiến. Tôi đã nói rồi. Loại thuốc đó ngăn cản cậu nhớ ra chuyện trong quá khứ. Việc nhớ lại hay không phải tùy thuộc vào cậu.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế
- A. Đúng rồi. Trước đây tôi có quen Vương tổng không ? Vương Nhất Bác của WYB đó.
Dương San San lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh.
- Cậu xem đi rồi từ từ nhớ lại
Tiêu Chiến cầm xấp ảnh trên tay mân mê một lúc thật lâu. Là những tấm ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà Dương San San chụp trộm mấy năm về trước lúc còn ngồi trên ghế nhà trường
- Tôi gặp Tiêu Vĩ Hân rồi
- Cậu gặp cô ta làm gì ?
- Tiêu Chiến. Cô ta cũng chỉ vì mù quáng yêu Y nên mới làm vậy thôi
- Mù quáng ? Nhìn cha mẹ mình bị thảm sát, nhìn Tiêu thị sụp đổ như vậy mà vẫn yêu. Mù quáng sao ?
Dương San San rót cho Tiêu Chiến một cốc nước
- Tiêu Chiến. Cô ta biết lỗi rồi. Cậu không thể bỏ qua được sao ?
- Bỏ qua ? Vậy tôi hỏi cậu. Cái chết của mẹ tôi thì sao ? Ai sẽ làm mẹ tôi sống lại đây ?
Dương San San nhìn Tiêu Chiến, buông một tiếng thở dài
- Từ từ nhớ lại rồi cậu sẽ hiểu
Nói rồi cô quay trở lại bàn làm việc, vùi đầu vào đống bệnh án. Tiêu Chiến ngồi trên ghế lật từng tấm ảnh
"Vương Nhất Bác. Rốt cuộc anh là ai ? Rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì ?"
Mải suy nghĩ Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 12 giờ hơn. Cậu vội lấy điện thoại định nhắn tin cho Vương Nhất Bác thì một giọng nói trầm ấm vang lên
- Dậy rồi ?
Tiêu Chiến giật mình nam nhân mặc sơmi trắng ngồi cạnh
- Vương tổng. Sao anh lại ở đây ?
- Tôi chờ ở ngoài lâu quá mà không thấy cậu ra nên tôi vào trong xem thử. Nào, tôi đưa cậu đi ăn.
Tiêu Chiến khó nhọc ngồi dậy, bàn tay đan vào tóc vuốt nhẹ, không để ý mà lúc ngồi dậy chiếc áo vest màu đen từ trên người rơi ra
- Của anh à ?
Vương Nhất Bác ho nhẹ, lấy lại chiếc áo
- Điều hòa trong phòng lạnh, tôi sợ cậu bị cảm.
- Ồ
Không khí gượng gạo đó cứ kéo dài mãi đến khi họ đã ngồi vào bàn ăn
Vương Nhất Bác trả người phục vụ cuốn menu
- Trừ mấy món có cà tím, còn lại mang hết lên đây
Tiêu Chiến đờ người, miên man suy nghĩ. Anh ấy cũng không ăn được cà tím à ?
Vương Nhất Bác như hiểu thấu suy nghĩ của nam nhân trước mặt, lắc nhẹ đầu
- Cậu không ăn được còn gì ? Muốn hỏi gì ?
Vẫn ngốc như ngày nào. Có gì muốn nói đều đem ra bày hết lên mặt.
- Vương tổng. Trước đây tôi và ngài có quen biết nhau không ? Tôi... Có một mảng ký ức không thể nào nhớ ra. Trong đó có...
- Cứ bình tĩnh. Từ từ rồi sẽ nhớ ra. Việc này không thể nóng vội được.
Vương Nhất Bác cười nhẹ lấy đũa gạt mấy miếng mướp đắng ra
- Vương tổng. Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên cứng đờ. Thật sự là Tiêu Chiến không nhớ gì à ? Câu nói này mấy năm trước ở canteen trường cậu cũng nói với anh mà.
- À phải rồi. Lần trước gặp ở trường đua, Tiêu Chiến tôi thất lễ rồi.
- Không sao. Cậu khách sáo gì chứ ?
Tiêu Chiến cười tươi. Không hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu lại có cảm giác quen thuộc và ấm áp đến như vậy.
- Kỹ thuật đua của Vương tổng rất tốt aa. Nếu có dịp tôi cũng muốn được ngồi thử
Vương Nhất Bác ngừng đũa nở một nụ cười
- Cậu chắc chứ ? Vậy nếu không ngại cho tôi địa chỉ đi, từ mai tôi qua đón cậu
Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, có trời mới biết Vương Nhất Bác vui đến mức nào. Vậy là... Thói quen mỗi sáng sớm qua đón Tiêu Chiến lại được lặp lại rồi đúng không ?
Tiêu Chiến chợt ôm đầu, bàn tay nắm chặt vai áo Vương Nhất Bác
- Tiêu Chiến. Cậu ổn chứ ?
Tiêu Chiến lắc đầu, khó nhọc
- Tôi đau đầu quá. Vương tổng...
Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Vương Nhất Bác cùng tiếng hét gọi tên của mình. Rồi tất cả chìm vào một màu đen...
****
Light Bar,
Một nữ nhân ngồi trong góc tối, đôi tay mân mê ly rượu
- Dương San San. Từ bao giờ em lại tự biến mình thành con người như vậy ? Buồn một chút là lại tìm đến rượu bia à ?
Dương San San nhướn mày nhìn người con gái mặc vest, kéo tay ngồi xuống. Một ly rượu được nâng lên môi Vương Nhất Hy
- Tiểu Hy. Nhất định chị phải uống ly này cùng với em. Tiểu Hy à, chị biết em nhớ chị đến mức nào không ? Em biết là chị sẽ đến mà
Vương Nhất Hy giằng tay Dương San San ra
- San San. Em say rồi. Để chị đưa em về
Dương San San bất ngờ kéo đầu Vương Nhất Hy xuống. Bất thần một nụ hôn rơi lên môi Nhất Hy khiến cô bàng hoàng
- S.. San San. Em có biết mình đang làm gì không hả ? Mau buông chị ra.
Dương San San lắc đầu cười lớn
- Vương Nhất Hy. Chị là kẻ vô tâm. Bao nhiêu lâu nay chị không nhớ em. Em biến mất như vậy chị vui lắm đúng không ? Chị với Lý tổng đang ở bên nhau đúng không ? Nhất Hy. Cái gì mà chị yêu em chị sẽ không rời xa em chứ ? Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối
- San San. Em say quá rồi. Nào, chị đưa em về
- Em không về. Nhất Hy. Chị nói đi, chị có yêu em không ?
Vương Nhất Hy đỡ trán bất lực
- Có. Chị yêu em. San San, thời gian qua chị vẫn chờ em trở về. Chị và Lý tổng là đối tác...
Môi lại chạm môi. Dù sóng gió ngoài kia có như thế nào đi nữa, mặc kệ, họ hạnh phúc. Chí ít là ngay lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip