Chương 29:
#29
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi xót xa
- Em mới là người phải phẫu thuật mà. Anh lo cái gì chứ ?
Tiêu Chiến nắm chặt tay Tiêu Chiến, giọng nói như lạc đi
- Vương Nhất Bác. Nhất định phải thành công.
- Em đã nói rồi. Nếu em mất trí nhớ, chắc chắn em sẽ không quên anh đâu.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhẹ lên vai an ủi.
- Tiêu Chiến. Em phẫu thuật thành công rồi, mình có con nhé...
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Đôi bàn tay đặt lên má Vương Nhất Bác, khẽ vuốt nhẹ.
- Được. Nghe em.
Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác đang từng bước tiến vào phòng phẫu thuật, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư khó hiểu. Thật ra trong thời gian ở nước ngoài, cậu đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép tử cung giả. Dù mọi người nói như thế nào đi nữa, cậu cũng vẫn kiên quyết làm. Cậu vẫn tin Vương Nhất Bác sẽ chờ mình. Và đúng là Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm cậu phải thất vọng. Hướng ánh mắt vào phòng phẫu thuật, nơi nam nhân cậu yêu nhất đang ở bên trong, Tiêu Chiến khẽ thầm thì
- Vương Nhất Bác. Em đau lắm, đúng không ?
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay của Tiêu Chiến đã nắm chặt lại thành quyền. Giá mà cậu có thể thay Vương Nhất Bác hứng chịu cơn đau đớn trong cuộc phẫu thuật lần này..
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.... Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn khép kín như cách biệt thế giới của hai người họ vậy
- Suy tim rồi.
- Truyền thêm máu đi...
Tiêu Chiến nhìn các bác sỹ lần lượt đi ra ngoài rồi lại vội vã chạy vào, trong lòng dấy lên một sự khó chịu.
- Tiêu Chiến. Em mệt rồi, về nghỉ đi.
Tiêu Chiến lắc đầu quay lại nhìn Vương Nhất Hy. Làm sao cậu có thể về nhà được trong khi người cậu yêu đang vật lộn quằn quại với cơn đau kia ?
Thêm hai tiếng nữa. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng được tắt đi. Cánh cửa phòng từ từ mở ra như mang lại sự sống và hy vọng cho những người bên ngoài.
- Viện trưởng. Bác sỹ...
Dương San San từ bên trong bước ra, lắc nhẹ đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến toan nói gì đó nhưng lại thôi
- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng nhìn nữ y tá vừa lên tiếng. Dòng nước mắt trên khuôn mặt bị ánh đèn mờ ảo của bệnh viện chiếu vào lấp lánh như có như không.
- Bác đệ. Em thất hứa rồi...
- Thất hứa cái gì ? Tiêu Chiến. Cậu làm ơn bình thường lại đi. Cô ấy chưa nói hết mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẫu thuật thành công rồi. Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à...
Những lời nói này của Dương San San Tiêu Chiến đâu có thể nghe được. Bởi cậu đã gục xuống ngất đi rồi. Vương Nhất Hy cau mày bất ngờ nổi đóa
- Vậy cô xin lỗi cái gì hả ?
Nữ y tá nhìn Vương Nhất Hy sợ sệt không dám lên tiếng. Dương San San xoa nhẹ mi tâm mệt mỏi
- Xin lỗi làm mất hơi nhiều máu của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Hy thở phào nhẹ nhõm cùng Dương San San dìu Tiêu Chiến vào phòng bệnh.
- Vậy cuộc phẫu thuật không để lại di chứng gì chứ ?
Dương San San gật nhẹ đầu, kéo lại cho Tiêu Chiến rồi ra hiệu cho Vương Nhất Hy đi vào phòng làm việc riêng. Tập hồ sơ được mở ra đưa cho cô
- Trước mắt thì là vậy. Còn sau này có di truyền cho con trai hay không thì cũng chưa chắc được.
Vương Nhất Hy vỗ nhẹ vai Dương San San
- Em cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút lát mình đi ăn.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc một bóng người chạy vội đi. Vương Nhất Hy lắc nhẹ đầu. Chắc do cô mệt mỏi quá nên sinh ảo giác rồi.
****
Tiêu Chiến bật ngồi dậy chạy vội ra ngoài.
- Tiêu Chiến. Cậu....
Dương San San lắc nhẹ đầu bất lực. Cô cuóbmgười xách đôi dép dưới chân giường chạy theo
- Này phòng bệnh của Vương Nhất Bác là bên này cơ mà.
Tiêu Chiến sững người rồi quay đầu chạy theo hướng Dương San San chỉ. Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh. Thấy cậu, khuôn mặt u ám bỗng chốc phủ một sự ôn nhu khác thường.
- Chiến ca. Anh đây rồi.
Nụ cười tươi rói chợt dừng lại. Vương Nhất Bác cau mày kéo Tiêu Chiến lên giường
- Sao anh lại không mang dép ? Nhỡ bị cảm thì sao ?
Dương San San lúc này vừa vặn bước vào, đặt đôi dép xuống đất
- Không phải là vì con thỏ nào đó quá nhớ một con sư tử nên mới vội vã chạy đi quên cả dép sao ?
Tiêu Chiến hung hăng liếc Dương San San đang mở cửa chạy vội ra ngoài một cái rồi hướng ánh mắt vô tội đến Vương Nhất Bác
- Bác đệ. Là do anh quá nhớ em thôi mà. Đừng giận anh...
Vương Nhất Bác đặt tay lên bàn tay đang siết chặt lay mạnh vai mình
- Em không giận anh. Nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình cả. Lỡ anh bị cảm lạnh thì em phải làm sao đây ?
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, cười hì hì. Cuộc đời này chỉ như vậy là cậu đủ mãn nguyện lắm rồi...
- Bác đệ. Anh rất sợ. Anh sợ em sẽ quên mất anh
Vương Nhất Bác vòng tay siết chặt eo Tiêu Chiến rồi cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Em làm sao có thể quên được anh chứ ? Chiến ca à, em muốn có bảo bảo...
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Mặc kệ sóng gió ngoài kia, ở trong này, họ là của nhau. Vậy là đủ rồi.
Nhưng cuộc sống mà. Tất nhiên hai người họ vui vẻ thì cũng sẽ có những người không vui. Kẻ tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác. Họ không được vui vẻ thì người khác cũng đừng hòng...
- Tiến hành kế hoạch đi.
Nếu không vui vẻ quá thì có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra được mối nguy hiểm đang cận kề. Liệu bao nhiêu lâu nữa họ mới có thể sống một cuộc đời an yên ?
- Tiêu Chiến. Ước gì em... Chỉ là người bình thường. Nếu như vậy chúng ta đã có thể..
- Thôi nào. Mọi thứ đều đã được sắp đặt rồi. Nếu em chỉ là một người vình thường thì có lẽ chúng ta đã không ở bên nhau. Muốn ngồi lên vị trí mà không ai ngồi được thì phải chiỵn cảm giác không ai chịu được
Vương Nhất Bác cười tà, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến
- Vậy anh muốn thử cảm giác ngồi trên đầu em không ?
- Chẳng phải trước giờ anh vẫn ngồi trên đấy à ?
Vương Nhất Bác lại một lần nữa kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip