Chương 3: Dựa vào cậu ấy là người của Vương Nhất Bác tôi


#3
Tiêu Chiến nhìn vẻ ngông cuồng của đám nam sinh trước mặt mà cười nhạt. Cậu tiến lại giữ chặt vai của nam sinh cầm đầu kia, không nói không rằng mà nâng đầu gối thúc mạnh

- Hự

- Má nó

1.2.3./Bụp/

Thêm mấy tên nam sinh nữa nằm bệt dưới đất. Tiêu Chiến đứng lên phủi phủi tay ngước nhìn mấy tên còn lại

- Sao ? Muốn thử không ? Quên không nói, Tiêu Chiến tôi đai đen karate. Giờ thì lên văn phòng đi.

Từ đằng xa, một bóng người nhìn từ sau thân cay cổ thụ, khóe môi nhếch lên

"Cũng không tệ !"

****

Tiết tự học

- Tiêu Chiến. Tôi không biết làm bài này.

Dương San San quay xuống cầm quyển sách, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tiêu Chiến

- Áp dụng công thức là ra

Dương San San chu môi, đôi tay kéo kéo áo Tiêu Chiến

- Chiến ca ca. Giúp tôi đi mà. Xin cậu đấy.

- Tôi nói rồi. Áp dụng công thức là ra.

Tiêu Chiến nhíu mày có chút tức giận

- Chiến ca ca. Tối nay tôi trực thay ca của cậu

Tiêu Chiến buông quyển vở đang cầm trên tay xuống.

- Tôi chỉ nhận lương việc tôi làm

- Mẹ tôi nói hôm nay cậu sang ăn tối

- Nhà tôi còn mì tôm

Dương San San xoay người, lắc nhẹ đầu

- Oh, vậy tiếc quá. Hôm nay nhà tôi ăn lẩu.

/Bộp/

- Uida, cậu tính giết người à ?

Dương San San xoa xoa vai, tức giận

- Đưa bài đây. Tôi giúp cậu vì tình bạn 7 năm thôi chứ không có ham hố lẩu đâu nha

- Ồ tôi biết mà.

Dương San San cười một cái rồi ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến làm bài. Mang lẩu ra để dụ Tiêu Chiến đúng là một kế sách không tồi.

- Tuy là vậy.... nhưng tối nay tôi vẫn sang ăn.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cúi mặt cố gắng không để lộ ra mình đang cười.

- Aiyoo, bạn học Vương. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa đi.

Dương San San lấy hết can đảm mở miệng ra hỏi. Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đã bị Tiêu Chiến xen ngang

- Yo. Người ta lạnh lùng lắm, không đi cùng chúng ta đâu.

- Ai nói tôi không đi ? Tôi sẽ đi cùng hai người.

Vương Nhất Bác cau mày nói lớn. Mọi người trong lớp giật mình quay ra nhìn ba người.

- Cậu không nói nhỏ đi được à ? Tảng băng lạnh lùng

/Rầm/. Cánh cửa lớp N1 bật tung ra

- Tiêu Chiến. Mày giỏi lắm. Mau ra đây cho tao.

Tiêu Chiến bình thản đứng dậy liền bị Vương Nhất Bác giữ chặt tay lại

- Ngồi xuống.

- Không sao. Việc này tôi quen rồi.

Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng rồi vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác, đẩy nhẹ ra

- Có chuyện gì ?

- Rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà dám đưa Tống Hạo lên văn phòng ?

- Dựa vào cậu ấy là người của Vương Nhất Bác tôi.

Tất cả mọi người đứng hình. Thái độ này của Vương Nhất Bác thật đúng là giết chết bầu không khí.

Mấy giây sau, Tiêu Vĩ Hân mới gượng gạo chạy đến ôm tay Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác. Anh có nhầm không ? Tiêu Chiến được sinh ra bởi một người mẹ tiện nhân như vậy làm sao có thể...

/Chát/
/Chát/
/Chát/

Năm ngón tay in hằn lên gò má của Tiêu Vĩ Hân. Dương San San rút tờ giấy lau lau bụi phấn trong tay, nhếch môi khinh bỉ:

- Tiện nhân ? Cô đang nói mẹ của mình à ? Tiêu Chiến nể cô là con gái nên không làm gì. Nhưng Dương San San này thì không đâu. Tôi nói cô biết, muốn Tống Hạo kia còn tồn tại thì lập tức câm miệng cho tôi. Mang cậu em họ của cô về nhà mà quản cho tốt vào.

Tiêu Vĩ Hân tức đến đỏ bừng mặt. Cô ta quay ra kéo kéo tay Vương Nhất Bác

- Nhất Bác.

- Gọi tôi là tiền bối.

Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Vĩ Hân, cởi áo khoác vứt xuống đất. Sau đó im lặng lấy áo khoác của Tiêu Chiến trong ngăn bàn mà mặc vào trước mắt bao nhiêu người

-  Tiêu Chiến. Tôi mặc áo cậu

Từ phía cuối lớp đã bắt đầu vang lên mấy tiếng xì xào bàn tán

- Này. Không phải Vương Nhất Bác mắc bệnh sạch sẽ sao ?

- Phải rồi. Sao tự dưng lại mặc áo của học trưởng như vậy chứ ?

Tiêu Vĩ Hân giậm chân tức giận rồi chạy ra ngoài.

Cánh cửa lớp đóng vào cũng là lúc Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Từ nãy tới giờ cậy không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh. Trong đầu cậu chỉ vang vọng lại mỗi câu nói vừa nãy của Tiêu Vĩ Hân.

- Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Cậu không sao chứ ?

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình đứng dậy, lắc nhẹ đầu

- Không sao không sao. Tôi vẫn ổn. Việc này cậu biết mà tôi đã sớm quen rồi.

Thời gian còn lại, Vương Nhất Bác chỉ im lặng quan sát Tiêu Chiến. Cái dáng vẻ mệt mỏi lạnh lùng bây giờ khác hẳn vẻ hoạt bát náo loạn lúc nãy của cậu khiến Nhất Bác có chút không quen.

****

Phòng ăn,

Dương San San đặt khay cơm xuống cạnh Tiêu Chiến, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác mà có chút sợ hãi vội chuyển sang ngồi phía đối diện.

Vương Nhất Bác nhìn người con trai ngồi cạnh mình thảo phào nhẹ nhõm. Sau ba tiết cuối cùng cậu cũng khôi phục lại được dáng vẻ hoạt náo như trước rồi.

- Nhất Bác. Cậu không ăn mướp đắng à ?

- Không thích

- Ăn đi nó rất tốt đó.

Phía đối diện San San ngồi chọc chọc khay cơm. Từ bao giờ sự quan tâm đó của cậu đã dành cho Nhất Bác rồi ? Thật tức chết mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip