Chương 38: Kỷ niệm là con dao hai lưỡi
#38 ( Bão 3 )
Vương Nhất Bác chìm sâu vào dòng suy nghĩ mãi đến gần 3 giờ sáng mới giật mình dứt ra vì tiếng mưa lớn. Anh bước xuống sân, ngồi ở xích đu, mặc kệ những giọt mưa lớn đang rơi tạt vào mặt mình.
- Chiến ca. Em không muốn đi làm.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, vùi mặt vào ngực cậu
- Trời mưa. Rất lạnh. Em rất lười. Em chỉ muốn nằm ở nhà ôm anh thôi.
Tiêu Chiến luồn tay vào mái tóc của Nhất Bác, cười nhẹ
- Nào. Em hơn hai chục tuổi đầu rồi, có phải là trẻ con nữa đâu mà tùy tiện muốn nghỉ là nghỉ chứ ? Mau ngồi dậy đi làm đi. Buổi trưa anh sẽ mang cơm đến cho em
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến giả bộ không nghe thấy gì hết. Mãi đến lúc Tiêu Chiến cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn anh mới chịu bước xuống giường.
****
- Chiến ca. Em đói rồi.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm ngang eo Tiêu Chiến từ phía sau khiến cậu giật mình. Con dao theo đó mà cũng cứa mạnh vào tay cậu một đường nhỏ sắc lẹm
- Áa..
- Chiến ca. Anh không sao chứ ? Em xin lỗi
Vương Nhất Bác lo lắng cầm tay cậu lên, đưa ngón tay đang rướm máu vào miệng mút mạnh
- Bí Bo. Nó rất bẩn.
- Không sao. Là của anh thì không có gì là bẩn hết.
Vương Nhất Bác cười nhẹ ôn nhu ôm lấy Tiêu Chiến.
****
- Nhất Bác. Em nói xem. Nếu một ngày môỵ trong hai chúng ta quên mất đối phương thì phải làm sao ?
Tiêu Chiến xoay người vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dựa hẳn đầu vào ngực cậu
- Nếu một trong hai chúng ta lỡ quên mất đối phương thì ngườu kia nhất định không được phản bội mà phải ở bên giúp người kia từ từ lấy lại được ký ức...
Vương Nhất Bác nở nụ cười chua chát. Không có Tiêu Chiến. Ở đây chỉ có mưa, nỗi nhớ và những kỷ niệm. Quả thật kỷ niệm chính là con dao hai lưỡi giết chết chúng ta. Kỷ niệm. Vừa đáng quý vừa đáng hận.
- Gâu grrr..
Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn con chó lông trắng đang phi từ trong nhà ra sân dưới cơn mưa
- Fox. Mày nói thử xem, Chiến ca còn yêu tao không ? Fox, mày biết tình yêu là gì không ? Tao không biết tình yêu là gì. Tao đã từng nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai cưới ai. Chỉ cần bình bình an an sống hết là được rồi. Cho đến khi tao gặp anh ấy. Anh ấy là người dưng đầu tiên quan tâm lo lắng cho tao như vậy.
Fox, mày không hiểu đâu. Vì anh ấy tao có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Liệu tao có đủ can đảm để cướp anh ấy từ tay Mộc Anh không ?
- Mất anh ấy tao đã trở thành một kẻ mất tất cả rồi. Mày làm sao mà hiểu được ?
Fox im lặng không sủa nữa. Nó liếm tay anh rồi chui vào lòng như muốn an ủi chủ nhân. Có lẽ nó cũng như anh, đang rất nhớ Tiêu Chiến chăng ?
Vương Nhất Bác lờ đờ mở mắt rồi cụp ngay lại. Chết tiệt. Sốt rồi. Nhìn chiếc nhiệt kế trong tay mà Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt mình. 39 độ. Cả người nóng ran nhưng anh lại cảm thấy lạnh buốt. Giá như bây giờ bên cạnh anh có Tiêu Chiến thì có lẽ anh sẽ được ôm cậu ấy, được vỗ về an ủi. Vương Nhất Bác rướn người bật ra tiếng ho. Hậu quả của việc dầm mưa đêm qua đây mà. Fox đang cuộn tròn nằm dưới chân giường nghe tiếng chủ nhân ho nó liền bật dậy chồm lên giường
- Fox, tao nhớ anh ấy. Tao muốn ăn cháo anh ấy nấu, muốn được anh ấy ôm.
- Fox à, mày nói thử xem. Nếu bây giờ biết tao sốt cao như vậy, anh ấy nhất định sẽ lo lắng mà chạy đến đây chăm sóc tao, có phải không ?
Fox đương nhiên là không thể nói được rồi. Nó chỉ sủa lên một tiếng "gâu" rồi chui vào nằm cạnh Vương Nhất Bác.
- Chiến ca. Em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip