Chương 43: Con gái từ trên trời rơi xuống
#43
Mọi thứ chìm trong im lặng. Đám nhân viên mím chặt môi khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến. Theo dự tính của họ, vị tổng tài lãnh khốc kia sẽ cự tuyệt thẳng thừng như 2 năm trước. Ấy vậy mà... Ba giây sau, vị tổng tài lãnh khốc ấy chạy thẳng đến lao lên người đại ma vương mà ôm chặt cổ. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Phải mất mấy giây sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh mà đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến
- Chiến ca. Ở đây không tiện....
10 giờ sáng, sảnh tập đoàn Trạch thị
- Dì xinh đẹp. Con muốn gặp baba con aaa~~
Nữ lễ tân cúi người nhìn cô bé chừng 4 tuổi trước mặt, không thể ngăn bản thân mình lên tiếng thở dài
- Aiyaa. Con cái nhà ai mà gen tốt được như vậy chứ ? Con gái à, baba con là ai vậy ?
- Là Tiêu Chiến aaa~~
Mọi người có mặt tại đây giờ phút này đều sững người. Baba là Tiêu Chiến sao ? Chủ tịch của họ đã lấy vợ đâu mà lại có con như thế này ? Quả thật cô bé này chính là bản sao của Tiêu Chiến nha.
- Con tôi muốn gặp baba nó. Không được sao ?
Một nữ nhân mặc váy đỏ bước đến, nhấc bổng cô bé kia lên
- Cô có hẹn trước chứ ?
- Không có. Cứ nói là Tiểu Mai đến tìm
- Nhưng mà....
- Thôi bỏ đi, để tôi tự lên cũng được
Nữ lễ tân lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo. Lại là chiêu trò gì để tiếp cận chủ tịch của cô đây ? Chỉ vài giây sau mọ người đều chết sững không hẹn mà quay đầu nhìn nhau. Tại sao à ? Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong phòng đó. Không cần nói cũng biết hai người họ đang làm lợi chuyện gì ở trong phòng. Cô gái kia mà bước vào lại có kịch hay để xem sao ? Trời ạ, hai người họ khó khăn lắm mới có thể tái hợp bây giờ lại bị phá sao ?
Tiêu Chiến đang gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, mệt mỏi nhắm mắt. Đôi tay vẫn không ngừng siết chặt eo Vương Nhất Bác.
- Anh muốn ngủ
- Ừm. Vậy anh ngủ một lát đi.
Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười, cưng chiều vuốt tóc Tiêu Chiến.
/Rầm/
- Tiêu Chiến. Anh...
Tố Mai trợn tròn mắt, lao vào phòng.
- Tiêu Chiến. Anh nhìn xem anh đang làm cái gì vậy hả ? Anh... Anh thay đổi rồi
Tiêu Chiến hoảng loạn ngồi bật dậy, kéo Tố Mai vào lòng
- Mai Mai. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh thật sự không phản bội...
- Baba là người xấu. Baba làm mommy khóc. Con ghét baba
Tiêu Chiến quỳ một chân xuống xoa đầu cô nhóc trước mặt, giọng nói ôn nhu đến lạ thường
- Baba không làm mommy khóc. Mommy hiểu lầm baba.
- Hiểu lầm ? Anh nói hiểu lầm cái gì ? Mọi việc đã rõ ràng như vậy anh còn nói là hiểu làm sao ? Tiêu Chiến, anh phản bội người anh yêu nhất rồi....
Tố Mai nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt. Vương Nhất Bác lúc này mới xoay người Tiêu Chiến lắc mạnh
- Chiến ca. Anh mau giải thích đi. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào ? Cô ta là ai ? Đứa bé này có quan hệ thế nào với anh ?
- Đây là baba của Tiểu Lệ
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô bé mặc váy hồng đang ôm chặt cứng Tiêu Chiến như sợ ai lấy mất.
- Nhóc con. Ai hỏi mi ? Tránh ra cho người lớn nói chuyện
Tiểu Lệ mở to đôi mắt to tròn, chớp chớp mấy cái
- Chú quát cháu à ? Nói to thế á ? Đúng là cây cột điện xấu tính
- ...
- Baba. Chú này quát con. Thật là xấu tính. Chú già à, chú lớn rồi, hãy làm người tốt đi. Người tốt là không được tranh đồ với người khác. Đây là baba của cháu. Nếu chú muốn có baba thì về nhà hỏi mẹ chú ấy
Vương Nhất Bác trán ba vạch đen cau mày khó chịu. Wtf ? Già á ?? Anh còn chưa 40. Vậy mang con nhóc này dám chê anh già. Chán sống rồi à ? Bao nhiêu năm cà khịa Dương San San không ngờ có ngày hôm nay, cái ngày mà Vương tổng bị cà khịa lại. Mà người cà khịa lại còn là một con nhóc dám tranh Tiêu Chiến với anh chứ. Vương Nhất Bác thở dài. Đang vui vẻ tự dưng lại bị một con nhóc đáng ghét từ trên trời rơi xuống.
- Bí Bo. Đừng nói với anh là lớn đầu rồi em còn chấp nhặt con bé đấy nhé
- Ai thèm ? Chiến ca. Ngày hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với em
Tiêu Chiến ngồi phịch xuống sofa, lén nhìn Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip