Chương 46: Anh là ai ?

Chương 46: Anh là ai ?

#46

- Chiến ca...Chiến ca à ?
Vương Nhất Bác cất giọng uể oải gọi người thương. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
- Ha. Nghĩ gì vậy ? Anh ấy không quan tâm mày nữa đâu...
Vương Nhất Bác nhìn bản trong gương, bất giá anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mình trong đó...

Vương Nhất Bác cài vội cúc áo sơ mi rồi bước xuống nhà. Hôm nay áo anh mặc không có ai là. Cà vạt anh đeo cũng không có ai chọn. Lắc đầu nở nụ cười buồn, xem ra anh lại trở về với cuộc sống độc thân hoàng kim rồi. Vị quản gia nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút bất ngờ
- Thiếu gia. Giờ này cậu vẫn còn ở đây sao ?
- Có ý gì ?
Mày đẹp nhíu lại. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi nhói ở nơi lồng ngực
- Tiêu tổng đang ở bệnh viện. Lẽ nào Vương tiểu thư chưa nói gì với cậu sao ?
***
Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện. Trong lòng thầm cầu mong Tiêu Chiến sẽ không sao.

- Nhất Hy. Chiến ca... Chiến ca anh ấy sao rồi ?
/bốp/ Vương Nhất Bác quệt nhẹ vết máu nơi khóe miệng. Anh vội nắm chặt tay Trạch Hàn Phong
- Tiêu Chiến đâu. Anh ấy không sao chứ ?
- Chưa chết. Không cần Vương tổng hạ mình quan tâm.
Vương Nhất Bác lặng thần đứng ở ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến đang cười đùa với mọi người, trong tim quặn lên một cái
- Vương tổng. Buổi họp cổ đông...
- Hủy hết. Vứt hết cho tôi. Họp cổ đông có quan trọng bằng anh ấy không, hả ?
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn tên thư ký đang đứng bên cạnh, gằn giọng quát lớn.

16 giờ chiều, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang say giấc nồng mới thu hết dũng khí đẩy cửa bước vào.
- Chiến ca. Em xin lỗi
Như cảm thấy tay mình bị nắm chặt, còn rất ấm nữa. Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.
- Anh đẹp trai. Sao anh lại khóc ?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên niềm vui. Anh vội ôm chầm lấy Tiêu Chiến, không tự chủ mà gục đầu xuống vai cậu

- Anh là ai vậy ? Tránh xa tôi ra
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên cứng đờ. Tiêu Chiến như vậy mà lại không nhớ ra anh ?
- Chiến ca. Là em mà. Là Bí Bo của anh đây
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra rồi từ từ lùi lại phía sau. Cậu sợ người con trai trước mặt này

- Cậu vào đây làm gì ?
Dương San San tay cầm túi hoa quả bước vào lớn tiếng hỏi
- Tôi vào với cậu ấy còn phải hỏi ý kiến cậu sao ?
Dương San San bật cười nhẹ, cầm con dao lên gọt quả táo

- Vậy cậu hỏi xem, người ta có nhớ ra cậu là ai không đã ?
Tiêu Chiến nhìn Dương San San mè nheo nói
- Anh ta là ai vậy ? Rất đẹp trai nhưng mà hung dữ quá. Tiểu Tán sợ nga~~
Vương Nhất Bác đen mặt nhanh chân bước ra khỏi phòng. Còn ở trong này, anh sợ sẽ không kiềm chế được mà đem Dương San San ra ướp với giấm mất.

Vương Nhất Bác đờ đẫn cầm hồ sơ khám bệnh của Tiêu Chiến trên tay
- Mất một mảng ký ức ? Nhận thức như một đứa trẻ 3 tuổi ? Như vậy là... anh ấy sẽ quên mất mình sao ?
Vương Nhất Bác có chút đau lòng nói nhỏ.
- Vương tổng. Có chuyện không hay rồi ?

- Chuyện gì ?
Vương Nhất Bác xoa nhẹ mi tâm nhìn người vừa chạy vào
- Không biết là ai đã lan truyền tin Tiêu tổng mất trí nhớ bây giờ giá cổ phiếu tập đoàn chúng ta đang giảm sút nghiêm trọng. Các cổ đông muốn anh mở một cuộc họp và giải thích về vấn đề này
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi im lặng nhìn vào màn hình máy tính.

***
- Tránh ra. Tôi không quen anh
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến. Anh sợ càng nhìn mình cậu lại càng thêm chán ghét nên đành ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Đợi Tiêu Chiến ngủ say rồi anh mới dám đi vào ôm cậu một cái.
" Muốn cứu tập đoàn chỉ còn cách liên hôn với Nguyệt gia "

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu cố xua đi ý nghĩ đó. Chiến ca, cả đời này em nhất định sẽ không phản bội anh đâu...
Làm gì có ai biết được khi Vương Nhất Bác đóng cửa rời đi cũng là lúc nước mắt Tiêu Chiến chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip