Chương 47: Chúng ta kết hôn đi

Chương 47: Chúng ta kết hôn đi

# 47

Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Tại sao cậu lại khóc vì một người xa lạ như thế chứ ? Rốt cuộc anh ta là ai ? Tại sao cậu lại đau như vậy ?

Nguyệt thị,

- Nguyệt tiểu thư. Chúng ta kết hôn đi.

Vương Nhất Bác một tay cầm hoa, một tay cầm nhẫn, cất giọng trần ổn nói. Nguyệt Mỹ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười

- Vương tiền bối. Anh... Thật sự muốn kết hôn với em sao ?

Vương Nhất Bác cau mày kéo tay nữ nhân còn đang ngẩn người trước mặt

- Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ ? Đi mau lên

- Đi ? Đi đâu cơ ?

- Đến cục dân chính...

Vương Nhất Bác tay cầm quyển sổ màu đỏ, trong lòng nhói lên một chút

- Hai vị muốn chụp ảnh cưới chứ ?

- Được

"Không cần đâu" Câu nói nghẹn ứ trong cổ họng bị nuốt vào trong

- Vương tổng à, anh có thể cười lên và ngồi sát vào Nguyệt tiểu thư được không ? Hai người là đang chụp ảnh cưới đó

Nguyệt Mỹ Kỳ quay sang đặt tay lên tay Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ

- Chồng à, anh cười lên, có được không ?

Vương Nhất Bác cố nở một nụ cười gượng, bàn tay siết chặt quyển sổ đăng ký kết hôn.
Nước mắt chực trào ra lại bị anh đưa tay gạt đi.

"Chồng à, anh cười lên có được không ?"

"Vương Nhất Bác, em mà còn giữ nguyên bộ mặt như tảng băng lạnh đó thì ra sofa ngủ đi"

Vương Nhất Bác nở nụ cười chua xót. Trước đây Tiêu Chiến cũng đã từng....

****
- Vương Nhất Bác sắp kết hôn rồi

- Vương Nhất Bác ? Là cái tên đẹp trai mà chảnh chó đấy à ?

Dương San San mặt mày xám xịt nhìn Tiêu Chiến. Bao nhiêu năm xây dựng hình ảnh lạnh lùng cao lãnh vậy mà hôm nay lại bị Tiêu Chiến thẳng thừng hất một xô nước lạnh. Chảnh chó cái gì chứ ?

- Tiểu Tán có quen anh đẹp trai chảnh chó đấy à ?

Dương San San bất lực cúi nhìn thông báo trên điện thoại. Chỉ vài giây sau đã ngẩng đầu lên

- Tiểu Tán. Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng xem TV nhiều.

- Ơ.. Táo...

Tiêu Chiến nhìn Dương San San bỏ nửa quả táo vừa gọt vào trong miệng rồi đi ra cửa, khẽ chau mày hờn dỗi. Không phải là gọt táo cho cậu ăn à ?

[...]

Tin tức Vương tổng kết hôn với đại tiểu thư tập đoàn Nguyệt thị đều làm tất cả mọi người bất ngờ. Ai mà chẳng biết vị Vương tổng cao lãnh này từ trước tới nay chỉ độc sủng một mình Tiêu Chiến ? Trước đây kết hôn cùng cô gái kia nhưng vẫn giữ khoảng cách, cuối cùng vẫn là quay về với Tiêu Chiến. Vị tiểu thư này không phải sẽ chung số phận với cô gái kia chứ ? Vương tổng à, rốt cuộc là anh đang kết hôn hay là chơi đồ hàng vậy ?

Nói một chút về nữ nhân họ Nguyệt kia. Thời trung học, cô học dưới đôi Vương Tiêu kia một khóa. Ngay từ lần đầu chạm mặt ở nhà ăn, cô đã bị sự lạnh lùng hảo soái đó của anh thu hút. Sau khi biết tình cảm của hai người họ cô chỉ đành lặng lẽ rút lui. Ngày hôm nay, người con trai mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm bỗng dưng ngỏ lời cầu hôn, hỏi có ai ngu ngốc mà đi từ chối không ?

- Vương Nhất Bác. Như thế này là sao ?

Vương Nhất Bác rướn mày nhìn Trạch Tố Mai đang đứng trước cửa phòng

- Không có người này thì tôi sẽ yêu người khác. Còn công ty chỉ có một mà thôi

Tiêu Vĩ Hân đứng hình nhìn Vương Nhất Bác. Cô không tin là người mà anh trai mình yêu có thể nói ra những lời như vậy

- Là kiếp này anh tôi không tốt mới gặp phải cậu...

Vương Nhất Bác đấm mạnh vào tường. Chiến ca, xin lỗi anh...

****

- Bí Bo. Bí Bo

Tiêu Chiến bật dậy toàn thân là mồ hôi ướt đẫm người.

- Bí Bo là ai ?

Dương San San mở cửa bước vào, vội đỡ lấy Tiêu Chiến

- Không sao chứ ? Nào ngồi dậy nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi gọi bác sĩ

Tiêu Chiến khó nhọc ngồi dậy, nhìn vào màn hình TV. Trong TV là hình ảnh đang phát trực tiếp. Phải rồi, hôm nay là đám cưới của Vương Nhất Bác... Nhiều mảng ký ức chợt hiện về trong đầu khiến cậu ôm lấy đầu.

- Nhất Bác... Nhất Bác... Bí Bo...Aaaa...

Dương San San cùng đoàn bác sĩ bước vào chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới đất, không ngừng đập đầu vào tường. Mảng tường trắng không biết từ lúc nào đã chuyểb sang một mảng đỏ. Trên trán là máu chảy ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip