Chương 55: End

Chương 55:

Khung cảnh trước mặt khiến Tiêu Chiến thật sự kinh hãi. Vương Nhất Bác đang nằm dưới đất bên cạnh lăn lóc mấy vỏ chai rượu, trong tay cậu vẫn giữ chặt tấm ảnh hai người.

- Nhất Bác. Nhất Bác. Em mau dậy đi

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đưa tay vòng qua siết lấy eo anh, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm

- Là anh sao Chiến Chiến ? Không nhất định là em mê sảng rồi. Anh chắc chắn vẫn còn giận em sẽ không quay về tìm em đâu

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác gục đầu vào hõm vai mình

- Là anh. Em không mê sảng. Là sự thật. Anh về với em rồi đây

Tiêu Chiến nặng nhọc đỡ Vương Nhất Bác nằm lên giường, đắp chăn lại cho cậu, toan bước đi lại bị Vương Nhất Bác kéo tay lại

- Bảo Bảo. Anh đừng đi

Tiêu Chiến đành quay người đặt lên trán cậu một nụ hôn thấp giọng dỗ dành

- Anh dọn dẹp một chút thôi. Không đi đâu cả.

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy lời anh nói vẫn cố ghì chặt anh vào người mình

- Không cho anh đi đâu cả. Đi ngủ cùng em

****

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của ba tiếng sau. Nói đúng hơn là chỉ có mỗi Vương Nhất Bác tỉnh. Cậu nằm nghiêng chống cằm nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh khẽ hôn nhẹ. Thật may đến cuối cùng hai người vẫn về bên nhau

- Tiêu Chiến. Mình kết hôn nhé

Tiêu Chiến xoay người dụi dụi mắt giọng nói còn chưa hết ngái ngủ

- Gì cơ ? Đây là cầu hôn hả ?

- Anh không thích à ?

Tiêu Chiến bĩu môi lấy gối đập nhẹ vai nam nhân trước mặt giọng nói mang đầy vẻ uỷ khuất

- Có ai cầu hôn trên giường như em không hả ? Không có chút thành ý nào. Nhẫn đâu hoa đâu ?

Vương Nhất Bác bật cười xoa đầu anh rồi vươn người lấy hộp nhỏ màu đỏ ở ngăn kéo tủ ra.

- Em đã mua từ rất lâu rồi, chỉ sợ anh không thích

Tiêu Chiến vẫn bảo trì sự im lặng đến khi người trước mặt xỏ nhẫn vào tay anh xong mới gục mặt vào hõm cổ người nọ, cầm tay đặt lên bụng mình xoa vài vòng

- Cún con. Em muốn bảo bối là trai hay gái ?

Vương Nhất Bác đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ nhàng nói

- Miễn là anh sinh em đều thích. Nhưng mà em vẫn muốn là con gái hơn. Là con gái sẽ không tranh anh với em được

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh véo mạnh eo một cái

- Em mấy tuổi rồi hả ? Con còn chưa ra đời đã ghen tỵ với nó

Vương Nhất Bác xoa xoa eo chu mỏ hờn dỗi

- Anh chỉ được là của mình em thôi. Là con em cũng không nhường đâu

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tiêu Chiến hạ sinh bảo bối. Vương Nhất Hy nhìn Vương Nhất Bác trên người toàn vết cắn do Tiêu Chiến khó ở trong thời kỳ mang thai mà để lại trên người cứ đi đi lại lại trước phòng sinh khiến cô không khỏi sốt ruột

- Mày có chịu ngồi yên một chỗ cho chị không ? Cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt

- Bảo bảo của em đang ở trong kia có phải bảo bảo của chị đâu mà chị hiểu được ?

Vương Nhất Hy cạn lời kéo đầu em trai lại định đập một cái thì bên trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vương Nhất Bác lập tức lao vào phòng không thèm để ý đến đứa bé vừa sinh mà hỏi bảo bối nhà mình

- Bác sỹ. Anh ấy thế nào rồi ?

- Cậu ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức, Vương tổng ngài có muốn ôm..

- Đưa cho Nhất Hy đi. Tôi đưa anh ấy vào phòng hồi sức trước

Dương San San nựng má đứa bé đang được Nhất Hy bế khẽ than thở

- Bảo bối. Con xem con vừa mới được sinh ra đã bị ghét bỏ rồi. Daddy của con lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho papa của con thôi

****

Tiêu Chiến tỉnh lại cả người đầy mệt mỏi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gục đầu ôm tay của mình ngủ thiếp đi.

- Cún con. Dậy nào

Vương Nhất Bác mơ hồ mở mắt thấy anh đã tỉnh liền nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy

- Bảo bảo. Lần sau không cho anh sinh con nữa. Mới sinh một đứa đã vất vả như vậy rồi

- Em xem con chưa ? Là trai hay gái ?

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt gãi gãi tai không trả lời liền có chút cọc

- Em chưa xem con ?

- Hì hì. Em vào đây với anh luôn

Vương Nhất Hy đẩy cửa bước vào bế trên tay một đứa nhỏ trao cho Tiêu Chiến

- Chúc mừng hai đứa nha. Đã nghĩ tên cho cháu trai của chị chưa vậy ?

Vương Nhất Bác bỗng chốc xụ mặt vùi đầu vào tay Tiêu Chiến

- Chiến Chiến. Là con trai a. Em không muốn bị nó tranh mất anh đâu

- Em mấy tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy hả ? Chẳng phải em luôn muốn có người để lắp lego với trượt ván đua xe cùng sao ?

- Nhưng mà em không muốn mất anh

Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra cau mày

- Cẩn thận đè vào con. Em làm như nó sẽ cướp anh đi vậy. Đây là con em đó

- Hừ. Để xem sau này nó có làm anh mệt không đã

- Em định đặt tên con là gì ? Có thể đặt là "Toả" được không ?

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh cười ngọt

- Như ý anh. Vậy chúng ta đặt tên con là Vương Tiêu Toả nhé

Dương San San nhìn một nhà ba người hạnh phúc trong lòng cũng vui vẻ theo

- Thật tốt quá. Nhìn họ thật hạnh phúc

- Chúng ta chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Cảm ơn mng đã theo dõi đến cuối bộ truyện này. Dạo này em đã đi học lạn trên trường nên thời gian có chút bận. Nếu được em sẽ ra ngoại truyện cho mng. Em drop fic nãy gần một năm bây giờ quay lại hy vọng mng sẽ không lãng quên và tiếp tục ủng hộ em ở các bộ fiction tiếp theo❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip