6.



Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì trời đã tối, cơ thể bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, rất khó chịu.

Ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, trong phòng ngoài chiếc đèn ngủ đang phát sáng ra thì không còn gì nữa.

Mặc dù trước đây cậu đã từng ở một mình lâu như vậy, nhưng hoàn cảnh lúc bây giờ không giống trước, không có Tiêu Chiến bên cạnh làm cậu thấy khó mà chịu đựng.

Bỗng nhiên có chút tủi thân, Vương Nhất Bác co người lại ôm đầu gối, Tiêu Chiến về rồi, anh ấy bỏ cậu lại đây một mình.

'Cạch' cửa phòng mở ra, kèm theo đó là tiếng công tắc điện được bật mở. Tiêu Chiến một tay cầm cái chậu nhỏ nhỏ màu xanh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

"Cậu tỉnh rồi?" Biết vậy đã không làm thế này rồi...

"Anh chưa về?" Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà mình, Vương Nhất Bác vui đến nỗi suýt nhào từ trên giường xuống.

Tiêu Chiến vội vàng đặt cái chậu nhỏ lên bàn cạnh đầu giường, cuống quýt đỡ lấy cậu, "Cũng không thể để bạn trai tương lai của tôi bệnh mà không có ai lo được." Tiêu Chiến là ba phần đùa giỡn bảy phần thật lòng nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, liếc mắt nhìn cái chậu trên bàn mình, khó hiểu hỏi anh, "Anh làm cái gì vậy?"

"À...thấy cậu đổ nhiều mồ hôi như vậy, hẳn là rất khó chịu, tôi..." Vô dụng! Tiêu Chiến ảo não thầm mắng chính mình, nói có mấy câu mà răng sắp cắn vào lưỡi luôn rồi.

Cần một lúc để hiểu rõ ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp trưng ra vẻ khó chịu, "Đúng vậy nha, tôi cảm thấy đặc biệt không thoải mái."

"...vậy cậu tự lau đi, dù sao cậu cũng tỉnh rồi."

Sao mà được!!!

"Nhưng tôi cảm thấy trong người không có sức lực gì cả, nhìn nè, tay giơ lên cũng khó..." Vương Nhất Bác cả người yếu đuối, ra sức ngồi trên giường mà uốn éo đáng thương, "Nhưng mà nếu anh không giúp tôi thì thôi vậy, tôi chỉ đành gắng gượng mà tự làm thôi."

Sau đó tự với cái khăn mặt trong chậu nhỏ, động tác cực kì chậm cộng thêm cái mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước làm Tiêu Chiến không khỏi mềm lòng.

"Được được, cậu ở yên đó đi, tôi giúp cậu là được mà."

Tiêu Chiến vắt khô cái khăn, động tác dịu dàng lau lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Thấy anh lau đi lau lại mặt mình, da mặt cũng có chút đau rồi, Vương Nhất Bác bất mãn hơi nhíu mày, "Tại sao chỉ lau mỗi mặt thôi?"

"Không thì thế nào nữa?"

"Anh thấy rồi đấy, mồ hôi đổ ra cả người tôi rồi. Tôi đang bệnh, cũng không tiện đi tắm, vậy nên phải lau toàn thân chứ." Vương Nhất Bác hợp tình hợp lí nói.

Lau TOÀN THÂN!!! Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình sắp nhỏ ra máu luôn rồi.

"Vậy...vậy..." Anh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác cởi từng chiếc cúc áo, thân thể thiếu niên cứ như vậy bại lộ trước mặt anh.

"Anh xấu hổ cái gì chứ, người cởi đồ cũng chẳng phải anh, anh chiếm được tiện nghi của tôi rồi nha."

Vương Nhất Bác, đã có ai nói rằng cậu rất vô sỉ chưa?

Bị chọc tới phát cáu, Tiêu Chiến hung hăng đẩy cậu nằm xuống giường, cực kì mạnh tay mà chà chà tới lui.

"Tiêu Chiến, anh định lột da tôi đó hả?" Anh không biết bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu đanh đá đâu Tiêu Chiến à!

"Thấy cậu có vẻ ngứa da, tôi thành toàn giúp cậu đó."

Lúc này Vương Nhất Bác mới an phận mà ngậm miệng lại, biết điều nằm yên cho Tiêu Chiến lau người giúp mình.

Thấy Vương Nhất Bác không trêu chọc mình nữa, động tác tay của Tiêu Chiến cũng giảm nhẹ lực đạo, không làm cậu bị đau nữa.

Sớm ngoan ngoãn như vậy có phải hơn không.

Tiêu Chiến mỏi tay ném cái khăn vào chậu, lại thấy Vương Nhất Bác kéo kéo tay mình, ánh mắt mong chờ nhìn anh, "Tiêu Chiến, tôi đói."

Đói sao? Tiêu Chiến khoanh hai tay, cười cười nhìn cậu, "Gọi tôi là anh đi, tôi sẽ suy nghĩ về việc nấu bữa tối cho cậu."

". . ."

"Dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn tôi, gọi tôi một tiếng "anh" cũng hợp lẽ thôi mà."

"...anh Chiến." Gọi thì gọi, dù sao cũng không thiệt thòi gì.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến làm bộ nghe không rõ, ngồi sát về phía cậu.

Thấy gương mặt của Tiêu Chiến ngày càng ghé sát, Vương Nhất Bác nổi lên tâm tư trêu đùa, môi áp lên khoé mắt anh một cái, khẽ cười gọi, "Anh Chiến..."

Tiêu Chiến hoá đá tại chỗ, ngổn ngang không dám nhúc nhích.

Anh bất động như vậy, Vương Nhất Bác nụ cười càng thêm thiếu đạo đức, lần này hôn thẳng môi anh, mặc dù chỉ là lướt nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

"Anh ơi..."

Mẹ nó mẹ nó! Vương Nhất Bác cậu là lưu manh!

"Cậu...chờ đó, tôi đi nấu cho cậu." Bỏ lại một câu, Tiêu Chiến không dám ngoái đầu lại, một mạch đi ra ngoài. "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách tiếng cười thiếu đánh của Vương Nhất Bác đằng sau.







Chương này viết vội nên hơi ngắn, xin lỗi mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip