Chap 2
Lòng người và ý trời quả thực là con đường hai chiều dài nhất thế giới, trước đây hay hiện tại đều như vậy. Tiêu Chiến một lòng lơ đi quá khứ, thế mà vô tình hay trùng hợp những tin tức về vị Vương tổng nào đó luôn xuất hiện xung quanh anh, ám ảnh anh đến mức tưởng chừng như xoay người một cái liền sẽ chạm mặt Vương Nhất Bác, nghĩ thôi cũng đủ thấy lạnh người.
Một ngày vẫn như bao ngày khác. Tiệm hoa 8h sẽ mở cửa, ông chủ Tiêu bày trí xong một lượt sẽ kiểm tra đơn đặt hàng trong ngày rồi chuẩn bị bó hoa để giao. Tiêu Chiến và Bánh Bao ngồi ở quầy hoa, mỗi người một việc, trong khi papa bận rộn tỉ mỉ cắt tỉa mấy cành hoa xinh đẹp thì Bánh Bao cũng chẳng rảnh rỗi gì với cái laptop.
Tiêu Chiến liếc mắt thấy Bánh Bao đang ra sức giương đôi móng thịt trắng trắng mềm mềm gõ "tạch tạch" trên bàn phím, anh khẽ cười, nhại giọng bé con, hỏi: "Bánh Bao, con là đang đánh đàn ó hỏ?".
"Con đang tìm người ớ nha!". Bánh Bao phồng má sữa, bất mãn với thái độ nghi ngờ năng lực của papa.
"Tìm người?". Tiêu Chiến khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop, ba chữ "Vương Nhất Bác" nằm chễm chệ trên thanh tìm kiếm, phía dưới còn có vài bức ảnh đời tư. Anh cảm thấy tròng mắt của mình sắp nổ tung luôn rồi, bên ngoài thì không nói đi, đằng này đến trong nhà mà anh cũng gặp là thế nào? Quan trọng nhất là Bánh Bao sao đột nhiên lại muốn tìm Vương Nhất Bác? Ông trời ơi, xin hãy lương thiện với con một chút có được không!!! Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm nổi bão.
Tiêu Chiến khẩn trương đến run tay, làm rơi hoa và kéo trên tay xuống bàn, anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của con trai, nét mặt vô cùng nghiêm túc: "Bánh Bao, con nói cho papa biết...sao...sao con lại muốn tìm người này?".
Bánh Bao có chút chột dạ né tránh ánh mắt của papa, miệng nhỏ lắp ba lắp bắp: "papa...hứa hông...hông giận...thì...thì con mới...nói a".
Sự lúng túng của bé con càng làm cho nỗi lo sợ trong lòng Tiêu Chiến tăng lên, anh đưa tay áp lên má Bánh Bao, nhìn thẳng vào mắt bé con, giọng nửa cứng nửa mềm: "không được kì kèo!".
"Dì Trần cạnh nhà nói trông con cứ như bản thu nhỏ của soái ca Vương tổng trên tivi, nếu vậy có phải...ba của con cũng có ngoại hình gần giống chú ấy hông ạ?!". Hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau, Bánh Bao càng nói giọng càng nhỏ, hết câu liền xoay mặt trốn tránh vì nghĩ papa nhất định sẽ nổi giận.
"Bánh Bao à, con cần một mình papa thôi, có được không?!". Mắt bỗng cay xè, Tiêu Chiến xoa đầu Bánh Bao, tự hỏi đứa nhỏ này sao lại thông minh như vậy.
Bánh Bao xoay lại nhìn papa, biết mình đã làm papa buồn nên cúi đầu thút thít: "Bánh Bao sai rồi, con hông ngoan làm papa buồn".
Tiêu Chiến khụy một bên gối, ôm lấy Bánh Bao đang ngồi trên ghế. Mọi người luôn cho rằng thời gian có thể chữa lành tất cả, đúng là nỗi buồn một ngày nào đó sẽ tiêu tan nhưng tâm hồn tổn thương thì sẽ theo ta cả đời, anh quả thực không đủ can đảm để nói sự thật với Bánh Bao. Xin lỗi bảo bối, papa chỉ ích kỷ mỗi chuyện này thôi!
Sau khi xác minh sự việc không tiêu cực như mình nghĩ, Tiêu Chiến nhẹ lòng hẳn. Buổi tối, trên đường về đi ngang qua cửa hàng lego mới mở, Bánh Bao rất thích lego nên cứ nhìn chằm chằm mấy mẫu mới được trưng bày sau tấm kính, Tiêu Chiến thấy vậy mỉm cười nói với bé con: "chúng ta mua một bộ nha?!".
Bánh Bao vậy mà lắc đầu: "chỉ xem thôi được hông ạ?!".
"Sao lại không?!". Tiêu Chiến chun mũi, ngắt nhẹ cục mochi trên mặt con trai.
Bánh Bao cười toe vui vẻ chạy vào cửa hàng, Tiêu Chiến cưng chiều nhìn theo sau, không thể phủ nhận bé con lớn lên rất giống cậu ấy, đến cả sở thích cũng... Haizzz, lại nghĩ đến nữa rồi!
Cửa hàng rất rộng, Bánh Bao choáng ngợp giữa thiên đường lego, ánh mắt bé con sáng rực dán lên chiếc hộp đựng bộ lego siêu xe cực ngầu. Bánh Bao vừa đưa tay ra chạm vào cái hộp thì một bàn tay to lớn khác cũng đồng thời chạm vào, cái đầu nhỏ ngây ngô ngước lên: "chú soái ca a!".
Vương Nhất Bác khụy chân, hiếu kỳ nhìn nhóc con đáng yêu: "tên chú không phải soái ca, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?".
"Bánh Bao ba tuổi ạ!".
Ngoan thật! Vương Nhất Bác tự nhận mình đối với trẻ nhỏ có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng không biết tại sao nhìn đứa trẻ này lại có cảm giác muốn gần gũi, cậu chỉ vào hộp lego, hỏi: "thích nó sao? vậy chú nhường cho nhóc".
Bánh Bao bỏ tay ra khỏi chiếc hộp, vẻ mặt rõ ràng rất luyến tiếc: "Bánh Bao chỉ xem ò, hông có mua".
"Hửm, nếu thích sao lại không mua". Vương Nhất Bác chọc chọc cái má phúng phính của bé con.
"Rất đắt ạ, papa của Bánh Bao kiếm tiền rất vất vả ó, chú hông hiểu âu". Bộ dáng ông cụ non của Tiêu Bánh Bao lên sàn.
Vương Nhất Bác nhướng mày khó tin, con cái nhà ai mà hiểu chuyện thế này, không nói ai sẽ nghĩ đây là một đứa trẻ ba tuổi chứ. Cậu cầm hộp lego đưa lên trước mặt Bánh Bao: "Thế này đi bạn nhỏ Bánh Bao, chú mua tặng nhóc được không?".
Bánh Bao đẩy hộp lego về phía Vương Nhất Bác: "Thế hông hay chú ơi, chúng ta hổng có thân".
Vương Nhất Bác định nói thêm vài câu thuyết phục Bánh Bao nhận quà, tiếc là Bánh Bao nghe được tiếng Tiêu Chiến đang gọi liền tạm biệt chú soái ca chạy đi tìm papa. Vương Nhất Bác mang chấp niệm tặng lego, đút tay túi quần chậm rãi đi theo sau Bánh Bao, phần nhiều là cậu muốn xem xem bộ gen nhà nào mà tốt thế kia.
Thắc mắc được giải đáp trong tích tắc, khoảng khắc Vương Nhất Bác chính mắt nhìn thấy Tiêu Chiến dang tay đón Bánh Bao, chính tai nghe Bánh Bao gọi Tiêu Chiến là papa, cậu sững sờ suýt làm rơi cả hộp lego trên tay, khóe miệng khẽ mấp máy: "anh ấy có con rồi".
Cảm giác được cái nhìn nóng rực của người nào đó, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhưng chẳng thấy ai, cho là bản thân dạo này nhạy cảm quá rồi nên anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát bế Bánh Bao lên rời khỏi cửa hàng.
Tiêu Chiến vừa xoay người đi, Vương Nhất Bác từ phía sau kệ gỗ bước ra, lẳng lặng đi theo cha con anh. Đường về nhà hơi vắng, cảm giác vừa nãy liền xuất hiện, Tiêu Chiến đi dăm ba bước lại quay đầu nhìn xung quanh, vẫn không có ai, sao cứ như bị người ta theo dõi vậy nè? Anh bắt đầu thấy sợ rồi, bước chân tăng hết tốc lực để nhanh đến nhà, trong lòng liên tục cầu trời phù hộ không gặp phải kẻ biến thái hay cuồng đeo bám gì đó.
Cuối cùng cũng an toàn về đến nhà, Bánh Bao uống sữa xong thì đi ngủ, Tiêu Chiến dọn dẹp sơ một chút rồi cũng uể oải ôm giường. Vương Nhất Bác đứng trước cửa một lúc rõ lâu, nhưng không gõ cửa, cậu thật sự không biết nên dùng thân phận gì để đối mặt với anh, là học đệ, là người quen, hay là....người tình một đêm.
Vương Nhất Bác nặng lòng trở về biệt thự riêng, cậu vào nhà tắm mặc nguyên quần áo trên người, nhấc tay vặn vòi sen rồi ngửa mặt lên đón những dòng nước lạnh lẽo giữa đêm, dường như muốn rửa trôi sự ngổn ngang trong tâm trí. Ba năm trước chính cậu là người đã tổn thương anh, cậu nhớ rất rõ ràng sự bàng hoàng trong mắt anh buổi sáng hôm đó, nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận vung nắm tay đấm "bộp bộp" vào tường, nghiến răng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến, xin lỗi anh, tôi thật sự hối hận rồi".
Cậu hối hận rồi, vừa rời xa anh cậu đã thấy vô cùng hối hận. Năm đó khi phát hiện bản thân có cảm xúc khác lạ với anh, cậu đã vì định kiến mà đẩy anh ra xa, người chịu thiệt là anh, người đau khổ cũng là anh, vậy mà cậu lại tỏ ra mình là người bị hại. Đến chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình rất buồn cười, cậu rã rời ngồi bệch xuống nền gạch thì thào: "Tiêu Chiến, tại sao anh lại kết hôn? Sao anh lại có con cùng người khác? Nếu đây là cách anh trả đũa, vậy thì anh thắng rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip