Chương 10 (H)

Tình cảm là xuất phát từ cả hai, ngay lúc đầu Tiêu Chiến vốn chẳng có hứng thú với tình yêu, cũng như lần đầu gặp Nhất Bác, chịu kết hôn cũng là do ép buộc, với nếu bản tính chẳng muốn thua thiệt ai như Tiêu Chiến thì có nằm mơ cậu cũng không rãnh lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn.

Cho đến ngày hôm nay, cũng không biết là do nguyên nhân gì, mà khiến Tiêu Chiến có chút suy nghĩ lệch lạc sang hướng khác, tuy miệng vẫn chua chát như ngày nào, nhưng vốn dĩ trong trái tim đã hoàn toàn thay đổi, không còn chống đối như trước, có thể cho thấy tình yêu của Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến trở thành một con người khác.

Tiêu Chiến được Nhất Bác bế ra ngoài, anh đặt cậu trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời, từ hôm kết hôn đến nay, ngủ cùng giường, ở cùng phòng nhưng chưa bao giờ Nhất Bác có thể ngắm nhìn cậu một cách say sưa như vậy, cứ nhìn một chút thì lại bị Tiêu Chiến chửi cho vài câu, rồi cũng thôi, còn hôm nay xem như là ngày hạnh phúc của anh rồi, cậu không còn bài xích, cũng không cự tuyệt điều đó cho thấy Tiêu Chiến đã hài lòng với tất cả và đặc biệt chấp nhận Nhất Bác, có thể nói chính cử chỉ, lời nói, hành động ôn nhu, chiều chuộng của Nhất Bác đã cảm hóa được trái tim Tiêu Chiến, nói thẳng ra là Tiêu Chiến thật sự đã động tâm với Nhất Bác.

-" Bảo bối ! Anh yêu em".

Nhất Bác đưa tay vén đi vài sợi tóc phủ trước gương mặt Tiêu Chiến, khoảng cách cả hai sát gần nhau, tựa hồ tạo nên không gian ấm áp, yên bình.

Mỗi câu nói của Nhất Bác, toàn là thật lòng, từ lúc gặp Tiêu Chiến đến nay anh chưa hề nói dối cậu bất cứ điều gì, cho đến hôm nay Tiêu Chiến không còn cảm giác xa cách nữa, thì càng khẳng định anh luôn thật lòng với cậu.

Trên thế gian này, mấy người khi yêu hiểu được thế nào là chung thủy, mấy ai biết được tuy chung thủy nói ra thì rất dễ, nhưng có làm được đến khi rời khỏi thế gian này được hay không, mới là chuyện đáng nói, miệng nói nhưng hành động chẳng có, thì được gì, chỉ là con số không mà thôi.

-" Anh...anh muốn gì thì làm lẹ đi, đừng có mà nói mấy câu sến súa này".

Tiêu Chiến không phải là lần đầu nghe câu nói anh yêu em từ Nhất Bác, mà từ khi quen biết đến nay, không biết anh đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, nghe mà dẫn đến nhàm chán, còn hôm nay khi Nhất Bác nói ra, thì Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, gương mặt có chút tránh né, nhầm che đậy phần nào cảm xúc đang dần hiện ra trước mắt, quả thật da mặt cậu rất mỏng nha, nói mấy câu trong cái tình cảnh này thật chẳng khác nào nói đúng tim cậu, đồng thời cũng đồng nghĩa với mặt, quá mất mặt. Khi chưa xác định tình yêu, Tiêu Chiến luôn một mực không phủ nhận, đã vậy kết hôn rồi còn đanh đá, khó chiều, ai khuyên thế nào cậu cũng không chịu nghe, làm theo ý mình là trên hết, để rồi xem yêu rồi mới biết cảm giác như thế nào, nói ra có được xem là tự vã vào mặt mình không chứ?

-" Em thật sự muốn không? Chứ anh không ép".

Tài lãng tránh sang chuyện khác của Tiêu Chiến thật giỏi, không chịu cho mình đã yêu anh nên tìm cách bắt sang chuyện khác, cũng ý muốn cho Nhất Bác tất cả đang bày ra trước mắt, chẳng phải hiện ở hai con người này trên người không có một mảnh vãi che thân hay sao?

Còn Nhất Bác chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi, chứ tính tình cậu ra sao anh là người hiểu rõ, với phần thật sự Nhất Bác không muốn ép cậu phải theo ý mình, chuyện gì cũng luôn xuất phát từ tự nguyện, chỉ có thế cả hai mới gắng kết bền lâu được.

-" Anh nói nhiều quá ! Không làm thì thôi".

Tiêu Chiến bị hỏi lại, dẫn đến tâm trạng bực dọc, cậu đang muốn gì anh thừa hiếu, vậy sao thích vòng vo như vậy, thật phiền phức.

-" Nhìn gì chứ ! Không muốn thì...ưm~".

Chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác đã cúi thấp đầu hôn lấy cánh môi đỏ hồng của cậu, không bất ngờ mấy nhưng cảm giác thật khó tả, tuy không phải là cái hôn đầu tiên của cả hai, nhưng lần này đặc biệt hơn rất nhiều.

Lưỡi Nhất Bác linh hoạt luồng lách vào bên trong, Tiêu Chiến cứ thế mà thuận theo, cả hai dây dưa đến khi hơi thở không thông thì mới luyến tiếc rời đi.

Nhất Bác tiếp tục nhắm vào cổ Tiêu Chiến mà hôn lấy hôn để, tạo ra vài dấu hôn đỏ chói, lại lần xuống xương quai xanh, hai đầu nhũ mà xoa nắn, cắn mút.

-" Ưm~ nhẹ thôi a~".

Tiêu Chiến xem như là kẻ bại trận, còn nhớ lần đầu khi Nhất Bác ngỏ ý muốn cùng cậu kết hôn, Tiêu Chiến luôn khẳng định một điều rằng bản thân cậu sẽ nằm trên, vậy mà có ai ngờ, chưa gì đã trở thành người nằm dưới thân Nhất Bác, lại còn phát ra những âm thanh gợi tình này.

Vương Nhất Bác cứ như lạc vào lướt tình, từng chút một như người làm đang hầu hạ chủ nhân, hôm nay có lẽ là ngày vô cùng hạnh phúc của anh, cứ tưởng rằng việc khiến Tiêu Chiến động tâm với mình là không thể nào, ai ngờ lại cũng chút dễ dàng đi, vậy thì anh sẽ hảo hảo chăm sóc tiểu huyệt nhỏ nhắn của cậu vậy.

Nhất Bác tiếp tục đưa đầu lưỡi dây dưa với Tiêu Chiến một lát lâu, lại lần mò tay xuống hạ thân của cậu mà xoa nắn, Tiêu Chiến thuận thế mà rên rỉ bên tai anh, từng âm thanh như đang mời gọi người tình lại vào cơn mộng mị.

-" Bảo bối ! Hôm nay, chồng sẽ hảo hảo chăm sóc em".

Nhất Bác chiếm được ưu thế, khoé miệng lưu manh chợt nhếch lên, không ngờ một kẻ sủng vợ như anh, hôm nay lại có thể tự ý thoả mãn bảo bối của mình, thật là hạnh phúc.

-" Ưm~ chồng cái...đầu anh...".

-" Này ! Em mà còn lớn tiếng với chồng như vậy, thì anh sẽ không thoả mãn lỗ nhỏ của em đâu, biết chưa hả?".

Người ta thường có câu, phần thắng nếu đã chiếm ưu thế về mình, vậy thì cứ thế mà tiến lên thôi, Nhất Bác cũng theo thời mà trêu chọc thỏ nhỏ đang bị anh làm cho sắp nói chẳng trọn câu xù lông lên rồi còn gì.

-" Vương Nhất Bác...lưu manh...Nhất Bác khốn kiếp...không cho anh nữa đâu".

Làm nửa chừng mà ngưng lại, thì thà giết cậu còn hơn, như vậy Tiêu Chiến không tức mới là lại.

Nhất Bác nhe răng cười tươi, lại cúi xuống hôn lên trán cậu, tựa như dỗ dành trẻ nhỏ.

-" Được rồi ! Anh chỉ nói giỡn thôi mà".

-" Hứ...".

Nhất Bác cho tay mở rộng hai chân Tiêu Chiến ra, chấn an cậu bằng nụ hôn sâu, lại hôn xuống phía dưới khiến thần trí Tiêu Chiến mê dại, rồi nhân lúc đó cho đầu ngón tay vào trong tiểu huyệt đang mời gọi của cậu, nơi đây là lần đầu, nhận được thứ đang dần xâm chiếm bên trong, Tiêu Chiến cứ thế mà vừa la vừa rên.

-" Ah...ưm~ thật lạ...".

Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ của Nhất Bác, anh lại tiến thêm vào một ngón rồi hai ngón, dần dần bên trong kích ứng mà dễ dàng hơn.

Dịch trơn trắng đục lần lượt xuất hiện trên grap giường, vì đây là lần đầu của cả hai, nên ai nấy điều đổ cả mồ hôi, nhất là Tiêu Chiến.

-" Ưm~ mau...mau vào đi...đi a~".

Tiểu huyệt bên trong đã phần nào trơn hơn trước, Nhất Bác phía dưới từ lâu cũng đã cương cứng, đúng lúc này thuận lợi mà đưa vào bên trong cậu.

-" Ah...sao...sao lại to như vậy...Vương Nhất Bác...".

Thứ to bự đó, đang dần xâm nhập vào bên trong, Tiêu Chiến vì đau mà la lên, tay vẫn nắm chặt cổ anh, còn quấu cho Nhất Bác vài cái, đau chết cậu rồi.

Nhất Bác từng đợi thúc vào, tay vẫn xoa nắn bờ mông tròn trịa, môi lưỡi vẫn từng đợt dây dưa không ngừng, đúng rồi đây là lần đầu Tiêu Chiến chấp nhận anh, thì anh phải làm cho cả hai cùng sướng, nhất là bảo bối của anh, tốt nhất là cho cậu khỏi xuống giường, vì tội để anh phải chờ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip