Chương 21

Hôm đó, Vương Nhất Bác có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, vài tiếng sau lại được Tiêu Chiến báo cho tin vui là có Bảo Bảo, anh vui mừng đến độ muốn nhảy lên vì sung sướng.

Người thường, thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, bên ngoài không khác gì tản băng di động, làm ai nấy đều khiếp sợ, chỉ dịu dàng ngoại trừ với bảo bối của anh mà thôi. Ai ngờ, hôm nay lại nhìn thấy gương mặt tươi cười này chứ, thật quá bất ngờ rồi đi.

Vương Nhất Bác cũng không kiềm được mà nhanh chóng khoe với đối tác rằng vợ bảo bối nhà mình có thai, mọi người hiếm khi được vui vẻ liền cạn ly chúc mừng.

Cuộc gặp mặt cũng vì diễn ra từ chiều đến tối, lúc ấy Vương Nhất Bác đã có chút say xỉn.

Về phía Tiêu Chiến, cậu cứ gọi liên tục cho Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nhận lại là cuộc gọi thuê bao, cậu vô cùng lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không, lý trí mách bảo cậu nhanh chóng về nhà, biết đâu Nhất Bác đang có mặt ở nhà chờ cậu, chắc là điện thoại hết pin thôi, chắc chắn là như vậy.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, chưa kịp chạy xe vào gara đã chạy nhanh vào nhà, ba mẹ Vương thấy cậu cũng giật cả mình.

Nhanh chóng chạy lên phòng, nhưng đổi lại chỉ là khoảng không, Nhất Bác vẫn chưa về.

" Ba mẹ ! Nhất Bác vẫn chưa về sao ạ?"

Tiêu Chiến xuống nhà hỏi lại ông bà Vương, cậu muốn chắc chắn rằng anh đã về hay chưa, hay là do cậu quá lo xa mà ra.

" Chưa. Nhất Bác đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, khi sáng chẳng phải hai đứa còn gặp nhau sao?"

Mẹ Vương ôn tồn nói, ông bà cũng chưa lo đến mức như Tiêu Chiến hiện tại, bởi biết con trai thường hay đi sớm về khuya, có khi lại không về chắc cũng là do công việc, nên cứ thế mà an nhàn không một chút lo lắng.

" Con có điện thoại cho anh ấy, nhưng toàn thuê bao, ba mẹ con thật sự rất lo. Không được, con phải đi tìm Nhất Bác "

Nói xong, ông bà Vương chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bước ra ngoài lên xe chạy đi.

Đêm tối, Tiêu Chiến một mình lái xe đi tìm anh, hết đến công ty rồi lại đến những nơi anh thường gặp đối tác, nhưng tất cả đều chỉ hoài không.

Không gian tưởng chừng như u ám đến khó chịu, Tiêu Chiến ngừng xe bên lề gục đầu thẩn thờ, tay xoa xoa chiếc bụng vẫn còn thon gọn của mình. Bảo Bảo vừa mới hình thành, là kết tình của anh và cậu, vì thế Vương Nhất Bác không thể xảy ra chuyện gì được.

Tiêu Chiến nhớ gì đó, nên vội lên ga tích tốc đến nhà Hạng Thiên. Lúc chiều, Tiêu Chiến nghe Lâm Tuệ Hân nói gì có liên quan đến Nhất Bác, nhưng cậu chưa tài nào nghe rõ hết mọi chuyện, nếu bây giờ đến tìm gặp cô ta, thì cũng xem như có một chút manh mối.

" Tiêu Chiến?"

Hạng Thiên vừa ra mở cửa, Tiêu Chiến đã đi nhanh vào trong tìm Lâm Tuệ Hân, cậu nhất định phải tìm cho rõ mọi chuyện, cô ta có ý đồ gì mà phải hết lần này đến lần khác chia rẽ anh và cậu chứ, rõ ràng là không yêu nhau, rõ ràng là mọi chuyện đã chấm dứt, thì cớ gì phải đem tất cả chồng chất lên nhau chứ.

" Lâm Tuệ Hân "

" Tiêu Chiến ! Cậu tìm cô ta có việc gì?"

Tiêu Chiến bước vào trong, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lâm Tuệ Hân, định lên lầu tìm thì bị Hạng Thiên ngăn lại.

" Tôi hỏi cậu, có phải cậu và cô ta cấu kết với nhau để hại Nhất Bác không hả?"

Tiêu Chiến lập tức quay mặt lại, cậu như một người khác nhìn hắn quát lớn.

" Cậu nói gì vậy? Tôi và cô ta không liên quan gì nhau "

" Ha ! Cậu nói không liên quan là không liên quan sao? Hai người rõ ràng có ý đồ, ở chung một chỗ để thực hiện kế hoạch điên rồ của các người. Hạng Thiên, lời cậu hứa với tôi tất cả đều là giả, cậu lật mặt cũng thật nhanh rồi đi, sáng còn nói là sẽ không làm những gì có lỗi với tôi, tối đến lại cùng cô ta mưu đồ bất chính, tôi điên mới tin cậu "

Hạng Thiên nãy giờ nghe hết, hắn quả nhiên cảm thấy bản thân thật oan uổng, lời hắn nói với cậu lúc sáng hoàn toàn thật lòng, hắn yêu cậu nên không muốn làm tổn thương cậu, còn chuyện Vương Nhất Bác hắn cũng chưa từng nghĩ ra kế hoạch gì đó để hại anh, vì cớ gì cậu lại đổ oan cho hắn, hắn không cam tâm.

" Cậu không tin tôi. Phải, cậu có bao giờ tin tôi đâu chứ. Tôi yêu cậu, tôi giành tình cảm cho cậu, tôi chấp nhận chính mình là một kẻ si tình, đứng nhìn cậu kết hôn với Vương Nhất Bác, đứng nhìn cậu vui vẻ bên cạnh anh ta, để rồi tôi nhận lại là gì chứ? Là câu nói cay nghiệt từ cậu, là lời trách móc từ cậu. Cậu không tin cũng được, nhưng tôi khẳng định một lần nữa, những gì tôi hứa với cậu tôi sẽ thực hiện "

Tiêu Chiến đứng im lặng nghe hắn nói, lời nói của hắn cậu cũng rất muốn tin, nhưng mà hiện tại trái tim cậu như ai cố ý bóp chặt, khó chịu vô cùng. Nhất Bác là tất cả của cậu, là niềm tin, là hạnh phúc, cũng là tương lai của cậu, cậu thật sự không thể mất anh được.

Trước kia, lúc mới gặp nhau khi đó chưa biết thế nào là tình yêu thật sự, Tiêu Chiến sợ yêu rồi lại phải nhận lấy đau thương, mà cuối cùng vẫn đâm đầu vào lưới tình đó thôi. Vương Nhất Bác thành công thuần phục cậu, thành công nói lời yêu cậu, cũng thành công biến một Tiêu Chiến bướng bỉnh thành một Tiêu Chiến thuần khiết, nhẹ nhàng, chính vì vậy cậu nhất định phải nắm bắt.

Lâm Tuệ Hân từ trên lầu bước xuống, cô ta nãy giờ cũng đã nghe hết tất cả, có  trư vị hiểu lầm nhau thật khiến ở thích thú, người này xâu xé người kia, kẻ kia cay nghiến người nọ, thật là thích.

" Khách quý đến rồi? Muốn tìm Nhất Bác sao? Chỉ tiếc là mọi chuyện đã thay đổi, kết cục cũng đã thuộc về tôi "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip