Chương 24
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm, vốn định để cho Tiêu Chiến ngủ thêm vì cậu cũng sắp kết thúc việc học, nên thời gian nghỉ ở nhà rất nhiều, không phải đến trường nên ngủ thêm cũng chẳng sao, nhưng chưa gì cậu đã giật mình thức dậy rồi.
" Sao em không ngủ thêm đi? Anh thấy đêm qua em cũng rất mệt "
Vương Nhất Bác tiến đến gần giường, hôn lên trán cậu sủng nịnh. Tiêu Chiến mỉm cười, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác.
" Anh phải đi làm sao?"
" Ừm "
" Để em chuẩn bị cho anh "
Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy mặc áo cho Vương Nhất Bác, thì anh đã nhanh tay chặn lại.
" Không cần đâu. Em nghỉ thêm chút nữa đi, anh tự làm được, còn sớm mà "
Tiêu Chiến có chút bất mãn, thường ngày chẳng phải cậu cũng hay chuẩn bị cho anh sao? Vậy mà hôm nay lại không muốn cậu làm, tính nghi ngờ của cậu phút chốc nổi lên, bởi lẽ cậu nghĩ rằng Nhất Bác đang có gì muốn không cho cậu biết.
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến chuyện hôm qua, quần áo trên người anh lúc mới bước vào xộc xệch chẳng ra làm sao cả, trên người lại có mùi hương nước hoa lạ. Lúc ấy, bởi vì quá vui mừng khi thấy anh về, với phần tâm trạng cậu có chút mệt mỏi nên không tiện hỏi, còn cử chỉ hành động hôm nay lại né tránh như vậy, bao nhiêu lý do đó cũng đủ làm cậu nghi ngờ.
Không chần chừ, nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh tay vén chiếc áo sơ mi trên người Nhất Bác lệch sang một bên, để lộ cơ ngực săn chắc và dần hiện hữu trong đó là một vết đỏ to đùng.
Vết đỏ này là do đêm qua khi Nhất Bác tắm, anh dùng tay cố gắng chà xát dấu hôn, thậm chí chà thật mạnh nhằm cho nó phai đi, nhưng không những không hết mà còn tự làm tổn thương chính bản thân mình.
Lúc đó, Vương Nhất Bác quả thật muốn giết tên đã làm ra cái trò bẩn thỉu này cho xong, nhưng tức giận thì có được gì, đành phải kiềm nén cảm xúc mặc kệ nó mà bước ra ngoài.
Sáng lại, cứ tưởng thành công che giấu được, ai ngờ lại bị Tiêu Chiến phát hiện, anh thật không biết phải nói sao cho cậu hiểu đây.
Nói rằng, anh bị người ta gài bẫy?
Hay nói rằng, anh không biết chuyện gì xảy ra?
Liệu Tiêu Chiến có tin anh hay không?
Bao nhiêu đó thôi, cũng làm Vương Nhất Bác phải đau đầu, suốt cả đêm chẳng thể ngủ ngon giấc.
" Dấu vết này là thế nào? Nhất Bác anh có lời nào muốn giải thích với em không?"
Tiêu Chiến cũng đứng hình hết vài giây để chỉnh đốn lại tâm trạng hiện giờ, bởi cậu biết Vương Nhất Bác sẽ không nhẫn tâm phản bội cậu đúng không?
" Tiểu Tán à ! Thật ra anh cũng không muốn giấu em. Bởi vì anh sợ em sẽ buồn, sẽ nghĩ bậy bạ, nhưng thật chất anh chưa bao giờ có ý định lừa dối em bất cứ điều gì "
" Vậy anh mau giải thích cho em biết đi, thứ trên cơ thể anh là gì? Em nhớ, bản thân mình không đối xử tệ với anh, thậm chí một dấu vết nhỏ em cũng không dám để lại, huống hồ là vết xước to như vậy "
Không phải là cậu trách Nhất Bác giấu mình mọi chuyện, chỉ là cậu thấy vết thương trên ngực anh giống như tự mình cào cấu, tự mình làm tổn thương chính mình vậy. Đã kết hôn với nhau, cũng gần có con rồi mà chẳng lẽ bất cứ điều gì anh cũng giấu không cho cậu biết hay sao?
" Thật ra, lúc anh tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trên giường của một tên MB, trên ngực lại còn có dấu hôn đỏ chót, anh vì sợ em thấy nên mới cố gắng xoá nó đi, nhưng không ngờ lại tự làm mình bị thương. Tiểu Tán, anh xin lỗi, anh thật có ý giấu em, càng không lừa dối em bất cứ chuyện gì, anh..."
Chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã ép Vương Nhất Bác bằng một nụ hôn ngọt ngào, làm anh không phòng bị trước, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu mà hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này.
Cứ tưởng đâu, Tiêu Chiến sẽ giận anh không quan tâm đến nữa, hoặc giống như lúc chưa kết hôn mang anh một trận, sau đó đi khỏi nhà mà không thèm ngó ngàng tới, xem ra Nhất Bác anh đã sai.
" Em hiểu rồi, anh không cần nói nữa. Chỉ là em không nỡ nhìn anh bị thương, tự dày vò bản thân mình như vậy. Chẳng lẽ, em không đáng để anh tin tưởng hay sao?"
" Xin lỗi em ! Lần sau chuyện gì cũng sẽ nói với em hết được không?"
Vương Nhất Bác quả thật có một người yêu xứng đáng, ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện.
" Được. Lần sau mà còn vậy nữa, em sẽ giận anh thật đấy !"
" Đều nghe em hết "
" Có đau lắm không?"
Tiêu Chiến xót xa nhìn vào ngực Vương Nhất Bác, nơi có vết thương chưa được lành.
" Em hôn hôn sẽ không đau nữa "
" Lưu manh "
Giọng nói trách móc như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn hôn vào nơi đó, nâng niu từng chút một.
Buổi sáng cứ thế mà diễn ra một cách ngọt ngào, tưởng chừng có một cuộc cãi vã, nhưng lại hiện hữu lên một màu hồng của tình yêu.
Những ngày sau đó, khi Tiêu Chiến không đến trước thì cậu lại cùng Nhất Bác đến công tỷ, đơn giản là vì hai người muốn ở gần nhau, cả công ty cứ vậy mà được ăn cẩu lương miễn phí.
Điện thoại của Tiêu Chiến lúc này có tin nhắn, là anh trai cậu Tiêu Quân, đồng thời tất cả những gì cậu muốn biết cũng đã được điều ta cặn kẽ, có đều thông tin vẫn còn mập mờ, dường như có ai đó cố tình che lấp đi hết tất cả.
Ở một nơi nào đó, có một người con trai, trên tay cầm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn một thành phố hoa lệ, miệng nhếch lên ý cười nhạt. Bảo nhiêu năm rồi hắn vẫn như vậy, vẫn ôm ấm ý định trả thù, mối thù này cũng đến lúc phải trả lại rồi.
" Vương Nhất Bác ! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi !"
________
Sắp có nhân vật mới lên sàn, chuẩn bị tâm lý là vừa ❤️
Cmt thật nhiều để tui sớm ra chương mới nhé ! Không ai nói gì, tui không biết là có vừa lòng mọi người không nữa, cmt để tui có động lực, không thôi tui buồn để cả tháng không viết luôn ó😢
Nói trước, nhân vật lẫn cốt truyện là do trí tưởng tượng tui nghĩ ra, ai đọc thì đọc đừng suy nghĩ thái quá vô rồi đòi giết nhân vật này đến nhân vật kia, thứ lỗi tui cũng chỉ là người viết, từ từ rồi cũng sẽ hoàn thôi, ai ác thì sớm muộn gì cũng trả giá, cho nên đừng cmt quá đến như vậy, chưa hết truyện thì chưa biết kết quả ra sao đâu, cứ cmt bình thường là OK🌞💦😌🙆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip