Chương 6

Sáng hôm sau, Nhất Bác là người thức dậy trước, bởi anh thường dậy sớm để đến công ty.

Nhìn bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, Nhất Bác không chịu được véo má cậu cưng chiều, rồi kề môi sát lại gần hôn cậu.

Cảm thấy có gì đó nhột nhột, Tiêu Chiến khó chịu mở mắt ra vì bản thân cậu cũng có sự cảnh giác cao nên nhìn như vậy chứ chưa chắc gì là đã ngủ say.

Mở mắt ra, là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, anh đang nhìn chăm chú cậu, đã vậy còn nở nụ cười như thân thiện.

Ngước nhìn tình hình hiện tại, Tiêu Chiến nhíu mày vì cái hành động của Nhất Bác, đùa cậu à.

Hiện tại, Nhất Bác đang ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, miệng thì thích thú cười toe toét, ánh mắt sáng rực như thấy được hào quang, còn Tiêu Chiến nhìn như sắp bốc khói đến nơi rồi, tại sao người này lại có thể tự ý ôm cậu như vậy.

Tiêu Chiến không chần chừ mà giơ chân đá Nhất Bác một cái làm anh lăn cù trên giường xuống đất, Nhất Bác vì đau mà nhăn nhó mặt mày ôm mông, xoa bụng lên tiếng trước.

-" Tiêu Chiến ! Em định mưu sát chồng mình đấy à ! Sao lại mạnh tay như vậy hả?".

Nhất Bác thoáng nghĩ, rõ ràng là thân thể Tiêu Chiến ốm yếu, lại nhỏ con hơn anh vì cớ gì mà có thể ra tay mạnh bạo như vậy, chỉ mới có ngày đầu thôi mà đã đá anh giăng từ trên giường xuống rồi, nếu để người khác biết vậy còn gì là hình tượng của Vương Nhất Bác chứ.

-" Ai cho phép anh ngủ chung giường với tôi hả? Còn nữa, đã vậy còn tự ý ôm tôi".

Tiêu Chiến ngồi trên giường, mặt mày thì nhăn nhó, bực dọc đến khó coi, còn không chịu yên quăng vào người Nhất Bác hết cái gối này đến cái gối khác, làm Nhất Bác một phen lãnh trọn.

-" Này ! Tại sao anh không được phép chứ ! Rõ ràng chúng ta đã kết hôn rồi còn gì, vợ chồng thì phải ở chung phòng, ngủ chung giường, có luật pháp nào cấm hả?".

Đúng thế, khi đã kết hôn rồi xem như cả hai kết thành sợi dây ràng buộc lẫn nhau, nên có quyền ngủ chung, sống chung, việc này đâu ai cấm mà đã dậy ngược lại còn được khuyến khích, các cặp đôi như vậy chẳng phải điều rất hạnh phúc hay sao.

-" Tôi...tôi không cần biết anh phải tránh xa tôi ra, tôi...tôi đã nói là không quên ngủ với người lạ rồi mà".

-" Không quen thì thời gian sau sẽ quen thôi, hay là chúng ta tập dần đi nào?".

Nghe giọng nói Tiêu Chiến có phần lúng túng, Nhất Bác cũng như được thế tiến lên, anh đưa tay kèm xoa xoa cái bụng đau đứng lên, quả nhiên còn khá đau, bé thỏ này của anh thật quá đanh đá rồi.

-" Này ! Tên hổn đản nhà anh, mau tránh ra cho tôi, anh mà đến gần tôi không khách sáo đâu đó".

-" Em xem ! Mới sáng sớm em đã đánh chồng mình rồi, em phải đền bù tổn thương cho anh đi chứ !".

-" Mặc kệ anh ! Tôi vốn chẳng quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Tôi còn phải đến trường, không có thời gian đôi co với anh đâu".

Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống giường, cậu sẵn tiện lấy quần áo đem vào phòng vệ sinh chuẩn bị, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu phì cười, chắc giờ là không phải lúc để làm chuyện đấy rồi, xem ra Vương Nhất Bác anh còn phải tốn công sức lẫn thời gian thuần phục bé thỏ tình đanh đá này dài dài, anh không tin cậu không chấp nhận anh.

Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhất Bác tay vẫn còn ôm khư khư cái bụng đau ra mở cửa.

-" Nhất Bác ! Con dậy rồi à ! Vậy con dâu của ta đâu, đã dậy chưa?".

-" Mẹ ! À Tiêu Chiến dậy rồi ạ ! Đang vệ sinh cá nhân, sẽ cùng con xuống ngay thôi".

Bà Vương cười cười, vỗ vai Nhất Bác một cái xem như buổi đầu khá thuận lợi chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, mà lúc nãy dưới nhà bà và ông Vương có nghe tiếng nói lớn của Tiêu Chiến, không biết cả hai có chuyện gì không nên bà mới lên xem thử.

-" Vậy thì được ! Mà con và Tiêu Chiến vẫn ổn chứ?".

Bà Vương nhìn con trai mình nghi ngờ, bà có nghe bên thông gia nói tính Tiêu Chiến rất khó chiều, lần đầu tiên cậu và Nhất Bác gặp nhau cũng không có gì gọi là tiến triển tốt, cho nên bà cũng phần nào lo lắng, không phải là lo Nhất Bác không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, mà cái bà lo là tình cảm của cả hai ngay bây giờ và sau này, kết hôn rồi cũng phải yêu thương lẫn nhau chứ, không thể suốt ngày cứ bất đồng như vậy mãi, thật không tốt chút nào.

-" Ý mẹ là sao? Con và Chiến vẫn bình thường mà ! Mẹ xem chúng con vẫn ngủ chung một phòng đấy thôi".

-" Nhất Bác ! Con đấy, nhường nhịn Chiến Chiến một chút biết không? Thằng bé thấy vậy chứ rất tốt, con nên cố gắng giữ thật chặt".

-" Vâng ạ ! Mẹ không cần lo".

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến trong phòng vệ sinh bước ra, cậu không hề để ý đến sự có mặt của mẹ Vương mà nói lớn với anh.

-" Này ! Vương Nhất Bác, nếu anh cảm thấy chờ lâu thì đi tìm phòng khác mà dùng, tôi đây không thích nhường cho người khác đâu".

Tiêu Chiến vẫn thản nhiên chuẩn bị mọi thứ, như không có gì xảy ra.

-" Chiến Chiến ! Có chuyện gì sao?".

Bà Vương nghe Tiêu Chiến nói thì có chút khó hiểu, nên nhìn cậu hỏi lại, hai đứa này thật ra sáng sớm đã có chuyện gì rồi.

-" Hả? À...Mẹ ! Sao người lại ở đây?".

-" Ta lên đây gọi hai đứa xuống ăn sáng. Con không hài lòng việc gì sao? Cứ nói, ta thay Nhất Bác sắp xếp cho con".

-" Không ạ ! Rất tốt, mẹ không cần lo đâu, con có thể tự làm được".

-" Vậy sao? Vậy ta xuống nhà trước, hai đứa nhanh lên đó".

-" Vâng!".

Nhất Bác đóng cửa lại, lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu, cậu cũng nhìn anh có chút vừa ngượng ngùng vừa chột dạ, không hiểu sao lúc này lại có cảm giác tim đập liên hồi.

-" Anh...sao lại nhìn tôi chầm chầm thế?".

-" Vì vợ anh đẹp".

-" Anh...tôi mặc kệ, anh đứng đó mà mơ đi, tôi đi trước".

Tiêu Chiến mãng vẻ mặt ngượng ngùng rời đi, Nhất Bác nhìn theo chỉ biết lắc đầu, nhưng chợt nhớ sựt lại một việc.

-" Khoan đã! Anh đưa em đến trường".

-" Được thôi".

Nghe cậu đồng ý, Nhất Bác như được mùa vui hẳn lên, vậy là mỗi ngày anh có thể đưa đón cậu đi học rồi.

Tiêu Chiến nhìn anh bỉu bỉu môi, sau đó đóng cửa đi xuống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip