CHƯƠNG 7: Khó khăn

Thời gian cứ thế trôi đi nửa năm, Tiêu Chiến vẫn không gặp mặt Vương Nhất Bác lấy một lần. Trừ ra số dịp hiếm hoi quan trọng phải đụng mặt, thời gian còn lại Tiêu Chiến đều lao vào công việc của các phân xưởng, bận đến tối tăm mặt mũi.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đến phân xưởng ở phố An Nhiên để kiểm tra sổ sách và định ra chiến lược kinh doanh, đây là một trong những phân xưởng lớn nhất của Tiêu gia nên Tiêu Chiến bàn bạc vô cùng nghiêm túc. Bỗng đang bàn đến hướng tạo ra sản phẩm mới thì thư đồng báo tin thánh chỉ đến, Tiêu Chiến cùng toàn bộ người trong phân xưởng lập tức đứng dậy tiếp chỉ.

 "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiêu gia đại công tử Tiêu Chiến tuổi trẻ tài cao, tiếp quản sản nghiệp của Tiêu đại lão gia đã lâu. Xét thấy Tiêu Chiến có năng lực quyết định những việc trên dưới của Tiêu gia cùng với khả năng phán đoán chính xác tình hình quốc khố, trẫm mời Tiêu ái khanh vào cung ngay lập tức để cùng bàn việc quân. Khâm thử."

Tiêu Chiến nhíu mày lĩnh chỉ, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra được Vương Nhất Bác muốn làm gì. Triệu tập tiến cung, lại còn ngay lập tức, chẳng lẽ cậu muốn gặp Tiêu Chiến đến phát rồ rồi à?

Dặn dò sơ lượt các ý chính để mọi người ở lại bàn tiếp, Tiêu Chiến lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bắt đầu vào cung. Chiếc xe chạy qua cổng cung chạm khắc kim long ngọc phượng đồ sộ, lòng Tiêu Chiến lại càng thêm nặng, thật không thể đối diện với Vương Nhất Bác một cách bình thường.

Đến trước cửa Càn Khôn Điện, Tiêu Chiến chần chừ không bước vào, mà tiểu thái giám bên cạnh cũng không giám thúc giục. Bệ hạ đã căn dặn tất cả phải tùy theo ý của Tiêu công tử, không được thất lễ. Đế vương quả thật rất sủng vị công tử Tiêu gia này, thật khiến cho người khác khó hiểu.

Bây giờ đang buổi lâm triều, bên trong điện truyền ra tiếng nghị luận của các đại thần.

"Bẩm bệ hạ, từ lúc thiết lập đài giám sát ở Tam Không, nạn trộm cướp đúng là không còn xuất hiện, đây chính là phúc của bá tánh." Sử bộ đại nhân nói.

Lại bộ thượng thư lập tức bổ sung: "Đúng là phúc của bá tánh, nhưng Tam Không đó giống như một cái thùng thủng đáy vậy. Mỗi tháng chúng ta đều gửi đến 200 vạn lượng bạc. Đó là số tiền đủ để họ sống yên ổn và trồng trọt lại, nhưng họ lại luôn hướng chúng ta xin viện trợ thêm, đúng là lòng tham không đáy."

Hộ bộ thượng thư phân trình: "Cũng không thể nói vậy, Tam Không đất nghèo người đông. Chúng ta lại ở quá xa khu vực đó, bọn họ thiếu thốn cũng không phải ngày một ngày hai. Theo thần thấy vẫn là nên đưa cho họ thêm một khoản nữa cho an lòng dân chúng."

Binh bộ đại nhân lớn tiếng: "An lòng? Hiện giờ lòng chúng ta đã an chưa mà muốn họ an? Ngài có biết ở Tam Không, Bắc Đại và Trường Nhạc cũng đã lập trạm giám sát, ngày ngày đến chỗ của dân chúng để tra hỏi lí lịch nhưng lại tuyệt nhiên không có ý giúp đỡ, ngang nhiên chiếm cứ đất đai như chốn không người. Ngài nói xem, chúng ta vì cái gì phải ra sức bảo vệ họ?"

Tể tướng lúc này mới gật đầu: "Đúng vậy. Bẩm bệ hạ, chuyện quân binh không thể xem thường, nếu để thế lực của hai nước kia chiếm cứ phần lớn của Tam Không, vậy há chẳng phải đem cơm dâng cho người sao. Hơn nữa, quốc khố của chúng ta cũng không đủ để tiếp viện thêm cho họ, mong bệ hạ suy xét."

Toàn bộ quần thần trăm miệng một lời đồng thanh hô "Mong bệ hạ suy xét."

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ luôn im lặng lắng nghe, mày kiếm mỗi lúc một cau chặt. Miếng bánh Tam Không này không đụng đến thì thôi, một khi đụng đến rồi liền phiền phức. Vấn đề lớn bây giờ là tiếp viện thì không đủ tiền mà không tiếp viện thì lại có cớ cho Bắc Đại và Trường Nhạc khích tướng, xúi bẩy người dân Tam Không bài xích Bách Hương Quốc. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Vương Nhất Bác quan sát một lượt thấy Bành Sở Việt vẫn không lên tiếng, cậu mở miệng hỏi: "Đại tướng quân nghĩ thế nào?"

Bành Sở Việt đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu ra hiệu. Sau đó chậm rãi tâu: "Hồi bệ hạ, thần nghĩ vấn đề tiếp viện liên quan đến tình hình quốc khố, vẫn là nên đợi Tiêu công tử đến rồi bàn tiếp."

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này thái giám ngoài điện hô vang: "Tiêu công tử cầu kiến."

Vương Nhất Bác cười tươi, giọng nói có chút gấp gáp: "Truyền."

Bạch y thiếu niên nở nụ cười như ánh dương quang tiêu sái bước vào. Vương Nhất Bác nhìn theo không rời mắt, hai tay nắm chặt lại cố kìm chế bản thân không chạy đến ôm lấy người nọ vào lòng. Đã rất lâu không gặp, cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến, có phải hay không Tiêu Chiến cũng sẽ nhớ cậu? Cũng sẽ kích động như cậu bây giờ?

Tiêu Chiến dừng lại dưới bậc tam cấp, chấp tay thi lễ: "Thảo dân Tiêu Chiến, bái kiến bệ hạ."

"Bình thân", giọng Vương Nhất Bác thập phần ôn nhu. 

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn người ngồi trên ngai vàng, trong ánh mắt chỉ có lễ nghi, không có tình cảm. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đó tim truyền đến một trận ê ẩm. Y vậy mà vẫn còn giận cậu, mà cậu cũng không hiểu mình đã sai cái gì.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở lời: "Bệ hạ hôm nay truyền thảo dân đến không biết có việc gì cần dạy bảo?"

Vương Nhất Bác điều tiết cảm xúc, giọng nói lại trở về dáng vẻ uy nghiêm của đế vương: "Tiêu ái khanh, thời gian trước chúng ta miễn thuế cho dân chúng ba năm nên quốc khố hiện tại chỉ đủ duy trì quốc sự. Nhưng nửa năm gần đây lại thêm việc phải cứu trợ cho người dân vùng Tam Không, điều này dẫn đến quốc khố hao hụt, chi tiêu khó khăn. Nay nhân dân vùng đó liên tục hướng chúng ta xin thêm tiếp viện. Trẫm muốn hỏi ái khanh có thể vì bá tánh mà cho triều đình vay bạc dài hạn không?"

Cả triều đình ngỡ ngàng trước câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác. Vay bạc? Chuyện mất tôn nghiêm này xưa nay chưa từng có. Hơn nữa nếu như thật sự thiếu bạc có thể vận động đóng góp từ người dân, không cần phải vay. Vương Nhất Bác là điên rồi hay là có suy nghĩ nào đó mà người khác không nắm bắt được?

Vương Nhất Bác bình tĩnh đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đang đánh cược, dùng tôn nghiêm hoàng triều để cược. Nếu như Tiêu Chiến đồng ý với thương vụ này, vậy cả đời này họ sẽ dính lấy nhau, không thể tách ra. Còn nếu Tiêu Chiến không đồng ý, vậy Vương Nhất Bác sẽ từ bỏ, buông tha cho chấp nhiệm 19 năm qua của cậu.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu: "Vay bạc?"

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng: "Đúng, là vay bạc. Tiêu gia cùng triều đình sẽ kí hiệp ước cho vay 50 năm, tổng số tiền vay là 50 nghìn vạn lượng vàng. Theo đó, mỗi một năm triều đình phải trả lại cho Tiêu gia 1 nghìn 200 vạn lượng vàng. Tiêu gia sẽ đưa tiền trong vòng 3 năm tới cho triều đình, sau 3 năm triều đình sẽ bắt đầu trả bạc. Thế nào ái khanh? Vụ buôn bán này không lỗ chứ?"

Con số mà Vương Nhất Bác đưa ra thật khiến người ta kinh hãi. Phải nói rằng 50 nghìn vạn lượng vàng là hơn 2 phần 3 tài sản của Tiêu gia, mà số tiền triều đình hứa trả cũng làm người ta rét run cả người. Tiêu Chiến gõ gõ phiến quạt trong tay, hoàn toàn tiến vào trạng thái con buôn chính hiệu. Y tiếu tựa phi tiếu:

"Bệ hạ lấy gì đảm bảm triều đình sẽ giao bạc cho Tiêu gia đúng hạn? Như ngài đã nói, quốc khố hiện tại thiếu hụt, loại buôn bán này tiềm ẩn nguy cơ rất cao."

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đàm phán: "Người dân Bách Hương Quốc chăm chỉ làm ăn, đời sống no đủ. Năm nay triều đình đã bắt đầu thu thuế lại, số tiền trả cho Tiêu gia có thể đem đến đúng hạn. Qua ba năm nữa, khi Tiêu Gia hoàn tất việc cho vay, vùng Tam Không đã được ổn định, trẫm sẽ ban hành lệnh trưng thu nông sản, lấy sản vật của vùng Tam Không đem bán độc quyền tại phân xưởng của triều đình, tin rằng thu nhập cũng sẽ cao. Tiêu ái khanh, kế hoạch này đã đủ đảm bảo với khanh chưa?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác cười cười, trong đầu lướt nhanh một lượt các nguy cơ sẽ xảy ra. Toàn bộ tài sản Tiêu gia hiện tại do Tiêu Chiến quản lí, nếu như không cẩn thận thì mấy trăm mạng người của Tiêu gia sẽ phải ra đường ăn xin mất.

Vương Nhất Bác giống như sợ Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, tiếp tục nhượng bộ: "Nếu như ái khanh vẫn còn phân vân thì trẫm sẽ ban xuống chiếu thư, phong Tiêu lão gia thành Lạc hầu, chức vị kế thừa theo huyết thống. Nữ nhi dòng chính của Tiêu gia sinh ra tính từ đời của khanh sẽ được phong công chúa, dùng lễ nghi công chúa để đối đãi."

Tiêu Chiến chấn động, Vương Nhất Bác quả thật muốn vay bạc đến vậy à. Nhưng làm ăn phải kể đến lợi ích, mấy cái chức danh đó không sinh ra tiền được đâu. Cuối cùng, Tiêu Chiến thương lượng: "Được bệ hạ trọng dụng là phúc phần của Tiêu gia, chỉ là thảo dân muốn tận mắt thị sát dân chúng, muốn xem thử kế hoạch của bệ hạ có khả thi hay không."

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ồ? Khanh muốn thế nào?"

Tiêu Chiến chắp tay: "Thảo dân kính xin bệ hạ cho phép thảo dân đi tuần tra tình hình ở các thành trì lớn trong nước cùng vùng Tam Không trong 3 tháng. Để đảm bảo tính công bằng thần muốn mời đại tướng quân cùng đi. Sau khi quay lại thảo dân sẽ có câu trả lời cho bệ hạ."

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay thành quyền, khảo sát thì khảo sát, vì sao còn phải lôi cả Bành Sở Việt vào. Mà lúc này Bành Sở Việt cũng ngạc nhiên không kém, không biết Tiêu Chiến nghĩ gì. Nhìn nụ cười tự tin của Tiêu Chiến, Bành Sở Việt im lặng đợi chờ Vương Nhất Bác phản ứng. Chơi chung với nhau hơn hai mươi năm, Bành Sở Việt hiểu rõ lúc Tiêu Chiến nở nụ cười này trong lòng chắc chắn có suy tính riêng của y.

Vương Nhất Bác càng không thể không hiểu điều đó. Cái cớ lần này của Tiêu Chiến quá hoàn hảo, Vương Nhất Bác không thể từ chối, chỉ là cậu không chấp nhận được để Bành Sở Việt cùng đi. Điều chỉnh tâm trạng một hồi, Vương Nhất Bác nghiến răng, lạnh giọng đáp ứng:

"Chuẩn tấu!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip