CHƯƠNG 8: Tình hình

Vương Nhất Bác đứng trên tường thành cao ngất ngưỡng nhìn xuống đôi nam tử đang thúc ngựa chạy đi dưới nắng sớm trong lành. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, khớp hàm siết chặt lấy nhau phát ra tiếng kêu răng rắc. Phất tay áo một cái, Vương Nhất Bác dứt khoát quay đầu không nhìn nữa, cứ xem như đang nhờ vị biểu huynh này chăm sóc người cậu yêu một thời gian đi.

Trên lưng ngựa nhấp nhô, Tiêu Chiến tươi cười ngân nga hát. Bành Sở Việt nhìn y đầy cưng chiều. Đợi Tiêu Chiến hát xong, hai người cũng đã ra khỏi thành. Lúc này Bành Sở Việt mới lên tiếng:

"Tâm trạng tốt vậy sao?"

Tiêu Chiến lúc lắc cái đầu: "Có thể không sao? Đã lâu rồi không được đi đâu đó dạo chơi."

Bành Sở Việt bật cười: "Vậy sao? Xem ra là cố tình muốn ta đi chơi cùng huynh rồi."

Tiêu Chiến dâng lên nụ cười mỉm, ánh mắt chợt nghiêm túc: "Cũng không hẳn."

Bành Sở Việt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, y thay đổi thái độ cũng nhanh quá rồi đi. Tiêu Chiến thả chậm ngựa, tiện tay hái một ngọn cỏ ven đường ngoe nguẩy, nhàn nhạt giải thích: "Ngươi không thấy lạ sao? Chuyện Tam Không đấy."

"Lạ chỗ nào?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua đầy khinh bỉ: "Đúng là dân nhà võ, thật chẳng hiểu gì về tiền nong cả."

Bành Sở Việt trợn to mắt nhìn Tiêu Chiến, biểu tình trên mặt thật ủy khuất nha. Tiêu Chiến cười lớn, vỗ vỗ vai: "Ta nói này, tiểu huynh đệ. Đệ không cảm thấy cái vùng Tam Không đó giống quỷ hút máu lắm sao? Tiền rót vào nhiều như thế mà vẫn không đủ. Cái này khẳng định có vấn đề."

Bành Sở Việt cũng bắt đầu nghiêm túc: "Vấn đề gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên sắc bén, nở nụ cười lạnh: "Có tham ô."

Bành Sở Việt giật mình. Tham quan đúng là vấn nạn thời nào cũng có, chỉ là từ lúc Vương Nhất Bác lên nắm ngôi đến nay chính sách nghiêm khắc, vì dân tạo phúc, chưa bao giờ để dân chúng đói khổ, mà bá quan trong triều cũng chẳng dám làm sai. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, một khi đã đụng đến quyền lợi của người dân chính là tử tội, không có khoan hồng, cho nên mấy năm này thật sự không tồn tại tham nhũng. 

Vấn đề ở Tam Không đã được triều đình chi viện hơn nửa năm, khoảng 4 tháng gần đây thì bắt đầu xin thêm viện trợ, vậy nếu tính ra thì thời gian tham ô chưa lâu. Tuy nhiên cũng trong 4 tháng này Bắc Đại và Trường nhạc lại liên tục quấy rối người dân nơi đây, chuyện này hình như hơi trùng hợp rồi.

Bành Sở Việt cau mày: "Làm sao truy ra?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên trở lại trạng thái hoạt bát, cười vui vẻ: "Đến Tam Không truy."

Hai người họ gấp rút lên đường đến Tam Không, đi hơn nửa tháng thì đến nơi. Tam Không đúng là danh bất hư truyền, đất đai cằn cỗi, thời tiết oi bức, người dân đi trên đường hoàn toàn không có lấy một nụ cười. Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt ghé vào một quán trọ nhỏ, tùy ý kêu vài món ăn. Ánh mắt Tiêu Chiến quan sát khắp xung quanh, cảm giác không khí cực kì bức bối. Y nói với Bành Sở Việt:

"Kì quái thật."

Bành Sở Việt gật đầu: "Đúng thật là kì quái. Theo lí mà nói sau khi được triều đình đưa tiền sang giúp đỡ cuộc sống ở đây phải tốt hơn mới đúng. Cớ sao lại còn tệ hơn khi ta tới đây giải quyết vụ cướp nhỉ."

Tiêu Chiến ghé sát lại gần hắn thì thầm: "Hơn nữa ngươi có cảm giác mọi người đều trong trạng thái phòng bị sợ hãi không?"

Bành Sở Việt đưa mắt nhìn một vòng, chậm rãi gật đầu. Hai người im lặng quan sát, tiểu nhị lúc này bưng ra các món ăn đã kêu ban nãy. Tiêu Chiến không để ý gắp đại một miếng cho vào miệng, vừa mới cắn một cái liền nhăn mày nhả ra. Thật khó ăn, vừa mặn vừa nồng, trong thức ăn còn lẫn cả sạn cát. Bành Sở Việt nhìn lướt qua bàn ăn, thật sự không nghĩ được đây có phải đồ ăn ở một quán trọ nên có không. Thịt thì xắt đến không thể vụn hơn, rau lại loe ngoe vài cọng, bát canh thì đầy váng dầu, nhìn màu sắc giống như đồ ăn để nguội vậy. Hắn cau mày thật chặt, Tiêu Chiến vốn không kén ăn, nhưng khẩu vị lại cực khó. Đồ ăn mà không vừa miệng y tuyệt đối sẽ không chê bai, nhưng cũng nhất định không ăn thêm một miếng nào. Tình hình này có thể Tiêu Chiến sẽ nhịn đói cả ngày mất.

Bên kia Bành Sở Việt đang lo lắng cho Tiêu Chiến, bên này Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm về phía đám quan binh Bắc Đại bên ngoài. Bọn họ lục soát khắp thân thể của người dân, thậm chí đến cuối cùng còn giật lấy hai con cá trên tay họ. Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được bọn chúng nói thân là người dân Bắc Đại phải lấy hiếu kính với quan viên Bắc Đại làm đầu, thức ăn nếu có phải đưa đến cho trạm gác trước để tỏ rõ lòng thành.

Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười khinh thường, bọn người này có biết liêm sỉ viết thế nào không? Cơm là Bách Hương Quốc cho người dân ăn, tiền cũng là Bách Hương Quốc trả, vậy mà đồ ăn lại bị bọn họ ngang nhiên cướp. Vô sỉ đến thế là cùng.

Chưa kịp tiêu hóa nổi sự ngang ngược của binh lính Bắc Đại thì một toán người mang y phục quân nhân Trường Nhạc vào quán trọ, ngang ngược ngồi xuống kêu tiểu nhị ra.

Tiểu nhị khép nép hỏi: "Khách quan, xin hỏi ngài cần gì?"

Một tên quân nhân đội mũ sắt có tua rua màu đỏ đằng sau, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này lên tiếng với giọng hách dịch: "Vẫn như cũ, đem rượu và thịt cá ra đây. Nhớ là thịt phải xắt dày, không được mỏng. Cá phải chiên giòn, ít dầu. Người Trường Nhạc chúng ta quen ăn thanh đạm nên các ngươi bỏ ít muối thôi. Rõ chưa hả?"

Bành Sở Việt nhíu mày, Tiêu Chiến trợn mắt không dám tin. Nghe nói người quen ăn thanh đạm tính tình sẽ trở nên dịu dàng, ôn nhu, đám người này có mà quen thanh tẩy nhà người ta chứ thanh đạm cái gì. Tiểu nhị khó xử nhìn bọn họ, giọng nói trở nên rụt rè lí nhí:

"Thật ngại quá khách quan. Đã hơn hai tháng nay các ngài đến ăn nhưng không trả tiền. Chủ quán đã la ta nhiều lắm rồi. Các ngại có thể đưa ta tiền trước rồi mới ăn tiếp hôm nay có được không?"

Tên quân nhân bỗng hất mạnh chén nước xuống đất, đập bàn la lớn: "Tiền? Chủ quán này là người Trường Nhạc không phải sao? Được bọn ta đến ăn đã là phúc phần của hắn, hắn còn có mặt mũi đòi tiền? Hay là nhận tiền của lũ yêu nghiệt Bách Hương rồi nên bị bọn chúng mê hoặc, quay ngược lại bội nghĩa với nước dân?"

Bành Sở Việt siết chặt tay thành nắm đấm muốn đứng đậy, Tiêu Chiến vội vã nắm lấy tay hắn, lắc lắc đầu. Bọn họ đến đây để dò xét, không phải để nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Những lời hôi thối như vừa rồi cứ nhắm mắt cho qua đi, xem như vừa nghe chó sủa một trận.

Ở bên kia tiểu nhị cũng thật không biết làm sao, chỉ dám liên tục hô không dám, sau đó nhanh chóng rời đi làm thức ăn. Tiêu Chiến nhìn thấy mấy cảnh này liền lâm vào trầm tư. Ngàn vạn lần không ngờ sau khi Vương Nhất Bác quyết định giúp đỡ lại kéo đến một đám người không có liêm sỉ này. Đúng là tiền không phải mình trả thì có phá bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng điều làm cho Tiêu Chiến không hiểu nhất chính là dù bọn quan binh này có quấy rối đi nữa chẳng lẽ người dân ở đây không thể tìm trạm gác của Bách Hương Quốc xin giúp đỡ sao? Là bọn họ không dám hay thật sự trạm gác có vấn đề?

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, động tác này rơi vào mắt Bành Sở Việt có chút quen thuộc. Hắn hạ mi mắt không muốn nhìn tới. Bỗng Tiêu Chiến lên tiếng:

"Ngày mai ta sẽ đem bạc đến cho trạm gác của chúng ta dưới danh nghĩa mạnh thường quân đến viện trợ, yêu cầu tướng lĩnh quản trạm đổi thành gạo phát cho dân chúng. Ta muốn xem thử là kẻ nào đang giở trò dưới chân thiên tử."

Bành Sở Việt nhìn ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến, không khỏi run lên một chập. Tính Tiêu Chiến ôn nhu, chuyện gì cũng dễ thương lượng, nhưng tuyệt đối đừng làm cho y tức giận, hậu quả thật sự không thể đùa. Tiêu Chiến có thể cho ngươi ánh dương quang ấm áp, cũng có thể lấy máu của ngươi bằng chính nụ cười khuynh thành yêu nghiệt của mình. Nội tâm Bành Sở Việt âm thầm hy vọng rằng trạm gác không có vấn đề, nếu không thì toàn bộ người ở đây sau này chắc chắn sẽ sống rất thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip