Chương 11
- Cậu Tiêu hôm nay dậy lúc 6 giờ 43 phút. Cậu dành khoảng 30 phút để đi tập thể dục quanh nhà rồi sau đó tắm rửa và ăn sáng. 8 giờ 17 phút sáng cậu ấy ra vườn ngồi uống trà và vẽ tranh. Cậu ấy dạo này bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Cậu ấy có hỏi người làm vườn về cách trồng mấy bông hoa lồng đèn, sau đó hỏi người hầu về bộ ấm trà vì thích họa tiết trên đó. 10 giờ thì cậu ấy đứng dậy đi phụ đầu bếp nấu bữa trưa. 11 giờ 4 phút thì bắt đầu ăn trưa. 12 giờ kém mười đi về phòng để nghỉ trưa. Đến 3 giờ 15 phút chiều thì cậu ấy ra khỏi phòng để xuống bếp ăn chút đồ ăn nhẹ gồm có táo và sữa chua, rồi lại về phòng để xem phim. 5 giờ 30 cậu ấy phụ đầu bếp làm bữa tối và cả món tráng miệng. 6 giờ 30 cậu ấy và cậu Vương cùng nhau ăn tối. Vì dạo này tâm trạng đã tốt hơn nên cậu Tiêu hay dành chút thời gian để giảng bài cho cậu Vương. Ăn xong là hai người cùng nhau ôn bài trong phòng đọc sách. Đến khoảng 8 giờ kém 15 thì cậu Tiêu lại về phòng xem tivi. 10 giờ 20 phút tối thì phòng cậu Tiêu đã tối đèn. Đêm qua cậu ấy không xuống bếp nữa. Cậu ấy hình như không còn gặp ác mộng.
- Tôi đã báo cáo với chủ tịch như những gì cậu dặn rồi.
- Cảm ơn ông. Ngày mai cứ như vậy. Tối nay tôi và chú sẽ vào phòng tranh để vẽ. Ông nói với ba tôi rằng lúc mang bánh vào phòng thì có loáng thoáng nghe chú có nhắc tới ba tôi. Ba tôi hỏi thì ông nói lúc đó chỉ nghe được vài câu, nói là hận ba tôi lắm.
- Tôi biết rồi.
- Những người hầu khác thì sao?
- Tới giờ vẫn ổn. Đầu bếp và bà Nguyệt chưa thấy có gì đáng ngờ.
...
Lão quản gia có lần thắc mắc về lý do cậu chọn chú.
Một thằng nhóc như cậu rơi vào lưới tình thì chẳng cần có lý do gì phức tạp cả. Ở tuổi bọn cậu, chỉ cần đối phương có ngoại hình hợp gu và tính cách dễ mến một chút là đã tiến tới quan hệ yêu đương rồi. Nhiều người lớn nói bọn cậu yêu đương vô tội vạ. Và cậu thì nhìn bạn mình đổi người yêu nhanh như đổi áo, đôi lúc còn nổi hứng muốn quay lại với người cũ. Cũng có những đôi quen nhau những một năm, hai năm, ba năm, hằng ngày đèo nhau tới trường, trong lớp cũng ngồi với nhau, giờ giải lao thì dính nhau như sam, mua đồ ăn vặt rồi ăn với nhau, hai ly soda, vài cây xiên que hoặc hai cây kem mát lạnh. Nhóm cậu mà lập kèo đi chơi thì sẽ có thằng nào đó trốn để đi với bồ của nó hoặc dắt bồ nó theo.
Bọn cậu không suy nghĩ nhiều. Bọn cậu thích cảm giác đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt và khó phai.
- Đó là người từng ăn nằm với ba của cậu.
Chú ít nhất đã chần chừ vì chuyện đó, dù chú là một người khao khát yêu và được yêu đầy mạnh mẽ. Chú bỏ ngoài tai những lời bàn tán để đến với ba cậu, và bao dung với ba hơn một năm trời. Chú sợ cậu và chú sẽ chấm dứt những tháng ngày vui vẻ, nên cũng vì vậy mà chọn mạo hiểm. Nhưng chú vẫn sẽ nhớ mãi rằng cậu là con của người chú từng yêu.
Còn cậu, cậu cũng nhận thấy mình có cảm xúc và hành động quá đỗi kì quái. Vì cái gì mà cậu lại rung động với chú? Thật ra khi quản gia hỏi cậu, cậu mới bắt đầu nghiêm túc dành thời gian cho câu hỏi này.
Rồi cậu nhận ra, kể cả khi cậu trả lời rằng chú là một người thanh niên rất xinh đẹp lại còn giỏi giang, có giọng nói ấm áp và nhỏ nhẹ, chú tốt bụng và không toan tính, chú tinh tế và biết suy nghĩ cho người khác, chú mang đến cho cậu cảm giác thoải mái, an toàn và chút đồng cảm để cậu có thể nói về mẹ, về ba của mình, kể ra nhiều như thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ hỏi lại rằng: "Nhưng chú ấy là người tình cũ của ba cậu mà?"
Thật ra cậu thấy người yêu cũ của chú là ba hay một ông xa lạ nào đó thì cũng không khác gì mấy.
- Chắc vẫn là do tôi không ưa gì ba tôi cả. Còn ông thì sao?
Ông quản gia là một người khá giả. Chẳng ai biết vì sao ông ấy lại chọn đi làm quản gia ở nhà của cậu. Ông ấy mới ly hôn với vợ cách đây hai tháng, cả căn nhà ông cũng quyết định để lại cho vợ rồi ra ở riêng. Lý do là vì ông ấy ngoại tình với cô hầu gái trẻ trong nhà của cậu. Chỉ có mình cậu trong nhà biết chuyện này, và cậu rõ vì sao đã trễ lắm rồi mà đèn phòng ông ấy vẫn sáng. Cô hầu gái cũng đã nghỉ việc cách đây một tháng và đi làm ở một tiệm bánh mì. Hai người vẫn đang qua lại với nhau, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, cuối tuần thì hẹn nhau đi ăn đây đó.
- Vì sao ông chọn cô ấy thay vì chọn người vợ đã ở cạnh bên mình suốt 30 năm?
Ở bên người vợ cũ đã khiến cho con ông ấy sống trong một gia đình mang bầu không khí độc hại. Nó đã từng nói với ông rằng nếu như ba mẹ ly hôn thì nó thấy cũng chẳng sao. Và ông, khi ông hằng ngày phải chịu đựng sự tổn thương, tức giận, và cô đơn trong vỏ bọc đã rạn nứt mà mình cố tạo nên, vỏ bọc cuối cùng vẫn phải bị vỡ ra, ông đã không thể cưỡng lại cái ngọt ngào, ấm áp và tươi trẻ của cô gái đó. Ông gây ra vết nhơ trong đời mình, gây ra tội lỗi với người vợ đã nhẫn nhịn ông suốt 30 năm, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng ông dường như được quay về cái thời thanh xuân vô tư tràn đầy năng lượng khi ở với người hầu đó.
Bọn cậu có phải những kẻ kì lạ không?
...
- Nếu như sau này ba tôi phát hiện ra thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Cậu không ngủ được. Chú cũng vậy. Bọn cậu quấn lấy nhau trong chăn, cứ nằm trong bóng tối để dòng suy nghĩ lang thang đến tận đâu đó.
- Tôi nghĩ chủ tịch sẽ phanh thây cậu rồi sau đó bỏ vào vali gửi cho ông nội của cậu. Cậu nên lo cho mình đi.
Nghĩ thôi cũng thấy rợn rồi. Cậu áp mặt vào lòng chú, để tay chú lên tóc mình vòi âu yếm.
- Chú cũng đâu khá hơn gì tôi đâu?
- Tôi sẽ tự đăng xuất trước khi chủ tịch nhốt tôi lại.
- Thế là tôi gặp chú ở cầu Nại Hà rồi mình đầu thai chuyển kiếp yêu nhau lần nữa. Nghe cũng có hậu mà nhỉ?
Bọn cậu thích nói những câu đùa vớ vẩn. Nhưng trong thâm tâm cậu biết rất rõ, cậu và chú đều không muốn đối phương gặp kết cục như thế này. Và mặc dù cậu hay giỡn rằng ba cậu sẽ xé xác cậu trước, cậu thừa biết nếu chuyện này bại lộ, chú sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi ba của cậu. Tất cả mọi thứ mà không có chút do dự. Vì thế kẻ sống sót có khi lại là cậu.
Dù vậy đây là kết cục mà cậu sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra.
...
- Đằng nào thì tôi cũng sẽ rời khỏi Đảo thôi, nên tôi nghĩ rằng giấu đi mối quan hệ này trong một thời gian ngắn cũng không có gì quá khó. Chỉ còn cậu thôi. Tôi sẽ không ở cạnh cậu mãi đâu. Cậu vẫn muốn quen tôi à?
- Còn hơn là không có gì.
Có thể mỗi ngày bao bọc lấy chú, trò chuyện với chú như người yêu làm cho bức tranh xung quanh cậu được chấm thêm một điểm sáng rực rỡ. Cậu đã có thứ mà cậu chờ mong hằng ngày. Mong rằng sáng thức dậy sẽ thấy chú nằm ngay bên cạnh, mong rằng khi về nhà chú sẽ làm cho cậu bánh tráng miệng, mong chú cùng học với cậu, cùng xem phim với cậu.
Và cậu vẫn không quên rằng mối quan hệ này không kéo dài mãi được.
- Chú.
- Hửm?
- Tại thấy chú im lặng quá.
Cậu sợ khi người cậu yêu buồn. Với cậu, nỗi buồn là thứ gì đó rất nguy hiểm, âm thầm bao vây, ăn mòn, cứ lặng lẽ, sau đó bộc phát. Vì thế cậu tìm đủ mọi cách để khiến họ vui. Nhưng kể cả khi họ cười, cậu vẫn sẽ bất an. Cậu biết chỉ cười thì không đủ.
Ngay sau hồ nước là một cánh rừng nhỏ. Cậu và chú có nhiều điểm chung, và một trong số đó là vô thức nhìn vào nó khi ngâm mình trong nước. Bí ẩn, rộng lớn, tĩnh lặng, xinh đẹp, u sầu, nguy hiểm.
- Hôm nay trời đẹp thật, nắng cũng không gắt.
Chú nhìn lên tầng mây rồi đồng tình với cậu. Đôi mắt chú khi ngước lên long lanh do ánh nắng chiếu vào, chứ không u tối như khi nhìn vào cánh rừng xanh kia.
Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip