Chương 16
Đám tang của mẹ chú diễn ra trong yên lặng. Hôm đó người tới dự chỉ có cậu, ba, hai quản gia và thêm vài người bạn của chú. Chỉ như thế thôi. Một sự lặng im kéo dài đến não nề đè nặng lên những người ở đây. Nhưng không một ai rơi nước mắt cả, bao gồm cả chú.
Bọn cậu đi đến một ngọn núi cao. Cậu không để ý tên nó là gì nữa. Đứng gần ngay vách núi có thể nhìn thấy bãi biển mà cậu hay lui tới ở đằng xa. Mặt trời đã lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, nắng cũng đậm màu hơn, đâm xuyên qua những tán cây xanh rồi đậu trên đất cát. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn, đẩy ngã những ngọn cỏ và làm lung lay những cành cây lớn, rồi bay tới chỗ bọn cậu, rít lên ngay bên tai, cứ như chính nó biết rằng nó cần phải làm gì. Trên tay chú là hủ tro cốt của mẹ. Chú mở nắp ra, rải giữa không trung để gió mang đi về nơi xa xôi, đồi núi, biển cả, thảo nguyên, cánh đồng, có thể qua cả những tòa nhà, con đường đã được trải nhựa, công viên, bãi đất hoang, dần dần hòa vào cát bụi, trở thành cát bụi.
Chưa bao giờ cậu nghĩ về cái chết nhiều như vậy. Con người mà. Tò mò những thứ không rõ tên và hình thù, đồng thời sợ những thứ không rõ tên và hình thù. Liệu có thật rằng mẹ của chú sẽ được ngắm nhìn cả thế giới không? Hay rơi vào cõi tăm tối vô định nào đó? Chẳng ai biết được. Có khi đó lại là sức mạnh của những điều linh thiêng. Tỏ ra bí ẩn để con người lo sợ và thuần phục.
...
Tối nay ba ghé ăn cơm ở nhà cậu, nói chuyện với chú một lát xong rồi lại đi về làm việc. Cậu ăn xong bữa tối thì vào phòng làm bài tập, còn chú dành thời gian ở trong phòng một mình.
Tới khoảng 11 giờ đêm, cậu vẫn nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa phòng của chú. Cậu bước tới ngay trước cửa, chần chừ vài giây, rồi quyết định gõ lên cửa liên tiếp ba cái.
- Chú.
Có tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong phòng.
- Muộn rồi mà sao cậu còn chưa đi ngủ?
- Chú có muốn tôi vào cùng không?
- Không cần đâu. Tôi ổn mà.
10 phút rồi. Cậu vẫn ngồi bệt trên sàn, lưng dựa sát cửa, hai chân khoanh lại, trên tay cầm theo một hộp kẹo nhỏ, lắc qua trái rồi lại qua phải. Hành lang đã tối đèn từ lâu. Cậu bật đèn trong phòng ngủ rồi để cho cửa mở.
- Tôi chỉ muốn có không gian riêng để suy nghĩ một chút. Đôi lúc ở một mình sẽ tốt hơn mà.
Giọng chú ngay sau gáy cậu thôi. Hình như chú cũng ngồi ngay trước cửa.
- Vậy nếu cần thì cứ mở cửa ra nhé. Tôi sẽ ở ngay đây thôi.
Cậu đã lấy sẵn chăn và gối ở trong phòng rồi.
- Tôi nghĩ cỡ chục phút nữa chú sẽ cần thôi.
Vì mấy nay học khá nhiều, nên giờ mắt cậu không thể mở to ra được. Cậu nằm xuống sàn, nhìn ánh sáng từ phòng mình trải ra ngoài, trong đầu hiện ra một loạt cuộc độc thoại và vô số hình ảnh thoáng qua, lộn xộn, nhộn nhịp. Rồi mọi thứ biến mất. Bên trong là khoảng không vô định. Những lúc mất ngủ thế này cậu sẽ mang chăn gối xuống sàn nhà nằm. Cậu không biết tại sao nữa, nhưng cảm giác thoải mái hơn. Kì lạ thật. Cứ thế, thân thể cậu như chìm dần vào bóng tối, và vùng sáng từ cửa phòng làm cậu không thể nào ngừng nhìn chằm chằm vào nó.
- Cậu lì thật đấy.
Chú vặn tay nắm cửa xuống rồi kéo ra, đợi cậu đứng dậy đi vào trong rồi khép cửa lại. Trong phòng ngủ, chỉ có cái đèn ngay tủ đầu giường vẫn còn sáng, cửa sổ thì mở toang hoác ra để gió lùa vào nhiều hơn, và trên bàn có điếu thuốc đã dúi vào cái gạt tàn. Mùi thuốc thoang thoảng lướt qua ngay đầu mũi cậu.
- Chú thấy sao rồi?
- Đỡ hơn.
Chú thả mình xuống tấm đệm trắng, tay với lấy gối ôm rồi vùi đầu vào trong. Cậu lại ngồi ngay mép giường, im lặng nhìn chú, chờ đợi chú nói chuyện gì đó với cậu.
- Giờ nghĩ lại mới thấy tôi không làm được gì nhiều cho mẹ cả. Không biết mẹ tôi sẽ tới chỗ nào đó tốt đẹp hơn không?
- Hồi đó tôi hay vô cớ cau có với mẹ lắm, vì tôi hay bị nói là con của người ngoài Đảo. Tôi đã ước mình sinh ra ở một nơi tốt hơn.
- Nhưng tôi cũng đã cố hết sức rồi. Tôi nghĩ mẹ đã ra đi rất thanh thản, nên tôi cũng nghĩ không có lý do gì để tôi phải buồn lòng nữa.
- Nhưng mà...mặc dù có đỡ hơn thật, nhưng tôi vẫn buồn vì mẹ đi. Tôi sẽ không còn ai thân thích nữa. Mà sắp tới tôi cũng sẽ phải rời xa cậu. Tôi không biết có nên đi khỏi đây không nữa.
- Suy nghĩ một hồi tôi mới nhận ra rằng tôi không biết phải làm gì cho đúng khi rời khỏi Đảo. Chỗ của tôi đâu phải như ở Đảo. Nhiều bọn trẻ con phải sống trong những cái ổ ẩm mốc và chật chội. Những đứa khác dù nhà có khá hơn nhưng chúng còn chẳng có một khu vui chơi đúng nghĩ với tàu lượn siêu tốc và vòng quay ngựa gỗ, không có viện bảo tàng để có thể tới đó ngắm những bộ xương và hóa thạch của khủng long. Lớp học còn chẳng có một cái màn hình ti vi tử tế.
- Và lúc lớn lên thì chúng vẫn phải chật vật với đồng lương ít ỏi, luôn ghen tỵ với những người của Đảo. Tôi có thể làm gì ở đó được? Mở một tiệm bánh hả? Chúng nó còn chẳng có tiền để mua đầy đủ dụng cụ học tập nữa. Sao mà chúng nó lấy tiền mua kẹo được?
- Với lại ở đó còn chẳng có cậu.
Tới bây giờ, khi cậu chạm vào khóe mắt chú, ngón tay cậu mới cảm thấy ươn ướt. Cậu ôm lấy chú dỗ dành như nâng niu một đứa bé con. Chỉ là vài âm thanh sụt sịt phát ra ngay lòng ngực cậu. Chú không hề gào lên đau đớn, hay khóc nấc lên đến nỗi đôi mắt trở nên sưng đỏ. Nhưng chú ôm cậu rất chặt. Ngón tay co lại, báu vào áo của cậu một hồi lâu, rồi lại từ từ thả lỏng ra. Chú đã ngủ thiếp đi lúc nào rồi.
- Tôi đã hàng trăm lần muốn nói với chú ở lại đây. Nhưng chú phải đi.
Mấy hôm nay ba đưa chú đi ra ngoài nhiều hơn. Việc ra ngoài hít thở khí trời như thế này sẽ giúp tâm trạng chú tốt lên. Tới tối thì bọn cậu sinh hoạt như mọi khi, cùng ăn cơm, học bài, xem phim, đi ngủ, lâu lâu lại âu yếm nhau. Mọi chuyện diễn ra đều rất ổn.
...
- Ông về đây có chuyện gì sao?
Để một người bỏ quên mình hơn mười năm có thể tới tìm tận nhà quả thật không dễ chút nào. Nhưng cũng không phải quá khó. Đâu phải tự nhiên Đảo lại được mọi người coi như một vườn địa đàng ở chốn trần thế, và cũng đâu phải tự nhiên mà nhà họ Vương lại có thể đứng ở trên đỉnh cao qua bao thế hệ. Nhà họ Vương rất biết chọn lọc. Những ai mang đầy đủ phẩm chất hoàn hảo sẽ được ban cho vô vàn món quà quý giá, được đối xử như một bảo vật quý giá, và ngược lại với những kẻ vô dụng.
Thật ra đối với cậu, kẻ vô dụng lại có vài thứ quý giá mà họ không có, và cũng chẳng biết.
- Mày hay lắm. Qua lại với con gái bên nhà họ Trương để nó dính bầu rồi nhà nó qua nhà tao làm rùm ben lên, sau đó qua đây lại thấy mày yêu đương với một thằng đàn ông hơn mày gần 20 tuổi. Mặt mũi nhà này bị mày làm bẩn hết rồi.
- Vế đầu thì sai, vế sau thì đúng. Hơn nữa tôi bẩn từ khi sinh ra rồi. Tôi là con của người ngoài Đảo mà.
- Đúng là con hư tại mẹ. Mày với mẹ mày đúng là làm mất mặt tao. Thế còn cái thai mày tính sao hả?
- Đã nói không phải mà. Xét nghiệm là biết thôi.
Cậu nghe nói đáng lẽ hôm nay ông nội cậu sẽ hẹn bạn cùng đi chơi cờ. Cậu đúng là thằng cháu bất hiếu. Ông ta giận đến độ mặt đỏ lên như đang say rượu, hai răng nghiến lại vào nhau, và bàn tay cầm chặt cái gậy run lên dữ dội.
- Từ giờ mày không được ở nhà của bác mày nữa. Mày sẽ chịu sự quản thúc của tao.
- Ông định làm gì chú?
- Mày đừng hòng gặp lại nó.
Vào cuối tuần, ta sẽ thấy nhiều gia đình trên Đảo chọn ăn một bữa tối thịnh soạn ở bàn ăn được treo trên không trung. Nếu hài lòng, họ còn bo cho nhân viên phục vụ một số tiền bằng nửa tháng lương của nhân viên đó. Sẽ thấy họ lái những chiếc siêu xe đi một quãng đường khoảng 200 mét để tới trung tâm mua sắm mua một cái đồng hồ có thể bằng thu nhập cả năm của một người. Cái đồng hồ đó xài một đến hai lần thì họ sẽ chán thôi. Họ còn thuê người để tắm rửa và mặt quần áo cho họ, đeo giày cho họ, và cả con cái họ nữa.
Và họ đủ sức giết người, tống người vào tù, hoặc tống người ra khỏi Đảo. Nhiều người xếp hạng hình phạt bị trục xuất khỏi Đảo là nặng nhất. Vì họ nghĩ rằng ngoài Đảo sống không bằng chết. Vì thực chất họ không thể nào chịu đựng nổi việc sống ở đó.
Lúc chú đi khỏi Đảo, cậu đang bị cấm túc ở trong phòng, còn ba cậu đi công tác xa chưa về.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mọi chuyện diễn ra quá đỗi chóng vánh. Chính cậu cũng thấy như vậy. Và cả chú nữa. Khi đang hôn lấy cậu ở trên giường, đắm đuối nhìn cậu như đang trong cơn mê man, cậu thấy chú hoảng hốt đến độ tái xanh mặt mày khi nhìn ra cửa và nhận ra ông của cậu đang đứng ở đó, đồng thời bất ngờ khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ của cậu.
- Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?
Lần đầu tiên cậu thấy ai đó khóc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip