"Anh không chuyển qua đâu." Tiêu Chiến co hai chân vòng tay ôm lấy đầu gối nói với Vương Nhất Bác, chân mày của Vương Nhất Bác tức thì nhăn lại mở miệng định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng chặn lại trước. Anh vươn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc đang dựng ngược trên đầu Vương Nhất Bác xuống chậm rãi nói: "Không sao đâu Vương Nhất Bác, ngày sau còn dài, chúng ta chầm chầm mà yêu thương nhau có được không."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lười biếng một tay ôm chân, một tay giày vò tóc cậu cười híp cả mắt rất thoải mái của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy như vậy thật ra cũng tốt. Yêu đương vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, Vương Nhất Bác vốn cũng không muốn ép buộc Tiêu Chiến, nếu anh thật sự không muốn, cậu liền chiều theo ý anh, chỉ cần anh vui là được.
Sau đó hai người cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ là số lần Vương Nhất Bác ghé nhà anh lại tăng lên.
Ban đầu là hai người hẹn nhau đi ăn tối, hoặc lâu lâu Tiêu Chiến nấu cơm ở nhà, hai người cùng nhau ăn. Dần dần Tiêu Chiến cảm thấy đi ra ngoài ăn quả thật có hơi phiền, dù sao Tiêu minh tinh vẫn là có không ít fan đi theo, mỗi lần ra ngoài đều phải ngụy trang phiền hà, Tiêu Chiến vung tay quyết định mua đồ về nhà nấu luôn, thế là Vương Nhất Bác đều đặn mỗi ngày đều đến nhà anh cọ cơm, còn có thể thỉnh thoảng mặt dày bảo nhà xa mà đòi ngủ lại, tranh thủ làm thêm ít vận động tiêu cơm. Một công đôi việc, Vương tổng cảm thấy kỳ thực khá hài lòng với tình trạng hiện tại.
Nhưng ngày vui thì chẳng kéo dài được lâu, phim mới của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rục rịch khai máy.
Vương Nhất Bác nhìn địa điểm quay phim lúc thì lên rừng, lúc thì lên núi, còn phải quay đến ba tháng mà mày cũng không khỏi cau lại.
Ngược lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cực kỳ hào hứng. Hôm nay Tiêu Chiến phải đến studio để thử tạo hình, phải nói đây đúng là đại IP có khác, trang phục đầu tư cực kỳ tỉ mỉ, nhân vật của Tiêu Chiến tính ra chỉ xuất hiện chủ yếu ở đầu phim và cuối phim mà thôi, nhưng phục trang cũng đã có đến 4-5 bộ, đều là vải thêu màu đỏ đen làm chủ đạo, lại lấy thêm chỉ kim tuyến, dây da điểm xuyến, vô cùng tỉ mỉ. Tiêu Chiến nhìn mà yêu thích không rời tay.
Tiêu minh tinh hào hứng đứng trước gương tự selfie một tấm gửi sang cho Vương tổng. Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn mở ra xem, sau đó liền có xúc động muốn mang Tiêu Chiến về nhà giấu đi!
Tiêu Chiến trong ảnh mặc một bộ trang phục đỏ tươi, một bên vai là ống tay áo cách điệu thêu chỉ vàng, chân váy đen được một lớp sa đính kim tuyến phủ bên ngoài, kết hợp với đại lưng da màu đen ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của anh, trên đầu là chiếc mũ rộng vành trùm vải sa đen rũ xuống hai sợ dây ruy băng đỏ. Tiêu Chiến nghiêng người hạ cằm làm mặt lạnh lùng đang nhìn vào gương, cực kỳ tà mị quyến rũ.
Vương Nhất Bác luôn nghĩ Tiêu Chiến rất hợp với màu đỏ, xem ra quả thật là cậu đã nghĩ đúng, tạo hình này thật sự rất kinh tâm động phách, Vương Nhất Bác thậm chí đã nghĩ ra sau khi phim phát sóng, sẽ làm cho biết bao nhiêu người phải đổ rạp trước cái nhan sắc nghịch thiên này.
Cảm giác cả thế giới đều muốn đào góc tường tranh lão bà với cậu! Nghĩ thôi Vương tổng cũng cảm thấy cả người đều không ổn!
Tiêu Chiến nhắn tin nhưng mãi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác rep lại, mặc dù đã xem rồi, liền nhắn lại: "Sao không trả lời nha! Em thấy không đẹp sao?
Tiêu Chiến vừa mới nhắn xong đã thấy Vương Nhất Bác gọi video call qua, anh vui vẻ bắt máy nghe: "Lão Vương anh nghe đây."
"Cái kia, anh Chiến, phục trang của anh đều là như thế này à?" Vương Nhất Bác e dè hỏi.
"Cũng không giống nhau hết nhưng mà cơ bản vẫn là dạng như thế này. Sao vậy, nhìn kỳ lắm hả?"' Tiêu Chiến bối rối đứng túm túm cái váy của mình giơ lên.
"Không, không phải. Anh Chiến mặc gì cũng đẹp hết!" Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.
Tiêu Chiến một bộ dạng không tin hỏi ngược lại cậu: "Đẹp sao cái mặt em còn thế kia, không thích thì thôi anh cúp máy đây!"
"Bởi vì...bởi vì anh mặc như thế này thật sự quá xinh đẹp, em không muốn ai nhìn thấy cả!" Vương Nhất Bác vừa cuống vừa bất lực giải thích.
Tiêu Chiến nghe cậu nói thì ngớ người ra một lúc, sau đó bỗng nhiên bật cười phá lên, anh nheo nheo mắt trêu chọc Vương Nhất Bác: "Vương tổng của chúng ta là đang ăn giấm rồi sao?"
Vương Nhất Bác lỗ tai đã đỏ bừng lên nhưng vẫn kiên quyết mạnh miệng: "Bạn trai em đẹp như vậy, em lo lắng một chút cũng không được sao!"
Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế, càng cười nắc nẻ không ngừng, anh cảm thấy bạn trai nhỏ của anh kỳ thật cũng đáng yêu lắm lắm. Vương Nhất Bác bị anh cười thẹn quá hóa giận trừng mắt lên nói: "Không cho cười nữa!"
Tiêu Chiến miệng thì đáp "được, được" nhưng vẫn len lén quay mặt sang một bên cười khúc khích. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đó của anh thì bất lực bật cười theo.
Quản lý của Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, vốn định đến gọi anh, nhưng thấy anh đang gọi điện với Vương tổng nên chỉ đành đứng một bên chờ, xong lại tự dưng thấy hai người ôm điện thoại đứng cười mãi không ngừng nên phải tằng hắng một tiếng. Thật xin lỗi, đang giờ làm việc, không có nhu cầu muốn ăn cẩu lương!
Tiêu Chiến nghe tiếng của quản lý thì nhướng nhướng mày nói với Vương Nhất Bác "anh làm việc tiếp đây" rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác tạm biệt anh xong, một tay chống cằm một tay gõ gõ lên bàn, nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề mình có nên tham gia đầu tư phim để thỉnh thoảng còn đến tham ban hay không. Cơ mà nếu Tiêu Chiến biết cậu đầu tư phim, khẳng định sẽ không vui.
Vương tổng trái suy phải tính, lo lắng nghĩ cách vừa có thể thường đến thăm lão bà, lại vừa không gây rắc rối cho anh. Sau đó, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, Vương Nhất Bác vội vã bấm một số điện thoại, một lúc lâu sau bên kia mới bắt máy trả lời: "Vương Nhất Bác, cậu biết bây giờ bên tôi là mấy giờ không? Nếu không phải việc quan trọng, anh liền bay về nước đánh chết cậu!"
Vương Nhất Bác không để ý đến sự cáu kỉnh của người kia, nhanh chóng nói: "Ca, lần trước anh không phải rủ em đầu tư vào lĩnh vực giải trí sao? Em bỏ 1.000 vạn*, thế nào?"
(* tương đương 34 tỷ)
"Vương Nhất Bác cậu cắn thuốc đấy à? Đầu tư cái gì mà cần đến một ngàn vạn?" Lưu Khải Hoan không tin tưởng hỏi lại.
"Đương nhiên là đầu tư cho tương lai rồi. Anh về đi rồi nói tiếp." Vương Nhất Bác cười cười nói xong thì gác máy.
Lưu Khải Hoan bị đoạn đối thoại lúc nãy làm cho tỉnh ngủ, anh ngồi nghệch mặt trên giường một lúc, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nhổm dậy khỏi giường đi thu dọn đồ đạc. Cơ hội đến rồi, đùi kim chủ không ôm bây giờ còn ôm lúc nào đây, quản Vương Nhất Bác khùng điên cái gì, công ty của anh không sợ bị đóng cửa nữa rồi!
P/s: tiền nhiều quá nên em bị lú, đã chỉnh số lại rùi nha, 1 vạn = 10.000, 1000 vạn= 10.000.000 mới đúng nhen ko phải 10.000 vạn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip